Tuấn Văn 164
Chap 1
Tại nguyệt thự riêng...
Tại phòng khách...
Tại phòng của...
Văn : aa..."quằn quại..."
Có Chàng Trai đang ngồi trên ghế sofa, tay Anh cầm ly rượu, tay còn lại thì Anh cầm chiếc roi da... Anh quất roi da mạnh vào người Cô...
Văn : aa... Anh ơi " ôm chân Anh..."
Trên người Cô đầy vết thương lớn nhỏ khi bị roi da quất vào Người và chiếc áo somi trắng trên người Cô thành màu đỏ...
Ngạn Tuấn : muốn trốn nữa ko, hửm... "giật mạnh tóc Cô nói..."
Văn : hức... hức, Em ko muốn trốn nữa " rơi nước mắt..."
Ngạn Tuấn : ngoan lắm, Tôi mà biết Em trốn thoát nữa thì đừng trách Tôi đấy, Rõ chưa..."giật mạnh tóc Cô..."
Văn : Em...Em biết rồi...
Anh nhẹ nhàng bế Cô lên, nhẹ nhàng bế Cô để Cô lên đùi mình, tay Anh lần vào trong áo somi Cô, bóp chiếc eo thon của Cô...
Văn :..."vùi mặt vào lòng Anh..."
Ngạn Tuấn : băng bó vết thương lại cho Em "lần tay vào trong áo somi Cô"
Văn : nae..."ôm cổ Anh..."
Anh bế Cô lên rồi đi vào nvs...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Anh bế Cô ra ngoài, trên người Cô là chiếc khăn tắm được quấn ngang người và máy tóc ướt sũng, và nhìn Cô với vẻ mặt mệt mỏi...
Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống giường...
Sau khi sấy tóc, băng bó vết thương ở lưng và tay cho Cô, và mặc áo somi cho Cô xong...
Anh bế Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô...
Ngạn Tuấn : ngủ đi...
Văn :..."nắm chặt tay Anh..."
Ngạn Tuấn : sao ko ngủ đi...
Văn : Ngạn Tuấn, Anh ở đây với Em có được ko..."mắt long lanh, nhìn Anh..."
Ngạn Tuấn : Tôi vẫn ở đây với Em, ngoan ngủ đi..."ngồi xuống giường..."
Văn : thật ko ạ..."nắm chặt tay Anh..."
Ngạn Tuấn : ko tin Tôi à...
Văn : tin Anh..."nắm chặt tay Anh..."
Ngạn Tuấn : nào Tôi ngủ với Em, được ko..."ngồi xuống giường..."
Văn : nae..."ôm chặt Anh..."
Anh nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cả Mình, Cô ôm chặt Cô vào lòng, Cô cũng yên tâm, rúc sâu vào lòng Anh, nhắm mắt lại ngủ... Anh vỗ nhẹ lưng Cô cho Cô dễ ngủ...
Cứ như vậy cho đến 4h khuya...
Văn : ưm..."Cô ngồi dậy nhìn xung quanh thì ko thấy Anh..."
Cô xuống giường, Cô đi ra khỏi phòng
Tại thư phòng...
Cô mở cửa rồi đi vào bên trong...
Ngạn Tuấn : thức rồi à..."ngoắc Cô lại "
Văn : Anh thức sớm vậy "lại chỗ Anh "
Anh nắm tay Cô kéo Cô ngồi lên đùi mình, tay ôm eo Cô...
Ngạn Tuấn : Tôi hỏi Em mới đúng đấy, thức sớm quá vậy, hửm...
Văn : Em ngủ sớm nên thức sớm mà...
Ngạn Tuấn : haha, chứ ko phải ko có Tôi nên ko ngủ được à...
Văn :..."vùi mặt vào trong lòng Anh..."
Ngạn Tuấn :..."cưng chiều Cô..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top