Evidence #6:

14.

Khi Cung Tuấn lái xe đưa vị đội trưởng đại phật của mình đến 'Dạ Hoan' để tìm kiếm vị tình nhân trong truyền thuyết của nạn nhân thì phía Lâm Nhược Lan đã hoàn chỉnh được đại khái thông tin về Trình Mục để gửi tới. Trương Triết Hạn cầm điện thoại đọc lướt qua hồ sơ mới được hoàn thành một cách vội vã của đội hình sự, không nhịn được khẽ 'chậc' một tiếng:

"Đúng là một tên cặn bã, chết cũng không sai tội đâu."

Cung Tuấn còn phải tập trung lái xe đương nhiên muốn hóng hớt cũng là có lòng mà không có sức, chỉ ngả ngớn cười đùa một câu:

"Cho nên mới nói đàn ông tốt rất hiếm, đội trưởng ngàn vạn lần đừng có bỏ lỡ tôi đấy, anh không tìm được ai tốt bằng tôi đâu~."

"Phụ nữ tốt cũng còn rất nhiều.", Trương Triết Hạn lãnh đạm ném cho đối phương một câu, đọc xong hồ sơ trong điện thoại thì lại ngả người ra ghế nhắm mắt lại.

"Đội trưởng, anh vẫn còn không chịu thừa nhận tính hướng của mình à, radar gay của tôi chưa từng đọc vị sai ai hết."

"À, còn radar của tôi thì đang nói là cậu thèm ngược, chút nữa có muốn làm bao cát cho tôi hay luyện tay viết không?"

Cung Tuấn nghe tiếng bẻ tay rắc rắc bên cạnh mình mà khẽ hít ngược một hơi, thầm oán trách người đâu mà hung ác quá đi!

Không dễ thương chút nào hết!!!

"Anh cảm thấy vụ án này sẽ sớm tìm ra hung thủ chứ?", Cung Tuấn nhanh chóng lươn lẹo đổi chủ đề, anh cảm giác nếu còn quanh quẩn ở câu chuyện 'đàn ông tốt' nguy hiểm kia thì sẽ sớm bị đội trưởng chôn xuống lòng đất mất, vẫn là cẩn trọng một chút thì hơn.

"Không biết.", Trương Triết Hạn thất thần nhìn dòng xe cộ ngược xuôi qua cửa kính ô tô mà bâng quơ nói, trong ánh mắt anh hiếm khi thấy được sự mờ mịt "Gặp được người tình của Trình Mục rồi tính."

Chiếc xe ô tô đắt tiền cùng lúc này đỗ xuống trước khu vực Lan Quế Phường nhộn nhịp dù là ngay giữa ban ngày, hiện giờ đã là 4h chiều nên cũng không còn cách thời gian hoạt động của khu vực này là bao. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi xuống tìm tới biển hiệu 'Dạ Hoan' bằng gỗ tinh xảo, chỉ cần một cái liếc nhìn là đủ để xác nhận ý tứ của nhau rồi đẩy cửa đi vào.

Không gian bên trong 'Dạ Hoan' trái với cái tên của nó lại thanh lịch gọn gàng tới bất ngờ, dù là tường hay đồ trang trí đều được làm bằng gỗ và tre làm toát lên vẻ cổ điển, thay vì nói là một nơi tụ tập tìm kiếm thú vui xác thịt thì lại càng giống một trà quán để đàm đạo tâm sự nhân sinh. Hai người nhanh chóng được chào đón bởi một nhân viên trong 'Dạ Hoan', cô gái vẻ mặt ngại ngùng hối lỗi giải thích:

"Xin lỗi quý khách, một tiếng nữa chúng tôi mới mở cửa đón khách, không biết hai vị là--"

"Chúng tôi là cảnh sát.", Trương Triết Hạn lười nghe cô gái giải thích cầm thẻ cảnh sát giơ ra, lãnh đạm hỏi "Đã xảy ra án mạng nên chúng tôi tới đây tìm người, không biết đầu bảng ở nơi này là ai?"

"Đầu bảng... cái đó, ở đây chúng tôi không có loại hình kinh doanh vi phạm pháp luật--", cô gái miễn cưỡng kéo cong khóe môi cười, trong giọng nói không giấu được sự căng thẳng.

