Evidence #3:
7.
Trương Triết Hạn đi bộ từ nhà đến hiện trường nên khi quay trở về sở cảnh sát chẳng còn biện pháp nào khác ngoài quá giang con xe Audi A4 mà Cung Tuấn lái tới. Miêu Miêu với Lương Kha Vũ nhiều khả năng dùng xe cảnh sát của sở đến hiện trường nên anh chẳng có chút gánh nặng nào, cứ như thế thoải mái ngả người trong ghế phụ tiện nghi của chiếc ô tô được đánh giá là dòng xe đứng đầu phân phúc compact cao cấp.
Ừm, quả nhiên nằm rất thoải mái, đúng là tiền nào của nấy mà.
Trương Triết Hạn chẳng quan tâm lắm chuyện tiền nong, nhưng tính ra thì Cung Tuấn so với anh càng có tư cách không quan tâm cơm áo gạo tiền hơn – nhà cậu ta không thiếu gì tiền hết. Đây là lí do mà anh không bao giờ thèm lôi việc trừ tiền thưởng ra dọa dẫm tên đội phó cà lơ phất phơ này – đồng lương còm cõi của cảnh sát chắc chả thấm vào đâu với tài khoản ngân hàng cậu ta, trừ làm gì cho mang tiếng.
"Đội trưởng, anh thật sự coi xe tôi là xe của anh đấy nhỉ?", Cung Tuấn liếc mắt nhìn người đội trưởng đang tự do tự tại duỗi tay chân tính đánh một giấc ngắn trước khi trở về sở, buồn cười chêm vào một hai câu "Trông anh lúc này xem—"
"Cậu có ý kiến?"
"Không có, như vậy rất tốt.", Cung Tuấn nhanh chóng học được cách ngậm miệng, anh biết rõ dám nói thêm câu phàn nàn nào thì số lượng chữ bản kiểm điểm của mình sẽ rất vinh dự được kéo dài. Huống chi anh thật sự không cảm thấy như thế có gì xấu, chậc, niềm vui của người đẹp luôn là quan trọng nhất mà "Nếu anh chịu xem xét tôi thì toàn bộ sổ ngân hàng cùng tài sản riêng của tôi đều thuộc về anh đó, còn tặng kèm miễn phí chế độ chăm sóc bảo hiểm trọn đời, lời lắm đúng không?"
Trương Triết Hạn cười lạnh mặc kệ cậu ta bắt đầu trợn mắt nói nhảm, anh thậm chí không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình nghe mấy lời kiểu này từ miệng bình xịt hormone họ Cung rồi. Nếu lần đầu nghe thấy anh còn bị chọc giận tới mức lôi cổ cậu ta ra đánh một trận thì giờ... bỏ đi, chuyện cãi nhau với động vật cấp thấp có ý nghĩa gì à?
"Tôi biết anh không tin tôi mà~", Cung Tuấn bĩu môi, trong giọng nói có chút tủi thân "Đến bao giờ anh mới chịu nghiêm túc xem xét tôi đây?"
"Cái bình xịt hormone như cậu mà cũng cần tôi tin?", Trương Triết Hạn lười phản ứng cậu ta, tuy thời gian lái xe tới sở chỉ khoảng 15 phút nhưng anh vẫn thật sự nhắm mắt lại giả ngủ, dù sao đây cũng là cách tốt nhất để bịt miệng tên lắm mồm này "Cậu có thể trật tự được rồi, tôi muốn ngủ bù cho sáng nay."
"Đội trưởng, anh không thể đối xử với tôi vậy được, ít nhất cũng phải nói cho tôi lí do chứ? Anh không thích chỗ nào thì tôi sửa chỗ đó, hửm?"
Đáp lại lời khẩn cầu của Cung Tuấn là sự im lặng tuyệt đối.
Thôi được rồi, đội phó Cung chán nản không thèm lên tiếng nữa, trong lòng lại không tránh khỏi ấm ức... con đường tán tỉnh đội trưởng chông gai này anh chẳng muốn đi xíu nào hết.
8.
Khi trở lại sở cảnh sát thì người nhà nạn nhân cũng đã đến để xác nhận thi thể, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đều biết lúc này hẳn người vợ kia còn chưa kịp bình tĩnh lại nên không vội vàng làm phiền mà tới phòng pháp y trước để xem có thông tin gì mới không. Tuy nhiên trái với kì vọng của hai người, công tác khám nghiệm vẫn chưa mang lại một manh mối nào có giá trị hơn ngoại trừ việc hung thủ nhiều khả năng thuận tay phải và vết dao chí mạng cuối cùng đã cắm thẳng vào tim nạn nhân với lực tay khá lớn, nói cách khác xác suất hung thủ là nam giới khá cao.
