Phòng Thi
"Vì hiện tại tình hình dịch bệnh vô cùng căng thẳng. Các em vào phòng thi nhất định phải giữ khoảng cách, khử khuẩn và nhớ luôn đeo khẩu trang....."
Cung Tuấn đi qua bảo vệ đang cầm loa đứng ở cổng trường thét đến khàn giọng oang oang kia. Đi đến chỗ các anh chị tình nguyện đang phát nước. Cậu cúi đầu nhấn một cái lên chai cồn khô, chà chà hai bàn tay vào nhau. Sau đó đưa lên cởi khẩu trang, rất nhanh lấy cái mới đeo vào.
Động tác liền mạch không ngắt quãng. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi khẩu trang được tháo ra, xung quanh đều vang lên một tiếng hít sâu.
Quá ! Đẹp ! Trai !
Hotboy trường, con giáo viên, chân dài eo thon mặt mũi sáng sủa. Hơn nữa còn là siêu cấp học bá.
Cung Tuấn ở giữa bầu không khí ngại ngùng như vậy, ánh mắt động cũng không động mà đi thẳng lên phòng thi. Giờ này còn quá sớm để có thí sinh đến. Trong phòng chỉ có một giám thị đang vừa cắm mắt vào tờ giấy vừa cầm bút đánh từng số báo danh lên bàn.
Cung Tuấn đi vào trước tiên lên tiếng chào giám thị, sau đó rất nhanh liền thấy chỗ của mình. Là bàn đầu tiên dãy trong cùng giáp với cửa sổ.
Phòng thi ở tầng ba, Cung Tuấn ngồi xuống từ cửa sổ phóng tầm mắt ra xa liền thấy cả một vườn cỏ xanh rờn lay động như làn sóng.
Cung Tuấn cúi đầu tháo khẩu trang, cầm lấy chai nước đưa lên bên môi uống. Lúc này từ ngoài cửa, một người con trai mặc quân phục tiến vào. Cung Tuấn vừa liếc mắt liền nhận ra, đây là đồng phục của những người đang huấn luyện quân sự. Là thí sinh tự do xin về thi tốt nghiệp
Cung Tuấn xoáy nút chai vào. Đeo khẩu trang lên. Người nó đã đi tới, tìm thấy số của mình ngồi xuống. Là ở ngay phía sau Cung Tuấn. Số báo danh 321129
Bây giờ đến giờ phát đề còn gần một tiếng. Cung Tuấn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Chưa đầy 10 phút cơn buồn ngủ đã ập tới. Cậu khoanh tay gục xuống nhắm mắt lại.
Cuối cùng cũng sắp rời khỏi được cuộc sống cấp ba đầy mệt mỏi. Nốt hôm nay là thi xong môn cuối. Cung Tuấn hé đôi mắt trĩu nặng, qua khe tay nhìn ra bầu trời cao xa kia
Cậu không thích cuộc sống những năm cấp ba này. Không thích ánh mắt những người đó luôn nhìn cậu, rồi lân lề làm quen vì đủ các thứ lí do. Không có ai là thật lòng cả. .
"Này" có ai vỗ vai cậu
Mạch suy nghĩ của Cung Tuấn bị cắt đứt. Cậu ngồi dậy quay xuống. Anh chàng quân nhân kia đang chọc chọc vai cậu
"Tí có gì giúp đỡ nhé. Tôi chả biết mẹ gì cả"
Cung Tuấn lầm rầm một câu gì đó, lại quay lên gục mặt xuống bàn. Anh chàng kia có vẻ mất hứng, chậc lưỡi một cái cúi đầu nghịch nghịch cây bút bi, miệng rầm rì ngân nga vài câu hát.
Lúc Cung Tuấn gục xuống bàn có nghe thấy anh chàng ngồi sau cậu và giám thị nói chuyện qua lại.
Thầy giám thị hỏi: "Kia. Sao lại thi lại thế?"
