Thầy Cung muốn đến nhà ai cơ?

Lưu ý:

- Cơm chó mất não, đề nghị cẩn thận.

- Dựa trên rumor mua nhà Thượng Hải, ngoại trừ cái này có lựa chọn tin hoặc không, toàn bộ chi tiết còn lại xin chỉ đọc cho vui, ĐỪNG CÓ TIN !!!

- Tôi viết một hồi cái nó dài hơn những gì tôi dự định ... Mong mọi người thích.

- Chúc mọi người đọc truyện vui.

********************

1. 

Thầy Trương cảm thấy dạo này Cung Tuấn muốn làm phản rồi, bắt đầu tìm cách giấu anh cái này cái kia rồi. Thầy Trương hơi bị cọc.

Nguyên do của cái suy nghĩ này thì phải lần về buổi chiều muộn vào hôm thứ Hai vừa rồi, cún nhà thầy Trương như thường lệ gọi video call cho anh sau khi tan làm, lảm nhảm về những câu chuyện không đầu không đuôi trong phim trường.

2.

Trong màn hình điện thoại, Cún tít mắt cười bảo rằng hôm nay em có nhìn thấy một con mèo chạy ngang qua gốc cây ở chỗ tụi em ngồi nghỉ mát ó, nó xinh lắm luôn, bụng thì mỡ mỡ miệng thì rừ rừ, lại còn thân em lắm, em đem đồ ăn cho nó ăn ké xong nó cứ quấn chân em mãi thôi. Vừa kể vừa huơ huơ cái tay không cầm điện thoại miêu tả, nào là mèo to chừng này này, em cho đồ ăn vào cái chén chừng này này, nó ăn xong nó chạy xung quanh em thế này này. Kể một hồi miệng lưỡi khô đắng mới chịu dừng lại đi lấy nước uống, uống xong lại cười bảo rằng nghe giống bài 'Vây quanh' của anh quá hén, chạy vòng vòng vòng vòng, đáng yêu lắm í. Nói đoạn lại dừng lại ra vẻ ngẫm nghĩ cái gì đó, xong rồi lại cười tươi roi rói, bảo rằng nhưng mà nó không có đáng yêu bằng anh đâu í. Với em thì thầy Trương bây giờ là đáng yêu nhứt, nó chỉ đứng thứ ba mươi hai thôi.

Thầy Trương chăm chú nghe em kể chuyện, đầu gật gù mắt cong cong, suốt quá trình không ngắt lời em, nhưng nghe đến đây lại hơi thắc mắc, hỏi ủa thế ở giữa có những ai đấy.

Tuấn Tuấn đang hăng hái kể chuyện nên khi anh hỏi thì hơi lag xíu, mặt ngẩn tò te, bảo ở giữa cái gì hở anh.

Thầy Trương biết em mình load không kịp, thế nên giải thích tường tận lại xíu, hỏi đáng yêu sau anh còn ai nữa mà sao con mèo bị ở tận vị trí ba mươi mấy vậy.

Tuấn Tuấn à một tiếng, sau đó ra vẻ ủa chuyện hiển nhiên vậy mà anh cũng không biết hả, dĩ nhiên là thầy Trương tập thể thao nè, thầy Trương ăn đồ em nấu nè, thầy Trương hồi bé xíu nè, thầy Trương trong phim trường nè, thầy Trương thế này thầy Trương thế kia nè, mỗi năm lại có một thầy Trương đáng yêu chứ đâu có phải mỗi mình thầy Trương bây giờ đâu á.

Thầy Trương nghe thế bật cười, bảo thế lỡ sang năm sau anh lớn thêm một tuổi thì nó sẽ đáng yêu hơn anh của năm sau hả.

Cung Tuấn bị bắt bẻ vẫn cứ tít mắt lại, bảo làm gì có, đến lúc đó nó sẽ bị đẩy xuống chứ, không có ai giành được vị trí đáng yêu với thầy Trương của em đâu á.

3.

Cuộc trò chuyện siêu vui vẻ, Tuấn Tuấn vui vẻ kể chuyện cho thầy Trương, thầy Trương vui vẻ nghe Tuấn Tuấn kể chuyện.

