【 tuấn triết / thâm bình 】hoàng cảnh quan, thả lỏng

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

https://archiveofourown.org/works/33741973

Editor Triều Annh

Beta: Thanh Thảo

Chú ý: Thâm Bình, song tính, bắn nước tiểu

Notes: cố vấn tâm lý, làm thế nào mà cuối cùng lại cố vấn đến trên giường.

______________________________________________________________________________

Đây là lần thứ 8 Hoàng Vệ Bình bước vào phòng khám tâm lý này. Nó tọa lạc tại khu nội thành cũ của thành phố S, người ở rất thưa thớt, trình độ phát triển khá lạc hậu.

Tuy vậy, các tòa nhà dưới những tán trúc này lại không mang vẻ gì là cũ kỹ. Cửa sổ thủy tinh được làm một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Tường ngoài được sơn một màu vàng nhạt, những dây thường xuân xanh biếc sạch sẽ đeo bám lên trên, tất cả tạo nên một khung cảnh đầy đủ hương sắc.

Hoàng Vệ Bình phán đoán chủ nhân của nó của nó ít nhiều cũng có chút triệu chứng cường bách*.

*Loạn thần kinh cường bách (Compulsion Neurosis): Là một loại bệnh về thần kinh, gần giống với chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD).

Cốc cốc cốc!

Lâm Thâm chậm rì rì mà dạo bước tiến đến mở cửa.

Lần này cũng là lần thứ 8 Hoàng Vệ Bình gặp Lâm Thâm, nhưng vẫn không thể kiềm chế cổ họng khản nóng, phía dưới hoa huyệt cũng không thành thật mà căng thẳng theo.

Đúng vậy! Hoàng Vệ Bình mỗi lần gặp nam nhân tên Lâm Thâm này – bác sĩ trị liệu tâm lý của anh, liền không cách nào tránh khỏi mà nảy sinh phản ứng sinh lý. Nam căn phía trước liền nổi lên phản ứng, ẩn sau lớp vải mỏng nhẹ mà rỉ ra đôi chút mật hoa. Anh bên ngoài chính là một cảnh sát nhân dân chính trực từ đầu đến chân, gặp phải sự việc như này, nháy mắt liền mất hết thể diện, trong đầu bây giờ chỉ muốn chết quách đi cho xong, da mặt cũng theo đó chuyển sang phiếm hồng, lan rộng đến tận tai.

Lãnh đạo phân phó anh mau chóng trị liệu, sớm ngày trở lại đội, anh cũng không muốn chần chừ, chỉ có thể đến đây thử vận may.

Đỉnh thật! Gần đây anh liền phát hiện, mình vậy mà lại có vận đào hoa.

Muốn trốn cũng không cách nào trốn được.

Lâm Thâm hôm nay mặc sơmi trắng cùng quần tây trang xanh sẫm, hàng cúc áo không ít không nhiều mà thoát đi hai nút, lộ ra da thịt trắng nõn. Bởi vì đã gặp qua Hoàng Vệ Bình vài lần, nên cũng thoải mái hơn đôi chút, không cần đeo cà vạt giống như lần đầu bọn họ gặp nhau.

Hoàng Vệ Bình còn có một chút thất vọng, đầu óc không biết vì sao liên tưởng đến mình bị cà vạt trói tay, tại nơi bị ma sát mà xuất hiện các vệt hằn đỏ, giọng nói ôn nhu hỏi anh có đau hay không...

"Hoàng cảnh quan, ngồi đi."

Hoàng Vệ Bình triệt để đỏ mặt, kéo kéo vạt áo của mình, chỉ mới lén lút thăm dò mà cái thứ kia đã hơi ngẩng đầu rồi. May mắn là anh có kinh nghiệm nên đã mặc một cái áo thun rộng thùng thình dài qua mông, có khả năng che giấu tốt.

Lâm Thâm rót một ly nước cho anh, còn cho thêm cả một ít kỷ tử.

"Cảm ơn Lâm lão sư."

Hoàng Vệ Bình có thói quen xưng hô như vậy với Lâm Thâm, anh thừa nhận điều này có mang một chút tâm tư riêng.

"Lần trước đã cùng anh nói..."

