Tuấn Văn 132
Chap 1
Tại khu rừng...
Văn : đây là đâu vậy chứ...
Cô đi được 1 lúc thì...
Văn : aa... Anh là ai..."giật mình "
: vào chỗ của Ta, mà còn hỏi à...
Văn : aa..."bị Anh cắn vào cổ, ngất "
:..."cười nhếch mép, bế Cô lên..."
Tại...
Anh bế Cô đi vào trong...
Tại phòng khách...
Từ Khôn : ai vậy Bạn Hiền...
:..."bế thẳng Cô đi thẳng lên phòng..."
Tại phòng Anh...
Anh bế Cô đi vào phòng, nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại...
Tại phòng khách...
Lập Nông : ai vậy Bạn Hiền...
: bị lạc trong rừng..."rót rượu ra ly "
Thừa Thừa : Cô Ta bị lạc nên Mày đưa Cô Ta về đây à...
: thì sao...
Justin : ko phải Mày có hôn ước với...
: hôn ước này Tao đã hủy lâu rồi, Tao ko yêu cô ta thì cưới cô ta về làm gì...
Lý Thần : nè, làm gì căng thẳng quá vậy Mấy Đứa..."đi vào nói..."
Chính Đình : dạ, chỉ là Ngạn Tuấn đem 1 Cô Gái ko quen biết về thôi ạ...
Băng Băng : Cô Ta là ai vậy...
Ngạn Tuấn : bị lạc trong rừng...
Lý Thần : bị lạc là Em đem về đây à...
Ngạn Tuấn : thì sao...
Băng Băng : Em có hôn ước với...mà
Ngạn Tuấn : Tôi ko yêu cô ta, cưới về chỉ chướng mắt..."uống cạn ly rượu "
Lý Thần : haizzz...
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
Tại phòng Anh...
Văn : "mở mắt, nhìn xung quanh". Đây là đâu vậy chứ...
Cô đi xuống giường, đi ra ngoài...
Tại phòng khách...
Cô nhìn xung quanh phòng khách...
Ngạn Tuấn : Cô tỉnh rồi à...
Văn : ukm..."xoa xoa cổ..."
Ngạn Tuấn :..."cười nhếch mép "
Băng Băng : nè, có phải Em...
Ngạn Tuấn :..."uống cạn ly rượu "
Văn :..."nhìn xung quanh "
Lý Thần : Tụi Tôi kỳ lạ lắm sao Cô Gái
Văn : đúng vậy...
Băng Băng : Tụi Tôi là Người, nhưng...
Văn : sao chứ...
Tử Dị : còn Nó..."chỉ Anh...". Nó là...
Văn : Các Người..."đứng bật dậy..."
Ngạn Tuấn : đến chỗ của Tôi, muốn đi là đi dễ dàng à..."đứng trước mặt Cô "
Văn : Anh..."lùi ra sau..."
Ngạn Tuấn :..."từ từ đi lại chỗ Cô..."
Văn : nè, Anh...dừng lại " lùi ra sau "
Ngạn Tuấn :..."nhếch mép "
Văn :..."nhìn Thần Băng, 8 Anh "
Lý Thần : Tụi Tôi ko thể cứu được Cô đâu Cô Gái à, hãy tự xử đi...
Văn :...
Ngạn Tuấn :..."nắm cổ Cô, cắn cổ Cô..."
Văn : aaa..."ngất trong vòng tay Anh "
Băng Băng : Ngạn Tuấn, Cô Ta...
Anh ko nói gì mà chỉ im lặng nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi lên phòng...
Tại phòng Anh...
Anh bế Cô đi vào phòng, khóa cửa lại
Anh bế Cô đi lại giường, nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô...
Anh ngồi xuống giường, nắm chặt tay, hôn lên mu bàn tay Cô...
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
Văn :..."mở mắt, nhìn xung quanh "
Ngạn Tuấn : thức rồi à..."uống rượu "
Văn : Anh..."ôm cổ "
Ngạn Tuấn : nếu ko thì...
Văn : Anh mau thả Tôi ra...
Ngạn Tuấn : sao Tôi phải thả Em ra chứ..."nâng mặt Cô lên..."
