Thuận Theo Ý Trời

Bốp

"Oáiiiii"

Tiếng la hét vọng ra từ khung cửa của một căn nhà nhỏ. Cửa sổ nhà bên canh mở ra, một bác gái ghé đầu ra

"Tuấn Tuấn, con lại va vào đâu thế?"

Chàng trai tên gọi Tuấn Tuấn vừa phủi đất khắp người vừa cười nói

"Bác Hoàng, chào buổi sáng. Con bị chậu cây rơi trúng thôi"

Xung quanh cũng có mấy người khác dòm ra hỏi

"Không sao chứ? Có bị thương không?"

Cung Tuấn phủi đất sạch sẽ, sau đó đeo balo lên nói: "Con không sao đâu. Một chậu cây be bé thôi mà. Thôi con phải đi đây, hôm nay phải thi nữa"

"Ừ. Đi cẩn thận nha"

"Dạ-"

Mấy chú bác nhìn theo bóng lưng cậu đạp xe đi mà cười

"Cái thằng bé này, lúc nào cũng hấp tấp như vậy"

"Thật là, sống một mình cũng khó cho thằng bé quá"

"Lại còn xui xẻo như vậy"

Cung Tuấn hăng hái đạp xe trên đường. Hôm nay là ngày cậu thi tốt nghiệp. Cậu có thể bước đi trên con đường diễn xuất rồi. Hôm nay tinh thần của vận động viên Cung vô cùng tốt. Giống như mặt trời tỏa sáng đang treo lơ lửng kia vậy.

Cung Tuấn vừa đạp xe vừa huýt sáo. Cậu đi theo một con đường nhỏ, có chút gập gềnh nhưng lại nhanh hơn so với đường chính.

Cung Tuấn ngân nga một đoạn mà đến con mèo vừa ngáp vừa bước một bước cao sang lên bệ cửa sổ cũng phải ngã xuống

Lúc này có một xe tải chở rác vụt lên qua chiếc xe đạp nhỏ của Cung Tuấn. Ôi mùi rác. Cung Tuân chun mũi, nhìn chiếc xe cũ đến mức cửa thùng xe cũng lung lay sắp rớt chốt.

Cung Tuấn vừa nhìn vừa nghĩ, thế này mà tuột chốt ra thì người đi sau hứng đủ. Nghĩ vậy rồi cậu đột nhiên cười. Thế thì không phải thối hoắc sao. Rất nhanh Cung Tuấn không cười nổi nữa, vì cậu nhìn thấy cái chốt cửa xe đang dần dần... dần dần.... rơi xuống.

Cung Tuấn vội vàng lái xe vào một bên. Nhưng không kịp nữa. Lúc này đang đi lên dốc. Cánh cửa thùng xe chở rác bung mở như chào đón Cung Tuấn, nói với cậu rằng "Tôi tới đây, thiếu niên"

Cung Tuấn vội nhắm mắt lại. Giác quan như đóng chặt. Cung Tuấn không nhớ lúc đó là cảm tưởng thế nào. Vì lúc cậu mở mắt, đã trôi qua cảm giác kinh hoàng đó rồi. Cậu hình như..  đang ở trong bệnh viện.

Thi! Kỳ thi!

Cung Tuấn muốn bật dậy, lại không dậy được. Đau quá. Xương sườn đau nhức, toàn thân tê dại. Không phải gãy xương rồi chứ?!

"Cậu nằm yên, đừng nhúc nhích, bác sĩ sắp đến rồi"

Là giọng của một người con trai. Chắc không phải là chú chở rác bỏ đóng rác giữa đường xong đưa mình đến đâu nhỉ? Đại ca, như thế là tổn hại môi trường, ảnh hưởng dân cư và đường phố!

"Bác sĩ đến rồi. Bác sĩ đến rồi"

Trưởng khoa khoa ngoại Trương Triết Hạn đích thân đến kiểm tra. Nhưng anh vừa bước vào phòng, đôi mày liền nhíu lại. Nhìn kĩ vẻ mặt của các y tá đều có đôi lông mày đang nhíu vào.

Khẩu trang làm Cung Tuấn ngoài đôi mắt ra cũng không thấy gì nữa. Trương Triết Hạn tiến tới cạnh giường, tay sờ sờ khoang ngực cậu, miệng hỏi

"Vừa chui từ đống rác ra à?"

Vị huynh đài nghĩa khí bỏ rác giữa đường để cứu cậu vô cùng nhanh miệng nói: "Đúng vậy!"

Vẻ mặt Cung Tuấn biến hóa khôn lường. Cái này quá mất mặt rồi. Đây là nam thần của cậu đó! Năm lần bảy lượt vào viện vì đủ thứ lý do ngớ ngẩn như rớt xuống cống, đâm vào cây, ngã xuống sống,.... giờ thì hay rồi, trực tiếp chui từ đống rác ra.

Mất mặt! Quá mất mặt!

Nam thần của cậu lại không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ đơn giản kiếm tra tổng quát xong hỏi thăm nhưng thứ mà Cung Tuấn đã thuộc làu.

Tuy Cung Tuấn có hơi xui xẻo một chút.. à không là rất nhiều chút. Nhưng cơ thể lại khá bền bỉ, ít nhất là chưa bị gãy xương bao giờ.

Trương Triết Hạn quay sang nói với hai cô y tá: "Đẩy cậu ấy vào phòng tắm tắm qua đi"

Cung Tuấn thấy anh định quay lưng đi vội túm tay anh lại: "Thế... thế không hay đâu bác sĩ. Tôi.. là nam.."

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bàn tay đang túm chặt cổ tay mình. Cung Tuấn dè dặt buông ra, chỉ túm 1 mẩu tay áo chớp mắt đáng thương nhìn anh.

Trương Triết Hạn đẩy đẩy gọng kính: "Quan trọng không?"

Cung Tuấn: "Tất nhiên là có rồi. Anh xem các chị y tá xinh đẹp trẻ trung như vậy, kia.. tắm cho một người con trai sẽ tổn hại thanh danh"

Trương Triết Hạn: "Người chết họ cũng tắm qua rồi"

Cung Tuấn: "...."

"Thật sự không được đâu bác sĩ, anh nghe tôi nói..."

Trương Triết Hạn ngắt lời: "Đẩy vào đi"

Trong tiếng kêu la oai oái như gà bị chọc tiết của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tháo kính cài vào túi áo, vừa kheo găng tay vừa đi vào phòng tắm. Hai cô y tá sau khi đẩy Cung Tuấn vào xong đã thấy Trương Triết Hạn đi theo sau liền đi ra ngoài, tiếp tục đẩy xe tiêm đi sang phòng khác.