Lâm Thâm vắt chéo chân, mũi nhọn của giày da màu đen bóng loáng rơi vào tầm mắt. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nâng gọng kính mắt, sau đó cùng tay còn lại giao nhau đặt tại đầu gối.

Hoàng Vệ Bình hung hăng mà nuốt nước miếng một cái. Lâm Thâm nói cái gì đó mà chuyện phiếm...thay đổi phương thức...mát-xa...không cần khẩn trương...anh đều không nghe lọt...

Chờ một chút!!!

Mát-xa???

Hoàng Vệ Bình bất động mà cắn phải đầu lưỡi, đau đớn khiến người ta thanh tỉnh. Tiểu huynh đệ cũng hơi hơi ngẩng đầu, mật hoa lại từng chút mà tràn ra, anh chỉ cảm thấy giữa hai chân đang phát ra oi bức, cực kỳ khó chịu.

"Hả? Cái gì mát-xa?" – Anh cẩn thận hỏi.

"Mát-xa có thể trợ giúp thả lỏng cơ bắp, thanh trừ những suy nghĩ phức tạp, rất hữu hiệu trong việc giảm bớt mệt nhọc. Vì chuyện mất ngủ của anh, tôi đề nghị Hoàng cảnh quan có thể suy xét một chút."

Hoàng Vệ Bình chìm đắm vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Thâm. Người nam nhân này nông sâu không lường trước được, ánh mắt vừa đơn thuần lại câu nhân, câu anh đến bất tri bất giác liền gật gật đầu, tại ghế nằm mà nhắm mắt lại.

"Hôm nay ánh mặt trời có chút chói mắt, tôi có chuẩn bị bịt mắt, Hoàng cảnh quan mang thử một chút đi."

Lâm Thâm ngoài miệng hỏi ý kiến nhưng động tác lại bá đạo, trực tiếp dùng bịt mắt che đi ánh mắt xinh đẹp kia. Tại sau đầu còn cố ý thắt cái nơ bướm, trông như một lễ vật đang chuẩn bị được dâng đến cho chủ nhân. Hắn từ hai má của Hoàng Vệ bình mà bắt đầu, tại hai bên huyệt thái dương kìm lại, ngón tay lướt qua chạm đến chiếc mũi xinh đẹp, qua mi tâm, rồi đến vành môi.

Hoàng Vệ Bình lo lắng hạ thân sẽ bị Lâm Thâm phát hiện, bởi vậy thắt lưng lặng lẽ gồng cứng lại, không dám thả lỏng. Nhưng mắt lại bị che đi, tay của nam nhân lại ở trên mặt nhẹ nhàng mà xẹt qua. Nơi cổ họng nặng nề khô khốc, giữa hai chân ướt át làm anh sinh ra một loại cảm giác sinh lý kì lạ, không khỏi kẹp chặt chân, thần trí hoảng hốt.

"Hoàng cảnh quan, thả lỏng. Không cần cắn môi."

"Này! Nghe theo lời tôi, hít... thở... hít... thở..."

Lâm Thâm cố ý tiến lại gần bên tai Hoàng Vệ Bình, dùng giọng nói trầm thấp mê người của hắn mà phát ra chỉ thị. Động tác trên tay cũng không có dừng, ngược lại càng bừa bãi mà chụp lên môi Hoàng Vệ Bình. Tại cánh môi mềm mại mà xoa bóp, nộn thịt từ từ biến thành đỏ hồng, càng thêm câu nhân.

"Lâm ... Lâm lão sư."

Hoàng Vệ Bình có chút choáng váng, thanh âm không khỏi trở nên mềm mại hơn.

Lâm Thâm dọc theo thái dương mà chuyển đến vành tai anh, nhẹ nhàng nhu ấn, vân vê. Hoàng Vệ Bình không hề phòng bị, không tránh khỏi giật mình một cái, bên môi tràn ra một tiếng hờn dỗi.

Lâm Thâm cũng không nói lời nào, tay không an phận mà đảo qua cần cổ trắng nõn, đến trước ngực.

"Hoàng cảnh quan bình thường hẳn là thường xuyên rèn luyện lắm, cơ ngực cùng cơ bụng đều thật đẹp..."