Văn : Anh...
Ngạn Tuấn : máu của Em rất thơm đấy, Bảo Bối..."nói nhỏ, phà hơi tai Cô"
Văn :..."đỏ mặt "
Ngạn Tuấn : Bảo Bối à...
Văn : Tôi muốn về nhà...
Ngạn Tuấn : cho Em về nhà...
Văn : Anh nói thật chứ...
Ngạn Tuấn : ko tin Tôi à...
Văn : đúng vậy, Anh và Tôi chỉ mới gặp nhau thôi...
Ngạn Tuấn : nhớ kỹ tên Tôi, tên Tôi là Lâm Ngạn Tuấn...
Văn : Lâm Ngạn Tuấn lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt, độc ác và là...
Ngạn Tuấn : haha, Em cũng thông minh đấy nhỉ...
Văn : tất nhiên rồi...
Ngạn Tuấn : haha...đúng là ko hỗ danh là Diệp Đại Tiểu Thư...
Văn : quá khen rồi...
Anh cắn vào cổ Cô...
Văn : ưm...
10p sau...
Cô ngất trong vòng tay Anh...
Anh nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô, hôn vào môi Cô...
Cứ như vậy cho đến 1h trưa hôm sau
Văn :..."mở mắt, nhìn xung quanh "
Cô thấy Người mình nặng, nhìn xuống thì Anh đang ôm chặt Mình vào lòng...
Văn : Ngạn Tuấn à, Anh Đẹp Trai thật đấy..."vuốt nhẹ mũi Anh..."
Ngạn Tuấn :..."mở mắt ra nhìn Cô "
Văn : Ngạn Tuấn... Anh thức lúc nào...
Ngạn Tuấn : Tôi thức nãy giờ rồi...
Văn :..."đỏ mặt, rúc vào lòng Anh..."
Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô "
Văn : Tôi muốn về rồi...
Ngạn Tuấn : đưa Em về...
Văn : ưm... Nhưng Tôi ko có đồ mặc...
Ngạn Tuấn : lấy đồ của Tôi...
Văn : rộng lắm...
Ngạn Tuấn : ko sao...
Văn : thật ko...
Ngạn Tuấn : thật, Tôi chọc Em làm gì...
Văn : mau đi lấy đồ cho Ta...
Ngạn Tuấn : ra lệnh cho ai đấy...
Văn : cho Anh á...
Ngạn Tuấn : Em gan nhỉ...
Văn : tất nhiên rồi..."cười, nũng..."
Ngạn Tuấn : 1 ngày thôi đấy...
Văn : hihi..."cười tươi "
Ngạn Tuấn : Tôi lấy đồ cho Em...
Văn : ưm...
Anh xuống giường, đi lại tủ, lấy quần áo ra, bế Cô lên đi vào nvs...
Văn : êk...đừng nha...
Ngạn Tuấn : thì sao...
Văn : Tôi tự làm được mà...
Ngạn Tuấn : Tôi giúp Em thì nhanh hơn...
Văn : Anh...thì có...
Ngạn Tuấn : ko, Tôi sợ Em sẽ bị...
Văn : hy vọng là như Anh nói...
Ngạn Tuấn : đi vs...
Văn : ưm..."ôm cổ Anh "
Anh bế Cô đi vào nvs...
1 tiếng sau...
Anh bế Cô ra ngoài...
Trên người Cô là chiếc áo somi của Anh, và máy tóc ướt sũng...
Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống giường, sấy tóc cho Cô xong...
Ngạn Tuấn : ngủ rồi à..."ôn nhu..."
Văn : ưm... Anh ôn nhu như vậy cơ mà " ôm eo Anh..."
Ngạn Tuấn :..."Anh nở nụ cười cưng chiều, vuốt nhẹ tóc Cô..."
Văn :...
Ngạn Tuấn:"cúi đầu xuống, cắn cổ Cô"
Văn : ưm..."ôm, xoa xoa cổ...". Em đau, Anh cắn cổ Em...
Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô..."
Văn :..."cười tươi, nhìn Anh..."
Lý Thần :
Tiểu Quỷ :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top