Cung Tuấn thấy hai cô y tá đi ra ngoài đột nhiên im lặng thở phào. Nhưng cậu vừa thấy người đi vào liền cản thấy hình như... thế này mới không ổn rồi.

Nam thần đi vào, sáng chói cả mắt rồi. Cung Tuấn ngây người nhìn Trương Triết Hạn đóng cửa phòng tắm sau đó đi đến chỉnh nhiệt độ nước. Thuần thục nước chảy mây trôi cởi áo cậu.

Cung Tuấn đỏ bừng mặt mũi, thở cũng không dám thở mạnh. Từng nơi ngón tay Trương Triết Hạn lướt qua đều trở nên ngứa ngáy. Dòng nước ấm chảy từ cổ xuống ngực, bụng.. Cung Tuấn cảm giác chỗ kia hình như đang dựng lên....

Trương Triết Hạn lại chỉ nhìn lướt qua cũng không nói gì, chuyên tâm tắm cho cậu. Động tác vô cùng thuần thục nhẹ nhàng. Cung Tuấn vừa nằm nhìn chằm chằm anh, hai tay không hiểu sao lại đưa lên che ngực...

"Anh..  tắm cho rất nhiều người rồi sao?"

Trương Triết Hạn lấy một ít sữa tắm xoa lên người cậu: "Đúng vậy. Tắm cho mấy thanh niên "sĩ bất khả nhục" như cậu đấy"

Cung Tuấn: "...."

Cậu đột nhiên thấy hơi chua chua.....

Tắm xong đúng là có chút thoải mái hơn nhiều. Dù lúc nãy lúc lật người với mặc đồ xương sườn có chút đau. Lúc này Cung Tuấn đột nhiên nhớ ra. Kì thi của cậu!! Aaaaa!!!

Cung Tuấn vội nhìn đồng hồ. Không!!! Kì thi của cậu!!!

"Áaa-"

Trương Triết Hạn vừa cúi đầu đeo kính chuẩn bị ra ngoài bị tiếng hét này dọa đến mức suýt cụng đầu vào cửa. Anh vội quay lại thấy Cung Tuấn đang ngồi ôm xương sườn. Ra là vội quá liền ngồi bật dậy luôn.

Trương Triết Hạn đi tới đỡ lưng cậu, cậu vội túm tay anh: "Bác sĩ, cho em đến trường đi. Sắp hết thời gian thi rồi"

Trương Triết Hạn nhìn cậu: "Vết thương của cậu.."

Cung Tuấn: "Xin anh đó, kì thi này thực sự rất quan trọng"

Trương Triết Hạn nhìn người con trai tóc vẫn hơi ướt, làn da trắng hồng, đôi mắt mở to như cún con nhìn mình

"....."
.
"Đại ca à! Không được đi ô tô vào trong trường như vậy đâu"

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn qua sơ đồ trường, sau đó đánh tay lái ngông nghênh vụt qua trước mặt bảo an phi vèo đi. Cung Tuấn há hốc mồm nhìn nam thần của mình. Còn anh chỉ bình tĩnh đẩy gọng kính nói

"Với cái thân thể tồi tàn này của cậu lết chưa vào đến khoa đã ngã lăn ra rồi"

Cung Tuấn nói không thành lời...

"Hôm nay thi trên giấy à?" Trương Triết Hạn hỏi

Cung Tuấn gật gật đầu. Hôm qua đã thi diễn xuất xong rồi.

Trương Triết Hạn dừng xe, anh hơi nghiêng đầu nói với cậu: "Xem ra số cậu thực sự không ổn rồi. Có trống hết giờ rồi"

Anh nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn. Chàng trai trẻ này có lẽ thực sự rất coi trọng kì thi này, trông như khắp khóc tới nơi vậy. Cũng... dễ thương đấy.

Trương Triết Hạn đi tới dìu Cung Tuấn xuống xe, một tay Cung Tuấn quàng lên vai anh, tay anh thì ôm lấy eo cậu đi vào trong. Trương Triết Hạn để Cung Tuấn ở trong với giảng viên còn anh ra ngoài đợi.

Anh dựa lưng vào tường nghe tiếng nói chuyện. Cậu nhóc này cũng quá thảm đi. Giảng viên có vẻ không có ý định thi lại. Cậu đưa cả giấy viện có chữ kí bác sĩ cũng không làm gì được.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thực ra sơm cũng quen nhau. Là do cậu ta đến viện quá nhiều. Mỗi lần đến là dính chưởng một kiểu. Một đứa trẻ mồ côi lại tự lo liệu cuộc sống của mình khiến Trương Triết Hạn có chút thương xót.

Một chàng trai tràn ngập ánh dương quang. Chân chảy máu ròng ròng vẫn mỉm cười nói

"Lần này em có bảo hiểm rồi. Bác sĩ bớt tiền cho em nhé"

Nhìn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy thế giới này cũng thật tươi đẹp. Khổ như vậy, cậu ấy vẫn luôn vui vẻ, anh thật sự rất hâm mộ.

Cũng không biết từ khi nào, cậu thiếu niên nhiệt huyết đã len vào tâm trí anh. Mỗi lần mệt mỏi vì nhưng cuộc phẫu thuật dài có tiếng trời, bên tai liền vang lên tiếng cười của chàng trai đó khiến anh cũng đột nhiên bật cười.

Giảng viên đã rời đi. Cung Tuấn vẫn im lặng ở lại trong văn phòng. Lần đầu Trương Triết Hạn thấy người con trai này im lặng đến như vậy.

Cung Tuấn lặng người ngồi trên ghế, nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ. Thật ấm áp. Cậu mỉm cười sau đó kêu lên

"Bác sĩ ơi"

Trương Triết Hạn đẩy gọng kính đi vào, trên môi Cung Tuấn vẫn là nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Anh cũng vô thức cười theo khiên Cung Tuấn ngây người.

Trương Triết Hạn cười lên thật sự rất đẹp. Trái tim cậu đập thịch một cái.

Nụ cười bên môi Trương Triết Hạn quanh quẩn trong suy nghĩ của Cung Tuấn, đến lúc cậu được anh dìu ra xe vẫn cảm thấy lâng lâng trong người.

Trương Triết Hạn lái xe đưa Cung Tuấn về nhà. Lúc Cung Tuấn vừa được anh dìu xuống xe, các bác trai bác gái đều chạy ra hỏi thăm

"Sao thế này?"

"Ngã ở đâu sao?"

"Có đau không?"

Cung Tuấn cười tươi đáp lời từng người một. Sau khi nói " cháu không sao" đến lần thứ chín cuối cùng cũng được thả. Trương Triết Hạn dìu cậu vào trong nhà. Căn nhà rất nhỏ, từ phòng khách tới phòng ngủ rồi phòng bếp gói gọn trong căn nhà nhỏ như một chiếc phòng. Nhưng lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Bên cửa sổ có treo một con búp bê nắng và một chiếc chuông gió bằng vỏ sò. Trên kệ đặt một chậu xương rồng nhỏ đang nở hoa.