Anh chàng nói: "Thì thi rớt. Nên năm nay thi lại thôi"
"Sao không đợi thi xong rồi mới nhập ngũ"
"Ồi. Thế lại mất một năm. Rồi mất tuổi"
Cung Tuấn nghe thầy giám thị chậc một cái lầm bầm
"Đi quân đội rồi còn học cái gì"
Sau đó có tiếng bước chân, hình như là đi ra ngoài rồi. Anh chàng sau lưng cậu cũng lầm bầm một câu
"Quân nhân thì không được đi học à?"
Cung Tuấn co người lại gục sâu xuống. Một lúc sau lại có người vỗ vai cậu.
Thật rảnh.
Cung Tuấn nghĩ. Cậu quay lại nhìn, vẫn là anh chàng đó.
Người nó cười với cậu
"Cậu mở cái quạt to hết cỡ đi. Nóng quá"
Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn. Hóa ra có một cái quạt cây đang ở trước mặt. Cậu đi tới nhìn nhìn một hồi sau đó về chỗ nói
"Đã là số to nhất rồi"
Người nọ không trả lời. Cung Tuấn ngồi xuống như vô ý mà ngồi lệch sang một bên, rồi tiếp tục ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Chẳng mấy đã có trống gọi thí sinh vào phòng thi. Lần này người nọ không vỗ vai Cung Tuấn nữa, mà cúi người xuống sau lưng cậu nói
"Tí có gì giúp nhớ. Tôi thực sự không biết gì đâu"
Cung Tuấn hơi nghiêng mặt nói
"Tiếng Anh tôi cũng không biết đâu"
"Không biết thật à?"
Cung Tuấn gật đầu sau đó quay người ngồi ngay ngắn. Liền nghe thấy người kia đi hỏi thăm vài người xung quanh giúp đỡ.
Xem ra vốn dĩ đã học kém rồi, đi nhập ngũ một năm thì quên sạch luôn. Người này đúng là thoải mái thật. Trong phòng thi mà nói chuyện tự nhiên thế. Còn ngồi kể hôm qua làm toán vừa đi hỏi vừa quay cóp mà tối về so chỉ được hơn hai điểm.
Cung Tuấn không hiểu vì sao tự nhiên mình lại cúi đầu cười. Thật may là đeo khẩu trang.
Lúc làm bài thi, Cung Tuấn làm rất nhanh. Chưa quá 30 phút đã hoàn thành xong đề. Lúc này cậu mới hơi liếc mắt xuống bàn dưới, nhìn thấy anh chàng kia đang cong người hỏi bàn bên cạnh. Hình như vẫn luôn bị giám thị lườm.
Cung Tuấn liếc qua bài thi của người nọ. Giống đề của mình à? Cậu nhìn qua một hồi, lúc này giám thị đi ra ngoài. Cung Tuấn nhanh tay gõ hai cái lên tờ đề của anh ta, sau đó mở đề của mình ra. Anh chàng quân nhân khó hiểu nhìn cậu, cậu lại gõ gõ vào đề của anh ta rồi chỉ vào đề mình.
Lần đầu Cung Tuấn ngồi trong phòng thi tròn một giờ mà không nộp bài trước. Cung Tuấn cầm bút chì tô tô cái gì đó trên giấy nháp. Nghe anh chàng kia đang vừa cóp bài đến thần sầu, vừa nói chuyện với giám thị. Đúng là không biết sợ. Giám thị này cũng hiền quá.
Lúc nộp bài, Cung Tuấn nghe được anh ta tên Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đang cất bút chuẩn bị đứng lên về, lại bị người ta vỗ vai. Thật là...
Cung Tuấn quay đầu nhìn, người nọ đã bỏ khẩu trang ra từ bao giờ. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ người con trai này. Ngũ quan sáng sủa, đôi mắt linh động, lông mi rất dài. Tuy tóc cắt ngắn làn da có lẽ vì phơi nắng mà hơi ngăm nhưng vẫn không che giấu được anh ta thật sự có chút... đẹp trai
"Cậu là người trường nào thế?"
"Cao trung JZ cơ sở 1"
"Ôi. Tôi cũng vậy. Còn tưởng mình tôi lạc loài chứ"
"...."