Ủa vui vẻ như thế thì làm gì có chuyện gì làm thầy Trương cọc nhỉ?

Cơ mà đời lắm điểm ngoặt, điểm ngoặt của cuốc điện thoại này là lúc Tiểu Thất lon ton chạy đến báo với Tuấn Tuấn.

"Thầy Cung ơi thế hôm nay mình có đi qua bên chỗ nhà ... "

Tiểu Thất chưa nói hết câu thì nhìn thấy mặt thầy Trương trong màn hình, thế là im bặt, miệng giả lả cười.

"Ối thầy Trương đấy ạ, xin lỗi em không nhìn thấy, hai người cứ nói chuyện tiếp đi nhé. Em có việc em phải đi chỗ kia cái đây ạ."

Nói xong Tiểu Thất co giò chạy mất tiêu, để lại thầy Cung mặt lúc trắng lúc xanh.

4.

Thầy Trương dùng cái mũi mèo của mình ngửi một chút là ra ngay cái mùi khả nghi tràn từ bên kia màn hình. 

Cái phòng làm việc riết y như chủ, nói dối một cái là lại xoắn hết cả người vào. Thầy Trương đã nghĩ như thế đó.

Cơ mà, qua bên chỗ nhà là nhà nào đấy. Thầy Trương lại nghĩ.

Nhà ai mà con bé lại phải giấu mình thế nhỉ. Thầy Trương tiếp tục nghĩ.

Nhà ai mà Tuấn Tuấn nhìn có vẻ chột dạ thế nhỉ. Thầy Trương nhăn mày nghĩ.

Á à, đến nhà ai làm cái gì xấu sau lưng mình nên mới sợ chứ gì. Thầy Trương tức giận nghĩ.

Thế là thầy Trương cọc, hừ một tiếng thật kêu nhìn Tuấn Tuấn, sau đó cúp máy cái rụp.

5.

Cung Tuấn bên kia đầu dây nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, trong đầu chỉ có một hàng chữ, mình tiêu chắc rồi.

Mèo giận dỗi rồi, làm sao để dỗ. Online chờ, rất gấp.

6.

Tiểu Thất bên cạnh thầy Cung nhìn thầy Cung đang nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, trong đầu chỉ có một hàng chữ, mình tiêu chắc rồi.

Mèo nhà ông chủ hiểu lầm rồi, làm sao để trốn tội. Online chờ, rất gấp.

7.

Cung Tuấn nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy nhân viên nhà mình góp một chân trong việc làm mèo dỗi, thế là quay sang nhìn nhân viên, định hỏi mình phải làm sao bây giờ.

Thầy Cung chưa kịp lên tiếng, Tiểu Thất đã liến thoắng.

"Ô kìa thầy Cung không tìm cách giải thích với thầy Trương đi ạ, thầy Trương cúp máy rồi kìa thầy Cung không gọi lại sao ạ?"

Cung Tuấn cảm thấy có lý lắm. Đúng rồi ha, mèo nhà mình giận dỗi dập máy thì mình phải gọi lại vuốt lông mèo ngay chứ, sao lại không nghĩ ra nhỉ.

Thế là Cung Tuấn bấm gọi cho thầy Trương ngay. Nhưng mà bị thầy Trương cúp máy cái rụp. Không thương tiếc tẹo nào luôn.

Thầy Cung lại gọi lại cuốc nữa, vẫn cúp cái rụp.

Thầy Cung lại gọi lại cuốc nữa, lần này thì hay rồi, bị chặn số luôn.

Cung Tuấn mếu máo, nhìn lại Tiểu Thất.

Tiểu Thất mếu máo,  nhìn ra ngoài cửa. Hu hu nước đi vừa nãy mình đi lại được không á mọi người ơi.

Nhưng mà, là một nhân viên siêu có trách nhiệm, Tiểu Thất cảm thấy mình cần phải giúp ông chủ thu dọn cục diện rối rắm này.

"Giờ không gọi điện cho thầy Trương thì thầy Cung thử nhắn tin cho thầy Trương xem đi ạ."

