Tuấn Văn 170
Chap 1
Tại nguyệt thự Lâm Gia...
Tại phòng khách...
" chát..."
Thảo : Anh Ngạn Tuấn...
Lâm Lão Gia : Ngạn Tuấn, sao Con lại tát nó chứ...
Ngạn Tuấn : cô ta động vào đồ của Con, Con chưa giết cô ta là may rồi...
Lý Thần : Ngạn Tuấn, Em thay đổi nhiều lắm rồi đấy...
Ngạn Tuấn : nếu ko vì cô ta thì Bé Văn của Tôi cũng sẽ ko...đâu
Băng Băng : cũng đã 10 năm rồi mà, sao Em vẫn còn...
Ngạn Tuấn : Tôi ko thể nào quên được, vì cứu cô ta, mà Bé Văn của Tôi mới chết tức tưởi khi chưa tròn 10 tuổi...
Từ Khôn : chuyện cũng đã qua lâu rồi
Ngạn Tuấn : Tao cũng ko muốn nhắc lại chuyện này đâu, nhưng mà chính cô ta là người đã nhắc lại chuyện này " tức giận, sát khí, lạnh ". Tôi sẽ ko nhắc lại chuyện cũ..."đi lên phòng "
Lâm Phu Nhân : còn cô nữa, những gì liên quan đến Con Bé Văn thì đừng trách Ngạn Tuấn Nó giết chết cô đấy...
Thảo : con, con biết rồi ạ...
Lúc này trên phòng Anh...
Anh đi vào phòng khoá cửa lại, Anh đi lại tủ rượu, lấy ly, chai rượu, Anh đi lại ghế, ngồi xuống ghế, rót rượu ra ly rồi uống cạn ly rượu...
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau...
Lúc này Thảo đi xuống nhà...
Lâm Lão Gia : sao rồi...
Thảo : dạ, Anh ấy vẫn vậy ạ...
Lâm Phu Nhân :..."thở dài...". Phải làm sao đây...
Lúc này có 1 Cô Gái đi vào...
Văn : có ai ở nhà ko..."cười tươi..."
Lâm Lão Gia : Con Bé này...
Văn : hihi..."cười tươi..."
Lâm Phu Nhân : ayzo, Con Dâu của Ta, nhớ Con quá đi..."ôm Cô..."
Văn : Mẹ..."ôm lại Mẹ Lâm..."
5p sau...
Cô, Mẹ Lâm buông nhau ra...
Lâm Lão Gia : ngồi xuống đi Con...
Văn : dạ..."ngồi xuống với Mẹ Lâm..."
Lâm Phu Nhân : cũng đã 10 năm rồi...
Văn : Ba Mẹ à, Con ko sao nữa rồi, mà Ba Mẹ à còn Anh Ngạn Tuấn đâu rồi ạ..."nhìn xung quanh..."
Lý Thần : Nó đang trên phòng...
Văn : dạ Thần Ca, Băng Tỷ...
Băng Băng : Cô đừng có kêu thân mật như vậy, Tụi Tôi ko chấp nhận đâu...
Văn : dạ, Ba Mẹ ơi... Con xin phép lên phòng đây ạ...
Lâm Lão Gia : ukm, Con lên phòng với Ngạn Tuấn đi Con...
Văn : dạ..."đi nhanh lên phòng..."
Lâm Phu Nhân : nè, 2 Đứa nói chuyện gì kỳ vậy Con...
Lý Thần : chỉ là lâu rồi ko tiếp xúc với Con Bé nên Tụi Con ko quen ạ...
Lâm Lão Gia : Con Bé vì cứu con thảo nên mới bị như vậy...
Băng Băng : dạ...
Lúc này trên phòng Anh...
Cô mở cửa đi vào phòng thì thấy Thảo đang ngồi trên giường...
Văn : cô là ai vậy..."nói thảo..."
Thảo : tui là...còn Cô...
Văn : Tôi là Văn...
Thảo : Văn, Cô còn sống sao...
Văn : đúng vậy...
Lúc này Anh mở mắt, nheo mày nhìn xung quanh...
Văn : Ngạn Tuấn...
Ngạn Tuấn : Văn..."cố ngồi dậy..."
