Evidence #2:

5.

Có thể đánh trống lảng khỏi vấn đề 'bao nhiêu ngàn chữ' Cung Tuấn đương nhiên là sảng khoái khỏi cần nói, hai chân như bôi mỡ nhanh chóng sải bước về phía cửa hàng duy nhất còn đang mở cửa trong hẻm để nói chuyện với người báo án, cứ như thế đi được nửa đường anh mới phát hiện đối phương vậy mà còn chưa đi theo mình.

"Sao thế, tôi tưởng anh nhìn hiện trường đủ rồi?", Cung Tuấn đành vòng lại đi tới bên Trương Triết Hạn đang nói chuyện với nhân viên thu thập vật chứng, hiếu kì thò mặt vào hỏi.

"Nhìn đủ rồi, đang xem có giấy tờ định danh cá nhân nào của nạn nhân không.", Trương Triết Hạn gật đầu nhận lấy túi zip chứa chứng minh thư của nạn nhân, trước khi quay đi còn không quên nói cảm ơn với người cảnh sát kia.

"Như vậy thật sự đủ rồi ạ?", cô nàng Miêu Miêu đứng cạnh hiếu kì giương mắt hỏi "Khi em tới hình như hai người cũng mới xem xét hiện trường không lâu."

"Nhìn nữa cũng không có tác dụng, mấy vật chứng này không giúp ích gì mấy cho việc tìm hung thủ.", Trương Triết Hạn thản nhiên vạch trần.

"Tại sao ạ?"

"Dùng não tí đi cô nương.", Cung Tuấn thiếu điều muốn cầm sổ gõ đầu cô nàng còn đang bận lơ mơ này "Đường bê tông lại còn không mưa, tìm dấu chân hung thủ khó như lên trời; thu thập các bằng chứng khác như tóc hay dấu vân tay thì cần thời gian phân tích, ngay cả bằng chứng rõ ràng nhất là con dao có vẻ được dùng làm hung khí thì...", anh gọi nhân viên thu thập vật chứng lấy túi đựng dao tới rồi chỉ vào tên hãng sản xuất được khắc bên sống dao "—thấy quen không?"

Cô nàng Miêu Miêu vừa nhìn con dao xong đã hiểu ngay vấn đề rồi, quả thật chẳng suy luận được gì từ nó cả.

"Loại dao này quá phổ biến ở đâu cũng bán, đừng nói là nhà tôi có, ngay cả nhà của người không bao giờ nấu ăn như đội trưởng—", Cung Tuấn nháy nháy mắt "— tôi nhớ là cũng có một con dao y hệt kìa. Dựa vào nó để khoanh vùng đối tượng là chuyện gần như không thể, cứ cho là nó được mua trong ngày hôm qua thôi thì cũng chẳng thống kê nổi người mua dao; giờ thì chỉ cầu phúc là có người chứng kiến vụ án hoặc có bằng chứng gì rõ ràng hơn như dấu tay thôi."

Trong lời nói của Cung Tuấn có rất nhiều thông tin quan trọng nhưng cố tình chẳng có gì lọt nổi vào đầu Miêu Miêu cả, hai mắt cô nàng đã sáng lên lấp lánh rồi:

"Khoan khoan, sao anh lại biết nhà đội trưởng có dao của hãng này?", nụ cười trên môi cô nàng chỉ có thể dùng từ 'dần mất đi nhân tính' mà hình dung "Hai anh đã xảy ra chuyện gì mà em không biết thế~?"

Trương Triết Hạn bật cười 'dịu dàng' nhìn Miêu Miêu không nói gì, cô nàng còn tính huyên thuyên tiếp lập tức bị ánh mắt thân thương này dọa cho im bặt, dựa theo nguyên tắc bảo toàn mạng sống mà rất nhanh chóng lôi kéo cậu trai họ Lương bên cạnh bỏ trốn:

"Cái đó... mạng người gấp gáp, em phải bắt đầu thu thập chứng cứ để không lãng phí đồng lương cảnh sát, sống có trách nhiệm với nhân dân thôi. Đội trưởng anh cứ tự nhiên ạ~."

