[8] Across the universe


Tiếng sủi bọt đặc trưng khi bật nắp soda cam khiến trái tim càng thêm kích động. Trương Triết Hạn cười khanh khách, dù cho Cung Tuấn đã hét lên, "Để em tập trung lái xe đi!" Nhưng chính cậu cũng không thể ngừng cười. Cậu nhìn thấy tay săn ảnh lật đật giơ ống kính tele, cố vớt vát thêm vài tấm hình mờ nhòe. Cứ thoải mái thôi, đây chỉ là xe đi thuê ở một đại lý xa lắc, mà cậu đã dùng tên giả để giao dịch.

Bộ dạng tức tối đầy hài hước của tay săn ảnh, nháng qua lần cuối cùng ở gương chiếu hậu trước khi Cung Tuấn rẽ ngoặt ở ngã ba, một lần nữa khiến Trương Triết Hạn cười rũ.

Một tiếng cười đầy tính lây nhiễm. Cung Tuấn vẫn cẩn thận lái xe vòng vèo qua những khúc rẽ để đảm bảo không một cộng sự nào của tay săn ảnh đón lõng được hai người ở đường lớn. Nhưng cậu tự biết bản thân mình đang đắc ý cười ngoác miệng, không thể khép nổi môi. Cậu cố tỏ ra nghiêm túc, "Hắn ta chụp được sườn mặt của bọn mình rồi, chắc sẽ vẫn đòi tiền chuộc đấy. May là vừa thả tay nhau..."

"Đồng nghiệp cũ gặp mặt, không nắm tay nhau thì ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới?", Trương Triết Hạn uống một hớp soda đầy ga, không che giấu sự tự mãn. Anh lim dim mắt, ngắm nhìn những ánh đèn đủ màu của thành phố trôi ngược về sau chiếc ô tô vun vút. Tím ngắt. Đỏ rực. Xanh chói. Anh giơ bàn tay lên trước mặt, để sắc màu nhảy múa trên những đầu ngón tay vẫn còn trọn vẹn hơi ấm của Cung Tuấn. Mười ngón tay đã nắm lấy nhau chặt và lâu đến mức rỉ mồ hôi.

"Hoặc họ có thể giật tít 'Xô xát bất ngờ giữa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trước cửa khách sạn Hải Nam, nghi ngờ để giải quyết nợ nần còn vướng mắc sau 'Sơn Hà lệnh'", Cung Tuấn nói một cách mỉa mai, sau đó quay sang nhìn Trương Triết Hạn, "Đưa tin em và anh thù hằn nhau chắc sẽ khiến nhiều người phấn khích lắm."

Trương Triết Hạn cười nhếch mép trước đôi mắt của Cung Tuấn. Nửa đùa giỡn, nửa tủi hờn. Và cậu thì luôn muốn anh phải nhìn thật rõ sự tủi hờn đó. Cậu đã dừng xe lại gọn gàng trong một con ngõ vắng vẻ và yên tĩnh. Không còn những ánh sáng nhiều màu. Chỉ có duy nhất một bóng đèn vàng ở xa xa phía trước, và nó khiến gương mặt quay nghiêng nhìn anh của Cung Tuấn trở nên mệt mỏi và âu sầu.

Chà, cậu bé của anh.

Vì cậu biết mình sẽ luôn nhận được một nụ hôn của Trương Triết Hạn trong những tình huống thế này, nên Cung Tuấn chỉ kín đáo nhoẻn cười khi Trương Triết Hạn vươn tay kéo giật cổ áo cậu xuống. Môi mềm của anh là liều thuốc trị thương thần diệu nhất, có thể chữa lành mọi nhức nhối và làm êm con quái vật trong tim cậu. Cậu biết, anh nghe được tiếng tim đập thình thịch của cậu. Của cả hai. Adrenaline luôn trào dâng mạnh mẽ bất cứ khi nào họ nhấn ga chạy trốn và cắt đuôi thành công những cặp mắt diều hâu, tránh xa khỏi tất thảy ồn ào vô vị của nhân thế. Khi ấy, họ tự ngạo mạn coi mình là hai nhân vật trung tâm của thế giới tám tỷ con người. Trong không gian nhỏ bé của những chiếc ô tô mà họ coi là tàu du hành vũ trụ tạm thời của mình, Cung Tuấn không còn nhớ đã bao nhiêu lần Trương Triết Hạn đổ người sang hôn cậu. Ví dụ như bây giờ. Anh áp lon nước soda lên má cậu. Những giọt nước đọng ẩm ướt và cảm giác tê mát vốn dĩ phải đánh thức tâm trí đang cuồng loạn, nhưng không, Cung Tuấn từ chối tỉnh táo. Cậu đã dừng xe lại và giờ cậu có quyền say.

