[7] Sandwich miễn phí của Cún con

Note: One shot lấy khung thời gian là đợt quay chụp cho Bazaar hồi giữa tháng Tám năm 2020. Fic style cute ỏ dành tặng Vy Vy thân iêu, tiếp tục nỗ lực bán mình cho tư bản để còn xây đắp biệt thự vững bền trên núi bạn nhó 😘

(Kiểu viết hơi bắt chước series "Nhật ký Cún con" của 潮汐退亦漲 mà bạn Thiên Nhai Dã Khách có dịch trên fb. Mọi người nhất định phải xem series í nhaaa.)

Làm thế nào để tán tỉnh tiền bối của mình?

Lạy trời, không hổ là zhihu, câu hỏi như vậy mà cũng có người thắc mắc rồi. Số lượt đọc rất cao và câu trả lời cũng rất nhiều nha... Cơ mà dọa chết Cún con. Rõ ràng chỉ dám tra cứu thứ này ở phòng riêng, vậy mà từ đầu đến cuối cứ cảm giác như có ai đang đứng sau lưng mình. Thôi mà, mấy lời hướng dẫn có cần phải như đi guốc trong bụng người ta thế không chứ?

Nàng mỉm cười ấm áp với bạn và dường như có ý câu dẫn bạn....

Úi úi úi. Không phải nàng. Mấy người trả lời dường như cứ mặc định người hỏi là nam, đang tìm cách tán tỉnh đồng nghiệp nữ lớn tuổi hơn. Nhưng thôi, tạm bỏ qua.

Nàng mỉm cười ấm áp với bạn và dường như có ý câu dẫn bạn, nhưng bạn không chắc là nàng chỉ đang xã giao hay thật sự có ý với bạn?

Trời đất ơi, đúng vậy.

Bạn cần phân biệt được nụ cười xã giao với một nụ cười tán tỉnh. Nếu đó chỉ là một nụ cười xã giao, ánh mắt của đối phương sẽ gần như không thay đổi. Giả sử bạn mỉm cười đáp lại, nàng cũng sẽ chỉ thờ ơ, không có phản ứng gì đáng kể. Khi ấy, đừng hy vọng quá nhiều, nàng chưa có ý gì với bạn đâu.

... Thầy Trương, thầy Trương không có thờ ơ nha... Chỉ là... hình như anh ấy thân thiện với tất cả mọi người.

Nếu như nàng đang mỉm cười với bạn đầy chân thành, mắt nàng híp lại và hai má nàng cũng nhô lên cao hơn, vậy hẳn rằng nàng hứng thú với bạn hơn mức xã giao. Hãy nhanh chóng cười đáp lại nàng - phụ nữ lớn tuổi thích những người hành xử quyết đoán.

Mình luôn luôn cười đáp lại thầy Trương. Ổn. Nhưng mình ngờ là mình cười hơi nhiều quá? Ý mình là, anh ấy chưa cười mình đã cười? Nhưng mình luôn là người chào hỏi trước mà, nên dĩ nhiên là phải cười trước rồi. Sau đó thì anh ấy cười lại. Ừ, mấy ngày đầu mới quen nhau thì không thể miêu tả mấy câu như cười híp mắt, má tròn nhô cao, lộ răng xinh tăm tắp được - trời ơi, răng anh ấy siêu đẹp... Nhưng mà... bây giờ thì anh ấy cười... như vậy rồi?

Nhưng đó không phải là trọng điểm. Mình vẫn sợ là mình cười quá nhiều khi ở bên thầy Trương. Anh ấy có nghĩ mình ngốc không? Ở đây có nói điểm yếu chí mạng của người kém tuổi là...

... Không có cảm giác trưởng thành. Không mang lại cảm giác an toàn. Dễ khiến đối phương chỉ coi bạn như hậu bối bình thường - thậm chí không khác gì em trai họ.

Không phải, không phải, không phải. Mọi người hay khen mình có dáng dấp cao lãnh nam thần. Mình cũng thấy bản thân đúng là cao lãnh nam thần.

