[2] không nói chuyện ngày mai

Note: Mãi mãi là song phương chữa lành 

________________

Anh dặn cậu không được đến nhà. Không là không. Nhất quyết không. Không thể biết bọn họ có thể bày ra những loại chuyện nào nữa, anh không dám nghĩ. Nếu như cậu bị chụp lại..., anh nghẹn ứ họng ngay khi vừa nghĩ đến nguy cơ này.

Anh biết là cậu đang nổi điên lên ở đầu bên kia điện thoại, nhưng còn có thể làm gì được đây? Từ khi chuyện ấy xảy ra, câu "chúng ta phải chia tay thôi" đã được đặt sẵn trên đầu lưỡi của anh rồi, thường trực. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, bất cứ điều gì... Trong cái ngày hoảng loạn ấy. Cậu tất tả chạy tới, hô hấp hỗn loạn, vẫn đi nguyên giày mà lao vào phòng, siết chặt lấy anh. "Chúng ta sẽ không chia tay", đó là câu đầu tiên cậu nói, "Em cấm anh nói ra hai tiếng ấy! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cậu siết chặt anh, như muốn giấu anh đi. Con mèo sũng nước, lạc lối, bị hắt bùn bẩn, chỉ có thể ngơ ngác loạng choạng náu vào một góc tối tăm. Tả tơi, xơ xác.

Anh khóc một trận thật to trong vòng tay của cậu. Không thể nhịn được. Nhưng thật ra, anh không dám khóc quá nhiều, vì anh sợ là những điều tệ hại hơn còn đang chực chờ phía trước. Chưa dám thả lỏng...

Vào ngày hôm ấy, cậu giữ lấy điện thoại của anh. Cậu biết, mọi vấn đề về công việc đã có những trợ lý đứng ra giải quyết. Mọi cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình vào lúc này cũng không còn quan trọng, mà chỉ càng khiến anh thêm rối trí.

"Đừng đụng vào điện thoại nữa", cậu nói đơn giản. "Anh đi nghỉ sớm đi."

Anh gật gật đầu, gương mặt hốc hác không còn chút sinh khí. Nhìn anh thẫn thờ bước vào phòng tắm, nghe tiếng anh vỗ vỗ nước lên mặt một cách sơ sài, cậu vô thức co bàn tay thành một nắm đấm.

Bất lực, quá bất lực. Thì ra thế này gọi là bất lực.

Đồ vô dụng!

Cậu tự mắng thầm bản thân, thấy cả người mình bỗng run lên bần bật, những đường gân xanh chạy dọc tay như muốn vỡ ra.

Cậu thật sự, thật sự, thật sự muốn đánh người. Muốn phá hoại. Muốn nhìn thấy máu. Muốn bạo lực.

Cậu phát điên mất.

Cậu gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. Hai tay co lại thành hai nắm đấm để trên đầu gối. Đầu cậu như một chiếc xe đua đang chạy hết tốc lực. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Mày phải làm gì đây? Một loạt viễn tưởng và giả thuyết và sợ hãi, cùng một lúc, nhảy lên trong tâm trí. Mắt cậu như hoa đi. Sàn nhà chao đảo. Mồ hôi nhỏ xuống thành giọt...

Rồi, đúng lúc đó, có hai bàn tay khác, nhẹ như bông, đặt lên đôi tay đang run rẩy đến mất kiểm soát của cậu. Rất nhẹ, và thận trọng, như sợ cậu đau.

"Bình tĩnh lại nào", anh thì thầm, nhỏ tiếng nhưng rõ ràng. "Nhìn anh đi."

Cậu nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, gò má như chỉ còn xương, tóc tai rối bời... Anh cố cong lên một nụ cười, khóe miệng run run.

"Bảo bảo à, đừng sợ", anh vừa nhìn thật sâu vào mắt cậu, vừa chậm rãi gỡ ra những ngón tay đang co chặt đau đớn. Anh ngậm lấy môi cậu, thật nhẹ nhàng, lướt lưỡi trên bờ môi khô nẻ. "Cứ hôn anh đi", anh nói nhanh, "Chỉ cần hôn anh thôi."

