Evidence #4:

9.

Hai tiếng sau cuối cùng Miêu Miêu và Lương Kha Vũ cũng trở về sở cảnh sát, Trương Triết Hạn ngả người ra ghế nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu chán chường kia liền biết kết quả cho cả buổi sáng bận rộn của hai người là công cốc rồi.

"Sao thế, không thu thập được gì có ích à?", Cung Tuấn tựa người vào bàn uống ly cà phê nóng vừa pha, trông Miêu Miêu bĩu môi chán nản mà buồn cười ngoắc tay gọi đồ đệ tới "Báo cáo kết quả xem nào."

"Hoàn toàn không có...", Miêu Miêu buồn bực mặc kệ anh mà gục mặt xuống bàn làm việc của bản thân, đi bộ hết cả buổi sáng nên với cái thể lực không bằng ai thì giờ cô nàng đã tắt điện rồi "Khu đó về đêm chẳng có ai qua lại cả, tụi em đi hỏi mấy người dân xung quanh cũng không thu được lời khai có giá trị nào... Một số 0 tròn trĩnh luôn..."

"Cũng không ngoài dự đoán.", Cung Tuấn lắc đầu "Hẻm Ngô Kinh là hẻm buôn bán ban ngày thôi, buổi đêm vốn đã không có người rồi, chưa kể hung thủ còn cẩn thận bịt miệng nạn nhân và dùng kìm điện nên có người nghe thấy mới là chuyện lạ."

"Phía mọi người thì sao?", Miêu Miêu giương ánh mắt chờ đợi đầy hi vọng nhìn hai boss, nhưng Trương Triết Hạn chỉ lắc đầu:

"Chưa có tiến triển gì mới.", anh cầm tập tài liệu đặt lên bàn tròn giữa phòng lớn rồi vỗ tay mấy cái "Được rồi, đủ nhân số thì tụ họp lại đã, chúng ta phân tích vụ án."

Mọi người trong đội điều tra đặc biệt nghe vậy nhanh chóng tụ lại ngồi bên bàn tròn, Trương Triết Hạn phát tài liệu cho ba người còn lại rồi vừa đọc hồ sơ của nạn nhân vừa cầm bút dạ đen gạch gạch mấy nét trên bảng:

"Tổng hợp lại vụ án một chút, nạn nhân tên Lưu Tu Kiệt, năm nay 29 tuổi, là nhân viên dịch thuật tiếng Nhật cho công ty Ánh Dương. Theo khám nghiệm tử thi thì thời gian tử vong được xác định từ 11h đêm qua đến 1h sáng nay, nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều. Trên người nạn nhân bị đâm tổng cộng 6 nhát dao, trong đó nhát cuối cùng đã xuyên thẳng vào tim là vết thương chí mạng. Hung khí đã được xác nhận là con dao bị hung thủ bỏ lại ở hiện trường, không phát hiện được dấu vân tay hay dấu hiệu gì đặc biệt, nhiều khả năng là chưa từng được sử dụng hoặc mới mua gần đây. Ngoại trừ hung khí thì hiện trường không phát hiện được bất cứ chứng cứ nào khác như dấu chân hay tóc của hung thủ.", Trương Triết Hạn tóm tắt những điểm chính trong vụ án, sau đó đơn giản kết luận một câu "Nói cách khác là không có bất cứ phương hướng điều tra nào từ những bằng chứng đã tìm được."

Trừ Cung Tuấn thì mọi người vừa nghe anh nói vừa nhanh chóng lật hồ sơ của nạn nhân đọc qua, Miêu Miêu nhìn hình ảnh của người đàn ông nhút nhát mờ nhạt với đôi vai gầy trên hồ sơ mà lông mày hơi nhíu lại:

"Trông anh ta không giống người sẽ gây chuyện thị phi để bị giết hại chút nào..."

"Tới chuyên ngành của cậu rồi đấy đội phó.", Trương Triết Hạn hất cằm về phía Cung Tuấn "Tóm tắt các mối quan hệ của nạn nhân mà chúng ta đã tìm được đi."