Những thông tin này quá mơ hồ để có thể đưa ra bất cứ phương hướng tìm hung thủ nào, mà công tác phân tích vật chứng bên phòng vật chứng thì mới được bắt đầu; nhưng theo thông tin ban đầu thì không có một dấu vân tay hay dấu chân rõ ràng nào được thu thập lại.
Nói cách khác ở thời điểm hiện tại, các mối quan hệ của nạn nhân có thể sẽ trở thành điểm đột phá duy nhất cho vụ án này.
"Vợ nạn nhân thế nào rồi?", nửa tiếng sau Trương Triết Hạn cầm sổ ghi chép cùng Cung Tuấn đi tới phòng khách của đội điều tra đặc biệt, vì nghĩ tới tâm lý của người nhà nạn nhân nên anh quyết định không dùng phòng lấy lời khai như mọi khi. Cậu cảnh sát trẻ canh cửa thấy hai người đi tới vội vàng làm tư thế chào rồi đáp lời:
"Đội trưởng Trương, đội phó Cung, cô ấy có vẻ đã bình tĩnh lại rồi."
"Vậy thì tốt, cậu có thể trở về, ở đây có chúng tôi là đủ.", Trương Triết Hạn gật đầu với cậu cảnh sát, giơ tay gõ cửa ba tiếng "Chúng tôi xin phép."
Cánh cửa mở ra, người phụ nữ trẻ tuổi còn chưa đầy 30 tuổi đang ngồi trên ghế sofa của phòng khách ngẩng đầu nhìn hai người, tuy hai mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng có vẻ tâm tình đã ổn định. Cung Tuấn theo thói quen đảo mắt quan sát người góa phụ tội nghiệp này, cô khá gầy, vẻ ngoài tầm thường nếu không muốn nói là không dễ nhìn cho lắm... Cô gái tuy còn trẻ nhưng cả người đều không toát ra loại hương vị vui vẻ nhiệt huyết của thanh xuân, trái lại nhìn vào dáng đứng và những đường nét trên gương mặt cô lại tạo cho người đối diện cảm giác đầy vất vả khắc khổ. Người phụ nữ trước sự xuất hiện của hai người có vẻ khá bối rối đứng bật dậy, cô vừa lúng túng đối diện với ánh mắt dò xét của cảnh sát vừa căng thẳng vò vò viền áo sơ mi bợt bạt.
"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát phụ trách vụ án của chồng cô.", Trương Triết Hạn nén tiếng thở dài đi tới ghế sofa đối diện cô, nhẹ giọng an ủi "Chúng tôi rất tiếc vì chuyện không may đã xảy đến với chồng cô, nhưng vì thời gian phá án có hạn, hi vọng cô có thể nén đau thương để hợp tác với chúng tôi."
"Tôi hiểu.", người phụ nữ thấy cả hai đã ngồi xuống trước mặt mình liền theo động tác tay của Trương Triết Hạn ngồi trở lại, trong ánh mắt là sự pha trộn của cả đau đớn, hoảng sợ và mỏi mệt trước một tương lai không rõ ràng "Tôi sẽ cố gắng hợp tác, xin các anh hãy tìm ra hung thủ đã hại chết chồng tôi."
"Nhất định rồi, cô hãy yên tâm.", Cung Tuấn mỉm cười cũng lấy sổ tay và bút ra, theo thói quen quay sang nhìn đội trưởng "Anh tới ha?"
Trương Triết Hạn không thèm đáp lời đội phó Cung mà ấn nắp bút bi gạch gạch vài nét trong sổ của mình, sau đó ngẩng đầu nói với người phụ nữ:
"Cô có thể giới thiệu về bản thân được không, tên họ nghề nghiệp, quen với nạn nhân khi nào, không cần phải ngại, cô cứ nói bất cứ chuyện gì cô thấy quan trọng."