... Thôi được rồi, mình đoán là cao lãnh nam thần sẽ không tra cứu câu hỏi này trên zhihu—

[Cung Tuấn, em đi ngủ chưa? Ngày mai quay chụp tạp chí, nhờ em hỗ trợ nhé.]

Cún con nhảy tưng người, lăn từ đầu giường xuống cuối giường. Chúa Chúa Chúa. Người ở đầu bên kia điện thoại không thể biết mình đang tra cứu cái gì đâu chứ hả? Nhưng cứ là tắt tab cho chắc đi. Nào, tắt hết rồi. Bình tĩnh. Nào. Cao lãnh nam thần.

[Hehehe. Thầy Trương ngủ ngon. Em rất mong chờ ngày mai ạ.]

Mọc đuôi cún thì có còn làm cao lãnh nam thần được nữa không?

-

Cung Tuấn bảo với mình là sáng nay em ấy dậy từ rất sớm, còn kịp làm sandwich để trong tủ lạnh ở khách sạn. Mình hỏi em ấy ăn sandwich chay hay sandwich kẹp thịt. Em ấy bảo là em ấy thích ăn thịt. Phải ăn thịt chứ. Em ấy nhấn mạnh. Mình cười hehehe.

Đội ngũ chụp ảnh hôm nay rất chuyên nghiệp. Cung Tuấn thì quả nhiên giàu kinh nghiệm làm người mẫu, điều chỉnh biểu cảm và thần thái rất nhanh. Vậy mà mình còn nghĩ đến chuyện phải chọc cười một chút để em ấy thả lỏng. Ngại ghê. Mình còn phải học em ấy thì có.

Chậc, nhìn ánh mắt kia xem, đúng là cao lãnh nam thần.

Đến lúc phỏng vấn, mình bảo em ấy có đôi chân tiên hạc. Nhưng mà em ấy mặc quần đùi hơi bị ngắn. Mình sốc luôn. Chân vừa trắng vừa dài vừa nhỏ. Không nên mặc quần ngắn như thế, dễ bị chụp lại những bức ảnh nhạy cảm nha. Là tiền bối của em ấy, mình phải căn dặn ẻm.

Thế mà Cung Tuấn lại bảo ẻm như vậy là do học mình!

... Í, em ấy tiết lộ mình là người hệ mèo! Dọa chết Meo Meo! Đàn ông con trai không được để lộ bản thân là một con mèo!

Lát nữa phải cho em ấy biết móng mèo lợi hại ra sao.

-

Quay chụp rất hiệu quả nhưng vẫn mất gần hết cả ngày. Cơ mà mình rất vui, chỉ hơi mệt một chút chút chút thôi.

Mình rất là vui nha, thầy Trương đang ngồi cạnh mình trên xe nè.

Anh ấy bảo là anh sẽ chợp mắt một chút, nhờ mình khi nào về tới nơi thì gọi anh ấy dậy.

Chưa đợi mình đồng ý thì anh đã nhắm mắt ngủ rồi.

... Anh ấy ngả đầu lên vai mình!

Mình rút nhanh máy điện thoại. Phải chụp lại cảnh này mới được. Ui, nhưng nhỡ đang căn góc selfie mà anh ấy tỉnh dậy thì mình không có cái lỗ nào mà chui. Đành nhịn vậy. Mình ngồi nghiêm chỉnh tư thế mẫu mực cổ thẳng lưng thẳng hai bàn tay đặt yên trên đùi.

Ban nãy ngắc ngứ mãi mà không vào chuyện được... Mình sáng nay vừa làm sandwich vừa nghĩ rằng đây là làm cho thầy Trương ăn. Nhưng mà nếu không rủ anh ấy qua phòng khách sạn của mình thì sao mà ăn được? Thôi nào, gần ba mươi tuổi rồi, rủ đồng nghiệp ăn bánh thì có gì mà phải ngại hả? Sắp về tới nơi rồi kia, bây giờ mà không rủ luôn thì lỡ anh ấy lại đi với trợ lý thì sao?