Bên cạnh giường ngủ là bàn học, có một kệ sách nhỏ, Trương Triết Hạn để ý. Một hàng là sách học, một hàng là các loại sách truyện đủ thể loại. Còn trang trí thêm hai chú búp bê bông tựa đầu vào nhau.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng nhìn qua rất ấm áp. Trương Triết Hạn kiểm tra toàn thân cho Cung Tuấn một lượt

"Vết thương không vào xương nhưng tổn thương đến vùng cơ. Phải nghỉ ngơi, tốt nhất là không cử động nhiều"

Cung Tuấn gật gật đầu. Trương Triết Hạn rất muốn xoa đầu cậu. Anh mím môi rót cho cậu một cốc nước

"Muốn ăn gì? Tôi đi mua cho cậu"

Cung Tuấn vươn hai tay ra cầm lấy ly nước làm Trương Triết Hạn có ảo giác cậu ta muốn được ôm vậy.

Cung Tuấn nói: "Em có thể nấu cơm mà"

"Thương thế không tiện"

"Vậy em muốn ăn mì bò ở đầu đường, lấy tô nhỏ thôi. Để em chuyển tiền cho anh"

Trương Triết Hạn ngăn lại: "Một tô mì thôi, không cần phiền phức như vậy. Sau này đừng suốt ngày bị thương vào viện là đủ trả tôi rồi"

Cung Tuấn nghe anh nói vậy liền xoa đầu cười ngốc một trận. Trương Triết Hạn cúi đầu đứng dậy, Cung Tuấn không nhìn thấy được khóe môi đang cong lên dịu dàng của anh. Cậu nhìn anh rời đi, đóng cửa lại. Cung Tuấn bỗng nhiên không cười nữa. Cậu tựa đầu vào tường nhìn ra chuông gió đang lanh canh lắc nhẹ.

"Mình xui đến vậy sao?"

Lúc Trương Triết Hạn đi ra ngoài liền gặp bác gái hàng xóm đang đứng nhổ cỏ. Bác gái liền đi tới bắt chuyện với anh

"Cháu là bạn của Tuấn Tuấn à? Từ ngày anh chị Cung qua đời chưa bao giờ thấy nó dẫn bạn về nhà"

Trương Triết Hạn hơi cúi đầu chào

"Vâng. Bố mẹ em ấy làm sao mà.."

Bác Hoàng tháo găng tay ra, thở dài một hơi: "Đứa trẻ này quá đáng thương rồi. Lúc đó nó mới 14 15, bố mẹ nó đi công tác. Hôm đó là trở về, thằng bé chạy khắp xóm chúng tôi để khoe. Ai ngờ đợi mãi đợi mãi, đến nửa đêm có người báo về hai người gặp tai nạn trên đường. Tuấn Tuấn đứa trẻ này, lúc đó khổ không nói lên lời, bảo nó về quê với các bác trong họ nó không chịu. Vừa học vừa làm. Cần cù, chịu khó. Lại còn tốt tính nữa"

Trương Triết Hạn nghiêm túc đứng nghe, lúc này một bà cụ không biết đi ra từ bao giờ nói xen vào

"Chúng tôi đều gọi nó sang ở cùng. Nó cũng không chịu. Thời gian đầu đến cơm còn không có mà ăn, chúng tôi mỗi bữa đều mang sang. Ây da. Đứa trẻ này, ai mang đồ sang cho nó nó đều nhớ hết. Cứ sớm ra hay tối đến là chạy sang giúp chúng tôi nhặt cỏ dọn dẹp này nọ. Sao mà lại ngoan như thế"

Anh đứng nghe hai người nói chuyện. Ai cũng nói đứa trẻ này thật quá đáng thương rồi. Trương Triết Hạn sau khi nghe xong thì cúi đầu chào rồi chạy ra đầu ngõ mua mì.

Lúc trở về Cung Tuấn đang tựa vào đầu giường gục đầu xuống. Trương Triết Hạn nhẹ tay đóng cửa đi tới nhìn. Ngủ rồi?

Anh đặt mì lên bàn, vỗ nhẹ vai Cung Tuấn.

"Cung Tuấn? Cung Tuấn? Tuấn.. Tuấn Tuấn?"

Cung Tuấn hình như ngủ không sâu lắm, rất nhanh đã mơ màng mở mắt. Cậu dụi dụi mắt nhìn người trước mặt. Cung Tuấn phải nheo mắt một lúc mới nhận ra là Trương Triết Hạn

"Bác sĩ, anh về rồi à"

Trương Triết Hạn nhìn cậu: "Đau đầu à?"

Cung Tuấn gật gật đầu: "Không biết sao lại ngủ mất"

Trương Triết xắn tay áo sơ mi, lấy mì đưa cậu: "Ăn chút đi rồi uống thuốc"

Cung Tuấn ôm bát mì vào lòng, cười cười: "Làm phiền bác sĩ quá. Hôm nào em đi chạy việc vặt cho anh nhé"

Trương Triết Hạn tách đũa cho cậu: "Hôm nào mời tôi uống nước là được"

"Được"

Những ngày tiếp theo ngoài lúc ở bệnh viện, Trương Triết Hạn sáng sớm, trưa, chiều tối đều sẽ ghé qua mang đồ ăn cho Cung Tuấn. Mà Cung Tuấn gần đây rất hay ngủ, có lẽ do uống thuốc.

Hôm nay quá 7 giờ tối Trương Triết Hạn vẫn chưa đến, Cung Tuấn mơ màng mở mắt sau đó lại trùm chăn tiếp tục ngủ. Lúc này Trương Triết Hạn mở cửa vào.

Anh đi tới vỗ vỗ gọi Cung Tuấn. Cậu kéo chăn ra nhìn anh. Gương mặt có chút mệt mỏi

"Hôm nay rất nhiều việc sao?"

Trương Triết Hạn xắn tay áo ngồi xuống giường

"Ừm. Hôm nay hơi nhiều ca phẫu thuật. Vừa chuyển ca"

Cung Tuấn chống tay ngồi dậy: "Em đã đỡ hơn rồi. Anh không phải lo cho em đâu. Mau về nghỉ ngơi đi"

Trương Triết Hạn ngã người xuống cuối giường: "Từ viện về đây tiện hơn. Mệt lắm không muốn đi nữa"

Cung Tuấn với tay lấy túi cơm: "Anh ăn cơm chưa?"

