Evidence #1:

1.

Thành phố S về đêm chẳng hề mất đi sự nhộn nhịp ồn ào, dòng người xe nườm nượp qua lại bất tận trên những con phố lớn có thể dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh của những đoàn chim én thoăn thoắt thoi đưa mỗi khi xuân về.

Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng rạng rỡ ấy cũng còn tồn tại vô số góc tối của những con phố cũ không được quy hoạch tốt nên dần đánh mất vị trí của mình trên bản đồ, con hẻm Ngô Kinh nằm khiêm tốn trong một góc thành phố cũng không phải ngoại lệ.

Khi trời tối mịt cũng là lúc con hẻm này chẳng còn lại một bóng người, mấy cửa hàng trong hẻm đều đã đóng cửa để chủ hàng về nghỉ ngơi hết, cả con hẻm nhỏ vắng lặng chỉ có một người đàn ông đang vội vã rảo bước sau một ngày làm việc dài mệt mỏi.

Lưu Tu Kiệt đã đi qua con đường này cả ngàn lần trong mấy năm qua khi bắt đầu làm việc ở công ty mới, ánh đèn vàng vọt đối với một người làm công thường xuyên phải tăng ca như anh ta cũng chẳng có gì là đáng sợ. Thế nhưng hôm nay khi đi qua quãng đường vắng chỉ dài hơn trăm mét trong con hẻm Ngô Kinh anh ta lại cảm thấy bứt rứt không yên, phải nhìn quanh hai ba lần đảm bảo không thấy ai mới càng thả nhanh cước bộ hi vọng sẽ sớm ra tới đường lớn sáng đèn.

Mà trực giác của anh ta quả thật không sai.

Vừa rảo bước đi qua ngã quặt ở giữa con hẻm có người đã từ sau lưng nhào tới bịt miệng anh ta, Lưu Tu Kiệt còn chưa kịp hét lên hay phản kháng thì cả cơ thể đã tê rần đổ ập xuống, kế đến bóng tối thăm thẳm nhanh chóng bủa vây.

Cho đến tận thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, người đàn ông tầm thường này vẫn còn chưa kịp hiểu được nguồn cơn cho cái chết của chính mình.


2.

Trương Triết Hạn bị gọi tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại réo vang lúc 6h sáng, anh lồm cồm bò dậy lần mò mãi mới sờ được điện thoại đặt trên tủ đầu giường, vừa vò tóc vừa nghĩ gọi tới giờ này thì chỉ sợ lại có vụ án rồi.

"A lô?"

"Triết Hạn đấy hả, phía hẻm Ngô Kinh đã xảy ra một vụ án giết người, cậu cùng đội điều tra đặc biệt dẫn người tới tiếp nhận xử lí đi.", phía bên kia là giọng nói của Cục phó Cục cảnh sát thành phố S Lâm Hạo Hiên, thế nhưng nội dung mà ông thông báo lại chẳng thu hút nổi sự chú ý của anh là bao.

"Cục phó, vụ án này có gì đặc biệt không? Không có thì đừng đẩy cho đội điều tra đặc biệt chứ, chú cũng biết bọn cháu không xử lí án bình thường.", Trương Triết Hạn ngáp dài một tiếng, chẳng quản đối phương là cấp trên của mình mà thẳng thắn nói.

"Thân là cảnh sát các cậu còn đòi phải là án đặc biệt nghiêm trọng mới chịu xử lí?", Cục phó cười lạnh "Nhân dân còng lưng ra đóng thuế để các cậu ngồi chơi xơi nước? Không nhận án này cũng được, ngày hôm nay các cô cậu đều đi dọn nhà vệ sinh Cục cảnh sát hết cho tôi để khỏi lãng phí đồng lương."

Trương Triết Hạn bị ông mắng tới tỉnh hẳn lập tức cảnh giác, trong lòng anh chợt dâng lên một loại dự cảm không lành.

"Cục phó... hôm qua đội điều tra đặc biệt... đã gây chuyện gì à?"