"Chúng ta không cần nói nhảm mấy lời này với nhau.", Trương Triết Hạn lạnh giọng "Chúng tôi đến xử lí án mạng chứ không xử lí chuyện không liên quan, nếu các cô không hợp tác thì--"

"Thế này đi, chúng tôi đều biết 'Dạ Hoan' đương nhiên không có kinh doanh loại hình kia, nhưng có tin tức nói rằng nạn nhân rất thân thiết với cô gái được coi là đầu bảng ở đây, chúng tôi cũng không thể bỏ qua một manh mối rõ ràng như thế. Cô cũng biết đấy, nếu các cô nhất quyết nói không có nhân viên nào là đầu bảng thì chúng tôi chỉ có thể điều tra toàn bộ nhân viên, như vậy vừa mất thời gian lại gây phiền phức cho mọi người, cô thấy có phải không?", Cung Tuấn cắt ngang Trương Triết Hạn mà nở nụ cười như hoa với cô nàng tiếp tân, giọng nói cũng rất mềm mỏng thấu hiểu.

Cô gái rõ ràng đã bị câu nói của Cung Tuấn làm cho dao động đành nói hai người chờ một chút rồi đi vào trong gọi quản lí, một lát sau thì quản lý của 'Dạ Hoan' đã niềm nở đi ra đon đả cười:

"Chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác với cảnh sát, ở đây có một nhân viên tuy không gọi là đầu bảng nhưng được khách hàng đánh giá tốt nhất, như vậy là đúng yêu cầu của các anh phải không?"

"Chúng tôi có thể nói chuyện với cô ấy bây giờ chứ?"

"Tôi đã gọi điện cho cô ấy rồi, mười phút nữa cô ấy sẽ tới đây, hai anh có thể đợi một lát không?", quản lý là một tay lõi đời rất nhanh chóng dẫn hai người đi tới một bàn ở giữa, lại gọi nhân viên mang trà đến "Trong lúc chờ đợi các anh dùng tạm cốc trà nhé, công việc phá án chắc là vất vả lắm nhỉ?"

"Cảm ơn anh đã quan tâm.", Cung Tuấn gật đầu với vị quản lý, hai người sau đó chỉ an tĩnh dùng trà trong lúc chờ đợi người tình của Trình Mục, không biết qua bao lâu thì cửa chính 'Dạ Hoan' được đẩy ra, bước vào là một vị mĩ nữ xinh đẹp mặc váy xẻ tà để lộ đôi chân thon dài mang guốc đang 'lộc cộc' đi tới.

"Nghe nói hai vị cảnh sát muốn gặp tôi vì chuyện liên quan tới vụ án?", cô gái này chẳng có vẻ gì là căng thẳng vừa ngồi xuống đối diện với hai người vừa bỏ kính râm xuống để lộ đôi mắt xinh đẹp khẽ híp, cong môi cười "Hân hạnh gặp mặt, tôi tên Trầm Thanh Khê."

Một nhân vật với nhan sắc như hoa hồng dại lại có cá tính mạnh thế này chẳng trách lại được Trình Mục yêu thích, Cung Tuấn khẽ cảm thán trong lòng cũng lịch sự bắt lấy bàn tay đang giơ ra của cô gái mới xuất hiện:

"Hân hạnh gặp mặt, chúng tôi đang điều tra vụ án của Trình Mục, cô biết anh ta chứ?"

"Trình Mục à?", vẻ mặt bình thản của cô gái rốt cuộc xuất hiện kẽ nứt, Trầm Thanh Khê nhíu mày hỏi "Anh ta chết rồi?"

"Nạn nhân được phát hiện đã chết vào trưa hôm nay.", Trương Triết Hạn gật đầu thay cho câu trả lời, giọng nói vẫn lãnh đạm "Cho nên chúng tôi muốn tìm tới cô để tìm hiểu thêm về vụ án."

Trầm Thanh Khê biết tin dữ chẳng qua cũng chỉ mất bình tĩnh trong phút chốc rồi bảo trì trở lại nụ cười, cô nàng cam chịu nhún vai:

"Vậy cũng coi như các anh không tìm tới sai người, tôi quả thật là nửa người tình của anh ta."