Lời còn chưa xong thì người đã chạy biến, tốc độ của cô nàng so với Cung Tuấn khi nãy chẳng chậm hơn xíu nào, quả thật là trò giỏi hơn thầy.

Trương Triết Hạn cười lạnh, đúng là không có dao kề cổ thì đám người này liền bắt đầu dở chứng, chà, tháng này xem ra tiền thưởng của đội sẽ được trừ rất nhiều đây.

"Đi thôi, đừng làm mặt lạnh nữa, anh sẽ dọa sợ nhân chứng đấy."

Trương Triết Hạn nhìn đầu sỏ của mọi chuyện đang vô tâm vô phế cười hì hì với mình mà khóe môi khẽ cong, nhãi ranh à, mười ngàn chữ kiểm điểm chiều nay của cậu chắc chắn không dễ qua được đâu.

6.

Người báo án là một phụ nữ trẻ mới ngoài 30 tuổi tên Tô Giả Linh, chủ một cửa hàng bán hoa quả ở trong khu phố này. Cô gái lúc này còn chưa bình tĩnh lại hoàn toàn, mặc cho người cảnh sát ngồi bên cạnh đang cố an ủi mà cứ cúi mặt vô thức cắn móng tay để giảm bớt căng thẳng, qua tầm mắt nhìn thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục đi vào cửa hàng mình mới vội mất tự nhiên buông tay đặt trên đùi mình.

"Chào cô, chúng tôi là người phụ trách vụ án mà cô mới phát hiện, không biết có thể trao đổi với cô một chút về tình hình vụ án không?", Trương Triết Hạn cố gắng nhẹ giọng mở lời để không khiến cô căng thẳng hơn nữa.

Cô gái nghe vậy mới bất an ngẩng đầu nhìn hai người, ấn tượng đầu tiên mà cô để lại trong Cung Tuấn là một người rất bình thường từ tướng mạo đến hành vi cử chỉ, bình thường tới mức dù có lướt mắt qua cô thì cũng chỉ vài phút sau là sẽ hoàn toàn quên mất.

Mà Tô Giả Linh trái lại khi nhìn thấy gương mặt của hai người cảnh sát lại giật mình lắm, sao hai người này lại đẹp trai vậy chứ... chẳng kém gì minh tinh truyền hình cả, cảnh sát hiện giờ giá trị nhan sắc đều cao thế sao?

"A... vâng... chào hai anh...", cô lúng túng xấu hổ chỉ ghế đối diện mình "Hai anh cứ tự nhiên ngồi ạ."

Cung Tuấn âm thầm đánh giá phản ứng của cô, không biểu lộ gì mà tự nhiên kéo tay Trương Triết Hạn ngồi xuống, sau đó anh thân thiện mở lời:

"Cô đừng lo lắng, chúng tôi hiểu cô hiện tại đang rất sợ hãi, là ai phải chứng kiến một vụ thảm án như thế cũng đều sẽ hoảng sợ cả thôi. Cô cứ bình tĩnh lại, chỉ cần nói những gì mình biết cho chúng tôi là được, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ để mọi người có thể an tâm buôn bán sinh hoạt."

Giọng nói của Cung Tuấn trầm thấp dễ nghe mang theo ý an ủi, đây là chưa kể tới đường nét gương mặt nhu hòa không mang tính công kích cùng đôi mắt đào hoa lúc nào cũng hiển hiện ý cười của anh; quả thật so với Trương Triết Hạn thì anh dễ dàng làm yên lòng phái nữ hơn nhiều.

"Vâng...", cô gái đối diện với đôi mắt đẹp đẽ đào hoa kia không nhịn được hơi đỏ mặt, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện đáng sợ hồi sáng rồi "Hai anh cứ hỏi đi ạ."

"Cảm ơn, không biết chúng tôi nên gọi cô thế nào nhỉ?"

"Tôi tên Tô Giả Linh, hai người gọi tôi bằng tên là được ạ."