Mình chọc chọc thầy Trương. Anh ấy ậm ừ, cũng có vẻ là tỉnh rồi, thế nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Cái điệu bộ biếng nhác này mà không phải mèo thì là gì?

"Thầy Trương, lát anh qua phòng em ăn bánh không? Sáng em làm nhiều lắm, anh qua ăn nhé!"

"Thôi, mình làm việc cả ngày rồi. Em về nghỉ sớm đi."

... Các cậu còn nhớ cảm giác khi thổi bóng không? Nhìn thấy quả bóng to lên sau mỗi lần dồn sức thổi khí thật là phấn khích, nhưng cũng thật hồi hộp, sợ hãi phải không nào?

Bóng mà nổ ấy mà. Quả bóng đó mà nổ...

Thì thổi lại quả khác chứ còn gì nữa!

"Nhưng mà đó là sandwich em đặc biệt làm cho anh đấy."

Mình xấu hổ quá nên chỉ dám nói nhỏ, vì vẫn còn người lái xe ngồi đằng trước mà. Mình nói thật sự nhỏ ấy. Mình nghiêng người cúi xuống, úp tay vào tai thầy Trương rồi nói câu trên, nói thầm rất là thầm.

Giọng mình trầm rất là trầm. Ui, có khó nghe không nhỉ?

Mình len lén ngồi nhích ra, ngại không dám ngẩng mặt luôn, mình như kiểu gục cổ xuống sát hai bàn chân chứ không đùa. Quả bóng này bự quá trời bự rồi. Tim mình vỡ trước khi bóng nổ mất. Mình hết bóng dự phòng rồi. Thật đấy. Thế nên là...

"Ừm... vậy anh qua nha."

Bóng nổ thật. Nhưng mà là kèm theo hoa giấy. Trống đánh thùng thùng. Kèn kêu vang dội. Chũm chọe rộn ràng. Tim mình đang hành quân!

Mình vui đến mức không nhận ra tai thầy Trương đã chuyển sang màu cà chua. Sau này anh ấy bảo thì mình mới biết. Huhuhu Cún con muốn quay ngược thời gian.

-

Hành trình ăn cái bánh sandwich hơi vất vả.

Ban đầu mình tưởng là, mình sẽ qua phòng Cung Tuấn, lấy một cái bánh, rồi đi về phòng của mình.

Nhưng mà vừa vào phòng em ấy, mình đã được Cung Tuấn mời ngồi vào một cái bàn, rồi em ấy nhanh nhẹn đưa cho mình nước tẩy trang, bông tẩy trang, sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm...

"Anh cứ dùng tự nhiên nhé, phòng tắm em cũng để sẵn nước ấm rồi!"

Ban đầu mình định từ chối, mấy vụ này làm ở phòng riêng của mình mới tiện, nhưng vì tò mò nên mình có nhìn qua mấy món đồ mà Cung Tuấn bày ra... Đoán xem, tuy không phải nhãn hiệu mình hay dùng nhưng toàn là loại phù hợp với kiểu da của mình! Tình cờ ghê!

"Ồ, kiểu da của bọn mình giống nhau à?", mình vừa nói vừa thấm bông tẩy trang. Chậc, quen tay.

"À không ạ, đồ chăm sóc da của em ở sẵn trong phòng tắm cơ. Thầy Trương cứ dùng đồ ở đây chắc hợp hơn ạ." Cung Tuấn thành thật trả lời. Em ấy có vẻ vui dù mình đang vừa quệt mặt vừa nhìn ẻm một cách khó hiểu. Nhưng thôi, mình sẽ không thắc mắc.

... Ai chả biết là ẻm thích mình chứ. Mình chỉ hơi bất ngờ vì ẻm chuẩn bị hẳn thêm một bộ chăm sóc da hợp với mình thôi...

Không biết em ấy từng yêu bao nhiêu người rồi nhỉ?

Mình ghét ẻm.