Cung Tuấn bị sai bảo đành bất đắc dĩ tự mình đứng dậy cầm bút dạ vẽ sơ đồ quan hệ trên bảng, chắc đại boss lại ngứa mắt anh ăn không ngồi rồi đây mà...

"Nạn nhân là trẻ mồ côi, người thân của anh ta hiện tại chỉ có vợ là Đinh Vũ Hà, 27 tuổi, hai người quen nhau năm năm trước vì là hàng xóm cùng khu trọ, bốn năm trước kết hôn. Hai người đó không có con vì gặp khó khăn về tài chính, theo báo cáo thu nhập thì một tháng gia đình nạn nhân không kiếm được quá 4000 tệ."

"Lương bèo thật, em tưởng như cảnh sát chúng ta đã thảm lắm rồi.", Miêu Miêu thở dài "Có phải nạn nhân gây thù do vay nợ không ạ?"

"Chuyện này thì không.", Cung Tuấn ghi chú vài dòng bên 'Đinh Vũ Hà' "Bọn họ sống rất tằn tiện nên lương thấp nhưng không đến nỗi không đủ sống đâu, theo lời kể của vợ nạn nhân thì chuyện vay nợ cũng không tồn tại; tuy nhiên để chắc chắn thì điểm này chúng ta sẽ điều tra thêm. Thật ra tôi khá để ý tới vợ nạn nhân, hôm xảy ra vụ án cô ấy không có bằng chứng ngoại phạm, nếu việc quan hệ vợ chồng rất tốt đẹp hòa hợp là nói dối thì hiềm nghi của Đinh Vũ Hà không hề thấp."

"Cậu cảm thấy cô ấy nói dối?", Trương Triết Hạn vuốt cằm suy nghĩ "Tôi cho rằng khả năng này không cao."

"Điểm này thì tôi đồng ý với anh, nếu cô ấy có thể nói dối hoàn hảo đến thế trước mặt chúng ta thì quả là một diễn viên rất tài.", Cung Tuấn cũng không nhấn nhá lâu ở vợ nạn nhân nữa "Tiếp theo là quan hệ của nạn nhân với bố mẹ vợ, hồi nãy tôi và đội trưởng đã nói chuyện với hai ông bà rồi, lời khai cơ bản ăn khớp với những gì Đinh Vũ Hà đã nói. Quan hệ đôi bên tuy không quá gần gũi nhưng cũng không có vấn đề gì, hai người họ còn xác nhận thêm là trừ chuyện tiền nong thì cuộc hôn nhân của nạn nhân rất tốt đẹp hạnh phúc."

"Có khả năng bọn họ bao che lẫn nhau không ạ?", Lương Kha Vũ rụt rè hiếm khi chủ động lên tiếng.

"Khả năng này rất thấp.", Trương Triết Hạn lắc đầu "Nếu thật sự muốn bao che thì trực tiếp tạo chứng cứ ngoại phạm cho Đinh Vũ Hà không phải càng an toàn hơn việc nói dối với cảnh sát rằng quan hệ vợ chồng hạnh phúc à? Hơn nữa nạn nhân chết không đem lại lợi lộc gì cho người vợ cả, tài sản của anh ta không có bao nhiêu, cũng không mua bảo hiểm nhân thọ; chưa kể một người trông tầm thường như anh ta khó lòng có ai để ngoại tình."

"Chuyện cuộc sống hôn nhân của Lưu Tu Kiệt rất ổn định cũng được bạn thân anh ta xác nhận.", Cung Tuấn bổ sung thêm, vẽ một nét bút mờ từ cái tên 'Tào Văn' đến ảnh nạn nhân dán trên bảng đen, sau đó ghi chú thêm 'bạn thân, có bằng chứng ngoại phạm' "Dù không muốn nhưng tôi cũng chỉ có thể tạm bỏ qua nghi ngờ với Đinh Vũ Hà thôi."

"Các quan hệ ngoài luồng khác thì sao ạ?", Miêu Miêu đã bị thuyết phục mà xoay chuyển hướng nghi ngờ của bản thân "Ví dụ như xích mích trong công việc?"