Cô đi nhanh lại chỗ Anh, ngồi xuống giường rồi đỡ Anh dựa ra đầu giường
Ngạn Tuấn :..."ôm chặt Cô vào lòng "
Văn :hức...hức " vùi mặt vào lòng Anh"
Anh ôm chặt Cô vào lòng...
Cứ như vậy cho đến 15p sau...
Ngạn Tuấn : chịu về với Tôi rồi đấy à... "ôm eo Cô nói..."
Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh ". Anh lại uống rượu nữa rồi " phồng má..."
Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô..."
Văn :..."cười tươi, rờ chán Anh...". Anh, sao trán Anh nóng quá vậy, Anh sốt rồi nè " lo lắng, rờ chán Anh..."
Ngạn Tuấn : Bảo Bối à, do Em ko chịu về thôi..."cưng chiều Cô, ôm eo Cô "
Văn : hứ, Anh còn nói được nữa đó hả " đánh nhẹ tay Anh nói..."
Ngạn Tuấn : nào... Bảo Bối Nhỏ của Tôi à..." nắm chặt tay, hôn tay Cô "
Văn : hứ, ko tin Anh..."quay mặt đi..."
Ngạn Tuấn : ko tin Tôi à..."ôm eo Cô..."
Văn :..."bĩu môi, phồng má, nhìn Anh "
Ngạn Tuấn : "cười cưng chiều Cô ". Dễ thương cho ai xem vậy hả...
" Văn : thì cho Lâm Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị, kiêm Đại Bang Chủ TV xem mà..."nói nhỏ vào tai Anh..."
" Ngạn Tuấn : 10 năm rồi, nên gan cũng lớn hơn rồi nhỉ..."bóp eo Cô nói "
" Văn : tất nhiên rồi..." " cười tươi". Mà để Em đi lấy khăn chườm cho Anh..."
Ngạn Tuấn :ở đây với Tôi "nắm tay Cô"
Văn : Anh sốt cao lắm đó, Anh ko chườm mát sẽ ko hạ sốt đâu...
Ngạn Tuấn : có Em ở đây với Tôi là được rồi..."nắm chặt tay, hôn tay Cô "
Văn : nha, Em ko muốn Anh như vậy đâu, được ko "nũng nịu, nắm tay Anh"
Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô..."
Cô hôn môi Anh rồi đi vào nvs...
15p sau... Cô đi ra, trên tay là thau nước ấm, khăn, nhiệt kế...
Cô đi lại giường, ngồi xuống giường, đo nhiệt kế cho Anh xong...
Văn : Anh sốt tới 40° rồi nè...
Ngạn Tuấn : nào Bảo Bối Nhỏ à, Tôi ko sao đâu..."nắm chặt tay, hôn tay Cô..."
Văn : Anh còn nói vậy nữa hả, có biết Em lo lắm ko..."rơi nước mắt..."
Ngạn Tuấn : nào, Tôi biết rồi, ngoan, ko khóc nữa..."lau nước mắt cho Anh "
Văn : hức... hức " nhún khăn chườm "
Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô..."
Văn : nè, Anh còn cười Em nữa hả..."chườm khăn cho Anh..."
Ngạn Tuấn : haha, nhìn Em như con mèo ướt vậy, ayzo wei, dễ thương thật đấy..."nhéo má Cô nói..."
Văn : nè, hay quá ha Anh còn nói được vậy nữa hả..."đánh nhẹ tay Anh nói..."
Ngạn Tuấn : nào, Bảo Bối Nhỏ của Tôi " nắm chặt tay, hôn mu bàn tay Cô..."
Văn : hứ..."chườm khăn ấm cho Anh "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Anh cũng đã hạ sốt...
Ngạn Tuấn : còn ở đây làm gì...mau cút đi..."lạnh, sát khí..."
Thảo : dạ..."ra ngoài, đóng cửa lại..."
Văn : lúc nãy cô ta nói với Em là cô ta là vợ Anh mà...
Ngạn Tuấn : đó ko phải vợ Tôi...
Văn : lúc nãy cô ta nói với Em là cô ta là vợ Anh mà...
Ngạn Tuấn : cô ta nói vậy sao...
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : Tôi sẽ giải quyết chuyện này, dám giành chức Thiếu Phu Nhân của Vợ Tôi à..."cưng chiều Cô nói..."
Văn :..."phồng má, nhìn Anh..."
Ngạn Tuấn : sao..."nhéo má Cô nói..."