"Ê. Cậu có biết Dư Tường không? Ở trong đội bóng rổ trường đấy"
"Nghe nói"
"Tôi ở trong quân chơi cùng cậu ta đấy. À, còn cả Tô Tô nữa. Cậu biết không"
"Có nghe nói"
"Ừm ừm. Trong quân tôi chỉ chơi cùng mấy người đó"
Cung Tuấn không hiểu. Anh chơi cùng ai có liên quan gì đến tôi sao???
Lúc ra về, Cung Tuấn với Trương Triết Hạn đi theo hướng khác nhau. Cậu đi cầu thang số 1, người kia đi cầu thang số 2. Điều khiến Cung Tuấn càng không hiểu hơn là, rõ ràng người kia ra khỏi phòng thi sau cậu, nhưng mà sao có thể, đang đứng dưới sân trường rồi??
Trương Triết Hạn thấy cậu đi xuống liền chạy tới trước mặt. Dáng chạy rất đẹp, lưng thẳng chân dài eo thon. Cả người toát ra một sự quyến rũ kì lạ.
Trương Triết Hạn: "Quên mất. Cho tôi xin wechat đi. Năm sau ra quân trở về mời cậu đi ăn"
Cung Tuấn tính nói không cần. Người nọ lại lôi giấy bút ra nhét vào tay cậu. Làn da khẽ lướt qua nhau làm Cung Tuấn có chút ngứa ngáy. Cung Tuấn cúi đầu xoẹt xoẹt mấy cái rồi đưa trả tờ giấy cho anh.
Trương Triết Hạn nhìn lướt qua sau đó mỉm cười, làm động tác hai ngón tay từ thái dương nhấc ra, đuôi mày còn nhếch lên với cậu
"Tối nhắn tin nhé. Soái ca"
Nói rồi liền đi mất. Sải chân rất dài. Thảo nào lại đi nhanh đến vậy.
Tối đó Cung Tuấn nhận được một lời mời kết bạn. Trương Triết Hạn Phong Tử. Avatar là hình góc bên phải của Trương Triết Hạn. Tóc dài à. Cung Tuấn nhìn hồi lâu nghĩ. Người này để tóc dài lại có thể mềm mại như vậy sao. Quả thật khác xa với hãn tử đen thui đầu đinh hôm nay.
À. Thực ra cũng không đến mức đen thui....
"Tôi đã đồng ý kết bạn. Bây giờ có thể trò truyện"
Ngay lập tức điện thoại của Cung Tuấn rung lên. Có tin nhắn đến
Trương Triết Hạn Phong Tử: "Chào. Soái ca"
Cung Tuấn đang ngần ngừ không biết trả lời thế nào. Bên kia vẫn đang nhập. Một lúc sau tin nhắn lại gửi tới
Trương Triết Hạn Phong Tử: "Đúng là duyên mà. Chúng ta để avt đôi luôn đó"
Cung Tuấn có chút không biết nói thế nào. Bởi vì nhìn qua quả thật rất giống avatar đôi. Trương Triết Hạn để ảnh góc nghiêng phải. Còn cậu để ảnh là góc nghiêng trái. Hơn nữa nền đều là màu xanh trời. Đúng là....
Cung Tuấn xoa xoa mũi một cái sau đó gửi một tin nhắn đi
"Chào anh. Trùng hợp thôi"
Trương Triết Hạn nhập tin nhắn rất lâu
"Tôi cũng không có bảo là anh cố ý. Sao? Để ý anh đây rồi à?"
Cung Tuấn gửi cho anh mấy dấu chấm
Thật sự ba chấm.
Rất lâu sau Trương Triết Hạn mới lại gửi qua một tin
"Mai tôi về đơn vị. Ra tiễn tôi đi"
Cung Tuấn ngẩn người nhìn điện thoại nghĩ. Dựa vào đâu chứ? Tại sao tôi phải đi tiễn một ngườu xa lạ đòi cóp bài của tôi???