Lâm Thâm chậm rãi đưa tay dạo quanh, bóp nắn nhũ thịt mà nhẹ nhàng "mát-xa". Thời điểm chạm qua đầu vú còn cố ý tăng thêm lực đạo, Hoàng Vệ Bình lập tức có thể cảm nhận được đầu núm kia từ từ đứng thẳng, lộ rõ qua lớp áo thun.

Ngực cùng mông của Hoàng Vệ Bình phát triển rất tốt. Nguyên nhân không rõ là do tình huống đặc biệt của cơ thể hay là yếu tố khác, thoáng vượt qua tiêu chuẩn bình thường của nam nhân, so với nữ nhân đôi khi còn muốn lớn hơn. Nếu không phải ngón tay Lâm Thâm hẹp dài, bàn tay lại rộng lớn, thật sự có thể không bao trọn được đôi ngực đầy đặn này.

Hoàng Vệ Bình cảm thấy hạ thân đã tràn ra dâm thủy nhiều như suối, trong đầu cũng là một đám nhão nhão dính dính, bị bịt mắt che mất tầm nhìn nhưng cảm giác vui thích cùng khẩn trương khiến anh dường như nghẹt thở. Tại hai chân, mỗi lần Lâm Thâm chạm đến đầu vú đều nhẹ nhàng run lên, eo nhỏ cũng hướng về phía trước mà vặn vẹo.

"Lâm lão sư! Lâm lão sư, tôi cảm thấy đủ..."

Anh dùng một tia lý trí cuối cùng nói ra những lời này – nhưng một tia ấy chớp mắt cũng tan biến, bởi vì Lâm Thâm đã lột bỏ đai quần, hung hăng nắm lấy bắp đùi của anh.

Hôm nay Hoàng Vệ Bình mặc chính là loại quần bò tương đối co giãn, từng sợi tơ vải ôm sát thịt đùi rắn chắc lại tạo ra một cảnh tượng cực kỳ hấp dẫn. Lâm Thâm nhìn đến không khỏi nuốt nước miếng một cái.

"Có phải hôm nay Hoàng cảnh quan mặc quần nhỏ hơn một size? Anh xem bên này còn có điểm..."

Bàn tay to lớn của Lâm Thâm chụp lên phần thịt non bị quần bó lại, đưa tay tới gần phần đùi trong mẫn cảm. Người dưới thân lại một tiếng thở nhẹ, nam căn kia đã ngẩng đầu cao đến nỗi làm người ta không thể xem nhẹ.

Lâm Thâm tại chỗ côn thịt lưu luyến một chút, cảm thấy không sai biệt lắm, vì thế trở lại Hoàng Vệ Bình trước mặt, cởi bỏ nơ bướm phía sau, thay anh tháo xuống bịt mắt.

Đã đến giờ tận hưởng lễ vật.

Chỉ đáng thương người vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trong trạng thái vui thích, khóe miệng chảy ra nước miếng trong suốt cũng bị quên nốt. Bị ánh sáng chiếu vào lóa mắt, Hoàng Vệ Bình cố gắng trấn tỉnh, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn về phía người trước mặt.

Lâm Thâm đình trệ mà hít sâu một hơi, người này căn bản đúng là không biết mình có bao nhiêu mê người sao?

"Lâm... Lâm lão sư...Ưmm!"

Lâm Thâm không cho anh cơ hội nói chuyện. Hung hăng cắn vào phần môi dưới của người dưới thân, lại dùng đầu lưỡi liếm một vòng trấn an, sau lại cạy mở hàm răng, thâm nhập vào miệng Hoàng Vệ Bình. Hoàng cảnh quan dường như vẫn chưa hồi thần, lại bị làn sóng khoái cảm đánh đến trời đất xoay chuyển, chỉ có thể đầu hàng buông ra răng nanh, cố gắng dùng cái lưỡi phấn nộn đáp lại sự xâm lấn bá đạo.

Lâm Thâm hôn vừa kích tình lại mãnh liệt, nước miếng của hai người trộn cùng một chỗ, lưỡi cùng lưỡi quấn quanh phát ra tiếng nước dâm mỹ. Hoàng Vệ Bình căn bản là không kịp nuốt, nước dãi theo khóe miệng trượt xuống, lại bị Lâm Thâm thuận thế mà liếm đi.