Văn : hihi..."cười tươi, nhìn Anh...". Để Em xuống nấu cháo cho Anh...
Ngạn Tuấn : ko cần, Em ở đây với Tôi là đủ rồi..."nắm chặt tay, hôn tay Cô..."
Văn : Anh ko ăn gì thì sao mà uống thuốc được chứ..."lo lắng, nheo mày "
Ngạn Tuấn : nào... Tôi biết là Em lo lắng cho Tôi, nhưng Em chỉ cần ở đây với Tôi là đủ rồi..."hôn tay Cô nói..."
Văn : Em biết, nhưng ko thể để Anh sốt cao như vậy hoài được, cho Em đi được ko, cho Em 5p thôi, Em sẽ lên liền mà..."nũng nịu, nắm tay Anh..."
Ngạn Tuấn : thật ko "nắm chặt tay Cô "
Văn : thật mà, cho Em đi đi nha...
Ngạn Tuấn : được..."hôn tay Cô nói..."
Văn :..."cười tươi, hôn môi Anh... "
Cô hôn môi Anh, đắp chăn lại cho Anh xong, Cô mở cửa, đi ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà...
Anh nhìn theo sau Cô mà chỉ im lặng cười cưng chiều Cô...
Tại phòng khách...
Lâm Phu Nhân : sao rồi Con...
Văn : dạ Anh ấy cũng đỡ rồi ạ, giờ Con xuống nấu cháo cho Anh ấy...
Lâm Lão Gia : ukm, Con đi đi...
Văn : dạ..."đi vào phòng bếp..."
Lâm Phu Nhân : haizzz, Con Bé về rồi nên cũng đỡ lo, nếu ko có Bé Văn thì ko biết Nó sẽ như thế nào nữa...
Lý Thần : con thảo nó cũng có thể chăm sóc Ngạn Tuấn được mà Ba Mẹ...
Lâm Lão Gia : Bé Văn vì cứu con thảo nên ko thể trở lại được, bây giờ Bé Văn đã trở lại rồi ko ai có thể thay thế Văn trong lòng Ngạn Tuấn được...
Băng Băng : Tụi Con biết chứ, nhưng...
Lâm Phu Nhân : ko nhưng nhị gì hết...
Lý Thần : dạ...
20p sau... Cô bưng cháo đi lên phòng...
Tại phòng Anh...
Cô đi vào phòng, khóa cửa lại, Cô nhẹ nhàng để tô cháo lên bàn, Cô đi lại giường thì thấy Anh đang ngủ...
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đắp chăn lại cho Anh,Cô nắm chặt tay Anh
Cứ như vậy cho đến 20h tối...
Lúc này Anh cũng thức dậy, nhìn thấy Cô nằm gục đầu xuống giường ngủ...
Anh nhìn Cô với ánh mắt đầy ôn nhu, cưng chiều, Anh nhẹ nhàng xuống giường, Anh nhẹ nhàng bế Cô lên, nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô, Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nắm chặt tay Cô, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay Cô...
Cứ như vậy cho đến 22h tối...
Cô cũng đã thức dậy...
Văn : Anh thức lúc nào vậy "ngồi dậy "
Ngạn Tuấn : ayzo, Tôi thức nãy giờ rồi Cô Nương Nhỏ à..."xoa đầu Cô nói..."
Văn : để Em đi hâm cháo lại cho Anh...
Ngạn Tuấn : ko cần đâu...
Văn :cháo nguội rồi, Anh ăn ko tốt đâu " Cô đi xuống giường..."
Ngạn Tuấn : "ôm chặt Cô từ phía sau "
Văn : Anh..."nắm chặt tay Anh..."
Ngạn Tuấn:" vùi đầu hõm cổ Cô ". Nào, ở đây với Tôi đi..."hôn cổ Cô..."
Văn : Anh ko đói sao..."nhìn Anh..."
Ngạn Tuấn : đúng vậy, có Em đủ rồi "ôm chặt Cô, vùi đầu vào hõm cổ Cô "
Văn :..."cười tươi...". Anh ko đói vậy thì làm gì bây giờ...
Ngạn Tuấn : Em ko cần làm gì đâu...
Văn :..."nhìn Anh, cười tươi..."
Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô..."
Văn : hihi..."nhìn Anh, cười tươi..."
Lập Nông :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top