Cung Tuấn gật đầu giơ tay khẽ gõ lên bàn tay Trương Triết Hạn đang đặt ngay ngắn trên đùi nhắc nhở, phần tiếp theo thì nên dành lại cho đội trưởng rồi.

"Cô có thể kể lại tình hình khi phát hiện vụ án không, ví dụ như cô nhìn thấy nạn nhân lúc mấy giờ, khi đó đã xảy ra chuyện gì chẳng hạn?", Trương Triết Hạn chẳng có thời gian đôi co với cậu ta, tuy anh không vừa lòng lắm với hành vi động tay động chân này nhưng cũng đành tạm bỏ qua mà ôn hòa đặt câu hỏi với người báo án.

"Dạ, hôm nay tôi như mọi ngày dậy sớm để mở cửa hàng, khoảng 5h rưỡi là tôi đã đến được hẻm Ngô Kinh rồi. Hẻm này hầu như luôn là tôi mở hàng sớm nhất, hôm nay khi tôi tới cửa hàng thì trời cũng dần sáng...", cảnh tượng thảm án tái hiện trong đầu khiến cô gái cả gương mặt đến đây cũng tái nhợt, giọng nói bắt đầu run "... tôi... tôi đi tới gần ngã rẽ thì thấy có phần chân ai đó nằm trên đường lộ ra, ban đầu tôi còn tưởng là có người uống rượu say... ai ngờ..."

"Đừng sợ, chuyện đã qua rồi.", Cung Tuấn thấy cô bắt đầu mất bình tĩnh đành nhẹ giọng an ủi, cũng không vội ép cô phải nói tiếp "Cô bình tĩnh lại rồi chúng tôi sẽ hỏi chuyện tiếp, như vậy được không?"

"Không... tôi không sao, xin lỗi.", cô gái thấy anh nhu hòa như vậy lại càng ngại ngùng hơn vì sự luống cuống của mình, vội vã xua tay "Hai người cứ hỏi đi ạ."

"Như lời cô kể thì cô đi từ hướng đường Lâm An vào hẻm đúng không?", Trương Triết Hạn nhớ lại kết cấu đường phố xung quanh, nếu chỉ nhìn thấy một phần xác nạn nhân trước khi đi tới ngã rẽ thì cô ấy hẳn phải đi từ phía Lâm An vào.

"Dạ, nhà tôi ở hướng đó nên..."

"Tôi hiểu, cô kể tiếp đi, sau khi phát hiện xác nạn nhân cô đã làm gì?"

"Khi đó tôi thấy lưng anh ta có rất nhiều máu, cả trên mặt đường cũng vương vãi đầy máu nữa... tôi hoảng quá vội gọi ngay cho cấp cứu với cảnh sát... thật ra tôi vốn muốn đến giúp anh ta, nhưng máu nhiều như vậy mà tôi gọi mãi anh ta không tỉnh, tôi cũng sợ lắm nên...", cô gái run run kể, thật ra người bình thường đều sẽ phản ứng không khác cô là bao nhiêu "Sau, sau đó tôi liền đứng yên đợi cảnh sát tới."

"Như vậy cho tới khi cảnh sát đến hiện trường thì chưa có ai tới gần di chuyển hay chạm vào xác nạn nhân phải không?"

"Dạ, thật ra cũng có vài người đến sau tôi nhìn thấy người chết... nhưng chúng tôi đều sợ làm xáo trộn hiện trường nên không ai dám tới gần cả."

"Cô làm tốt lắm.", Cung Tuấn mỉm cười, nếu ai cũng có ý thức như vậy thì nhiều vụ án sẽ dễ dàng giải quyết hơn hẳn "Sự cẩn thận của cô sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc phá án của chúng tôi."

Cô gái nhận được lời khen ngợi bất ngờ từ người cảnh sát đẹp trai liền không giấu nổi sự xấu hổ vội vã cúi đầu, trong lòng chẳng nhịn được hơi hơi vui vẻ quẫn bách đến mức hai má ửng đỏ.