Trương Triết Hạn nhắm mắt, lời nói có chút hàm hồ: "Chưa. Em ăn trước, lát anh ăn"

Cung Tuấn ôm cơm nhìn Trương Triết Hạn gác tay lên trán nhắm mắt ngủ. Đẹp thật. Từng đường nét đều đẹp. Cậu cứ vừa ăn vừa ngắm anh.

Một ngày đẹp trời vào ba tháng trước, Cung Tuấn gặp được Trương Triết Hạn trong viện lúc cậu đi kê thuốc. Anh ở trong phòng làm việc, đầu hơi cúi đang đọc gì đó. Sau gọng kính tròn là cả một đôi mắt như chứa cả trời sao. Trương Triết Hạn vô cùng nghiêm túc làm việc.

Cung Tuấn gọn gọn đồ sang một bên, sấn tới nhìn anh, ngón tay khẽ gạt một ít tóc mái sang bên cạnh, hai mắt Trương Triết Hạn hiện lên cuồng thâm rõ rệt. Rất mệt mỏi nhỉ.

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống nghiêng mặt nhìn anh. Cung Tuấn lẳng lặng đem từng chi tiết nhỏ trên mặt anh khắc vào lòng. Đôi mi cong cong, hai nốt ruồi nhỏ, chiếc mũi thẳng, môi trái tim...

Khi Trương Triết Hạn mở mắt, chỉ còn chiếc đèn nhỏ lập lòe ánh sáng. Trước mắt anh là gương mặt phóng to của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cúi đầu tay cậu đang ôm ngang eo anh.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn. Lúc ngủ trông vẫn dịu dàng trong sáng như vậy. Bây giờ Trương Triết Hạn mới để ý trên mặt Cung Tuấn cũng có hai nốt ruồi dưới mắt và má như mình.

Cậu có vẻ mơ thấy ác mộng, đôi mày hơi nhíu lại, vòng tay đang ôm Trương Triết Hạn cũng siết chặt hơn. Anh bị Cung Tuấn kéo sát vào ôm. Trương Triết Hạn bị mùi hương thoang thoảng trên người Cung Tuấn làm cho mờ mịt. Anh cúi đầu tựa trán lên vai Cung Tuấn nhắm mắt lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ dường như cũng bớt vài phần lạnh lùng khi nhìn vào khung cảnh ấm áp trong phòng nhỏ.

.
Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại lần nữa trời đã sáng rồi. Anh dụi dụi mắt ngồi dậy, phát hiện người hôm qua ôm chặt mình không thấy đâu nữa thay vào đó là một chiếc chăn mỏng. Trương Triết Hạn ngồi dậy cầm điện thoại lên xem, 6 giờ sáng.

Có chút... đói. Đêm qua không ăn gì.

Trương Triết Hạn gấp gọn chăn, sau đó mới để ý Cung Tuấn đang loay hoay ở bên bếp. Anh vuốt vuốt lại tóc, đứng tựa vào cột nhìn Cung Tuấn bận rộn. Hơn hai tuần rồi, Cung Tuấn lại trở về là thiếu niên năng động rực rỡ.

Có lẽ do bị nhìn chằm chằm quá lâu, Cung Tuấn quay đầu lại thấy anh đang nhìn mình liền nở nụ cười

"Anh dậy rồi. Em đang nấu bữa sáng. Sắp xong rồi"

Trương Triết Hạn để ý má cậu vừa ửng hồng. Là do quá nóng hay do ngại ngùng có lẽ cũng chỉ có Cung Tuấn biết.

Trương Triết Hạn nói: "Em khỏe rồi có muốn ra ngoài không?"

Cung Tuấn: "Được đó. Em mời anh xem phim nhé?"

Trương Triết Hạn: "Được. Lúc nào?"

Cung Tuấn đặt lên đĩa mấy miếng trứng cuộn đẹp đẽ nói: "Đợi anh tan làm, cùng đi ăn rồi đi xem phim luôn. Em đợi anh ở sân bóng cạnh trường nha. Gần đó có quán thịt nướng ngon lắm. Còn gần rạp phim nữa"

Trương Triết Hạn đi tới giúp Cung Tuấn bê đồ ăn ra bàn: "Được"
.
Lúc 6 giờ tối Cung Tuấn đã có mặt ở sân. Bình thường tầm này Trương Triết Hạn đã đổi ca rồi. Cung Tuấn mua hai ly trà sữa ngồi ven sân xem mọi người chơi bóng.

Tới khi mọi người rời hết đi, Trương Triết Hạn vẫn chưa đến. Cung Tuấn đang ngồi một mình ở sân bóng ngân nga câu hát gì đó. Vận xui của cậu thật kì tích, lại xuất hiện. Trời đột ngột đổ mưa không báo trước. Cung Tuấn ngó nghiêng, cậu sợ vào nhà người khác trú nhớ rồi Triết Hạn không tìm được cậu nữa, Cung Tuấn đi tới dưới chỗ ngồi chờ xe bus bên cạnh đợi. Chỗ cậu đứng có một cái đèn nhỏ, hắt qua làn mưa in bóng hình cao gầy của Cung Tuấn lên mặt đất.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn từng hạt mưa trút xuống. Triết Hạn có lẽ đang phải tăng ca nhỉ. Mưa lớn quá.

Không biết qua bao lâu, một chiếc ô tô phi tới. Trương Triết Hạn từ trong xe nhìn ra liền thấy Cung Tuấn đang ngồi xổm dưới mái nhỏ của trạm. Tay ôm túi đồ gì đó. Lòng anh siết lại một trận. Trương Triết Hạn mở cửa xe, tay cầm áo khoác mỏng, đạp mưa chạy tới chỗ Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy ánh sáng lập lòe thì ngẩng đầu lên, chưa nhìn rõ Trương Triết Hạn đã ngồi thụp xuống trước mặt cậu, khoác áo lên người cậu

"Sao em lại ngồi đây. Ướt hết rồi"

Cung Tuấn lau một giọt nước rỉ từ bên thái dương xuống: "Ở đây có đèn. Anh sẽ dễ thấy em hơn"

Trái tim Trương Triết Hạn đau đớn không thôi. Anh đỡ tay cậu dậy: "Mau đứng dậy thôi"

Cung Tuấn dường như bị tê chân, đứng dậy có chút khó khăn. Cậu lảo đảo hai cái rồi tựa sát vào người Trương Triết Hạn

"Chân em tê"

Trương Triết Hạn nhìn người dựa vào mình toàn thân ẩm ướt, nhịn không được vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu. Cung Tuấn sững sờ. Trương Triết Hạn thấp hơn cậu một chút, lúc này cằm đang tựa lên vai cậu. Cung Tuấn hơi cúi đầu liền có thể tựa vào hõm cổ anh. Cậu vỗ vỗ lưng anh

"Em không sao mà"

Trương Triết Hạn nghiêng mặt áp má lên vai cậu, lẩm bẩm một câu

"Đồ ngốc"

Một hồi sau Trương Triết Hạn mới tách cậu ra, Cung Tuấn sửng sốt

"Anh khóc à? Anh sao lại khóc?"