"Nửa người tình?"

"Còn cần tôi giải thích sao, tôi và anh ta không có quan hệ nghiêm túc gì cả, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.", Trầm Thanh Khê đương nhiên lược bỏ chuyện tiền bạc trong mối quan hệ của cả hai, tự ý bẻ cong nó thành bạn giường "Có điều tôi ở bên cạnh anh ta đã khá lâu, nói nửa người tình cũng không sai."

"Cô không phiền nói về chuyện của bản thân với nạn nhân cho chúng tôi biết chứ?"

"À, kì thật có khá nhiều chi tiết là chuyện riêng tư của tôi và anh ta, nếu cứ kể hết thì có chút...", cô nàng nháy mắt cười, trong ánh mắt gian xảo là vẻ tính kế rõ mồn một như thể sợ người ta không biết mình đang muốn gì.

Trương Triết Hạn đơ mặt không những không thương hoa tiếc ngọc mà còn có loại ý nghĩ đem nhốt người vào phòng tạm giam đến khi chịu khai mới thả ra, Cung Tuấn trái lại chẳng mấy phản cảm với lời của cô nàng mà rút ví lấy ra một tờ nhân dân tệ ve vẩy:

"Phí hợp tác với cảnh sát, bằng này là đủ để đền bù cho lương tâm khó an của cô chứ?"

"Đương nhiên đủ, rất đủ là đằng khác.", Trầm Thanh Khê nhìn giá trị trên tờ tiền kia thiếu chút nữa hào hứng xoa xoa tay, cô nàng rõ ràng chẳng hề quan tâm việc bản thân lí ra nên tỏ ra buồn bã trước tin nửa người tình của mình chết thảm "Các anh muốn biết chuyện gì?"

"Cô và Trình Mục có quan hệ thế nào, gặp gỡ ra sao, chuyện gì cô cảm thấy quan trọng đều có thể kể, càng chi tiết càng tốt."

"À, tôi và Trình Mục là bạn giường lâu năm, lần gặp gỡ đầu tiên à... chắc là tám năm trước đi, khi đó anh ta mới lập ra hội quán Ly Kinh không lâu. Anh ta là khách quen của nơi này, sau đó cảm thấy hợp ý thì tôi và anh ta bắt đầu lên giường thôi. Trình Mục về sau bị tống vào tù gần sáu năm trời nên chúng tôi không liên lạc mấy, mãi gần đây anh ta được thả ra mới tìm tới tôi lần nữa, rồi chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ kia."

"Vậy cô có hiểu biết gì về Trình Mục không, về người thân thiết hay có mối hận với anh ta chẳng hạn?"

"Các anh thấy đấy, tôi cũng chẳng gặp anh ta nhiều đến vậy, anh ta cũng chỉ là một trong số những mối quan hệ mà tôi có.", Trầm Thanh Khê vuốt ve móng tay sơn đỏ rực của mình thoải mái nở nụ cười "Nhưng theo những gì tôi biết thì người thân thiết của anh ta chỉ có tôi hoặc người trong hội quán thôi, còn người mang mối hận ấy hả...", cô nàng khẽ dừng lại rồi đổi giọng châm biếm "—sợ là xếp hàng cũng không hết."

Dễ thấy cảm nhận của cô so với Phùng Bác Văn về Trình Mục chẳng khác là bao, dù thân thiết cùng nạn nhân thì đều cùng chung nhận thức anh ta là một tên cặn bã của xã hội bị người người thù ghét, lại càng không có chút tiếc nuối đau thương nào khi anh ta chết đi.

"Anh ta gần đây có điểm nào lạ thường không, bất cứ chuyện gì cô để ý thấy hoặc anh ta kể cho cô đều được, ví dụ như có mâu thuẫn với ai hay có người theo dõi anh ta?"