Trương Triết Hạn nhìn vẻ ngại ngùng của Tô Giả Linh mà thiếu chút nữa theo thói quen khinh thường đảo mắt, thầm nghĩ cái tên nhãi ranh họ Cung này chẳng khác gì bình xịt hormone cỡ lớn đi tới đâu là xịt tới đó, ngay cả người báo án cũng không tha.

"Khi đó cô có cảm thấy gì lạ không, về tư thế của nạn nhân hay là..."

"Dạ không, tôi không dám nhìn nhiều, chỉ biết đứng yên đợi các anh tới thôi."

"Tôi hiểu rồi.", Trương Triết Hạn gật gật đầu, nghĩ nghĩ thế nào lại đưa túi zip đựng chứng minh thư của nạn nhân đẩy tới trước mặt cô, trỏ vào tấm hình trên thẻ "Đây là ảnh của nạn nhân, cô nhận ra anh ta không?"

"Tôi... chuyện này quan trọng lắm sao?", Tô Giả Linh bị hỏi như vậy không tránh khỏi hoảng sợ không dám nhìn chứng minh thư ngay, nếu như cô nhận ra nạn nhân... có phải sẽ bị xếp vào diện nghi ngờ không.

"Đừng lo lắng, cô cứ nói thật là được, chúng tôi chỉ muốn biết anh ta có thường xuyên tới con hẻm này không, nếu cô biết anh ta thì còn có thể giúp chúng tôi tìm hiểu về các mối quan hệ của nạn nhân nữa."

Tô Giả Linh nghe được lời an ủi của Cung Tuấn bấy giờ mới liếc mắt nhìn chứng minh thư trên bàn, trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn... đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"Tôi chưa từng gặp anh ta... nhưng dù sao con phố này vào giờ cao điểm cũng khá nhiều người qua lại, người mua hàng tôi còn không nhớ hết được, huống chi là người qua đường..."

"Tôi hiểu, cảm ơn cô.", Trương Triết Hạn khẽ thở dài thu lại túi zip, quả thật anh hỏi câu này cũng chỉ mang tâm lý cầu may mắn thôi, đành phải tìm hiểu mấy chuyện này qua gia đình nạn nhân vậy "Một câu cuối cùng, không biết đêm qua từ 11h đến 1h sáng cô đã ở đâu, không phiền nói cho chúng tôi biết chứ?"

Tô Giả Linh nghe anh hỏi về bằng chứng ngoại phạm của mình không tránh được hoảng sợ, cô vội vã lắc đầu nguầy nguậy chỉ sợ sẽ bị cảnh sát xếp vào diện tình nghi rồi buộc tội:

"Tôi... tôi không biết anh ta thật mà... tôi thật sự chỉ phát hiện án mạng thôi, các anh nghi ngờ tôi sao?"

"Chỉ là thủ tục thôi, cô đừng lo lắng.", Cung Tuấn kiên nhẫn trấn an cô "Cô cứ bình tĩnh nhớ lại xem đêm qua mình đã làm gì, chúng tôi cũng biết một cô gái chân yếu tay mềm như cô làm sao mà gây ra được án mạng hung tàn như vậy chứ, cô nói phải không?"

"Tôi... phải rồi, đêm qua lúc hơn 11h đêm bạn tôi mới chia tay người yêu nên khóc lóc gọi điện thoại tới, tôi an ủi cô ấy tới tận 2h sáng mới tắt máy.", Tô Giả Linh bất an lục tìm điện thoại của mình giơ ra, cô gái nhút nhát này chỉ muốn phủi sạch quan hệ với án mạng càng nhanh càng tốt "Các anh có thể hỏi cô ấy, cô ấy sẽ làm chứng được cho tôi đúng không ạ?"

"Đương nhiên.", Cung Tuấn nhẹ nhàng đẩy điện thoại của cô trở lại "Cô có thể cho chúng tôi xin thông tin của cô và phương thức liên lạc với người bạn đó được không, nếu có chuyện cần thiết chúng tôi sẽ lại tới làm phiền, không vấn đề gì chứ?"