"Vâng...", cô gái liếm bờ môi khô khốc bắt đầu mở miệng "Tôi tên Đinh Vũ Hà, 27 tuổi, làm công việc nhân viên đánh máy ở một công ty nhỏ từ khi tốt nghiệp cấp ba tới giờ. Tôi quen chồng tôi từ năm năm trước vì là hàng xóm của nhau trong khu trọ, bốn năm trước thì tôi và anh ấy quyết định kết hôn."
"Hai người chưa có con?"
"Chưa, cuộc sống của chúng tôi không dư dả lắm...", nhìn vào quần áo cùng túi xách mà người phụ nữ này đang có thì cũng không khó để đoán ra gánh nặng tài chính đè nặng trên đôi vai nhỏ gầy của cô "Tôi đã mấy lần nghĩ muốn có con... nhưng chúng tôi không đào đâu ra tiền để nuôi con trong hoàn cảnh này, mỗi ngày giật áo vá vai dành dụm được ít tiền đã là tốt rồi."
"Chồng cô làm công việc gì, không đủ lo cho cuộc sống của cả hai sao?"
"Anh ấy làm nhân viên dịch thuật trong văn phòng, mức lương ở đó bèo bọt mà việc vất vả lắm...", người phụ nữ có chút tủi hổ cúi đầu "Nhưng chẳng có cách nào, công việc hiện giờ khó kiếm, bỏ việc rồi chẳng biết có nơi nào chịu nhận không... tiền nhà tiền sinh hoạt đều cao, chưa kể tới lương của tôi còn thấp hơn anh ấy nhiều..."
Cung Tuấn nghe tới đây gần như có thể hiểu rõ dáng vẻ khắc khổ của người phụ nữ trẻ tuổi này từ đâu tới, hẳn cô đã bị cuộc sống cơm áo gạo tiền buồn tẻ đè nặng tới mỗi ngày đều không thể thở nổi, cứ thế như một hòn đá nhỏ không tên lặng lẽ chìm nổi trong cuộc đời này.
Khốn khổ hơn là người đàn ông luôn gồng gánh hỗ trợ bên cạnh cô cũng đã không còn, có lẽ hiện tại cô đang rơi vào khủng hoảng vô định... rằng tương lai của bản thân mình sẽ trở nên thế nào đây.
Quả là một người phụ nữ đáng thương.
"Cô có thể nói một chút về cách nhìn của cô đối với chồng cô không? Cô thấy anh ta là người như thế nào?", Cung Tuấn gạch mấy nét bút đơn giản trên giấy rồi một lần nữa ngẩng đầu nói "Cô không cần phải câu nệ đâu, tất cả những thông tin cô cung cấp đều sẽ được chúng tôi bảo mật giữ kín tuyệt đối."
Đinh Vũ Hà khẽ cắn môi suy nghĩ một hồi, lời động viên của Cung Tuấn đã giúp cô hạ quyết tâm nói thật:
"Chuyện đó... chồng tôi không hẳn là một người hoàn hảo. Tôi vẫn luôn nghĩ anh ấy quá nhút nhát rụt rè, cũng không có ý chí tiến thủ, bằng không thì cuộc sống của chúng tôi sẽ không khó khăn tới mức này.", cô bấu chặt viền áo, trong giọng nói hàm chứa cả nỗi buồn và sự chán chường của một người phụ nữ trẻ với cuộc sống lí tưởng quá xa vời "Quan hệ của chồng tôi với mọi người xung quanh cũng không phải là tốt, anh ấy lúc nào cũng thu mình lại, bạn bè thân hình như chỉ có một hai người."
Kì lạ đây, Cung Tuấn không tránh khỏi ngẫm nghĩ, một đối tượng tầm thường lại nhút nhát như thế sao có thể trở thành nạn nhân của một vụ hung án được nhỉ?
"Chồng cô có bất hòa hay gây thù chuốc oán với ai không?"
"Chuyện đó thì không.", Đinh Vũ Hà nhanh chóng khẳng định "Anh ấy nhút nhát lắm, chẳng bao giờ dám to tiếng với ai thì sao có thể gây hấn với người khác chứ..."
Trương Triết Hạn nhíu mày viết mấy chữ 'hướng nội, nhút nhát' vào sổ, mang theo hi vọng tiếp tục hỏi:
"Bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì cũng được, chồng cô thật sự không có mâu thuẫn với ai sao? Ví dụ như trong chuyện công việc hay...", anh có chút ngại ngùng tiếp lời "... chuyện tình cảm cá nhân?"