Cung Tuấn lại cảm thấy có lý lắm. Đúng rồi ha, mèo nhà mình giận dỗi không nghe điện thoại thì mình phải nhắn tin vuốt lông mèo ngay chứ, sao lại nghĩ không ra nhỉ.

Thế là Cung Tuấn nhắn tin cho thầy Trương ngay.

"Thầy Trương ơi, hồi nãy Tiểu Thất nói lung tung đấy, anh đừng có nghe ạ."

"Thầy Trương ơi, chuyện con mèo em chưa kể xong đâu á, em gọi cho anh kể anh nghe tiếp nhé."

"Thầy Trương ơi, em nhớ anh quá, anh nghe máy nói chuyện với em xíu nữa đi."

"Thầy Trương ơi, không nghe máy thì anh nhắn tin với em xíu đi, chứ em nhớ anh lắm á."

"Thầy Trương ơi, huhu nghe em giải thích đi mà."

-Bạn không thể nhắn tin với người dùng này-

Cung Tuấn nhìn dòng chữ đỏ trong cuộc hội thoại, chếc tâm.

Tiểu Thất nhìn Cung Tuấn ngưng gõ chữ, chếc tâm.

8.

Cung Tuấn ngồi ỉu xìu nhìn điện thoại mếu máo, tự nhiên nghĩ ra sáng kiến gì đó, phấn khích ngồi thẳng cả người lên.

"Tiểu Thất, hay anh chạy qua chỗ thầy Trương nói chuyện với thầy ấy nhé. Gặp mặt dễ giải thích hơn mà, đúng không?"

Tiểu Thất: ... ?

"Đúng rồi, tiện thể nấu cho anh ấy ăn luôn, chứ anh ấy trông gầy đi nhiều quá."

Tiểu Thất: ... ?!

"Tiện thể ôm ôm hôn hôn xíu, chứ anh nhớ anh ấy quá."

Tiểu Thất: ... ?!?!?!

Tiểu Thất: "Ông chủ ơi, nhưng mà thầy Trương đang ở nhà với bác mà."

Cung Tuấn: ... !!!

"Úi cha, vừa hay, lâu rồi không gặp bác ấy, thăm bác ấy luôn. Tiểu Thất, em nghĩ phụ anh xem gặp gia trưởng thì nên mua cái gì nhỉ. Lần trước anh mua trà bánh với nước hoa rồi, lần này nên kiếm cái gì khác chứ nhỉ."

Tiểu Thất: ... ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

9.

Cuối cùng thì thầy Cung bị phòng làm việc mắng cho một trận, chẳng thể làm gì ngoài mếu máo nhìn hình thầy Trương trong điện thoại.

Thầy Trương ơi, bảo tủi thân quá nè.

Thầy Trương ơi, bảo khó khăn quá nè.

Thầy Trương ơi, bảo không gọi được anh bảo buồn quá huhu.

10.

Thầy Trương bên này đầu dây tức lộn cả ruột.

Hay lắm, tan làm không lo về khách sạn nghỉ ngơi đi, lại còn chạy sang nhà người ta chơi.

Đi chơi với người ta giấu mình thì thôi đi, lại còn dặn cả phòng làm việc giấu mình, rõ là mờ ám.

Lén đi chơi với ai không nói, lịch làm việc dày đặc như thế, không lo nghỉ ngơi lỡ ốm lăn ra đấy thì ai mà chăm cho được cơ chứ.

Ghét ghê ấy nhỉ, thế mà cứ càm ràm mình không biết chăm sóc bản thân, tức không chịu được.

Thầy Trương cứ cọc như thế hẳn một buổi, đến tận khi mẹ gọi đi ăn mới không cọc nữa.

11.

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, thầy Trương nhìn điện thoại không thấy cuộc gọi nhỡ nào, không thấy tin nhắn chờ nào, thầy Trương cọc.

Ơ, Tuấn Tuấn nhà mình nay hư thế, không gọi dỗ anh luôn đấy hả.

Thầy Trương tức giận mở điện thoại lên định nhắn em thì nhận ra, à mình chặn em mất rồi.

Uầy, mình hơi sai, chặn em thế này thì em dỗ thế nào được cơ chứ.