Quần áo Hoàng Vệ Bình tại thời điểm hôn môi đã bị kéo lên cao khỏi ngực, mà Lâm Thâm lại một bộ dáng ngay thẳng mặt người dạ thú, chỉ là đã đem gọng kính màu vàng tháo ra để thuận tiện cho việc hôn môi.

"Lâm lão sư, chúng ta không thể như vậy...A... Ưmm...Lâm lão sư..."

Nhân lúc Hoàng Vệ Bình vẫn còn bận thở dốc, Lâm Thâm lần thứ hai dùng tay bao lấy nhũ thịt to lớn, đem hai đầu ngực tụ lại cùng một chỗ. Tiếp đến lại mãnh liệt buông tay, chuyên tâm thưởng thức cảnh tượng đôi vú đầy đặn đàn hồi xuất hiện từng đợt gợn sóng.

Thần trí của Hoàng cảnh quan cuối cùng cũng trở về với đại não, nhìn hai bàn tay của Lâm lão sư đang đùa bỡn bầu ngực của mình, vừa hưng phấn lại vừa cảm thấy nhục nhã ngại ngùng, chỉ có thể đỏ mặt cắn mu bàn tay, cố gắng làm cho mình tránh phát ra cái âm thanh kỳ quái kia.

Lâm Thâm đem đầu vú sáp lại cùng một chỗ, nhũ thịt liền tạo ra một cái khe rãnh sâu hun hút. Hắn đưa lưỡi ra đưa lên đó mà liếm láp gặm cắn, cuối cùng liền đem đầu vú nhét vào trong miệng. Một bên mút vào, bên còn lại thì không ngừng xoa nắn trêu chọc. Hoàng Vệ Bình cuối cùng cũng từ bỏ cái gọi là kiên trì giữ gìn mặt mũi, một tiếng rồi lại một tiếng rên rỉ hờn dỗi tiến vào tai của Lâm Thâm, hắn càng dốc sức mà liếm, giống như muốn đem sữa tươi hút ra.

Càng về sau, Hoàng Vệ Bình thật sự dùng tay đè lại đầu của Lâm Thâm, chính mình ưỡn ngực đem nhũ thịt hướng miệng Lâm Thâm mà đưa, một bên nói: "Bác sĩ Lâm... Xin anh....Aaa.....Dùng sức một chút....Muốn... Muốn tới..."

Lâm Thâm nghe nói như thế liền lập tức đưa một bàn tay xuống thân dưới của Hoàng Vệ Bình tìm kiếm, cầm lên nam căn nóng bỏng, bắt đầu tuốt lộng lên xuống.

"Chưa gì mà Hoàng cảnh quan đã vội vã muốn tới rồi sao?"

Lâm Thâm giở giọng mà trêu chọc anh, trên tay tốc độ không hề giảm, một chút lại một chút mà ma sát phân thân cùng đầu khấc, làm cho Hoàng Vệ Bình một trận lại một trận mà run lên.

"Aaa! Không thể... Bác sĩ Lâm... Thật sự sắp...!"

Hoàng Vệ Bình ngoài miệng nói không thể, nhưng thắt lưng lại không ngừng đong đưa, chủ động đưa đẩy trong tay Lâm Thâm.

Lâm Thâm dùng miệng của mình vào thế chỗ, bàn tay kia liền đưa lên kẹp lấy đầu vú không ngừng lôi kéo xoa nắn. Một bên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gẩy gẩy, rất nhanh liền tạo ra sự mẫn cảm nhất định. Một bên khác vẫn không ngừng vuốt ve nam căn, mỗi một lần đều từ gốc vuốt đến tận đầu khấc. Mã mắt đã sớm tiết ra rất nhiều dịch thể, thanh âm phát ra trong phòng như đang giao hợp.

Lâm Thâm tiến đến hôn lên môi Hoàng Vệ Bình. Lần này lại thật ôn nhu, anh dùng đầu lưỡi thăm dò từng tấc một trong khoang miệng của Hoàng cảnh quan. Hàm răng, đầu lưỡi, dùng nước bọt đánh dấu lãnh địa của riêng mình. Triền miên sắc tình, rồi lại bá đạo chiếm hữu.