Chỉ là đến khi Cung Tuấn nhấn một nút gửi cậu mới giật mình nhận ra mình gửi cái gì.
Cậu thế mà hỏi anh ta địa điểm thời gian.
.
Cung Tuấn thức dậy rất sớm, mới 5 giờ sáng. Cậu mò mẫm chiếc điện thoại không biết vì sao lại chui vào trong cái xó xỉnh ở gầm giường. Có một tin nhắn mới. Là của kẻ điên kia
"Lúc nào tới mang cho tôi ít đồ ăn nhé"
Cung Tuấn: "..."
Thân thiết đến vậy sao?
Tuy nghĩ vậy nhưng lúc làm đồ ăn sáng Cung Tuấn vẫn làm dư ra một phần, trước khi ra khỏi nhà còn chuẩn bị thêm nước, cậu vừa định bước ra khỏi bếp liền thấy trên bàn vẫn còn một đĩa táo xanh.
Cung Tuấn lại ngược trở vào nhét hai quả vào túi rồi mới rời nhà đi.
Lúc Cung Tuấn đi tới bến xe, thật hoang vắng. Một mình Trương Triết Hạn đứng dưới tàng cây xanh đợi xe. Là xe riêng để đưa đón những người đi thi. Thế mà lại chỉ có mình anh. Cũng đúng, những người khác chắc chẳng cần tốt nghiệp luôn rồi.
Trương Triết Hạn rất đẹp. Dù là cắt đầu đinh da đen sạm thì vẫn vô cùng vô cùng đẹp. Nghe thấy tiếng bước chân anh liền quay đầu lại. Người con trai đi dưới nắng sớm, dịu dàng ôn nhuận như nước mùa thu. Nhìn Cung Tuấn sẽ cảm thấy yêu đời. Dù trong mắt mọi người Cung Tuấn có lẽ chính là kiểu hotboy lạnh lùng. Nhưng đối với Trương Triết Hạn, cậu chỉ đơn thuần là kiệm lời thôi.
Cung Tuấn đi tới đưa đồ ăn cho anh. Trương Triết Hạn làm như quen cậu rất lâu rồi. Tự nhiên nhận lấy, nước chảy mây trôi ngồi xuống ghế đá bỏ đổ ăn ra nhìn. Cung Tuấn thử tính nhẩm số lần cạn lời từ khi gặp người con trai này tới giờ.
Một lần
Trương Triết Hạn nhấc hộp đồ ăn lên nhòm nhòm, khen một câu tinh tế
Hai lần
Trương Triết Hạn lấy đũa thìa ra
Ba lần
Trương Triết Hạn cúi đầu mở hộp đồ ăn ra, mỉm cười một cái
Năm lần... à, hình như sáu... hay bảy
Cung Tuấn âm thầm vỗ trán mình cái quái gì vậy.
Cung Tuấn dựa cột nhìn Trương Triết Hạn ăn sáng. Vừa ăn vừa gật đầu, thi thoảng nói vài câu. Làm sao có chuyện vừa gặp đã yêu nhỉ? Nhưng người con trai trước mặt này cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu suốt đêm qua.
Từ khi nào mà Trương Triết Hạn đã ăn xong, Cung Tuấn đi tới lấy trong túi ra hai quả táo xanh. Lúc này xe đã đến, Trương Triết Hạn đeo balo lên, nhận lấy táo nhìn Cung Tuấn cười
"Cảm ơn nhé. Chúng ta đúng là trời sinh đấy. Tôi thích nhất là táo"
Cung Tuấn: ".... cái đó.. giữ gìn sức khỏe"
Trương Triết Hạn im lặng hai giây sau đó tiến tới ôm Cung Tuấn, cái ôm đến rất nhanh đi cũng rất nhanh. Lúc tách ra Cung Tuấn còn nghe thấy người nọ nói một câu
"Tôi sẽ nhớ cậu. Chàng đẹp trai"
.
.
.
.