-

Tẩy trang xong xuôi mất gần ba mươi phút. Thầy Trương đang ngồi bấm điện thoại. Mình bảo anh ấy ra xô pha ngả lưng. Anh ấy từ chối, bảo là giờ mà nằm xuống là anh sẽ ngất luôn sang hôm sau. Mình trộm nghĩ, thế thì lại hoàn hảo quá.

Nhưng mình chỉ nghĩ vậy thôi, có cho tiền mình cũng không dám mỉm cười điềm nhiên và nói mấy câu kiểu như ừ thì có sao đâu, anh vào giường nằm luôn cho thoải mái kìa. Mấy tổng tài trong phim mới làm vậy. Ôn Khách Hành cũng có thể nói thế mà không biến sắc. Mình thì không.

Mình cũng không nghĩ ra cách câu giờ nào nữa. Đành ra tủ lạnh lấy bánh rồi chuyển vào lò vi sóng. Mình để chế độ trung bình thấp nhưng quay khá lâu, như thế sẽ giúp bánh nóng đều từ trong ra ngoài, ngon hơn.

Mình quay lại tủ lạnh, thấy bên trong chỉ có sẵn sữa tươi không đường. Mình hỏi thầy Trương có uống được sữa không. Anh ấy nói có, xin mình một cốc, nhưng anh ấy muốn thêm một thìa đường.

Mình liền nhanh trí cho hai thìa. Nhưng đây chỉ là chuyện mình biết thôi. Nào, đừng nghĩ xấu mình, thầy Trương rất rất gầy rồi, có ăn thêm một chút đường cũng không sao cả. Hôm nay làm việc vất vả, phải cho anh ấy thêm một thìa đườngggg.

Lò vi sóng phải quay thêm một phút nữa. Mình nhìn đĩa sandwich xoay đều đều chậm rãi trong cái hộp chữ nhật có ánh đèn vàng dịu, hy vọng làm vậy sẽ giúp tim mình bớt thình thịch. Mình liếc về phía bàn ăn, thầy Trương đã ngừng bấm điện thoại và đang chuyển sang nghịch mấy món đồ mình để trên bàn. Thực ra cũng chỉ có một quyển lịch và kịch bản Thiên nhai khách thôi. Mình hay để sẵn những thứ ấy ở bàn ăn để tiện theo dõi lịch quay và ôn thoại.

Mình luôn thích vẻ mặt chăm chú của thầy Trương mỗi khi anh ấy mượn xem quyển kịch bản của mình (bọn mình đôi khi trao đổi kịch bản, đọc chú thích của nhau viết trong đó và xem cách đối phương diễn giải cảnh quay, sau đó cùng bàn bạc để có màn thể hiện tốt nhất). Điều này không hề diễn ra ở mọi đoàn phim, mọi bạn diễn.

Lò vi sóng kêu keng một cái. Suy nghĩ miên man của mình cũng dừng lại. Các cậu có biết lúc đấy mình tự dưng nghĩ gì không?

Nghe rất không liên quan. Cũng hơi không đứng đắn. Nhưng mình đang tự trách bản thân ngốc vì ban nãy vào nhà đã bật đủ mọi công tắc đèn. Đáng lẽ chỉ cần bật đèn vàng dìu dịu thôi... Tối thiểu!

Nhưng giờ thì phòng mình sáng choang như một trung tâm thương mại - tức là sáng đến chói, và đã quá muộn để tắt đèn.

Mình bưng đĩa sandwich ra bàn, bảo thầy Trương mau ăn cho nóng.

Anh ấy mỉm cười cảm ơn, để quyển kịch bản sang một bên sạch sẽ. Anh dụi dụi mắt.

Anh bảo.

"Đèn hơi sáng quá nhỉ? Em tắt bớt đi một chút có được không?"

-

Ánh sáng để thế này thì dễ chịu hơn hẳn. Mình quen để đèn tôi tối như vậy. Ừm, nhưng liệu có tối quá với Cung Tuấn không? Em ấy lịch sự tắt bớt đèn như ý mình, nhưng liệu em ấy có khó chịu không nhỉ? Chà, mình hơi tự nhiên quá rồi, cảm giác cứ như tiền bối bắt nạt hậu bối vậy.