Hoàng Vệ Bình đối với việc này không khác gì một tiểu bạch thỏ, miệng vẫn còn thở gấp nhưng vẫn bị tiếp tục hôn xuống.

"Aaaa...."

Một cỗ bạch trọc phun ra từ mã mắt, dính trên tay của Lâm Thâm. Hoàng Vệ Bình khoái cảm ngập đầu mà trợn mắt cả kinh, thân thể run rẩy không ngừng. Hoa huyệt cũng phun ra một cỗ dâm dịch.

Anh thích đến triều thổi*.

*Triều thổi: Có thể hiểu nôm na là chỉ tác động bên ngoài mà hoa huyệt đã đạt đến khoái cảm cao trào, chưa thật sự đưa vào trong.

Lâm Thâm đứng lên, rút ra vài tấm khăn giấy đem thứ mà Hoàng Vệ Bình vừa mới bắn ra lau đi. Anh vẫn như trước quần áo chỉnh tề đoan chính, nhưng người nằm trên ghế lại không được như vậy. Khóe miệng vẫn còn nước dãi trong suốt, hai má hồng hồng cùng đôi mắt vẫn còn nhuốm màu tình dục, mang một dáng vẻ vừa dâm đãng vừa đáng yêu. Hai bên vú bị khai phá quá độ mà trải rộng từng mảng hồng ngân ái muội, so với ban đầu đã to lên không ít. Đầu vú vẫn còn cương cứng, quầng thâm vì bị hút liếm đến tựa hồ lớn thêm một vòng. Hoàng cảnh quan nửa người dưới ướt sũng, quần bò bị kéo đến đùi, vẫn như trước bó lại một vùng thịt non. Nước dâm nhiễm ướt khăn trải ghế nằm, dương vật sau khi bắn tinh dần dần mềm nhũn, uể oải tựa vào gốc đùi.

Lâm Thâm nhìn bộ dáng mệt mỏi cơ hồ muốn ngủ mất của Hoàng Vệ Bình, nhướng mày.

Anh giữ cằm của Hoàng Vệ Bình, kéo xuống khóa quần của tây trang. Tính khí thô to bật ra, vừa lúc đập vào môi của Hoàng Vệ Bình, mùi xạ hương* mang đầy dục vọng quẩn quanh đầu mũi. Côn thịt kia quá lớn làm anh hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau, lại bị Lâm Thâm kéo trở về, bóp cằm cưỡng ép anh mở miệng.

*Xạ hương (Musk): Là một lớp các chất thơm được sử dụng để làm thành phần cơ sở cho nước hoa, được chiết ra từ tuyến dịch của hươu xạ đực.

"Hoàng cảnh quan, anh đã sướng rồi, nhưng tôi thì vẫn chưa đâu."

Tình triều tê dại cùng với khoái cảm giao nhau, là một loại cảm giác kỳ diệu khó thể nói thành lời. Tuy không tính là thoải mái, nhưng lại làm người ta nghiện mãi không dứt.

Lâm Thâm bóp lấy nhũ thịt của Hoàng Vệ Bình trong tay mà thưởng thức, vốn là đầu vú đã sưng đỏ nay lại càng thêm diễm lệ ướt át. Hoàng cảnh quan cố gắng phun ra nuốt vào dương vật to lớn của Lâm Thâm, quy đầu cực đại đỉnh vào cổ họng, làm cho anh hô hấp không thông, vô pháp nuốt xuống. Dịch thể của tuyến tiền liệt cùng nước dãi theo khóe miệng mà chảy xuống, thậm chí chảy đến đầu vú, coi như mang tác dụng bôi trơn cho động tác trên tay của Lâm Thâm mạnh hơn một chút, khiến cho cơ ngực của Hoàng Vệ Bình đau đớn, nức nở liên tục.