Trương Triết Hạn thi thoảng sẽ trốn giáo quan, gửi một vài tin nhắn cho Cung Tuấn. Dần dần, Cung Tuấn cũng chờ mong từng mẩu tin nhắn rời rạc của anh hơn
"Hôm nay Tiểu Vũ đang chạy thì ngã xuống bãi bùn. Cười chết"
"Cơm khó ăn muốn chết. Vẫn là cơm Tuấn Tuấn làm ăn ngon"
"Này. Có kết quả rồi. Anh đây đỗ tốt nghiệp rồi nhé. Vừa tròn điểm luôn. Đều nhờ công Tuấn Tuấn"
"Ôi mẹ nó. Hôm nay ăn quả táo tự nhiên có con sâu chui ra. Ớn!!!!!"
"Hôm nay suýt bị thu điện thoại. May mà anh đây nhanh trí"
"Tuấn Tuấn. Em nhớ anh không đấy?"
"..........."
"Tuấn Tuấn. Mai anh về rồi"
Cả đêm đó, Cung Tuấn không ngủ được. Có chút... được thôi là rất nhiều chút mong ngóng. Trời còn chưa sáng Cung Tuấn đã mang theo một túi đồ đi ra bến xe đợi.
Ngày ra quân là một ngày giữa xuân, Cung Tuấn tựa người vào cột, nhìn vào chiếc ghế trống lạnh lẽo. Một năm trước người nọ từng ở đây, chăm chú ăn hết mấy âu thức ăn.
Từng cánh hoa đào lất phất trong gió. Khi trời tảng sáng có thêm rất nhiều đến. Già có trẻ có, nam có nữ có.
Xe vừa dừng, từng người bước xuống. Cung Tuấn ở giữa đám đông vô cùng nổi bật, cậu đứng nhìn quanh. Không thấy Trương Triết Hạn. Đôi mắt dán chặt vào cửa xe, từng người bước xuống cũng không thấy Trương Triết Hạn đâu.
Lúc này từ bên cạnh có người hô lên một tiếng
"Tuấn Tuấn"
Cung Tuấn quay phắt đầu sang. Người đó đã lao tới ôm chầm lấy cậu. Một năm trước con cao ngang nhau, một năm sau Cung Tuấn đã cao hơn anh rồi.
Cung Tuấn vòng qua ôm chặt lấy eo anh.
"Nhớ anh không?"
Cung Tuấn siết tay lại. Nhớ. Vô cùng nhớ.
Lúc này từ phía sau Cung Tuấn có người lên tiếng
"Hạn Hạn?"
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó kêu lên một tiếng
"Mẹ!"
Trương Triết Hạn tiến tới ôm mẹ mình. Sau đó thấy mẹ vẫn nhìn chằm chằm Cung Tuấn liền kéo cậu đến bên cạnh nói
"Mẹ xem. Con dâu của mẹ"
Cung Tuấn: "..."
Mẹ Trương Triết Hạn kéo con trai sang bên cạnh nói nhỏ
"Con trai. Cô bé này, trông như đàn ông thế?"
Cung Tuấn: "...."
.
.
Cuối năm
"Ôi mẹ nó ơi. Quá lạnh rồi"
Trương Triết Hạn xoa xoa hai bàn tay, lách qua người Cung Tuấn chạy thẳng vào lò sưởi. Cung Tuấn đóng cửa lại đi vào theo sau
"Anh sang đây làm gì?"
Trương Triết Hạn hơ hơ hai bàn tay rồi xoa lên mặt. Run run nói
"Bị mẹ đuổi"
Cung Tuấn tăng độ của lò sưởi lên. Rót cho anh một cốc nước ấm.
"Anh lại làm gì rồi"
Trương Triết Hạn bĩu môi
"Mấy cây hồng trong sân đứng lệch hết hàng, anh chỉ nhổ lên cắm cho thẳng thôi"
Cung Tuấn: "..."
Trương Triết Hạn xoa xoa tay cầm cốc nước uống. Nước ấm vào bụng khiến anh đỡ run hơn. Tóc Trương Triết Hạn đã dài ra, da cũng không còn vì phơi nắng mà cháy sạm.
Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh. Trương Triết Hạn liền nhích người sang, tựa cả vào người Cung Tuấn.
Cung Tuấn cúi xuống nhìn đỉnh đầu đen sì trong lòng. Im lặng một hồi mới lên tiếng
"Hạn Hạn. Em hỏi này"
"Sao vậy?"
"Anh.... "
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn cậu
Cung Tuấn: "Em.. em với anh là quan hệ gì?"
Người này khiến Cung Tuấn rất mê man. Luôn dính lấy cậu, tựa vào cậu. Nhưng một câu xác định quan hệ cũng chưa có. Lúc thì Cung Tuấn cảm thấy người này hình như thích mình. Lúc thì cảm thấy, người này dường như cũng không thích mình đến vậy.
Trương Triết Hạn ngồi thẳng người dậy nhìn cậu
"Anh đối với em thế nào em không biết sao?"
"Em.. em chỉ là... muốn xác định lại..."
Trương Triết Hạn hình như tức giân rồi. Anh đứng bật dậy chỉ Cung Tuấn
"Thế trong lòng cậu muốn tối với cậu có quan hệ gì? Hả?"
Cung Tuấn luống cuống tay chân, đứng dậy. Lần đầu cậu thấy Trương Triết Hạn tức giận như vậy. Cung Tuấn bị cơn giận làm cho hoảng hốt. Lắp bắp nói
"Em .. em ."
Trương Triết Hạn không nghe, quay đầu đi thẳng ra ngoài. Tiếng đóng cửa nặng trịch làm Cung Tuấn hoàn hồn. Cậu phi nhanh theo. Thấy Trương Triết Hạn vì vừa nãy trong nhà có máy sưởi mà cởi bớt áo ra, bây giờ chỉ mặc phong phanh một áo mỏng tức tối đá tuyết mà đi.
Cung Tuấn vội vàng chạy tới. Bắt được tay Trương Triết Hạn. Lạnh cóng. Mới đó đã lạnh rồi.
Trương Triết Hạn tức giận hất tay cậu ra. Bực bội đến mức cả mặt đẹp trai đều nhăn lại như con gấu. Cung Tuấn đi thấy giữ được người rồi, vội vàng ôm chặt lấy. Trương Triết Hạn thử giãy ra nhưng không được. Cung Tuấn ghì chặt tay nói
"Anh nghe em giải thích. Em, em chính là sợ hãi. Em thật sự thật sự rất thích anh. Em sợ, em sợ anh không thích em. Anh chỉ coi em là bạn giống Tô Tô, Tiểu Vũ. Em.. em không có ý muốn chọc giận anh đâu... Anh đừng giận. Em sai rồi, em thật sự sai rồi"
Vì Trương Triết Hạn úp mặt vào vai Cung Tuấn, cho nên Cung Tuấn không thấy được. Khóe môi anh đang cong lên không hạ xuống được.
Trương Triết Hạn vòng tay ôm eo Cung Tuấn nói: "Đồ ngốc"
Cung Tuấn vùi mặt xuống: "Anh đừng giận"
Trương Triết Hạn tách Cung Tuấn ra. Nhìn thẳng mắt Cung Tuấn nói
"Anh. Trương Triết Hạn. Thích em. Cung Tuấn. Không phải đã nói em là con dâu của mẹ anh sao? Sao lại ngốc như vậy chứ"
"Em tưởng là anh đùa thôi đó Đại ca à" Cung Tuấn la lên.
Trương Triết Hạn bật cười: "Ngốc"
Cung Tuấn ôm chặt anh, kéo áo bọc lấy anh: "Lạnh như vậy. Anh mau về nhanh. Đông chết bây giờ"
"Được được được. Không phải có em ôm sao?"
"Không được chạy ra tuyết như thế. Còn đê chân trần"
"Được được. Mẹ nó, lạnh chết"
"..."
"Cung Tuấn!!! Thả anh xuống"
"Lão bà cứ ngoan ngoãn. Sắp thành cây băng nhân rồi"
"Em chết chắc rồi Bảo"
"Hôn một cái"
"Cút... ưm.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top