Trầm Thanh Khê nhìn đồng nhân dân tệ lóe sáng trên tay Cung Tuấn nên rất có tinh thần tích cực vắt óc mà suy nghĩ, sau đó chợt vỗ tay phấn khích nói:

"Có một chuyện, tầm nửa tháng trước anh ta từng kể với tôi có người tìm tới làm phiền anh ta chỉ vì một mâu thuẫn bé tí, nhưng tôi không quan tâm lắm nên chỉ biết đó là chuyện tình cảm gì đó trong hội quán thì phải... Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra được."

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy đây nhất định là một manh mối cần phải đặt trọng tâm điều tra đào sâu hơn, không chừng sẽ thu được đột phá bất ngờ.

"Không sao, chừng nào cô nhớ ra thì tìm tới chúng tôi, ngoài ra không còn chuyện gì nữa à?"

Cô nàng vốn muốn nói 'không' luôn lại bị bàn tay vung vẩy tiền của Cung Tuấn thu hút khẽ nuốt nước bọt cố gắng suy nghĩ, nhưng cuối cùng đành cam chịu lắc đầu:

"Tôi không nghĩ ra thêm được cái gì..."

"Được rồi, cảm ơn cô.", Cung Tuấn cũng không làm khó cô mà đẩy tờ nhân dân tệ sang phía Trầm Thanh Khê, cô nàng chẳng thèm khách khí nhanh chóng nhét tiền vào ví, niềm nở cười:

"Các anh còn gì muốn hỏi không?"

"Phải rồi, đêm qua từ 8h đến 11h cô đã làm gì ở đâu, có ai làm chứng không?"

"Đêm qua tôi làm việc từ 7h đến 1h sáng ở đây, có rất nhiều vị khách có thể làm chứng cho tôi, chuyện này các anh có thể xác nhận với quản lý và các khách hàng đã tiếp xúc với tôi.", Trầm Thanh Khê tự tin trả lời "Nếu có chứng cứ ngoại phạm thì tôi sẽ không bị tình nghi đúng không?"

Trương Triết Hạn còn chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông điện thoại réo vang đã cắt ngang, anh ra dấu xin lỗi rồi cầm điện thoại đi ra cửa lớn 'Dạ Hoan' nghe cuộc gọi của Lâm Nhược Lan, ở đầu dây bên kia cô nàng đội phó đội hình sự đang thao thao bất tuyệt về manh mối mới là ổ đĩa máy tính của nạn nhân.

"Ổ đĩa có mật khẩu? Đội công nghệ cao không phá được mật khẩu sao?"

"Không phá được, anh Trần nói nếu cố gắng cưỡng chế mở khóa có thể sẽ làm mất dữ liệu bên trong... Bọn em đã lục tung cả hiện trường mà vẫn không tìm thấy manh mối về mật khẩu, anh thử hỏi cô nàng người tình của nạn nhân được không ạ?"

Trương Triết Hạn đáp 'được' một tiếng rồi cúp điện thoại quay trở về ghế ngồi, nghiêm túc nhìn Trầm Thanh Khê đặt câu hỏi:

"Cô biết nạn nhân có một ổ đĩa quan trọng trong máy tính không, anh ta đã từng nói về mật khẩu của ổ đĩa với cô chưa?"

"Chuyện đó à... trí nhớ của tôi không tốt lắm đâu, gần đây thiếu tiền nên bảo dưỡng tinh thần không đầy đủ mà.", Trầm Thanh Khê cười cười ra vẻ tiếc nuối vỗ đầu, dáng vẻ này khiến Trương Triết Hạn có loại xúc động muốn cho người trước mặt biến thành trí nhớ không tốt thật luôn cho chừa tội lươn lẹo.

Cung Tuấn tinh tế nắm bắt được bầu không khí không ổn chỉ biết thở dài thườn thượt nhanh chóng rút thêm một tờ nhân dân tệ nữa vẩy vẩy trước hai mắt sáng rỡ của cô nàng, mất kiên nhẫn gõ bàn:

"Nếu cô còn không chịu hợp tác--"

"Mật khẩu là Simon."

"... Hả?", Cung Tuấn tưởng như mình đã nghe nhầm sửng sốt hỏi lại, hiếm khi lộ ra dáng vẻ mất bình tĩnh "Cô nói mật khẩu là gì cơ?"