Trương Triết Hạn dụi mắt: "Không, nước mưa bắn vào nên cay mắt"

Cung Tuấn nhìn đôi mắt đỏ quạnh của anh, liền giơ ngón tay lên xoa xoa mí mắt, rõ ràng là khóc rồi.

Trương Triết Hạn kéo cậu: "Đi thôi, đói rồi. Tay cầm cái gì kia?"

Cung Tuấn kéo áo lên che cho hai người, chạy về phía cửa hàng tiện lợi đối diện. Trương Triết Hạn mua một cái ô. Cung Tuấn nhanh tay cầm lấy che lên cho hai người. Trương Triết Hạn cầm cốc trà sữa Cung Tuấn đưa. Hai người sóng vai đi qua từng ngôi nhà đang lên đèn. Rất nhanh đã kết thúc khoảnh khắc lãng mạn.

Hai người bước vào một quán cơm bình dân. Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn ăn gì. Anh bảo cậu gọi đi. Vì vậy Cung Tuấn liền kêu vài món rau thịt bình thường. Mà Trương Triết Hạn cũng ăn rất ngon.

Trương Triết Hạn cũng không ngẩng đầu, nuốt xuống một miếng cơm hỏi: "Tí xem phim gì?"

Cung Tuấn vừa đứa nhai miếng bánh trong miệng vừa nói: "Thấy bảo có bộ phim mới ra hay lắm. Tâm lý xã hội"

Trương Triết Hạn gật đầu. Hai thằng con trai cũng không thể rủ nhau đi xem phim gì lãng mạn được.

Lúc xem phim xong mưa cũng đã ngớt, Cung Tuấn một tay cần ô một tay đút túi áo đi song song với Trương Triết Hạn về chỗ xe anh, trời đã tối muộn cũng không còn mấy ngôi nhà sáng đèn, chỉ còn vài ánh đèn đường lập lòe dưới mưa. Hai người thi thoảng sẽ quay đầu nhìn nhau rồi bất giác cười.

Khung cảnh vô cũng lãng mạn này sẽ vô cùng tuyệt đẹp nếu như Cung Tuấn không vấp phải cái bệ rồi loạng choạng suýt ngã xuống vũng nước.

Trương Triết Hạn nhanh tay ôm cậu lại. Chỉ là Cung Tuấn đang ngã xuống, lực của một cánh tay không thể đỡ được. Vì vậy, dưới cơn mưa, giữa đường phố, Trương Triết Hạn đè lên Cung Tuấn ngã rầm vào vũng nước.

Cung Tuấn: "....."

Trương Triết Hạn: "...."

Xấu hổ quá. Cung Tuấn lần trước ngã vào đống rác cũng không xấu hổ đến mức này. Mà Trương Triết Hạn thì càng khỏi phải nói. Anh dù sao cũng là một dạng người có tiền, hơn nữa còn là bác sĩ, chuyện như thế này vẫn là lần đầu được nếm trải.

Lúc này chiếc ô rơi xuống, cán ô rất vô tình đập trúng đầu Trương Triết Hạn. Mũi anh va vào má cậu, còn môi anh thì đập phải một thứ hơi cứng có lẽ là răng..?  Lúc này không biết có phải Cung Tuấn ngậm môi lại hay không, mà Trương Triết Hạn cảm thấy môi dưới như bị ngậm..?

Lúc này cả cái ô cụp xuống, che đi mặt anh với Cung Tuấn. Trương Triết Hạn hơi nghiêng mặt, cọ xát giữa hai đôi môi làm tim Trương Triết Hạn đập liên hồi.

Trương Triết Hạn thật sự rất thích Cung Tuấn. Từ ngày gặp mặt đã thích vẻ ngoài ấm áp dịu dàng này. Một thời gian hơn 3 tháng gặp mặt, hai tuần ở chung. Anh càng thích tính cách của người con trai này, con người cậu khiến cho anh yêu thương không dứt.

Lúc Cung Tuấn còn chưa biết làm sao, có ý định ngồi dậy thì Trương Triết Hạn đã chớp mắt, hôn lấy môi cậu. Cung Tuấn mở to mắt, vốn có ý định đẩy anh ra. Một tay chạm vào vai Trương Triết Hạn, cuối cùng lại không nỡ. Chỉ có thể run rẩy nắm lấy vai anh, một giây lưỡng lự rồi đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Trương Triết Hạn không hề biết,  một khắc đó Cung Tuấn nhắm mắt, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống hòa vào vũng nước đục ngầu.

Lúc Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn về nhà, Cung Tuấn nhanh lẹ chào anh rồi chạy nhanh vào nhà đóng cửa lại. Trương Triết Hạn đáng lẽ sẽ mỉm cười vì sự đáng yêu này mới đúng. Nhưng anh không cười. Anh tựa vào ghế, mặt nghiêng sang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.

Phía sau cánh cửa Cung Tuấn vừa vào nhà đã ngồi thụp xuống, cậu ôm gối gục mặt xuống. Nước mắt bất chợt rơi lã chã như cơn mưa ngoài trời.

Trương Triết Hạn nhìn rất lâu mới lái xe trở về nhà.

Sáng hôm sau khi Cung Tuấn tỉnh dậy, cậu quen thói vặn người, tay đột nhiên đập phải cái gì cứng cứng. Cung Tuấn trợn mắt, sờ sờ dịch lên trên, liền chạm phải cái gì mềm mềm đột nhiên ngón tay bị cắn..

Cung Tuấn quay mặt sang. Là Trương Triết Hạn đang nhắm mắt khoanh tay nằm bên cạnh cậu. Hình như vẫn đang ngủ, Cung Tuấn cẩn thận rút tay ra khỏi nơi mềm mại kia. Cậu khẽ khàng ngồi dậy. Trời nắng rồi, tia nắng rất mềm mại. Cung Tuấn ngẩn người nhìn Trương Triết Hạn. Đẹp quá.

Cậu nhịn không được dịch sát người lại để ngắm anh cho kĩ. Lúc này Trương Triết Hạn lại quay người ôm lấy eo cậu. Cung Tuấn ngây người. Cậu vỗ nhẹ vai anh

"Triết Hạn, Triết Hạn"

Trương Triết Hạn hàm hồ ừ một cái. Tay Cung Tuấn ngây giữa không trung một hồi cuối cùng cũng đặt lên mái tóc của Trương Triết Hạn. Ánh nắng đến vào ngày hôm nay liệu ta xấu hay là tốt đây...?