"Cậu còn có mặt mũi hỏi? Trông chừng đội phó của cậu đi, cậu ta tối hôm qua cùng đám oắt con trong đội cậu vậy mà dám nhậu trong phòng làm việc quậy loạn lên, chuyện này mà bất cẩn bị quay hình lại thì cậu bảo cảnh sát thành phố này biết giấu mặt đi chỗ nào hả?"

Trương Triết Hạn vừa nghe tới hai chữ 'đội phó' đầu đã bắt đầu đau, quả nhiên, đội này mà cứ có rắc rối gì thì cũng đều bắt nguồn từ cái tên nhãi đó.

"Xin lỗi Cục phó, cháu sẽ chấn chỉnh lại cậu ta, chuyện như ngày hôm qua sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Cậu biết là tốt rồi, giờ nhanh chóng dẫn đội đến hiện trường đi, đừng có cho mấy tên ăn không ngồi rồi trong đội cậu có thời gian rảnh nữa."

Trương Triết Hạn thành khẩn xin lỗi thêm một hai câu rồi tắt máy nhìn sang đồng hồ lúc này đang chỉ 6h hơn một chút trên tường, trong đầu đã nghĩ ra một vạn ý tưởng để hành hạ tên đội phó họ Cung chỉ cần hở ra là bắt đầu làm loạn tìm phiền toái kia.

Tên nhãi ranh, hôm nay cậu chết chắc với tôi rồi.


3.

Con hẻm Ngô Kinh ngày thường tới giờ này các hàng quán đều đã mở cả để đón những vị khách đầu tiên hôm nay lại lúc nhúc toàn người với người xôn xao chỉ trỏ, dù cảnh sát đã chăng dây cảnh báo ở hai đầu con hẻm và yêu cầu mọi cửa hàng trong hẻm đóng cửa cũng không ngăn cản được lòng hiếu kì của những con người muốn tìm kiếm chút kích thích mới mẻ để giải sầu cho cuộc sống nhàm chán mình đang có.

Hiện trường cách nhà anh không xa nên Trương Triết Hạn có thể thoải mái lững thững rảo bộ về phía đầu hẻm, nhìn thấy nhân viên còn đang bận chụp ảnh hiện trường thì chưa đi vào ngay mà câu được câu không nói chuyện với cậu cảnh sát trẻ tuổi đang đứng bên dây ngăn cách.

"Đội... đội trưởng Trương...", cậu trai có vẻ rất căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu cậu được gặp mặt vị đội trưởng đội điều tra đặc biệt trong truyền thuyết, đối mặt thần tượng của mình... không căng thẳng mới lạ đấy.

"Không cần khẩn trương.", Trương Triết Hạn buồn cười vỗ vỗ vai cậu "Vụ án được phát hiện khi nào, người báo án đâu?"

"Dạ, vụ án được phát hiện khoảng 5h30 sáng khi có người dân tới mở cửa hàng quán, còn về người báo án...", cậu cảnh sát chỉ về cửa hàng duy nhất còn đang mở cửa trong hẻm "—cô ấy còn mất bình tĩnh nên bọn em chưa hỏi được thông tin nào cả."

"Không sao, tôi sẽ lo chuyện này, vất vả rồi."

Từ khoảng cách này khó lòng nhìn thấy thảm trạng của hiện trường nhưng Trương Triết Hạn vẫn áng chừng được vị trí của nạn nhân, anh còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì vai đã bị ai đó đặt tay khoác lên, theo sau là giọng nói ngả ngớn của một người đàn ông trẻ tuổi:

"Ôi chao, đội trưởng hôm nay đến hiện trường sớm quá, chắc lại cáu bẳn vì chưa được ngủ đủ giấc phải không?"

Trương Triết Hạn cười lạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái móng vuốt đang đặt trên vai mình, sau đó nhanh chóng dùng sức bẻ một cái, quay đầu lại thờ ơ nhìn đối phương đang la oai oái vì đau:

"Ừ, cho nên cậu hôm nay tốt hơn hết là nói ít thôi, tâm trạng tôi không tốt chút nào đâu."

"Nhẫn tâm quá đi.", cậu ta thu lại tay mình bĩu môi xoa xoa, vẻ mặt oan ức giơ ra túi đồ ăn sáng vẫn đang nóng hổi "Tôi còn mua cả bữa sáng cho anh rồi, trời đánh cũng phải tránh miếng ăn chứ, anh đối xử với nhân viên dưới quyền vậy mà được à?"