"Vì thiếu thời gian nên tôi và đội trưởng chỉ mới tiếp xúc được với giám đốc công ty mà anh ta làm việc, nhưng chúng tôi không tìm được điểm gì bất thường cả. Theo lời ông ấy thì nạn nhân tuy không có năng lực xuất sắc nhưng bù lại rất chăm chỉ, thường là người tăng ca nhiều nhất. Sự tồn tại của Lưu Tu Kiệt trong công ty rất mờ nhạt, ngày thường chỉ xong việc là trở về nhà, trong công ty không thân thiết với ai, vì chức vụ và tiền lương đều thấp nên cũng khó tưởng tượng được anh ta có thể bị ai ganh tị."

Cung Tuấn nói xong cũng chẳng tránh khỏi cảm giác chán nản, tiếp xúc với bằng đó người mà vẫn không phát hiện được bất cứ một điểm đột phá nào; cuộc sống của nạn nhân tầm thường tới mức chỉ cần một trang giấy cũng đủ tổng kết đã làm cho phương hướng điều tra mờ mịt hơn bao giờ hết.

"Nói vậy... chúng ta cần phải nghi ngờ ai bây giờ?", Miêu Miêu ngơ ngác "Người thân không phải, đồng nghiệp không phải, người tình cũng không phải... chẳng lẽ có người đi đường thấy anh ta ngứa mắt liền xông tới đâm mấy cái ạ?"

"Cũng có thể, chúng ta cũng từng phá mấy vụ án giết người liên hoàn của sát nhân biến thái rồi đấy thôi.", Cung Tuấn không cười nhạo câu nói của cô nàng mà buông bút ngồi trở lại ghế "Nhưng vụ án này không có yếu tố 'biến thái', theo cái nhìn của tôi thì quá trình gây án gồm bịt miệng, khống chế nạn nhân bằng kìm điện rồi dùng dao đâm quá bình thường. Đó là chưa kể đến việc mấy nhát dao còn khá vội vã, cứ như thể hung thủ không quen với việc giết người vậy."

Lương Kha Vũ nghe vậy liền hiếu kì nhắc lại:

"Mấy nhát dao còn khá vội vã?"

"Vị trí của 3 vết dao giữa trên lưng nạn nhân rất bừa bãi, nếu hung thủ muốn phát tiết thù hận thì ba nhát dao làm sao có thể đủ, cho nên tôi cảm thấy đây là do hung thủ đã hoảng loạn trong quá trình gây án."

"Nhỡ do hung thủ bị phát hiện thì sao ạ?", Miêu Miêu nêu ý kiến "Trong lúc đang gây án thì thấy có người nên phải vội vã giết chết nạn nhân, em thấy chuyện này cũng có khả năng."

"Không thể loại trừ khả năng Miêu Miêu vừa nói.", Trương Triết Hạn gật đầu "Nhưng chúng ta không tìm được người đã bất ngờ xuất hiện kia, cho nên dù có đúng là khả năng này hay không thì việc điều tra tiếp đều khó khăn như nhau."

Bầu không khí chìm xuống, đội điều tra đặc biệt từng phá gần chục chuyên án lớn vậy mà lại kẹt ở một vụ án giết người tầm thường tới mức này, đây quả thật là chuyện mà lúc đầu không ai có thể ngờ tới cả.

"Chúng ta phải tiếp tục điều tra thế nào ạ?", Lương Kha Vũ giơ tay hỏi, vẻ mặt ngây ngốc "Nếu hướng điều tra nào cũng đi vào ngõ cụt thì..."

"Một là tiếp tục đào sâu các mối quan hệ của nạn nhân, dù sao chúng ta cũng mới có thời gian tìm hiểu phần bề mặt thôi, còn nhiều vấn đề mà chúng ta vẫn chưa kịp đào tới. Hai là chờ đợi thêm các phân tích từ phòng pháp y và giám định vật chứng, có thể bọn họ sẽ tìm ra được chứng cứ mang tính đột phá. Còn ba là...", Trương Triết Hạn nở nụ cười "Có ai cảm thấy chúng ta đã bỏ quên một khả năng quan trọng không?"