Tô Giả Linh tuy trong lòng vẫn rất bất an nhưng chẳng còn cách nào ngoài gật gật đầu, Trương Triết Hạn liền ra hiệu cho cậu cảnh sát đang đứng cạnh tới ghi chép thông tin, anh và Cung Tuấn đã hỏi đủ mọi vấn đề cần thiết rồi.

"Cảm ơn cô rất nhiều vì đã hợp tác tích cực với chúng tôi.", như thường lệ thì Cung Tuấn sẽ là người kết thúc cuộc nói chuyện, anh nhu hòa bắt tay cô gái, sau đó chợt nhớ ra mà viết số điện thoại của đội điều tra đặc biệt vào một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho Tô Giả Linh "Nếu cô nhớ ra chuyện gì thì có thể gọi tới số này, dù là thông tin nhỏ thế nào cũng sẽ giúp ích cho cuộc điều tra của chúng tôi nên cô đừng ngại."

Tuy biết đây là số của sở cảnh sát nhưng Tô Giả Linh vẫn không tránh khỏi tưởng tượng ra cốt truyện về một anh cảnh sát đẹp trai mới gặp cô đã rơi vào bể tình, loại suy nghĩ đáng xấu hổ này khiến cô quẫn bách ngại ngùng cắn môi mãi mới lí nhí đáp lời được:

"Dạ, tôi biết rồi."

Cung Tuấn đối với phản ứng của cô hoàn toàn không để ý tới theo chân Trương Triết Hạn rời đi, hai người vừa ra tới cửa đã thấy vị đội trưởng cao lãnh đầy thâm ý nhìn mình nở nụ cười:

"Chậc, thu liễm cái mắt chó đào hoa của cậu lại đi, tôi nhìn còn cảm thấy xấu hổ thay cậu đấy."

"Úi, đội trưởng Trương thân mến, anh đang ghen đấy à?", Cung Tuấn phì cười hớn hở ghé mặt lại gần ra vẻ muốn hôn anh một cái "Nếu ghen cứ nói thẳng là được rồi, tôi hứa sẽ không cười anh đâu, tôi còn vui chết được là đằng khác."

"Hai mươi nghìn—"

"Anh đừng lôi bản kiểm điểm ra dọa tôi nữa được không?", đội phó Cung vội vàng chặn lời, giương hai mắt cún lên cầu xin "Anh xem tôi khổ công theo đuổi anh hai năm nay không được đáp lại mà rủ lòng thương đi, tôi cũng sẽ biết đau lòng mà."

"Sao tôi lại cảm thấy cậu chẳng đau lòng chút nào?", Trương Triết Hạn lười phản ứng, hai năm nay anh mỗi ngày đều nghe cậu ta lải nhải nào 'thích' nào 'theo đuổi' đến mức phát ngán luôn rồi. Anh mở điện thoại nhìn giờ, hiện tại đã là 7h rưỡi sáng, đây cũng là lúc thành phố này chuẩn bị bắt đầu bước vào giờ cao điểm nhộn nhịp "Đi thôi, tới gặp gia đình nạn nhân, hiện giờ chắc gia đình anh ta cũng biết chuyện mà tới sở cảnh sát nhận xác rồi."

"Chúng ta sẽ gặp ai?", Cung Tuấn không kiên trì với chuyện theo đuổi nữa mà tập trung vào chính sự tò mò nghiêng mặt hỏi anh.

"Vợ anh ta.", Trương Triết Hạn nhớ tới dòng thông tin 'đã kết hôn' trên chứng minh thư của nạn nhân, trong lòng anh không tránh khỏi thương tiếc cho người góa phụ "Bảo Miêu Miêu gửi thông tin về gia đình nạn nhân cho tôi, chúng ta trở về sở cảnh sát."

"Vợ của nạn nhân à?", Cung Tuấn khẽ thở dài, để ý kĩ liền có thể nghe thấy sự chán chường từ giọng nói của anh "Hôm nay đúng là một ngày không may mắn với các quý cô mà."

==================================

Note: viết trinh thám dài hơn tôi tưởng nhiều, xong đời, tôi nghĩ hố này lại kéo ra tận 20 chương là ít rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top