Nhưng mà giờ mở chặn thì có mất giá quá không nhỉ.

Mở chặn rồi mà em không dỗ thì có mất giá quá không nhỉ.

Thầy Trương nghĩ một hồi, thấy thôi giận em một đêm chắc không nhiều lắm đâu nhỉ.

Nhưng mà chưa chúc em ngủ ngon, không được, phải mở ra chúc em ngủ ngon.

Thế là thầy Trương mở chặn Tuấn Tuấn, gửi một cái tin nhắn ngủ ngon cụt lủn, rồi lại chặn Tuấn Tuấn tiếp.

Thầy Trương nhìn màn hình, cảm thấy rất vừa lòng với quyết định của mình, thế là tắt app nhắn tin, mở Đấu Địa chủ ra chơi.

12.

Cung Tuấn nhìn thấy tin nhắn ngủ ngon của thầy Trương, vui vẻ nhắn tin lại cho anh.

"Thầy Trương hết giận rồi ạ?"

-Bạn không thể nhắn tin với người dùng này-

Cung Tuấn: ...

13.

Cung Tuấn bị thầy Trương chặn, thế nhưng Cung Tuấn nhanh trí lắm, nhắn ngay cho Tiểu Vũ.

"Anh Tiểu Vũ ơi, Hạn Hạn chặn em rồi, anh nhắn lại với anh ấy "Thầy Trương cũng ngủ ngon mơ đẹp nhe" hộ em với."

Tiểu Vũ: ... ?

"À nếu được thì anh gửi thêm cái emoji này cho em với nhé."

"Ôm-ôm-hôn-hôn.gif"

Tiểu Vũ: ... ?!

"Mà gửi tin nhắn thoại có vẻ tốt hơn nhỉ, Hạn Hạn bảo thích giọng em mà."

Tin nhắn thoại: "Thầy Trương ngủ ngon nhé. Yêu anh. Moa."

Tiểu Vũ: ... ?!?!?!

14.

Thầy Trương nhận được tin nhắn chữ, emoji và tin nhắn thoại của Tuấn Tuấn từ Tiểu Vũ, cười cong mắt.

Uầy em mình ngoan nhỉ, bị giận mà vẫn chúc ngủ ngon mình ta.

Úi cha, giọng em mình nghe thích thế, chúc ngủ ngon nghe mà sướng hết cả người ấy.

Ủa khoan, em mình gửi tin nhắn thoại cho Tiểu Vũ thế là Tiểu Vũ sẽ nghe được giọng trầm của em mình ư???

Thầy Trương: "Ê Tiểu Vũ, ông có bật tin nhắn thoại Cung Tuấn gửi cho tôi không đấy?"

Tiểu Vũ: "Có, tôi lỡ tay."

Tiểu Vũ: "Mà này hai người giận dỗi gì nhau thì làm ơn tự làm lành được không đừng có thông qua tôi nữa."

-Bạn không thể nhắn tin với người dùng này-

Tiểu Vũ: ... ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

Thầy Trương: *gỡ chặn* "Ê không chặn ông nữa, chuyển cái tin nhắn thoại này cho Tuấn Tuấn hộ tôi."

Tin nhắn thoại: "Ok, yêu em. Moa."

Tiểu Vũ thức thời, chọn không nghe hộ thầy Cung.

15.

Thứ Tư, Cung Tuấn xong việc, được nghỉ 2 ngày.

Cung Tuấn thấy hơi bị may mắn, vì nếu mình làm thầy Trương giận từ tuần trước, thế là có phải mình sẽ bị thầy Trương giận 9 ngày không.

Uầy, nghe thôi là thấy đau khổ. Không nhìn thấy thầy Trương có một ngày thôi mà đã thấy bứt rứt, 9 ngày không biết phải làm sao luôn.

16.

Tiểu Vũ nghe phòng làm việc bên Cung Tuấn bảo Cung Tuấn được nghỉ 2 ngày, vác vali chạy qua bên chỗ thầy Trương rồi, trời xa hoàng đế cao, trăm sự nhờ anh trông hộ cả thầy Cung nhà bọn họ.

