[5] Tên anh
Note: drabble viết nhanh, kỷ niệm 18.7 🌿
.
.
.
Tên anh
// Em có thể sao, thầy Trương? Em có thể cầm bảng tên của anh ư?
Ha ha. Em ngại à? Để bên anh đăng bài trước.
Không... Ý em là, em sợ ảnh hưởng tới anh.
...
Xin lỗi em, Tuấn Tuấn, anh không muốn xóa bài, nhưng công ty và phòng làm việc thấy không ổn, ép anh phải xóa.
Không, em mới là người phải xin lỗi. Đáng ra em mới là người nên đăng bài trước.
Đừng nghĩ đến việc này nữa, bỏ đi. Chỉ là mấy chuyện trên mạng. //
...
Ngày đó, bên Trương Triết Hạn đăng ảnh Cung Tuấn cầm bảng tên Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cầm bảng tên Cung Tuấn, nhận phải phản ứng quá gay gắt, buộc phải xóa đi.
Ngày đó, bên Cung Tuấn không kịp đăng ảnh Cung Tuấn cầm bảng tên Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cầm bảng tên Cung Tuấn.
Cung Tuấn bị mắng là không dũng cảm. Hèn nhát.
...
Cuối mùa hè, Trương Triết Hạn nói về "Your Name". Chu Tử Thư dẫn Ôn Khách Hành về phía ánh sáng. Hai bàn tay tưởng như đã chạm vào nhau. Cung Tuấn xem "Your Name", bảo rằng đó là bộ phim hoạt hình cậu thích nhất.
Tên của người. Là sợi dây kết nối quá khứ và tương lai, là yêu thương ta muốn nắm chặt trong lòng bàn tay - nhưng người lại không kịp viết.
...
// Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn.
Tôi phải đi đến đâu để tìm Trương Triết Hạn?
Tại sao họ lại gọi anh bằng những cái tên xa lạ đó, tại sao họ không gọi thẳng tên anh?
Đất nước này nhiều người như thế. Mạng xã hội khổng lồ không đếm nổi có bao nhiêu tài khoản đang năng nổ hoạt động từng ngày, vậy mà tôi không biết phải đến nơi nào để tìm ra dấu vết chân thật của Trương Triết Hạn.
Không phải là những tấm ảnh hay video nhòe mờ. Không phải là các biến thể khác của tên anh, đi cùng với những điều khiến tôi ngơ ngác, xa lạ.
Tôi chỉ muốn tìm đọc tên anh. Thuần túy thế. Một đường dẫn màu xanh thể hiện rằng anh thực sự từng tồn tại chứ không phải một ảo tưởng.
Tôi khóc lóc. Tôi la hét. Tại sao tôi tìm không thấy? Tôi chỉ muốn đọc được ba chữ Trương Triết Hạn.
Có mấy người thấy tôi khóc. Họ lại gần, hỏi, cậu nhớ mẹ à.
Tôi không gật, không lắc, chỉ khóc toáng lên.
Họ lại hỏi, cậu quên mất mình còn ba à.
Ba là gì? Mẹ là gì? Tôi không cần ba mẹ gì hết. Tôi không tin gì cả. Tôi chỉ muốn đọc thấy tên Trương Triết Hạn.
Ừ, được rồi, được rồi, bọn này dẫn cậu đi tìm mẹ.
Họ cầm tay tôi, dẫn tôi đến chỗ Cung Tuấn. Tôi giãy ra, bảo, tôi không thèm!
Nhưng đây là chỗ có mẹ đấy. Không lừa cậu. À..., nhưng cậu không tin ba nhỉ. Không sao, bọn này chỉ muốn nói là nếu cậu muốn tìm tên của mẹ, thì ở đây có đấy. Vậy thôi nhé, chào cậu nha. Ngày tốt lành.
Tôi không tin ai hết. Tôi ghét cả thế giới này.
Nhưng ở một góc thế giới lạnh lẽo, quạnh quẽ, phi lý và vô cảm, đúng thực vẫn còn một nơi để tôi đọc tên anh ấy. Trọn vẹn. Chân thật. Và là Trương Triết Hạn mà tôi quen thuộc.
Tôi uất ức, ghét bỏ, nhắn tin cho Cung Tuấn. Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Cậu chỉ đang diễn trò. Cậu là đồ lừa dối!
Cung Tuấn không thanh minh.
Cậu ấy đáp.
Người đã đến, mong đừng về.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top