"Trước đây anh ta từng khoe khoang với tôi về ổ đĩa đó, nói đấy là toàn bộ niềm tự hào của anh ta. Trình Mục còn kể rằng mật khẩu của ổ đĩa ấy là Simon, vì đó là một cái tên nước ngoài nên tôi nhớ rất rõ."

Trương Triết Hạn càng là không tránh khỏi ngạc nhiên, vừa đưa mắt nhìn sang Cung Tuấn đã thấy người kia không báo trước bỗng phì cười thành tiếng với mình:

"Này, anh nói xem nạn nhân không phải quen biết với tôi đấy chứ, trùng hợp vậy sao?"

Tên tiếng Anh của Cung Tuấn là Simon, cũng không rõ vì sao nó lại được dùng làm mật khẩu cho ổ đĩa kia của Trình Mục nữa, tình cờ đến mức khiến người ta vừa buồn cười vừa có chút lo sợ.

Dù sao thì họ cũng có cảm giác ẩn giấu sau ổ đĩa này hẳn là chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nghĩ tới đây vẻ mặt của Cung Tuấn bỗng chốc trở nên khá khó coi.

"Lại nói đến đây, tôi phát hiện hình như tiếng Anh của Trình Mục không tốt lắm thì phải."

"Tại sao?"

"Các anh cũng biết cách đọc của Simon trong tiếng Anh mà phải không, tôi nhớ khi nói về mật khẩu ổ đĩa thì anh ta không đọc là sai-mừn, mà lại là xi-mông."

Trương Triết Hạn như có điều suy nghĩ khẽ nhíu mày trầm ngâm, nhưng linh cảm trong đầu anh cũng không mang lại tác dụng gì, cuối cùng đành chịu gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Đến đây thì cũng không có gì cần hỏi nữa, hai người đưa phí hợp tác cho cô nàng và lấy thông tin liên lạc của Trầm Thanh Khê rồi trở ra xe thông báo với Lâm Nhược Lan, thế nhưng câu trả lời của cô lại trượt khỏi kì vọng của cuộc điều tra.

"Mật khẩu Simon không đúng..."

"Em đã thử viết hoa các chữ cái chưa?"

"Tụi em đã thử hết các khả năng rồi, thậm chí là cách viết theo âm đọc ximong nhưng cũng không đúng... đội trưởng, anh chắc chắn mật khẩu là Simon chứ ạ?"

Trương Triết Hạn trầm ngâm nhìn Cung Tuấn nhất thời không trả lời được, hai người đứng trước hướng điều tra đã đi vào bế tắc này chỉ biết bất lực thở dài nhìn nhau.

Rốt cuộc mật khẩu của ổ đĩa sẽ là gì đây...


==============================

Note:

Xin chào =))))))) đã lâu rồi mới quay lại lấp hố đây hahaha =)))))

Bài toán đầu tiên đã mở ra cho mọi người rồi đó, hãy đoán xem mật khẩu của ổ đĩa là gì nào, để tôi tặng thêm gợi ý cho mọi người nhé:

1/ Lời kể của Trầm Thanh Khê là hoàn toàn chính xác, mật khẩu quả thật có liên quan chặt chẽ với chữ 'simon', một điểm quan trọng nữa cần nhấn mạnh là cách đọc 'xi-mông' của chữ đó nha, rất quan trọng đó~~

2/ 'simon' trong mật khẩu không phải chỉ tên người, mà là con số (nhưng dù hiểu 'simon' thì các cô cũng không nói được con số cụ thể đâu, chỉ biết số đó đại diện cho cái gì thôi)

3/ Mật khẩu có liên quan tới việc nạn nhân đã từng vào tù =)))))

4/ Người giải mã được cho câu đố này là Miêu Miêu, bất ngờ không =)) hãy nhớ về profile của Miêu Miêu điiii, điểm khác biệt trong profile của Miêu Miêu là lí do cô ấy giải được mật khẩu đó =))

Oke chúc mọi người may mắn~ =)))))))))

Ai mà giải được cái mật khẩu này thì chắc chắn là đồng chí với mình =)))))))))) chắc chắn luôn vì không phải đồng chí hướng thì có thông minh mấy cũng giải không được đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top