Trương Triết Hạn nằm ôm Cung Tuấn ngủ thêm một lúc mới cựa quậy dậy. Cung Tuấn đang ngẩn người thấy người trong lòng động đậy thì cúi đầu nhìn. Trương Triết Hạn trước tiên là bóp bóp eo Cung Tuấn, sờ sờ mấy cái sau đó mới ngẩng đầu nhìn

Bốn mắt giao nhau, Trương Triết Hạn bỗng nở nụ cười. Cung Tuấn luôn thấy Trương Triết Hạn rất đẹp rất đẹp. Đặc biệt là lúc anh cong môi như vậy. Thật sự vô cùng đẹp. Trương Triết Hạn mỉm cười, hơi cúi đầu. Cung Tuấn ngây ngốc nhìn anh, đôi mi cong dài hơi rủ khiến anh càng trở lên mềm mại.

Trương Triết Hạn vươn vai ngồi dậy, che miệng ngáp một cái. Quay sang hỏi cậu

"Mấy giờ rồi?"

Cung Tuấn: "Sao anh lại ở đây?"

Trương Triết Hạn hình như hơi mệt, anh kê gối dọc lên đầu giường sau đó ngồi tựa vào, tìm một tư thế thoải mái mới nói

"Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi. Đêm qua cãi nhau một trận"

"Hả? Sao lại cãi nhau cơ"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn cậu, anh đột nhiên rướn người tới, Cung Tuấn thấy mặt anh đột ngột phóng lớn, hai con ngươi tụ lại thành một điểm. Trương Triết Hạn nói

"Anh nói với mẹ anh thích con trai. Bà không chịu nên đuổi anh đi"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vẫn không dám nhìn anh, hai má không biết vì nghĩ gì mà hồng lên. Anh đột nhiên bật cười lại dựa về gối. Cung Tuấn không biết là ngây người hay trực tiếp đơ luôn. Cậu muốn đứng dậy, nhưng chân tê quá.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đầy lúng túng, tay bóp bóp cổ chân. Anh ngồi thẳng dậy hỏi

"Tê chân à?"

Cung Tuấn gật gật đầu.

Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn bóp nhẹ chân. Cung Tuấn còn chưa kịp cản lại Trương Triết Hạn đã nói

"Anh là bác sĩ. Mấy chuyện xoa bóp rành lắm"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đang cúi đầu. Cậu đột nhiên mỉm cười. Cung Tuấn nói

"Em thật ra rất ích kỉ"

Trương Triết Hạn vẫn chăm chú xoa bóp cho cậu, mặt cũng không ngẩng lên

"Anh cũng vậy"

Cung Tuấn: "Em.."

Trương Triết Hạn lại chặn lại lời của Cung Tuấn. Anh nhẹ nhàng nói

"Hãy tiếp tục ích kỉ đi"

Cung Tuấn cười rất tươi. Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh cũng cười. Thật ra, ánh nắng này đến cũng không phải quá muộn.

.
"Hôm nay anh không đi làm à?"

Trương Triết Hạn cầm cốc nước đi tới bên cạnh Cung Tuấn đang nấu ăn

"Không. Hôm nay được nghỉ"

Cung Tuấn vừa đổ thịt ra đĩa Trương Triết Hạn đã nhanh tay nhón một miếng cho vào miệng nhai rồi bê đĩa thịt để ra bàn. Cung Tuấn nhìn anh cười, láu ghê.

Cung Tuấn rửa tay rồi mang hai bát cơm ngồi vào bàn. Mọi chuyện diễn ra thật thần kì. Cậu và nam thần cứ vậy là chen chúc trong một căn nhà nhỏ rồi.
.
Gần đây Cung Tuấn tìm được một công việc nhẹ ở một quán ăn. Sáng hai người cùng thức dậy, cùng ăn sáng, cùng chăm sóc hoa lá. Trương Triết Hạn đưa cậu đi làm rồi anh đến bệnh viện. Hôm nào anh về sớm thì qua quán đợi Cung Tuấn, hôm nào vêc muộn thì Cung Tuấn ở quán đợi anh. Tối về ăn cơm, tắm giặt, rồi lăn lộn trên giường nói chuyện với nhau, không biết ngủ thiếp đi lúc nào.

Một ngày mùa đông tuyết cũng rơi nhẹ lại rồi. Hôm đó cả hai hẹn cùng nhau đi chơi. Cung Tuấn mặc một cái áo bông đen thù lù như một con gấu. Trương Triết Hạn thì mặc màu trắng. Đây là áo khoác đôi mà Cung Tuấn dành tiền để mua tặng anh. Hai người nắm tay nhau đi dọc con đường trắng xóa.

Cung Tuấn thở ra một làn khói, cậu cúi đầu đá đá tuyết dưới chân mình.

"Trời lạnh ghê"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn cậu, anh cười rất dịu dàng

"Ăn cá viên không?"

Cung Tuấn gật gật đầu. Trương Triết Hạn cùng cậu đi tới quầy bán đồ ăn bên đường, mua hai tô cá viên nóng hổi. Cung Tuấn chọc một viên cho vào miệng. Vừa nhai vừa gật gù. Trương Triết Hạn cũng vừa cười vừa ăn. Chút cay nóng xoa dịu đi thời tiết lạnh căm này.

Cung Tuấn chọc một viên đút cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lại đút cho Cung Tuấn một viên. Cô gái bán hàng nhìn hai người họ sau đó cũng chọc một viên đút vào miệng mình.

Sau đó hai người tiếp tục đi chơi, đi trượt tuyết, nặn tuyết. Loanh quanh hết một ngày vừa nô vừa đùa đến tối mới trở về nhà.

Lúc chuẩn bị mở cửa nhà Cung Tuấn đột ngột ngã xuống. Trương Triết Hạn giật mình, vội vàng chạy đến ngồi xuống. Anh sờ vào người Cung Tuấn liền nhận ra cả cơ thể cậu đang co giật.

Trương Triết Hạn ôm cậu đặt lên đùi mình, cố gắng khống chế bàn tay đang run rẩy của mình lấy điện thoại gọi cho y tá ở bệnh viện:

"Chuẩn bị cho tôi một giường bệnh. Lập tức đến"

Nói rồi Trương Triết Hạn cũng mặc kệ điện thoại. Anh cúi đầu nhìn Cung Tuấn qua 1-2 phút dần bình tĩnh lại. Lúc này mới ôm cả người cậu lên đặt vào trong xe chạy thẳng đến bệnh viện...