Tiểu Vũ vừa mừng vừa lo.

Mừng vì mình không cần phải là con chim truyền tin nhắn cho hai người bọn họ.

Lo vì không biết hôm sau có cần phải chuẩn bị áo cổ cao phòng muỗi cho hai người bọn họ hay không.

Tiểu Vũ tức !!!

17.

Thầy Trương đang chơi Đấu Địa chủ thì nhận được tin nhắn thoại từ Tiểu Vũ.

Nói đúng hơn thì là tin nhắn thoại được chuyển tiếp.

"Thầy Trương ơi, em tới trước cửa rồi á anh xuống đón em được không?"

Thầy Trương nghe xong, vui vẻ chạy xuống nhà, chân xỏ nhầm cả dép, vừa chạy ra ngoài cổng vừa nói với vào trong bếp.

"Mẹ ơi Tuấn Tuấn đến, con ra mở cửa cho em ấy nha."

Mẹ Trương nghe thấy, mắt tràn ngập ý cười, miệng vẫn không quên nhắc thầy Trương.

"Tiểu Triết con đi cẩn thận vào nào. Vấp ngã bây giờ."

Mẹ Trương quả nhiên đi guốc trong lòng thầy Trương, đi ra gần tới cổng, thầy Trương vấp đã trên đường, chới với xem tí thì ngã.

Cung Tuấn đứng trước cổng, nhìn thấy thầy Trương xém ngã thì cuống hết cả chân tay, thả cả túi quà định tặng cho mẹ Trương xuống. May mà thầy Trương không té, chứ không có khi Tuấn Tuấn trèo cả cổng vào đỡ luôn rồi.

18.

Thầy Trương nhớ Tuấn Tuấn lắm, nhưng mà vì mình vẫn đang giận Tuấn Tuấn, nên lúc ăn ngồi cách Tuấn Tuấn cả nửa cánh tay. Bình thường ngồi sát rạt, bả vai chạm cả vào nhau, nay ngồi thế chắc đủ để cho em mình biết mình vẫn đang giận rồi nhỉ, thầy Trương đã nghĩ như thế đó.

Mẹ Trương thấy con mình dỗi con rể, cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục nói chuyện với Tuấn Tuấn.

Tuấn Tuấn miệng ngọt, làm cho mẹ Trương cười, mắt cong cong. Tuấn Tuấn thấy thế, nghĩ, mắt mẹ Trương lúc cười nhìn giống mắt thầy Trương quá, cong như mảnh trăng non ấy. Thế là Tuấn Tuấn vô thức quay sang, tay dưới gầm bàn khều nhẹ đùi thầy Trương, ý bảo anh ơi sát lại gần đây xíu anh ngồi xa quá em không quen.

Nhưng thầy Trương đang bận giữ giá, thế là luồn tay dưới gầm bàn, đập nhẹ tay em, mắt còn trừng em một cái.

Cung Tuấn thấy anh nhìn mình, nghĩ, úi cha, mèo nhà ai mà đến cả trừng mắt cũng đáng yêu thế nhỉ.

Mẹ Trương nhìn hai đứa làm trò con bò, ngoại trừ cười trừ thì cũng chỉ có thể cười trừ.

19.

Cơm nước xong xuôi, Tuấn Tuấn lon ton đi dọn chén, còn định phụ mẹ Trương rửa chén.

Mẹ Trương thấy Tuấn Tuấn cứ theo mình, thế là khẻ nhẹ vào tay Tuấn Tuấn.

"Con đi dỗ nó đi, nhà có máy rửa chén, tráng sơ bỏ vào là được rồi, không cần phụ đâu."

Tuấn Tuấn nghe mẹ Trương nói thế, mặt mày hớn hở dạ dạ vâng vâng rồi lại chạy ra ngoài phòng khách với thầy Trương.

20.

Thầy Trương thấy em sáp sáp vào mình, càu nhàu.

"Em làm cái gì đấy, mẹ anh còn đang ở trong bếp kia kìa."

Mẹ Trương có vẻ nghe thấy tiếng càu nhàu của thầy Trương, thế là nói vọng ra ngoài.