Cậu ứa nước mắt, đáp lại nụ hôn xót xa ấy. Không phải lần đầu hôn nhau khi đang khóc, không phải lần đầu hôn để an ủi người, nhưng đây là lần đầu tiên, họ phải hôn nhau để trốn chạy. Để ép mình quên đi thực tại khổ sở này.

Lần đầu tiên, cậu thật sự nhận ra thực tại quá tàn bạo, quá xấu xa.

... Chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, dường như mọi niềm tin vào nhân thế này tan biến hoàn toàn. Chẳng còn gì là thật. Mộng ảo. Mây khói. Và người đang ở trong vòng tay cậu. Cả cơ thể lẫn trái tim chằng chịt thương tích, cũ mới lẫn lộn, xác xơ, cô độc. Dường như người có thể tan biến chỉ trong một cái chớp mắt. Nếu như cậu lỡ lơ là một chút, chỉ một giây sao nhãng thôi, người sẽ lập tức hòa vào màn sương, bỏ đi mãi mãi...

Cậu hoảng sợ, lại siết chặt vòng tay hơn nữa, nấc lên, "Không được bỏ em. Không được đẩy em ra xa. Nếu không có anh, em sẽ chết mất."

Anh đặt một ngón tay lên môi cậu, mỉm cười trấn an, nhưng anh không nói gì.

---

Sau khi sự việc có dấu hiệu lắng xuống, ít nhất thì, đỉnh bão cũng đã qua, hai người quyết định liên lạc thường xuyên trở lại. Tức là, ít nhất một cuộc điện thoại mỗi ngày. Nhưng anh nhất quyết không cho cậu đến nhà, bắt cậu ở yên tại trường quay. "Em học hỏi các bạn fan ấy, ở yên tại chỗ đi, giả chết đi", anh đùa đùa. "Em cũng có thể bắt chước các bạn ấy, gọi anh bằng mật danh."

Cảm nhận được sự giận dỗi xen lẫn lo lắng và sốt ruột của cậu, anh cố gắng vuốt vuốt lông cún bự, "Tập trung làm việc, được không nào? Giờ anh chỉ biết trông vào em thôi. Em mà không kiếm được tiền nữa, thì gã thất nghiệp này phải làm sao đây?"

Anh cố tình nói bằng giọng yếu ớt tội nghiệp. Nếu như không phải là cậu, thì có lẽ không một ai khác trên đời có thể nghe được cách nói chuyện ấy của anh. Trong mắt thế giới này, kể cả với những người thân thiết nhất, anh vẫn là một kẻ cứng đầu cứng cổ không bao giờ chịu hạ mình. Quật cường, là một cái cây mọc thẳng tắp, ngạo nghễ và đầy thách thức. Dù cho đã bị gió bão quật đánh tơi tả, lá hoa rụng hết... Phải, anh là thế đấy, không chịu uốn mình, nên người ta càng muốn quật ngã anh...

---

Cậu tập trung làm tốt mọi thứ trong khả năng của bản thân mình. Quả thực, khi dần dần bình tĩnh lại, cậu cũng không mù quáng đến độ không nhận ra cậu, và cả anh, đều đang được bảo vệ hết mức. Đồng nghiệp, bạn bè, người thân, fan hâm mộ... - rất rất nhiều người, bằng những cách khác nhau, đều hỗ trợ và chăm sóc cho anh và cậu. Có những lời nói, trong thời khắc bình yên đẹp đẽ, dường như chỉ là mấy từ chót lưỡi đầu môi, vậy mà giờ lại khiến cậu nghẹn ngào.

"Em mãi mãi ở đây."

"Lấy mộng làm ngựa cưỡi, gặp lại chốn chân trời."

"Sống tốt cuộc đời của mình, chờ ngày trời quang mây tạnh, chúng ta lại gặp nhau."

"Mùa xuân này, gặp được mọi người, thật là tốt. Chỉ là năm nay mùa đông đến sớm quá rồi. Núi cao sông dài, giang hồ tái kiến!"