Cung Tuấn giục mình ăn bánh cho nóng. Hehehe, lúc nãy không thấy đói lắm mà giờ ngửi thấy mùi thơm thì bụng đã reo nhè nhẹ. Chịt chịt chịt. Mình cắn một miếng ngập răng.

"Ngoong óa."

Mình khen. Lại cắn thêm một miếng nữa. Cung Tuấn cười đến là tươi. Em ấy dễ thương thật sự. Em đẩy cốc sữa tươi về phía mình.

"Em thêm đường vào cho anh rồi. Một thìa."

Mình gật gật đầu, giơ lên một ngón tay cái.

"Em cũng ăng ánh đi. Nguậy bây giề."

Nhưng mà em ấy không có ăn bánh. Cung Tuấn đứng lên đi lấy một cái kéo, cắt cái sandwich còn lại trên đĩa ra làm bốn miếng nhỏ, sau đó đẩy đĩa về phía mình. Cái đĩa va nhẹ vào cốc sữa.

Mình lắc lắc đầu.

"Anh hông ăng. Em ăng đi."

Mình đập đập tay vào cái ghế còn trống bên cạnh mình.

Cung Tuấn lướt từ phía đối diện mình sang bên cạnh mình.

Ẻm chống tay vào cằm, nghiêng mặt nhìn mình.

"Nhìn anh ăn rất ngon miệng. Em thích lắm."

Làm ơn đấy, đừng có tán tỉnh trong lúc người ta đang ăn bánh nhồm nhoàm có được không?

Lúc này thì người ta không có nhếch mép mỉm cười rồi bật lại, cái gì ngon miệng cơ, thích là thích cái gì cơ... được.

Mình khều chân, đá vào bắp đùi em một cái.

Mình lườm ẻm.

Vì cớ gì mà bàn ăn phải có đủ bốn cái ghế trong khi phòng thì chỉ có một người ở? Bộ hay tiếp khách lắm hả? Khách nàoo?

Bộ đồ chăm sóc da ban nãy thực ra cũng chẳng phải đồ mới tinh. Ai dùng rồi?

Bánh sandwich trong tủ lạnh thực ra có tận bốn cái. Mình kịp nhìn thấy lúc Cung Tuấn mở tủ lạnh. Sao lại chỉ lấy ra hai cái? Cậu ki bo với tôi à? Hay là cậu vẫn còn đang chờ khách khác?

Càng nghĩ càng bực, mình không thèm để ý tới Cung Tuấn nữa. Mình tập trung vào đĩa sandwich. Mình sẽ ăn hết sạch luôn.

...

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Cung Tuấn đưa tay sang má mình, quệt cái vệt nước xốt với vụn bánh dây ra trên mép mình. Em ấy trầm giọng bảo mình là đồ ngốc. Cái kiểu trầm giọng rồi hơi nhếch môi cười trêu chọc đó đó đó. Mình đáng ra phải là người cười kiểu đấy với ẻm chứ! Mình bực bội định lên tiếng uốn nắn ẻm, thì trời đất ơi, em ấy đưa cái ngón tay dính xốt vào miệng rồi mút một cái rồi rằng thì mà là em ấy cứ nhìn cái ngón tay của ẻm rồi em bảo là ngon-lắm.

Em ấy nhìn mình, nhìn thẳng vào mắt mình. Mình bảo em ấy tắt đèn làm cái quái gì nhỉ. Cung Tuấn nhìn vào mắt mình rồi em ấy đỏ mặt lên theo cái kiểu hồng hồng ửng ửng nhè nhẹ rất là đẹp mắt dưới ánh đèn mờ ảo này và sau đó em ấy bình tĩnh lấy một tờ giấy lau miệng cho mình. Mình hay xem phim mình biết. Cái kiểu lau miệng này. Trời ơi tay em ấy đẹp thế nhỉ. Ghen tị ghen tị ghen tị.

Cung Tuấn hỏi mình là em ấy hôn mình có được không. Tại sao em ấy không cúi đầu nhìn xuống chân như lúc ở trên xe nữa đi? Tại sao bây giờ em ấy cứ nhìn mình vậy?