"Tiểu Triết với Tuấn Tuấn lên nhà chơi đi, phòng khách để cho mẹ lát tiếp khách."

Vừa nói mẹ Trương vừa nhắn tin với bạn thân, bảo lát rảnh thì ghé chơi có gì tụi mình đi shopping.

Thầy Trương vâng dạ đứng lên đi về phòng, Tuấn Tuấn ngúng nga ngúng nguẩy vui vẻ theo sau.

Tuấn Tuấn nghĩ, hí hí hí, mẹ vợ tâm lý quá đi mình thiệt may mắn quá đi.

21.

Vào phòng, thầy Trương ngồi phịch xuống ghế dựa bên cạnh giường, vắt chân khoanh tay nhìn Tuấn Tuấn chốt cửa, nghĩ, hừ, chốt cái gì mà chốt, hôm nay em đừng hòng đụng vào anh.

Tuấn Tuấn chốt cửa xong, không hề biết thầy Trương đang lập flag trong lòng nhất quyết không cho mình đụng vào, vui vẻ đi đến bên anh, định nhào vào ôm hít hơi mèo.

"Ấy ấy ấy, cái gì đấy bạn ơi, mình có nói cho bạn ôm à?"

Tuấn Tuấn bị anh giơ tay đẩy ra, mắt long lanh miệng méo xệch.

"Anh ơi cho em ôm một cái đã được không? Em nhớ anh lắm ấy. Hôm qua em còn háo hức gặp anh đến độ mất cả ngủ cơ. Anh ơi anh thương em với."

Thầy Trương nhìn mắt cún của em mình, chẹp miệng, dang tay ra.

"Ôm một cái thôi đấy nhé. Ôm một cái thôi rồi mình nói chuyện."

Tuấn Tuấn nghe thấy thế tươi tỉnh ngay, ngồi bên mép giường, ôm lấy eo anh, đầu dụi vào cổ anh, mũi hít hà, miệng liến thoắng.

"Mùi thầy Trương thơm quá đi. Em muốn ngày nào cũng được ôm thầy Trương cơ. Đi làm mệt quá. Phải chi thầy Trương bé tí bỏ vô áo được nhỉ."

Thầy Trương bị nhột, bật cười, tay vỗ nhẹ vào lưng Tuấn Tuấn.

"Rồi, đã bảo ôm một cái thôi rồi còn nói chuyện mà, buông anh ra nào."

Tuấn Tuấn nghe thấy thế siết chặt hơn, mặt giữ nguyên ở cổ anh, giọng nói hơi nghẹn vì thiếu khí.

"Không buông thì vẫn chưa được tính là một cái mà. Với ôm thế này cũng nói chuyện được vậy. Em không buông đâu."

Thầy Trương vẫn vỗ vỗ lưng Tuấn, ra chiều anh đây có giá lắm, đừng có dụ anh.

Tuấn Tuấn thấy kế hoạch này không ổn lắm, thế là thi triển kế hoạch mắt cún con.

"Anh không thương em nữa hả? Em nhớ anh lắm á. Ngày nào cũng nhớ anh luôn. Nhớ mất ăn mất ngủ luôn. Em chỉ ôm một tẹo thôi mà, anh cho em ôm một tẹo đi nhá."

Thầy Trương bị bắn trúng tim, tay vỗ vỗ giờ thành tay ôm ôm, nhắm mắt chịu trận.

"Rồi được rồi, ôm, cho em ôm."

Tuấn Tuấn thừa dịp anh nhắm mắt, hôn cái bẹp lên môi anh.

Thầy Trương mở mắt ra, trừng Tuấn Tuấn, lên giọng.

"Này nhé, đừng có mà được nước làm tới nhé, anh vẫn giận đấy không phải đùa đâu."

Tuấn Tuấn cười hì hì, trong lòng nghĩ anh mình miệng cứng đáng yêu ghê nơi.

22.

Thầy Trương hắng giọng, ra chiều nghiêm túc.

"Hôm đấy em tan làm em định đi nhà ai đấy?"

Tuấn Tuấn dựa trên vai anh, vui vẻ trả lời.

"Nhà ai đâu anh ơi, nhà đất ấy, em định đi mua ..."