Cung Tuấn chẳng khó khăn gì hiểu được ý mà anh muốn nói, bĩu môi thầm nghĩ đây thật sự là loại khả năng anh ghét nhất:

"Anh tính nói là bị cướp chứ gì? Hung thủ là một kẻ cướp chuyên nghiệp, thấy nạn nhân đi một mình nên nhanh chóng lợi dụng cơ hội dùng kìm điện khống chế giết người cướp của, nhưng vì có tiếng động nên vội vã vứt dao lại bỏ chạy, ví của nạn nhân cũng chưa kịp lấy."

"Sao trông anh có vẻ bực mình thế ạ...", Miêu Miêu nhìn vẻ mặt mất hứng của Cung Tuấn mà không nén nổi sự tò mò.

"Bởi nếu là cướp thì sở trường của cậu ta vô dụng chứ sao?", Trương Triết Hạn buồn cười lắc lắc đầu "Động cơ không có thì làm sao phân tích tâm lý được nữa, đội phó Cung của các cô chỉ có thể lủi thủi làm mấy công tác điều tra nhàm chán của một cảnh sát bình thường thôi."

Cung Tuấn bị vạch trần chẳng hề thấy xấu hổ, anh chỉ nằm vật ra bàn nghiêng đầu nhìn đội trưởng nhà mình làm mặt đáng thương:

"Giữ lại hình tượng cho tôi không được sao, anh xem tôi đối tốt với anh vậy cơ mà..."

"Nói nhảm ít thôi.", Trương Triết Hạn phì cười cầm tệp hồ sơ ngứa tay gõ đầu cậu ta một cái "Hôm nay tới đây đi, Miêu Miêu lát nữa nhớ qua phòng vật chứng lấy máy tính của nạn nhân về nghiên cứu xem có gì không, Kha Vũ tiếp tục tìm hiểu lấy thêm lời chứng của người dân xung quanh, rõ chưa?"

"Đã rõ."

"Còn tôi thì sao, đội trưởng~?"

"Cậu và tôi tiếp tục tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân và chờ tin tức của các phòng khác.", Trương Triết Hạn nhìn tấm bảng đen đã kín chữ mà thở dài "Tập trung làm việc đi, đừng để Cục phó có cớ bắt cả đội đi dọn nhà vệ sinh đấy, bằng không tôi sẽ tặng mỗi người một bản kiểm điểm mười ngàn chữ."

Anh 'hiền từ' nhìn mấy cô cậu cấp dưới nhốn nháo của mình mà nở nụ cười:

"Còn gì thắc mắc không?"

Ai nấy nhìn nụ cười 'hiền hòa' kia đều không tự giác được rùng mình, len lén nhìn nhau rồi ngoan ngoãn đồng thanh 'Không có' hai chữ rõ to, chỉ sợ đại boss nghe không rõ lại lôi cả đám ra bồi anh luyện võ thì xong đời.


10.

Trái với sự kì vọng của đội điều tra, những ngày tiếp theo trôi qua mà không có bất cứ một tiến triển nào đáng kể. Sau khi đào xới toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân từ gia đình, công việc đến cả hàng xóm láng giềng, Cung Tuấn vẻ mặt đưa đám đành đưa ra một kết luận là nạn nhân hoàn toàn không có mâu thuẫn lớn với bất cứ ai.

Nếu đây là một vụ giết người có chủ đích thì phương hướng điều tra đã hoàn toàn bế tắc rồi.

Dù không muốn nhưng Cung Tuấn cũng chỉ có thể dần nghiêng về hướng giết người không chủ đích, ví dụ như một vụ cướp không được lên kế hoạch trước.

Những vật chứng thu thập được từ nhà nạn nhân cùng kết quả phân tích dữ liệu máy tính của nạn nhân cũng không tồn tại điểm gì bất thường, trái lại còn càng xác minh cho những lời khai của gia đình nạn nhân về tính cách và các mối quan hệ xung quanh anh ta.

Trương Triết Hạn trước kết quả này chẳng bất ngờ lắm, hiếm khi có lương tâm an ủi vị đội phó nhãi ranh dưới quyền mình mấy câu rồi báo cáo với Cục phó ngỏ ý muốn chuyển vụ án này xuống đội hình sự. Đội điều tra đặc biệt không đủ nhân lực để rải cho việc điều tra những vụ án với tính chất như thế này, khả năng của đội bọn họ thích hợp với mấy vụ án nghiêm trọng, hung thủ biến thái gây án nhiều lần hay tồn tại nhiều tình tiết phức tạp hơn.