Cậu hôn anh, vừa hôn anh vừa vòng tay trái ra sau lưng, kéo cần gạt cho chiếc ghế của mình ngả xuống. Dĩ nhiên, Trương Triết Hạn sẽ trèo sang nằm trên người cậu. Cung Tuấn chưa bao giờ có thể ngừng ngỡ ngàng cái cách người yêu của mình vòng tay tự lột bỏ cái áo chui đầu, cong vồng lưng về phía trước như một con linh miêu, sau đó uyển chuyển trườn vào lòng cậu, vừa vặn và hoàn hảo. Cậu sẽ nhìn ngắm cả quá trình đó không chớp mắt, đỡ ôm lấy cái eo thon mềm của anh và áp bàn tay phải ra sau lưng Trương Triết Hạn. Khi anh hoàn toàn ở trong lòng cậu, thế giới huyên náo này mới trở nên tĩnh lặng, vũ trụ quạnh quẽ này mới tồn tại sự sống.

Và khi đó, để xóa đi hết những dấu vết ưu tư trong mắt cậu, Trương Triết Hạn sẽ thì thầm những điều kỳ diệu, "Anh muốn chạy trốn với em. Chỉ cần nơi chúng ta đến có em, anh sẽ không sợ hãi." Ôi, anh thật sự không cần nói những lời như vậy. Nhưng giọng anh êm ái và dỗ dành, thế nên những bông hoa khô héo trong lòng cậu sẽ lại tươi vui. Cậu đơn giản như vậy. Cậu luôn đơn giản khi ở bên anh. Cậu trìu mến ôm lấy mông Trương Triết Hạn, cởi quần anh ra và vuốt ve làn da mát mịn. Anh ngả xuống, ném lon nước đã uống cạn sang cái ghế bên cạnh, và lại tìm đến môi Cung Tuấn. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào và quấn quýt, mang theo vị cam đặc trưng của mùa hạ, và là của riêng cậu mà thôi.

Cung Tuấn giơ tay vuốt tóc anh, giúp anh vén nó ra sau tai. Cậu có thói quen ấy khi hai người mặt đối mặt làm tình. "Anh đẹp quá", cậu cứ nói những lời ngốc nghếch đó mà không biết chán. Trương Triết Hạn đỏ mặt, vòng tay ôm cổ cậu, để mặc Cung Tuấn tự điều chỉnh bên dưới và đỡ anh vào đúng vị trí. Cậu hiểu rằng không gian chật hẹp này không dễ di chuyển, thế nên cậu luôn giúp anh bước đầu. Cậu cố tình làm chậm nhịp độ. Rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, và thậm chí ngay cả khi hai người đã kết nối, cậu cũng sẽ không vội động mà chỉ đều đặn xoa gáy và lưng anh, để đảm bảo anh không khó chịu, để trấn an anh rằng, ngay bây giờ, ở đây, thế giới chỉ có mình cậu và anh, an toàn tuyệt đối.

Cơ thể anh ấm áp. Cơ thể cậu ấm áp. Họ có thể nhìn thấy mồ hôi dần loáng lên trên vầng trán của đối phương. Bắp tay chắc nịch của Cung Tuấn. Đầu vai nhấp nhô của Trương Triết Hạn. Máy điều hòa chạy ro ro, đều đặn, trở nên bất tương xứng với những tiếng thở gấp đứt quãng và nặng nề. Thi thoảng, anh hoặc cậu bật cười, vì một cái xe ngẫu nhiên chạy vút qua họ và bấm còi inh ỏi, hoặc chẳng vì lý do nào hết. Họ làm tình, cười, và hôn nhau.

Cung Tuấn với tay bật radio. Khi âm thanh êm dịu của bài hát xưa cũ vang lên, Trương Triết Hạn vòng tay ôm ngực cậu, nói rằng họ có thể cùng nhau vượt qua muôn ngàn vũ trụ.

Nếu như anh tin thế, cậu sẽ biến điều đó thành sự thực.

-

"Sounds of laughter, shades of lifeare ringing through my open ears, inciting and inviting me

Limitless undying love which shines around me like a million sunsIt calls me on and onacross the universe..."

./.

One shot ra đời với gợi ý từ bạn Mai (comment về video babi lái xe siêu lụa khi tham gia show), xin cảm ơn bạn vì ý tưởng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top