Tuấn Tuấn khựng lại.

Rồi, lại thủng mất tiêu rồi.

Tuấn Tuấn vội vàng ngồi thẳng dậy, mặt căng như dây đàn, mắt nhìn anh long lanh.

Thầy Trương híp mắt  nhìn em, mày hơi nhăn lại.

"Mua cái gì?"

"Hu hu anh ơi anh nghe em giải thích đã."

"Mua cái gì?"

"..." *mếu*

"Còn cần anh hỏi lại hả?"

"Dạ hic mua nhà anh ơi."

"Mua ở đâu?"

"Dạ ở Thượng Hải"

"..."

Thầy Trương tự nhiên có dự cảm không lành lắm. Cái kiểu của em mình thì làm gì thích đầu tư nhà đất ở mấy cái nơi đắt đỏ như thế chứ.

"Đứng tên ai?"

"..."

"Cung Tuấn." Thầy Trương gọi thẳng cả họ lẫn tên luôn.

"Dạ tên anh."

Đấy. Biết ngay mà. Cái kiểu đổ tiền vào anh thế này anh lại chả đi guốc trong bụng.

Thế là thầy Trương phun lửa.

"Hay nhỉ. Việc lớn như vậy mà cứ thế làm thôi, không cần hỏi han gì anh luôn? Cánh vững rồi nhỉ, chẳng cần bàn bạc gì cả, cứ làm theo ý mình luôn?"

Cung Tuấn nghe thầy Trương mắng, cụp hết cả tai, chỉ biết lấy lòng.

"Em sợ anh không cho em mua mà. Còn không phải em biết anh tiếc tiền hộ em sao. Với lại, của anh cũng là của em mà. Giờ ghi tên anh xong mốt khi nào mình kết hôn được thì ghi thêm tên em, có sao đâu nào?"

Vừa nói, Tuấn Tuấn vừa xoa lưng mèo. Nói gì chứ, người nuôi mèo hơi bị giỏi vụ vuốt lông mèo nha.

Thầy Trương được em dỗ, thế là nguôi nguôi, nhưng miệng vẫn cứng.

"Em không sợ anh cuỗm nhà chạy hả? Đến lúc đó có kêu trời cũng không được đâu."

Người nuôi mèo biết thừa mèo chỉ dọa thế thôi, chứ trong lòng đã mềm xèo rồi.

"Không sao đâu, cùng lắm em đi đặt quyền sở hữu em là tên anh, để anh cuỗm cả em theo với."

Thầy Trương bị cái suy nghĩ cuỗm theo con cún khổng lồ bỏ chạy làm cho bật cười, thế là chẳng nghĩ gì nữa, ôm lấy Tuấn Tuấn, hết xoa đầu rồi lại xoa lưng em.

"Lần sau phải bàn với anh có biết không? Mẹ anh biết nhiều mấy cái này, đỡ mất công em bị lừa."

Tuấn Tuấn dạ dạ vâng vâng, tay siết lấy eo mèo, gặm cổ mèo, cảm thấy trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Quả nhiên chạy đến bên cạnh dỗ là nhanh nhất, biết thế hôm đấy chạy luôn đến cho rồi.

23.

Hai hôm nghỉ kết thúc, phòng làm việc của thầy Cung vui vẻ.

Thầy Cung dỗ được mèo nhà rồi, thầy Cung vui rồi, thầy Cung không có càu nhàu nữa.

Hai hôm nghỉ kết thúc, phòng làm việc của thầy Trương điên tiết.

Thầy Trương bị cún dỗ rồi, thầy Trương có vết trên cổ, thầy Trương còn không thèm che đi nữa.

********************

Không Nói tôi vẫn đang viết.

Hic xin hãy tha thứ cho con người quên mất mình đang viết fic, chỉ lo đi đọc fic, xong rồi quên luôn plot này.

Một phần là vì lúc viết Không Nói tôi định viết buồn, mà dạo này buồn đủ rồi, thế nên toàn tìm mấy thứ nguỳn dủa để cho khuây khỏa, riết quên luôn cái plot buồn rười rượi kia luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top