Mình chưa bao giờ ý thức rõ ràng đến thế về câu nói: Không có bữa ăn nào là miễn phí.

Nhưng dù thế nào mình cũng muốn làm người chủ động. Chẳng nói chẳng rằng, mình vòng tay quanh cổ em ấy, kéo em ấy đổ sang. Môi hai đứa chạm nhau. Meo.

"Hehehe, cảm ơn em về cái bánh sandwich nha."

Có giời mới biết được là sau đó mình còn không gỡ nổi tay khỏi cổ Cung Tuấn.

-

Trương Triết Hạn có lẽ chỉ định hôn mình như trẻ mẫu giáo hôn nhau. Mình không chấp nhận.

Mình giữ tay sau gáy anh ấy. Không cho anh ấy tách ra.

Mình không ngốc. Mình biết anh ấy không ghét mình. Mình thậm chí có thể khá chắc rằng anh ấy thích mình làm thế này.

Mình đưa lưỡi vào bên trong. Rất dễ dàng. Anh ấy hơi giật người. Nhưng không đẩy mình ra. Mình nhắm mắt. Mình hy vọng anh ấy cũng nhắm mắt.

Mình đặt bàn tay còn lại lên eo anh ấy. Gầy quá. Mình kéo anh ấy vào lòng mình. Anh ấy hơi lúng túng. Răng chúng mình khẽ va vào nhau. Ngực anh ấy đổ lên người mình. Lạy chúa. Mình yêu anh ấy.

Mình yêu anh ấy yêu anh ấy yêu anh ấy.

Anh hơi rụt lại, lưỡi anh vờn trên môi mình. Anh thì thầm, "Em đã làm điều này với bao nhiêu người rồi?"

Mình không hiểu anh ấy nói gì. Mình không thích cái cách anh cố trườn ra khỏi tay mình. Mình giữ anh lại chặt hơn. Một cánh tay anh bị kẹt ở cổ mình. Tay còn lại thì bị mình kẹp xuôi theo người, không cựa được. Mình cảm giác chỉ một bàn tay mình đã phủ trọn eo anh ấy. Anh hơi cựa eo. Bụng anh miết vào bụng mình. Ôi trời ơi.

"Chỉ có anh", mình mở mắt mà nói, dường như đã chậm nhịp, nhưng ý thức về thời gian của mình hiện không thật sự rõ ràng. "Xếp sẵn bốn cái ghế để anh tự nhiên khi bước vào căn phòng này, còn hơn là chỉ có hai cái ghế... Đồ mỹ phẩm bỏ hết bao bì và tạo cảm giác như đã dùng một chút, cũng là để anh thấy tự nhiên hơn... Anh có hiểu không?"

Mình nhìn vào mắt anh và thấy anh chẳng có vẻ gì là hiểu cả. Mình buồn bã chớp mắt, "Mình hôn nhau tiếp có được không?"

Trương Triết Hạn hơi cúi đầu, hỏi: "Hôn rồi thì sao?"

Thì sao?

"Em vẫn còn ngày nghỉ phép. Thầy Trương, anh cũng còn phép nhỉ? Em sẽ dẫn anh về Thành Đô. Em sẽ giới thiệu anh với bà, với cha mẹ."

Mình rối quá. Hình như mình vừa nói gì đó rất tầm cỡ. Nhưng ngay lúc này thì mình thấy không có gì ghê gớm cả. Đó thực sự là việc mình muốn làm. Muốn đưa anh ấy về quê nhà, muốn anh ấy gặp bà, gặp cha, gặp mẹ. Muốn anh ấy trở thành gia đình của mình.

Anh ngẩng lên, anh nhân lúc mình hơi lơ đãng mà rút cả hai tay khỏi vòng ôm của mình. Mình ngơ ngẩn nhìn anh.

Trương Triết Hạn không mỉm cười. Anh đưa hai tay lên áp vào hai má mình. Mắt anh như chứa ánh trăng vậy. Anh nói rành rọt: "Anh thích em, Cung Tuấn."