Cậu ngửa đầu lên trời, để nước mắt chảy ngược vào trong. Cất điện thoại đi, tập trung trở lại, cậu đã nghĩ thông rồi. Cậu có thể không phải là người mạnh mẽ nhất, cũng không phải người giỏi giang nhất, nhưng đây không phải là lúc để tự ti hay sợ hãi. Lúc này mà không cố hết sức, thì đến người thương yêu nhất cũng không thể bảo vệ được. Như thế, cuộc đời này liệu còn đáng sống nữa không?

Đúng, cậu tự tạo ra cho mình một áp lực thật nặng nề. Cậu tự nguyện thế.

Trong lòng có tình yêu, có thể chống lại thiên binh vạn mã.

---

Cậu giấu anh, xin phép đạo diễn nghỉ một ngày, để đến Thượng Hải thăm anh.

Trước khi tới căn hộ, cậu ghé qua một cửa hàng tạp hóa, mua mấy món đồ ăn vặt mà bình thường hai người không bao giờ đụng vào. Các kiểu bánh ngọt, kẹo viên, thật nhiều kẹo, và hai lon trà sữa. Những món đồ ăn có bao bì rực rỡ, bắt mắt, nhìn là thấy vui đó, hy vọng sẽ khiến anh cười.

Khi tính tiền giúp cậu, bạn thu ngân cứ liếc liếc nhìn cậu mãi. Hẳn là đã bị nhận ra rồi, dù cậu cũng đã đội sụp mũ, đeo khẩu trang. Cậu quét điện thoại trả tiền, khẽ gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy túi đồ bước ra ngoài, đoán là bạn thu ngân cũng sẽ không nói gì. Thế mà, cậu vừa quay lưng lại, chuẩn bị bước qua cánh cửa thì bạn ấy lại buột miệng, "Khoan... khoan đã ạ!" Cậu đã định mặc kệ mà đi luôn, thế nhưng nghĩ thế nào lại hơi quay đầu lại, chờ bạn nói tiếp. "Ừm... cam quýt chi tử hoa?", bạn nữ tầm hai mươi tuổi, hai tai đỏ lựng, mắt đã rưng rưng, rón rén nói ra năm chữ không đầu không cuối.

Cậu gật đầu, rồi không chờ bạn ấy nói tiếp, cậu bảo, "Hoa dành dành cũng sắp nở. Có tôi chăm."

Đi nhanh ra ngoài cửa hàng, cậu chợt nhận ra bước chân mình nhẹ hơn, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng thêm một chút. Cậu lại vừa tự tròng vào cổ mình thêm một lời hứa. Một lời hứa đầy ám hiệu, cẩn trọng, là một bí mật thiêng liêng.

---

Khi cậu mở cửa bước vào nhà, anh thoáng ngạc nhiên, hơi giận một chút, nhưng mọi cảm xúc đó nhanh chóng qua đi. Anh thở dài nhẹ nhõm, bước nhanh ra ôm lấy cậu, rúc rúc vào cổ cậu, hít đầy phổi mình hương vị của người thương.

Trong hai tháng không có cậu trực tiếp ở bên, và dù ngập trong đủ loại suy nghĩ, anh vẫn đủ năng lực để chăm sóc bản thân mình. Anh hơi sụt cân, nhưng khỏe khoắn, ánh mắt đã linh hoạt trở lại. Cậu chọc chọc gò má gầy gầy, "Phồng má lên đi, cho em cắn một miếng." Anh cười, phồng má ra như một chú sóc, thế là cậu dịu dàng bặm môi lên, ngoạm nhẹ bảo bối thơm thơm.

Níu níu ôm ôm quấn quấn, cậu dìu anh ra giường. Hai người nằm ùm xuống, hôn hôn ngửi ngửi cắn cắn, bóp tay bóp chân bóp má nhau, xoa đầu xoa cổ, sờ sờ tai, sờ sờ mũi... Chà, lại gầy đi rồi. Cả hai cùng nhủ thầm. Ừm, nhớ quá. Cả hai vừa nghĩ vừa rúc vào nhau. Cậu vừa ôm anh, vừa thò tay lấy kẹo ra khỏi túi, nhét vào lòng bàn tay mèo nhỏ đang mơn man khắp người cậu. "Ăn đi nè", cậu dỗ dành, "Cho mềm môi."