"Khi tôi gọi điện tới cậu còn đang bận ngủ nướng, cậu không những không đến hiện trường ngay mà còn có thời gian mua đồ ăn sáng?", Trương Triết Hạn nghĩ tới việc mình mới sáng ra đã bị Cục phó mắng cho một trận vì tên chết tiệt này, nụ cười trên môi càng 'dịu dàng' hơn "Đội phó Cung rảnh rỗi quá nhỉ, không bằng sau này cho cậu kiêm thêm chức nhân viên dọn vệ sinh cho sở cảnh sát nhé?"

"Không phải chứ, Cục phó lại dọa bắt cả đội chúng ta đi dọn nhà vệ sinh?", cậu ta chẳng khó khăn gì đoán ra nguồn cơn sự việc, thế là lập tức bị chọc tới bật cười "Ông ấy không có ý tưởng nào mới mẻ hơn à?"

"Cung! Tuấn!", sức kiên nhẫn của đội trưởng Trương rất có hạn, đứng trước vị đội phó cà lơ phất phơ này càng là không có bao nhiêu.

"Được rồi được rồi tôi xin lỗi mà, anh hạ hỏa đi, đền bù đồ ăn sáng cho anh còn chưa được sao?", Cung Tuấn cười khẽ kéo cổ tay anh nịnh nọt đặt túi vào "Bánh bao nhân thịt bằm của thím Thẩm lầu dưới đó, đúng món anh thích nhất còn gì?"

Trương Triết Hạn bị dựng dậy từ sớm chưa kịp ăn sáng cũng chả thèm khách khí thoải mái nhận mấy cái bánh bao chỉ đáng giá vài đồng, cùng lúc này mấy nhân viên chụp ảnh đã làm việc xong đi tới chào hai người. Anh nhanh chóng nhét cả hai cái bánh bao vào miệng nhai nhai, vo tròn giấy gói và túi ni lông ném vào thùng rác đầu đường rồi đeo găng tay lên, trước khi bước vào hiện trường còn quay đầu cười với đội phó đội mình:

"À, trước giờ tan sở hôm nay phải xong một bản kiểm điểm ba ngàn chữ, mấy cô cậu hôm qua tụ tập với cậu thì một ngàn, không nộp đủ đừng trách tôi trừ lương."

"Lại là kiểm điểm—", Cung Tuấn đảo mắt chán nản, sau đó đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng "Đợi chút, tại sao tôi là ba ngàn còn mấy người kia chỉ có một ngàn?! Anh phân biệt đối xử—"

Trương Triết Hạn không quan tâm tới sự phản đối của đối phương mà rảo bước về phía ngã rẽ nơi xảy ra án mạng, thầm nghĩ mình chưa bẻ cổ cậu ta ra là may rồi, còn dám ngồi đó mà kêu ca cái gì.

"Phàn nàn nữa tăng lên mười ngàn chữ, tôi nói được làm được."

"...", đội phó Cung thê lương quyết định ngậm miệng, gì chứ cái trò viết kiểm điểm quen thuộc này... ba ngàn chữ thôi mà, anh viết tốt.

"Khoan, sao lại chỉ có mình cậu tới?", Trương Triết Hạn bị chọc giận tới váng cả đầu giờ mới phát hiện ra một chuyện rất quan trọng, quay đầu giương hai mắt sắc lẻm nhìn Cung Tuấn "Tôi đã bảo cậu gọi mấy người kia tới cùng mà?"

Cung Tuấn: "...", bỏ cha, khi nghe điện thoại chỉ bận nghĩ đi mua đồ ăn sáng cho anh ấy nên quên béng rồi.

"Đội trưởng... anh xem, tôi vì anh mà chẳng nghĩ được tới chuyện gì khác cả, nể tình mấy cái bánh bao tình yêu của tôi, anh—"

"Mười ngàn chữ.", Trương Triết Hạn cười lạnh, mình thật sự đã chiều chuộng con sói này quá rồi "Lập tức gọi điện cho mấy cô cậu kia tới đây."