Và anh nghiêng người tới, hôn mình.

-

Môi của Cung Tuấn giống như mật ngọt. Hôn một lần rồi lại muốn hôn thêm một lần.

Em ấy giống như mật ngọt. Giống như sữa có đường. Đại loại thế. Mình câu lấy cổ em và em cuốn mình ngồi lên đùi em. Bàn tay em đặt chắc chắn trên lưng mình, như thể giữ mình khỏi ngã. Có lẽ ban đầu bọn mình đã hôn rất tham lam, vội vã. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào và ai là người điều chỉnh trước, chúng mình dần dần chậm lại, từ tốn và bình tĩnh hơn.

Chúng mình hôn rất lâu.

Đã có đôi lúc, mình nghĩ rằng em ấy sẽ tách mình ra. Nhưng không. Cung Tuấn rời khỏi môi mình trong một khắc, lướt đầu mũi em lên má mình, hơi thở em ấm áp, nhồn nhột... Tim mình run lên. Mình hé miệng. Và em lại hôn mình tiếp, vội vàng hơn một chút, cứ như thể sợ mình hờn dỗi vậy. Mình thích em ấy quá. Em ấy hôn thật đáng yêu. Mình không nhịn được, khóe miệng mình cong lên. Em ấy hơi khó chịu, hỏi anh cười cái gì thế, mình liền bảo là không có chuyện gì, chỉ là anh thấy vui vẻ thôi. Em ấy nhăn mặt lè lưỡi. Mình liền cắn nhẹ vào đầu lưỡi Cún con.

Meo meo meo.

Mình tách ra, nhưng mình vẫn câu cổ em ấy.

Mình hỏi sao em không đáp lại mình. Em ấy không thích mình à? Cung Tuấn, em thật sự không thích anh lắm, có phải không? Em chỉ muốn hôn anh chơi chơi như vậy thôi có phải không?

Em ấy lắc đầu, không không không, em rất thích anh rất thích anh. Em ấy cuống thấy rõ, nhíu hết cả mày lại. Mình không chịu thôi, lại trêu tiếp: "Bảo thích anh mà vẫn giữ lại hai miếng sandwich. Em phần cho ai nào?"

Cung Tuấn mở to mắt, "Anh có muốn ăn không?"

Mình cười cười. Cún con ngốc bạch ngọt. Mình thích ẻmmm.

"Nhưng nếu anh ăn nốt hai miếng sandwich ấy, em sẽ không để anh ra khỏi cửa nữa đâu, Triết Hạn."

Em ấy vẫn mở to mắt mà nói.

Em ấy chẳng có vẻ gì là đùa cả.

Em ấy gọi mình là Triết Hạn.

Bản năng cảnh báo nguy hiểm trong người mình rung bần bật.

Mình lúc đó thực ra đã thoáng nghĩ, ừ thì không ra khỏi cửa cũng được mà. Ai sợ gì đâu.

Nhưng mà, hihihi, tự dưng mình no quá. Lúc khác ăn đi.

Mình hôn đánh chóc lên môi Cung Tuấn.

"Đùa thôi, tiền bối nào mà ăn hết sạch đồ ăn của đồng nghiệp...", mặt em ấy xụ xuống, "... của người yêu như thế chứ?", mình vội vàng sửa sai.

Mình nhéo nhéo má em và sau đó lại hôn hôn má em. Thật là mềm thật là ngoan thật là ngon ngon ngon.

Mình cắn má em một cái. Rồi mình ù té chạy khỏi phòng.

Mình mà để em ấy cắn lại, thì chắc chắn là không ra khỏi cửa được nữa đâu.

Mình vừa chạy vừa hét loạn lên trong lòng.

Về Thành Đô luôn thì hơi sớm quá, ngày nghỉ tới rủ em ấy đi xem phim trước đi.

Mình đoán là Tuấn Tuấn sẽ lại làm sandwich, và khi đó thì mình chắc chắn sẽ ăn hết sạch.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top