Trương Triết Hạn cau mày nhìn ảnh chụp CT não của Cung Tuấn. Dư Tường là bạn tốt của anh, cũng là bác sĩ chuyên khoa não, đang ngồi trước máy xử lí nói

"Khối u lớn lên rồi. Đây là người lần trước nói với cậu. Cậu quen à?"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó cả người như mềm nhũn ngồi xuống ghế nói

"Bạn trai tôi"

Dư Tường khựng người, sau đó tay vẫn đang bấm gì đó

"Chả trách. Hôm đó cậu là như vậy"

Ngày hôm ấy Cung Tuấn hẹn Trương Triết Hạn ở sân bóng cùng đi xem phim. Hôm đó Trương Triết Hạn giao ban sớm. Lúc đi về có mang hồ sơ một bệnh nhân vừa gặp chấn thương hộp sọ chuyển giao cho Dư Tường. Lúc vào thấy trên bàn có để hồ sơ của một bệnh nhân mà liếc mắt anh cũng nhận ra. Là Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn cầm lên xem, càng xem càng nhíu mày chặt hơn

"Tiểu Vũ, Tuấn.. bệnh nhân này sao lại không đưa vào danh sách xạ trị"

Dư Tường ngẩng đầu nhìn tập hồ sơ trên tay cậu, sau đó cúi xuống tiếp túc xem bệnh án Trương Triết Hạn mới đưa nói

"Ung thư não, u ác tính. Đi khám quá chậm đã chèn vào thần kinh thị giác. Không mổ được. Thể chất đặc biệt, không chịu được xạ trị. Giai đoạn cuối rồi, cậu ta chỉ có thể điều trị vật lí thôi. Hôm trước vừa tái khám. Tình trạng cũng khá ổn định. Chỉ là khối u phát triển quá nhanh, hiện tại vẫn chưa xảy ra tình trạng động kinh. Nếu xảy ra thì chắc cũng chỉ sống thêm được 3 tháng nửa năm, còn bại liệt"

Trương Triết Hạn im lặng. Anh hít sâu một hơi sau đó để hồ sơ về chỗ cũ. Rồi về phòng làm việc của mình. Trương Triết Hạn thần người ngồi trước máy tính hồi lâu, trên màn hình là một người con trai đang ngồi nhổ cỏ, trên môi nở một nụ cười thật tươi dưới ánh nắng chiều rực rỡ. Tim Trương Triết Hạn bây giờ mới cảm thấy đau nhức.

Anh đột ngột gục xuống bàn. Trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ đáng sợ. Nếu là như thế, cha mẹ Cung Tuấn gặp tai nạn là do người cầm lái cũng mắc bệnh, thị lực giảm rồi. Mà Cung Tuấn cũng bị di truyền. Mang theo căn bệnh quái ác sống hơn 20 năm. Mỗi lần gặp chuyện đều do thị lực không tốt.

Trương Triết Hạn nhớ lại lúc Cung Tuấn ngủ dậy liền nói đau đầu, luôn nhíu mày nhìn mọi thứ. Anh nghĩ lại chàng trai bị thương nặng vẫn nhất quyết đòi đi thi cho bằng được.  Trái tim như bị khoét một lỗ rỗng lớn. Anh tháo kính đặt lên bàn. Anh không cam tâm. Người con trai tốt như vậy, tại sao phải chịu đủ thứ bất công.

.
Nửa đêm Cung Tuấn cựa quậy tỉnh lại. Mắt mờ quá. Càng lúc càng mờ. Mất một lúc lâu Cung Tuấn mới nhìn rõ, trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cung Tuấn quay sang liền thấy Trương Triết Hạn đang thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh không đeo kính, không mặc áo blouse. Anh không phải bác sĩ nữa mà là người nhà bệnh nhân.

Cung Tuấn có chút không dám đối mặt với anh. Kì thực Cung Tuấn cũng đoán được Trương Triết Hạn từ lâu đã biết bệnh của mình. Cậu nói muốn ích kỉ ở bên anh được không. Anh nói vậy thì cứ ích kỉ đi. Vì vậy cậu liền muốn ích kỉ chiếm anh vài tháng cuối đời này.

Cung Tuấn chống tay ngồi dậy. Trương Triết Hạn vẫn chưa phát hiện. Cậu muốn đi tới ôm anh, Cung Tuấn cử động. Chân phải có chút tê, Cung Tuấn vừa đứng xuống giường liền loạng choạng ngã xuống. Tiếng động làm Trương Triết Hạn hồi thần, anh quay lại liền hốt hoảng đỡ Cung Tuấn lên. Cả người Cung Tuấn đang phát run.

Trương Triết Hạn đỡ cậu nằm lên giường. Anh không nói chuyện nhưng Cung Tuấn nhìn thấy trong mắt anh có thứ gì đó đang rạn nứt vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Tim cậu như bị ai cầm cọc cắm mạnh vào. Cung Tuấn nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bàn tay cả hai đều đang phát run. Anh khom người ôm chặt lấy Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng ôm chặt lấy anh.

Suốt nửa năm, suốt nửa năm Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn sức khỏe ngày một yếu đi anh chưa từng dám biểu hiện ra điều gì. Lúc này anh đột nhiên khóc. Trương Triết Hạn gục lên vai Cung Tuấn im lặng run rẩy rơi nước mắt.

Cung Tuấn ôm anh, vỗ về từng chút một. Cho tới khi người Trương Triết Hạn hết run. Cậu mới kéo anh nằm xuống bên cạnh mình. Ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vai Trương Triết Hạn. Dịu giọng nói

"Ngủ đi. Em vẫn ở đây. Ngay bên anh"

Từ hôm đó trở đi, Cung Tuấn gần như không thể đi lại. Cậu phải ngồi trên xe lăn. Nhưng sức sống của Cung Tuấn rất mãnh liệt, khả năng thích ứng so với gián còn mạnh hơn. Mà Trương Triết Hạn cũng rất kiên cường. Cả hai đều không nhắc đến chuyện bệnh tật nữa.

Đông qua xuân đến. Trương Triết Hạn ít khi tăng ca hơn. Ở nhà với Cung Tuấn nhiều hơn. Được nghỉ sẽ cùng cậu đi dạo dưới nắng chiều ấm áp. Cùng nhau ăn bánh ngọt. Cùng giúp Cung Tuấn ôn tập. Cuối tháng 6 này sẽ thi. Cung Tuấn thường ngồi trong nhà vừa nhìn Trương Triết Hạn bận rộn vừa ung dung tập đọc kịch bản. Đôi khi sẽ chọc cho Trương Triết Hạn cười đến cong người.

Cung Tuấn muốn nuôi một con mèo nhỏ. Trương Triết Hạn mua về một con bé bé xinh xinh, nó thường xuyên duỗi người nằm trên đùi Cung Tuấn. Cung Tuấn nói đùa

"Đây là con của em và anh, sau này sẽ phụng dưỡng anh đó"
.
"Triết Hạn, hoa nở rồi"

"Triết Hạn, em muốn ăn chân giò"

"Triết Hạn, em là superman đó!"