Thủ tục chuyển giao vụ án còn chưa xong Trương Triết Hạn đã bị gọi sang thành phố H để tham gia một cuộc họp quan trọng, khi biết tin Cung Tuấn không thèm màng tới hình tượng nhì nhèo đòi đi theo hơn nửa ngày, nếu không phải có quân bài 'viết kiểm điểm' quen thuộc chắc tên rỗi hơi kia sẽ bất chấp tất cả mà bám đuôi anh.

Mà bắt cậu ta ở lại điều hành đội có phải là đã xong xuôi đâu, Trương Triết Hạn vừa ra khỏi phòng tắm khách sạn với mái tóc ướt đẫm nước nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại là đầu cũng bắt đầu ong ong lên, bực mình bắt máy:

"Cậu tốt hơn hết là có chính sự cần nói, bằng không đừng trách tôi tàn nhẫn với cậu khi trở về."

"Đội trưởng ~ tôi đương nhiên có chính sự rồi, bồi dưỡng tình cảm với anh để xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho đội điều tra còn không quan trọng à?"

Trương Triết Hạn trợn mắt, tên nhãi ranh này quả nhiên là miệng chó không mọc được ngà voi.

"Tôi cúp máy--"

"Khoan khoan, đừng nóng, anh nghe tôi nói đã---", chẳng cần phải nhìn Trương Triết Hạn cũng đoán được cậu ta lúc này đang mang biểu cảm đáng thương giả tạo đến mức nào, anh cười lạnh:

"Làm sao?"

"Còn có thể làm sao ngoài nhớ anh chứ~ Đội trưởng của tôi mau mau trở về nha, một ngày xa cách còn dài hơn ba thu, anh xem tính ra vậy là chúng ta đã không bên nhau 6 năm--"

Trương Triết Hạn lười phản ứng trực tiếp cúp máy, chờ đợi động vật, à không, vi khuẩn nói tiếng người quả thật là một chuyện vô nghĩa mà.

Anh ngả người ra sofa bật TV mặc kệ tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa réo lên, phát thanh viên trong bản tin buổi tối đang nói về trận bão lớn đổ bộ ở giáp ranh thành phố H, giọng nói đều đều của cô khiến anh chỉ nghe được vài phút đã ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.

Điện thoại của anh đã tắt ngấm từ khi nào, Trương Triết Hạn đạt được thắng lợi tâm trạng bỗng nhiên tốt lên hẳn cứ thế để nguyên tóc ướt nằm vật ra giường, mơ màng một lát liền nhanh chóng ngủ mất.

Ở thời điểm ấy không ai biết rằng thành phố S đêm nay cũng trải qua một trận bão, chỉ khác rằng đây chẳng phải bão vật lý mà là cơn bão của lòng người.

Trong bóng đêm bủa vây, từng nhát dao sắc nhọn không một tiếng động mạnh mẽ chém xuống xuyên thủng trái tim yếu ớt, người đàn ông kia chỉ kịp co giật vài cái hai mắt đã trợn trừng, cơ thể anh ta cũng cứng đờ bất động.

Hung thủ đứng trong bóng tối khóe môi cong thành một nụ cười làm thành khẩu hình 'vĩnh biệt', đặt con dao xuống bên cạnh xác chết rồi không lãng phí thời gian nữa quay lưng bỏ đi.

Cũng giống như khi xuất hiện, dáng người ấy nhanh chóng bị màn đêm bí ẩn nuốt chửng, chỉ còn để lại một vụ hung án chưa thể tìm được câu trả lời.


======================

Note: 

Chap này ẩn khá nhiều chi tiết quan trọng, ừm, rồi tôi sẽ giải thích khi đến với chương chân tướng thui ~~~ còn ai muốn đoán hung thủ thì cứ bình tĩnh, còn lâu lắm mới đủ dữ kiện =))))))

=)))) Btw hai anh mai lại độ em típ nhé, em phải ngoi lên viết chap này vì sợ viết ngược bị hai anh đánh đó huhu :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top