"Hoàn toàn không.", Đinh Vũ Hà chỉ ngẫm nghĩ một lát đã khẳng định "Trong công ty anh ấy chỉ có giao tình với sếp, tôi không vừa lòng với cách ông ấy đối xử với chồng tôi nhưng anh ấy lại chẳng dám ý kiến gì... đây chỉ là bất mãn từ phía chúng tôi thôi. Còn chuyện tình cảm thì anh ấy chung thủy lắm, ít nhất từ hồi quen tôi thì chưa xảy ra việc gì cả... nhưng chuyện trước khi quen nhau thì tôi không rõ."
"Quan hệ của chồng cô với hai bên gia đình thì sao?"
"Cái đó... chồng tôi là trẻ mồ côi nên... còn về phía gia đình tôi thì quan hệ đôi bên tốt lắm, bố mẹ tôi cũng chỉ hi vọng anh ấy đối xử tốt với tôi là đủ. Bình thường anh ấy còn chăm chỉ hiếu kính cả gia đình họ hàng tôi nên tôi không nghĩ có mâu thuẫn nào lớn tồn tại."
Đi vào ngõ cụt rồi.
Cung Tuấn bối rối, từ trực giác anh có thể cảm thấy cô gái này chẳng hề giấu diếm chuyện gì, nhưng nếu thế... thì vụ án này nhiều khả năng sẽ rơi vào tình huống khó lòng phá giải.
Bởi vì không có động cơ.
"Cô có thể cho chúng tôi xin địa chỉ liên lạc của bạn thân chồng cô không?", Trương Triết Hạn không có ý định hỏi sâu thêm nữa, những điều người phụ nữ này có thể tiết lộ xem chừng không tồn tại điểm đột phá mà anh đã kì vọng "Một chuyện nữa, thời điểm từ 11h đêm qua tới 1h sáng nay cô còn nhớ mình đã làm gì không?"
Đinh Vũ Hà bị hỏi tới bằng chứng ngoại phạm không tránh khỏi căng thẳng, cô khó khăn cố gắng lục lại trí nhớ của mình về ngày hôm qua:
"Đêm qua tôi đi ngủ sớm vì sáng nay phải đến công ty có việc, nếu không nhầm thì khoảng 10h30 tôi đã ngủ rồi..."
"Như vậy là cô đã ngủ trong khoảng thời gian đó, không có ai làm chứng cho cô?"
"Dạ không có ai.", Đinh Vũ Hà bất an nhìn hai người cảnh sát trước mặt, trái tim treo cao mãi không thể hạ xuống "Tôi... cũng bị nghi ngờ sao?"
"Cô yên tâm, thời điểm hiện tại chúng tôi chưa đưa ra bất cứ kết luận gì, điều tra bằng chứng ngoại phạm của mọi đối tượng liên quan là thủ tục cần thiết.", Cung Tuấn như mọi khi lại là người đứng ra trấn an cảm xúc "Đừng quá lo lắng."
"Vâng, tôi hiểu..."
"Còn một vấn đề, chuyện chồng cô đi qua con hẻm Ngô Kinh là lịch trình thường ngày của anh ấy à?", Trương Triết Hạn chợt nhớ ra hỏi thêm một câu.
Đinh Vũ Hà ngẩn ra một chút, cô khẽ gật đầu:
"Bất cứ khi nào anh ấy đi làm về muộn đều sẽ băng qua hẻm Ngô Kinh trở về cho nhanh, đường đó về đêm khuya vắng lắm nên tôi đã nhiều lần nhắc anh ấy đừng đi, đổi sang đường Đào Nguyên cho an toàn rồi...", cô vươn tay gạt đi khóe mắt ướt nước "... đều vì thế nên mới xảy ra nông nỗi này."
"Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ.", Cung Tuấn nghiêm túc nói "Mong cô nén bi thương."
"Vâng, trăm sự đều nhờ các anh."
Lần lấy lời khai này cứ như thế mà kết thúc, Cung Tuấn cầm số điện thoại người bạn thân nhất của nạn nhân Lưu Tu Kiệt mà quay sang trao đổi ánh mắt với Trương Triết Hạn, phát hiện sự rối rắm trong ánh mắt anh ấy chẳng khác gì so với chính mình hiện giờ.
Vụ án đơn giản đến tức cười này vậy mà khó khăn hơn anh đã tưởng.
Hiện tại chỉ còn cách cầu mong những manh mối khác cũng sẽ không đi vào ngõ cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top