"Triết Hạn, em ôn bài xong rồi, ôm ôm"

"Triết Hạn,..."

"Tuấn Tuấn. Lại anh ôm nào"

Thấm thoát thoi đưa. Ngày đi thi đã đến. Một ngày thi trên giấy, một ngày thi diễn xuất. Trương Triết Hạn phải nói đến chẹo lưỡi giảng viên mới đồng ý cho Cung Tuấn tiếp tục thi.

Phần thi diễn xuất, Cung Tuấn.

Lần này Cung Tuấn vào vai một người mắc bệnh nan y, phải chia tay người yêu mình.

Cung Tuấn đẩy xe lăn đi vào khiến các giảng viên và sinh viên giật mình. Ngoại trừ chủ nhiệm của cậu không ai biết cậu bị tàn tật thật.

Trương Triết Hạn đừng ở ngoài cửa nhìn Cung Tuấn mang đôi mắt chất chứa bi thương từng chút một hoàn thành vai diễn, cũng như đang nói ra lời trong lòng. Khóe mắt anh có chút ươn ướt. Mà một số người bên dưới đều đã không nhịn được mà khóc.

Lúc Cung Tuấn đẩy xe ra ngoài, Trương Triết Hạn cong người ôm chặt lấy cậu. Cung Tuấn mỉm cười vỗ vô vai anh

"Mình đi ăn mừng đi" nếu không, sẽ không còn cơ hội nữa..."

Thời tiết tháng 7 có chút gắt gỏng. Nghe nói sẽ mưa trong vài hôm tới. Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn đến quán ăn mà lần đầu hai người đi ăn chung. Sau đó lại đưa cậu ngồi ngắm sân bóng lần đầu hai người hẹn hò.

Cánh hoa rơi lất phất. Trương Triết Hạn cúi người hôn lên môi cậu. Cung Tuấn cũng đáp trả.

Cung Tuấn ngân nga câu hát nào đó. Sắc mặt cậu vẫn luôn hồng hào như vậy. Cậu không nói, Trương Triết Hạn cũng không nói rằng anh đã thấy cậu giấu phấn và thỏi son ở góc gầm giường.

Tối hôm đó về, Cung Tuấn nói muốn ăn rất nhiều thứ. Trương Triết Hạn mỉm cười yêu chiều cậu. Cung Tuấn ăn xong liền muốn cùng anh ngắm sao. Hai người ôm nhau nằm trên giường ngắm ra bầu trời ngoài cửa sổ.

Trương Triết Hạn áp lưng vào lồng ngực Cung Tuấn. Cung Tuấn biết sức lực mình như thế nào. Từng nghe nói, người ở giây phút cuối có thể biết trước mình sẽ ra đi vào lúc nào. Bây giờ Cung Tuấn cuối cùng cũng tin rồi.

Cậu hơi siết chặt tay, giọng nói đầy yếu ớt, rất nhỏ

"Giá như mai trời nắng nhỉ?"

Trương Triết Hạn: "Sẽ nắng thôi. Anh sẽ đưa em đi ngắm mắt hồ trong vắt"

"Nói rồi đó"

"Em muốn ngủ quá"

Trương Triết Hạn nhắm chặt mắt, quay người lại ôm lấy eo cậu. Anh không nói, Cung Tuấn lại mỉm cười

"Ở dưới gốc cây đào trong sân có một cái hộp. Trong đó có bảo bối của em. Mai hãy lấy nó nhé"

Trương Triết Hạn nói rất nhỏ

"Mai chúng ta cùng lấy nhé"

"Được"

Chuông gió ở trên cửa sổ kêu lên ba tiếng réo rắt. Trương Triết Hạn cắn chặt môi, cả cơ thể run lên bần bật. Vì anh nghe được, nhịp tim trong lồng ngực ấy từng chút chậm lại, chậm lại, rồi ngừng hẳn.
.
"Triết Hạn tìm thấy kho báu rồi. Thật giỏi quá.

Em giấu có phải kĩ lắm không? Tuấn Tuấn của anh tài năng như vậy đó!

Hôm nay là ngày 666 từ khi chúng ta quen nhau. Vừa tròn 600 ngày chúng ta về một nhà với nhau. Là một con số rất đẹp đó. Em đã viết cho anh 666 bức thư, đúng rồi, cả một đống dày cộp đó đó. Em phải đi xa rồi. Mỗi ngày anh mở một bức ra đọc. Hai năm là hết rồi. Lúc đó nỗi nhớ cũng đã nguôi rồi.

Triết Hạn, anh nghe em nói. Em đã rất hạnh phúc. Em không biết anh đến bên em là vì thương hại em hay yêu em. Nhưng em tự ích kỉ cho đó là yêu rồi. Và em thật sự rất vui.

Em chưa nói phải không? Anh chính là nam thần trong lòng em đó. Em thích anh lắm.

Triết Hạn. Em biết anh rất buồn. Nhìn búp bê nắng em treo ở cửa sổ đi. Em làm đó. Hãy nhìn nó và mỉm cười nhé. Giữa chúng ta đều là hồi ức đẹp mà.

Đã là ý trời chúng ta đều không trái lại được. Em biết người ở lại nhất định rất buồn. Người ở lại có lẽ sẽ mang nỗi đau suốt một đời. Nhưng mà, em xin lỗi. Lần đầu em xin lỗi anh. Phải để anh ở lại. Đây không phải ý muốn của em cũng không phải ý muốn của anh. Chúng ta đều đang tự làm trái ý mình mà thôi.

Nhưng mà hứa với em đi Hạn Hạn à. Hãy làm một bông hoa, một bông hoa không nhuốm màu đau thương anh nhé..

Tuấn Tuấn của anh yêu anh suốt một đời"

Trương Triết Hạn lấy ra một tờ giấy, cầm bật lửa lên đốt. Ngọn lửa từng chút từng chút một bùng lên, đốt cháy giấy báo điểm trọn vẹn của Cung Tuấn. Thủ khoa khoa diễn xuất trường Đại Học Nghệ Thuật - Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn bảo Dư Tường và mọi người trở về trước, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà Cung Tuấn mua cho anh. Cậu nói thích nhất nhìn anh mặc chiếc áo này rồi đeo kính lên.

Trương Triết Hạn khuỵu một gối xuống, đưa tay lên vuốt ve bia mộ. Ở ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn lục giác. Chiếc còn lại, được đặt trong hộp tro cốt.

Lúc này trời đột nhiên mưa lớn, như xối vào lòng anh. Anh đột nhiên gục xuống. Gần như gào lên nức nở

"Làm ơn.. làm ơn đừng mưa.. hãy để người tôi yêu được ra đi dưới ánh nắng ấm áp. Xin người.."

_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top