"...", thôi, mười ngàn thì mười ngàn đi, Cung Tuấn nhìn ấn đường đen sì của đối phương rất thức thời im miệng, lỡ chọc giận anh ấy thêm thì sợ là không chỉ mười ngàn chữ nữa đâu...

Tán tỉnh đội trưởng gian nan quá, với tiến trình hiện tại nhẩm tính chắc phải mười năm nữa mới nắm tay được mất thôi, đội phó Cung tuyệt vọng nước mắt lưng tròng vừa đeo găng tay vừa bĩu môi lẩm bẩm.


4.

Xác chết được tìm thấy nằm cạnh ngã rẽ của con hẻm Ngô Kinh, hiện trường tuy nói là không thê thảm nhưng cũng không dễ nhìn là bao, chỉ cần nhìn qua cũng thấy được máu tươi đã chuyển thành màu đen đậm dính bê bết ở lưng áo anh ta và loang lổ trên mặt đường.

Nhân viên pháp y đang ngồi xổm bên xác chết thấy hai người đi tới gần liền ngẩng đầu lên, quen thuộc nở nụ cười:

"Đội trưởng Trương, đội phó Cung."

"Trạch Dương, khám nghiệm sơ bộ thế nào rồi?", Trương Triết Hạn đối với thảm trạng thế này nhìn đã thành quen ngay cả mắt không chớp thản nhiên hỏi, vừa quan sát tình trạng thi thể vừa âm thầm đưa ra suy đoán.

"Theo khám nghiệm sơ bộ thì thời gian tử vong vào khoảng 11h đêm qua tới 1h sáng nay, nạn nhân nhiều khả năng tử vong do mất máu quá nhiều, anh xem...", Lục Trạch Dương chỉ vào mấy vết rách trên lưng áo của nạn nhân "Tổng cộng có 6 vết dao, trong đó có một vết duy nhất là vết thương chí mạng, nạn nhân hẳn đã tắt thở ngay tại chỗ. Phán đoán theo hướng của vết thương thì hung thủ là người thuận tay phải, à phải rồi, có một điểm cần lưu ý nữa là trên cơ thể nạn nhân có vết bỏng của kìm điện, có thể đây là cách mà hung thủ đã dùng để khống chế nạn nhân."

"Kìm điện?", Cung Tuấn cúi người xuống liếc qua sườn mặt bên của nạn nhân đánh giá một chút "Trên mặt anh ta còn có dấu đỏ, nếu vậy chắc là hung thủ đã bịt miệng anh ta để nạn nhân khỏi kêu lên rồi dùng kìm điện xử lí tại chỗ, chà, thủ pháp gọn gàng thật đấy."

"Tìm được hung khí chưa?"

"Có một con dao bị vứt ngay cạnh xác nạn nhân.", ảnh hiện trường đã chụp xong nên Trạch Dương cũng không cần phải giữ nguyên hiện trạng nữa, cầm con dao nhuốm máu lên đưa cho anh "Tuy cần phải tiến hành so sánh với vết dao trên cơ thể nạn nhân để đảm bảo chắc chắn nhưng tôi ước đoán không ngoài khả năng hung khí là nó đâu."

Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy con dao đã thở dài, chậc, vật chứng này... sợ là không có mấy tác dụng rồi.

"Đội trưởng, đội phó.", cùng lúc này từ phía dây chằng ngăn cách có mấy người đang kéo đuôi nhau chạy tới, ai nấy trông đều xộc xệch tả tơi sau một đêm bù khú rượu chè "Xin lỗi, tụi em tới muộn—"

"Thử tự nhìn lại cái bộ dạng mình xem.", Trương Triết Hạn nhìn cô nàng Miêu Giai Kỳ đầu bù tóc rối cùng cậu trai trẻ tuổi nhỏ người Lương Kha Vũ còn đang bận xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ, lửa giận trong đầu sắp bốc lên ngùn ngụt rồi "Đội điều tra đặc biệt mà chẳng ra thể thống gì, về sau đừng có nhận tôi là đội trưởng của các cô cậu nữa."

