Tuấn Văn 142
Chap 1
Tại Bar TVT...
Lý Thần : hello 2 Đứa..."đi lại nói..."
2 Anh :..."uống cạn ly rượu..."
Từ Khôn : gì vậy..."khoát vai 2 Anh..."
2 Anh : "nhìn Thần Băng, 8 Anh, Ngọc"
Lập Nông : thật là đáng sợ..."rén..."
Băng Băng : thì bởi vậy...
2 Anh :..."rời đi..."
Lúc này bên ngoài...
2 Anh lên xe rồi lái xe đi...
Lúc này bên trong...
Lý Thần : 2 Đứa Nó đi đâu vậy...
Thừa Thừa : haizzz, Tụi Em cũng ko biết nữa, mà ko ai có thể khuyên được 2 Đứa Nó, cả Ba Mẹ Lâm cũng vậy nữa
Băng Băng : haizzz... Thấy con Thảo cũng đáng thương nhỉ...
Ngọc : Anh Ngạn Tuấn, Ngạn Thần lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt, độc ác ko ai có thể khuyên được đâu...
Justin : đúng vậy đấy...
2 tiếng sau...
Tại chỗ 2 Anh...
Tại sông Hàn...
2 Anh mở cửa bước xuống xe, ngồi xuống ghế, lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa lên hút...
Lúc này có 1 Cô Gái đi lại, dựa người lên lan can, với ánh mắt đầy xa xăm và rất mệt mỏi...
Cô gục đầu xuống lan can...
Vì người Cô rất mỏng và nhẹ, còn gió rất mạnh và mưa cũng rất lớn...
Văn : aa..."nắm chặt lan can..."
2 Anh thấy vậy, đi lại chỗ Cô, nắm tay Cô ôm chặt Cô vào lòng...
Văn : bây giờ trời cũng đã mưa rồi sao... "gục đầu vào lòng 2 Anh nói..."
Ngạn Tuấn : đưa lên xe...
Ngạn Thần gật đầu, nhẹ nhàng bế Cô lên, đi lại xe, Ngạn Tuấn đi theo sau Ngạn Thần và Cô...
Lúc này ở xe...
Ngạn Thần nhẹ nhàng để Cô ngồi lên ghế sau rồi lên ghế sau ngồi, Tuấn lên ghế lái chính rồi lái xe đi...
Lúc này trên xe...
Văn : 2 Anh là ai..."mệt mỏi..."
Ngạn Tuấn : Cô bây giờ bị thương rất nặng, Tụi Tôi băng bó cho Cô...
Văn : "mệt mỏi, trong lòng Thần ". Hức hức, Tôi...đau... hức... Tôi đau...
Ngạn Tuấn :..."ra hiệu Ngạn Thần "
Ngạn Thần :..."gật đầu, nhẹ nhàng cởi cút áo somi Cô ra xem vết thương trên tay, lưng Cô..."
Văn : Anh..."yếu ớt, trong lòng Thần..."
Ngạn Tuấn :..."cười nhếch mép..."
Ngạn Thần thảy điếu thuốc cho Anh, Ngạn Tuấn, mở cửa sổ, lấy điếu thuốc rồi châm lửa lên hút...
Văn :..."đánh nhẹ Ngạn Thần..."
2 Anh :..."cười nhếch mép..."
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
Tại nguyệt thự riêng của 2 Anh...
Ngạn Tuấn mở cửa bước xuống xe, Ngạn Thần bế Cô xuống xe rồi đi vào phòng khách, Ngạn Tuấn đi theo sau...
Tại phòng khách...
Ngạn Thần bế Cô đi thẳng lên phòng, Ngạn Tuấn đi theo sau Thần và Cô...
Tại phòng 2 Anh...
Ngạn Thần bế Cô đi vào phòng trước, Ngạn Tuấn đi theo sau đóng cửa rồi khóa cửa lại...
Ngạn Thần nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống giường, đắp chăn lại cho Cô...
Văn :..."yếu ớt, nhìn 2 Anh..."
Ngạn Tuấn nhẹ nhàng cởi cút áo somi của Cô ra...
Ngạn Thần : ayzo wei, Cô Ta bị thương nặng quá rồi...
Ngạn Tuấn : nếu ko băng bó bây giờ, Cô Ta sẽ chết vì bị nhiễm trùng đấy...
Ngạn Thần : được...
1 tiếng sau...
Vết thương ở tay, lưng của Cô đều được 2 Anh băng bó cẩn thận...
Ngạn Tuấn : khỏi cần mặc áo nhỉ...
Ngạn Thần : băng bó khắp người như vậy cơ mà...
Ngạn Tuấn :..."cười nhếch mép..."
Văn :... yếu ớt, nhìn 2 Anh..."
Ngạn Thần : nhìn cái gì, mau uống thuốc đi..."đưa thuốc cho Cô..."
Văn : Tôi...Tôi bị thương...nặng... như vậy...mà...mà 2 Anh...còn...còn bắt nạt Tôi... nữa...
Ngạn Tuấn : Cô mau uống thuốc đi...
Văn :..."được Tuấn đút thuốc..."
Cô nói chuyện với 2 Anh được lúc lâu và tác dụng của thuốc nên Cô đã dựa lên vai 2 Anh mà ngủ ngon lành...
2 Anh nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô...
Ngạn Thần đi lại ghế sofa ngồi, Tuấn đi lại tủ rượu lấy chai rượu mạnh, 2 ly đi lại ngồi xuống ghế, rót rượu ra 2 ly đưa Thần 1 ly, Tuấn cầm ly còn lại lên rồi uống cạn...
Văn :
Ngạn Tuấn :
Văn :
Ngạn Tuấn :
Văn :
Ngạn Tuấn :
Văn :
Ngạn Tuấn :
Văn :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top