"Chưa đủ mềm hay sao?", anh cười, nhưng cũng ngoan ngoãn xé vỏ, cho chiếc kẹo sữa vào miệng. Rồi nhích người lên hôn vào bờ môi đã chờ sẵn, đẩy đưa sự ngọt ngào qua lại.

Khi dứt nụ hôn, anh chợt liếc nhìn sang chỗ khác, nói bằng giọng bâng quơ, "Anh có nên đi làm diễn viên nữa không? Hay là chấp nhận, sống cuộc đời người bình thường thôi?" Không thấy cậu nói gì, anh khẽ thở dài, hơi co chân lên, giơ tay lên quệt quệt mũi. "Chắc là thôi đi, nhỉ? Còn lâu lắm mới có thể quay lại, đấy là nếu như có thể... Rồi lại phải trải qua tất cả những chuyện ấy..." Anh đã co gập người, vòng tay ôm lấy hai chân, không khác gì một đứa trẻ. "Nhưng mà...", anh nhỏ giọng, "... anh vẫn còn muốn hát cho các bạn ấy nghe. Những chuyện dang dở ấy..." Anh chưa nói hết câu, cậu đã suỵt một tiếng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu dò hỏi, thì chỉ thấy cậu cười nhè nhẹ, với đôi mắt sáng trong.

"Mình bàn về tương lai sau đi, không phải vội", cậu dùng một tay kéo mạnh anh vào người, để toàn bộ gương mặt anh úp vào ngực mình. Phổi anh lại đầy một hơi của an toàn và thương yêu. Những ấm áp dành trọn cho anh.

Cậu xoa và vỗ khắp lưng anh, giọng ê a mềm mại như ru trẻ nhỏ, "Em chẳng quan tâm đến chuyện ngày mai, nữa là lâu hơn thế. Em chẳng thèm quan tâm gì. Em chỉ quan tâm anh."

Được bọc trong dịu êm, anh buột miệng bật cười, "Đồ ngốc. Rồi em sẽ chê anh thôi. Sẽ thấy anh không xứng."

"Sao cũng được", cậu bỏ lơ ngoài tai mấy lời tự đâm mình của anh, "Mấy thứ đó là chuyện của ngày mai."

Có lẽ cậu không biết, hoặc có lẽ cậu hiểu hơn ai hết. Rất nhiều điều đã chạy ngang chạy dọc tâm trí anh, làm rối tung bụng dạ anh, và anh không thể ngăn mình đừng nghĩ ngợi. Cuộc đời có những cách an bài thật kỳ cục. Trước kia, dường như là anh chờ cậu. Thoáng một cái, lại thành cậu chờ anh... Nếu như, đó là cách mọi thứ phải xảy ra...

Anh cựa mình. Bông hoa hồng nhung độc nhất của cậu.

Anh ngậm lấy môi dưới của cậu, miết và cắn đến bật máu. Hoàng tử bé nhỏ máu rồi. Cái gai này lại vươn ra, đâm cậu một lần nữa. Nhưng mà cậu tự nguyện. Vì cậu đã cảm hóa anh. Anh đã là người của cậu. Và họ phải có trách nhiệm với nhau. Là thế đấy. Nếu như ta thật sự chỉ là những người yêu trong khoảnh khắc tươi đẹp, thì sẽ không đau đến vậy, và cũng sẽ không ngọt ngào đến thế. Nhưng vì, đã lỡ động tình rồi, đã thành của nhau mất rồi, nên dẫu cho gió táp mưa sa, bất chấp khói lửa nhân gian, trong mắt ta chỉ còn có người mà thôi. Không phán xét, không hoài nghi. Yêu thương vô điều kiện. Chương cuộc đời chung, mãi mãi không có điểm dừng.

"Xin lỗi, lại kéo em xuống cái hố này." Anh thì thầm, gương mặt anh là một mớ lem luốc mếu máo.

"Không đâu", cậu khẳng định, và sẽ tái khẳng định thật nhiều lần nữa, nếu anh cứ cố tình quên. "Trên người anh có ánh sáng, là em muốn tự mình bắt lấy."

Chờ mùa xuân, cây sẽ lại nở hoa.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top