Cô nàng Miêu Miêu vừa moi sổ từ trong áo đồng phục cảnh sát ra vừa len lén trao đổi một ánh mắt với đội phó Cung, cô nàng mới chuyển lên đội điều tra đặc biệt vài tháng nay nên còn hơi lóng ngóng đi đâu cũng phải mang sổ ghi chép, nếu không nhờ móc nối với đội phó Cung cùng bày chuyện xấu thì chắc giá trị tồn tại trong đội cũng chẳng có là bao.

Nói về ưu điểm của cô gái này ấy hả, chỉ có mấy chữ thôi: nhận biết tình thế rất nhanh, đặc biệt là khi dính dáng tới chuyện tôi tán anh anh ỡm ờ với tôi, nói trắng ra là làm đồ đệ theo đuôi để cổ vũ hai đầu tàu của đội điều tra đặc biệt về chung một nhà ấy mà.

"Khụ, em... đội trưởng à, mới sáng ra anh đừng nóng giận hại thân, cười lên cười lên."

Nếu cô nàng Miêu Miêu còn dám cười hì hì cầu hòa thì cậu trai Lương Kha Vũ lại sợ tới im thin thít, cả người rúm ró cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại tới hết mức có thể, có thể nói là một ma cũ không chút xứng chức.

"Bớt dùng giọng điệu của tên nhãi họ Cung nói chuyện với tôi đi.", Trương Triết Hạn ngứa mắt chuyện cô nhóc này cứ thậm thụt bày kế rồi học đòi bắt chước Cung Tuấn từ lâu rồi, nhờ cậu ta mà đội điều tra đặc biệt càng ngày càng trông giống một đám vô công rồi nghề "Nạn nhân đây, được phát hiện lúc 5h30 sáng, thời gian tử vong ước tính 11h đến 1h đêm qua. Biết vậy đủ rồi, Miêu Miêu, cô với Kha Vũ đi dò hỏi tìm thêm nhân chứng ở quanh khu vực này, có thể có người chứng kiến hoặc nghe được gì đó vào thời điểm xảy ra án mạng, rõ ràng chưa? Xong xuôi thì nhớ tra cứu thông tin tạo hồ sơ nạn nhân, không cần tôi nhắc nhở chi tiết hơn chứ?"

"Đã rõ.", Lương Kha Vũ tích chữ như vàng rất ngoan ngoãn đáp lời.

"Vậy còn hai người thì sao ạ?", Miêu Giai Kỳ ra vẻ ngây ngô chớp chớp mắt hỏi, nhưng Trương Triết Hạn thì còn lạ gì cái bản tính thích hóng hớt của cô, 'hiền lành' nở nụ cười:

"Có muốn được giảm lươ—"

"Ai nha, tụi này đương nhiên là đi hẹn hò rồi~.", Cung Tuấn thấy đồ đệ chuẩn bị vinh dự được trừ hết tiền thưởng liền anh dũng xông ra đỡ đạn giúp, tay ngứa ngáy tính khoác lên vai người kia lại bị ánh mắt của đội trưởng dọa sợ mà rụt về với tốc độ ánh sáng "Ui, đội trưởng à, anh làm mặt này không còn đẹp trai nữa đâu—"

"Mười lăm ngàn—"

"Chúng ta đi nói chuyện với người báo án thôi nào.", Cung Tuấn thức thời nhanh chóng cắt ngang đổi chủ đề, chỉ sợ người kia lại phun ra cái gì mà mười lăm ngàn hai mươi ngàn chữ, đừng nói là viết kiểm điểm, bằng đó chữ chỉ chép tay ra thôi cũng đủ lấy nửa cái mạng anh rồi "Sau đó tìm hiểu về thông tin của nạn nhân, các mối quan hệ, hừm, nhiều việc phải làm lắm đây."

Trương Triết Hạn nhìn cái kẻ cà lơ phất phơ họ Cung cuối cùng cũng chịu nghiêm túc bắt tay vào làm việc mà cười lạnh, tôi còn không trị nổi tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu chắc.


===================================

Note:

Chap này chưa nói gì về nạn nhân nên tôi sẽ tóm tắt thông tin về đội điều tra đặc biệt nhe =)) Check chương sau nhé, tôi sẽ update dần nếu nghĩ ra thêm nhân vật nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top