Côn thịt to lớn một màu đỏ thẫm, gân xanh lộ ra từng đường nét rất rõ ràng. Cả chiều dài cùng độ thô to đều không thể khinh thường, toàn bộ đều đâm thẳng vào cổ họng đến tận gốc làm cho Hoàng Vệ Bình nôn khan một trận. Nhưng ngay lúc này thì cổ họng lại vừa lúc kẹp lấy quy đầu mẫn cảm, khoái cảm theo cột sống chạy thẳng lên tận gáy, Lâm Thâm thích đến phải ngẩng đầu thở hắt ra một hơi.

Hắn đem dương vật từ trong miệng Hoàng Vệ Bình rút ra, phát ra một tiếng "bậc" đầy dâm dục. Sau đó cúi xuống đem người kia bế lên, chính mình lại ngồi trên ghế nằm. Hoàng Vệ Bình bị vây trong cực độ khoái cảm cùng hoảng hốt, thuận theo ý tứ của Lâm Thâm, cũng bò lên ghế nằm.

"Đặt mông lên!"

Hoàng Vệ Bình giờ phút này không quan tâm cảnh sát hay không cảnh sát, thể diện hay không thể diện, ngoan ngoãn cởi quần, đem hai chân chuyển hướng quỳ xuống. Cặp mông to tròn đối diện với mặt của Lâm Thâm, hai người tạo thành tư thế 69 trên ghế nằm, trong phòng tràn ngập mùi vị tanh ngọt của tinh dịch.

Hoàng Vệ Bình hai tay tiếp tục mà tuốt lộng tính khí thô to, dùng lưỡi mềm của mình mà chăm chú liếm. Từ gốc đến mã mắt, vòng quanh đầu khấc một vòng, lại từ hai túi trứng mà linh hoạt liếm hút, làm cho Lâm Thâm ngập trong làn sóng khoái cảm. Chất lỏng trong suốt từ mã mắt chảy ra, được Hoàng Vệ Bình giữ lại trong miệng cùng nước bọt mà nhả lên tính khí to lớn kia, bắt đầu tuốt lộng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn lướt qua cán thịt, cố gắng ngậm hai túi cầu, dùng đầu lưỡi qua lại khiêu khích. May mà sức chịu đựng của Lâm Thâm tốt, nếu không dựa vào cái kĩ thuật như này thì sớm đã nộp vũ khí đầu hàng rồi.

Người trên thân dốc sức liếm, Lâm Thâm tự giác không thể bạc đãi anh được. Trước dùng hai tay đặt ở mông thịt đầy đặn, sau đó nắm chặt trong tay mà vuốt ve xoa bóp, thưởng thức từng trận sóng thịt dâm đãng. Tầm mắt dời xuống, hậu huyệt chưa từng khai bao tựa hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực của Lâm Thâm, nếp uốn xinh đẹp từng trận lại từng trận co rút. Hôm nay không cần làm ở đây, ánh mắt lại đi xuống thêm một chút nữa.

Hoàng Vệ Bình có một âm hộ xinh đẹp trắng nõn, mềm mại như một cái màn thầu. Đây là điều Lâm Thâm không ngờ đến nhất, âm phụ cùng đầy đặn, từng tầng gắt gao bao lấy mật huyệt phía trong. Từ bên ngoài có thể nhìn được một cái phấn nộn ái muội mà tràn đầy mật dịch, nộn thịt đầy đặn bọc quanh xương mu. Lâm Thâm dùng tay tách ra hai phiến âm thần, lộ ra tiểu âm vật giống như đóa hoa. Dường như cảm giác được mình đang bị người khác nhìn chăm chú mà tự giác xuất ra dâm dịch, tiểu âm vật nhún nhảy, như là đang chờ đợi được thưởng.

Lâm Thâm nhìn thẳng vào âm hộ khiến người ta thèm nhỏ dãi, hắn trực tiếp dọc theo âm đế, dùng đầu lưỡi đem thịt non vừa nhảy ra bao đầy một miệng.

"A... Ân! Lâm lão sư... Thật thoải mái...!"

Hoàng Vệ Bình không tiếp tục che giấu khoái cảm của chính mình nữa, phần eo kịch liệt run rẩy. Tính khí mới vừa rồi còn mềm nhũn cũng chậm rãi ngẩng đầu, phía dưới lại ướt át, phun ra tuyến tiền liệt dính trên áo sơmi trắng của Lâm Thâm.

Lâm Thâm lợi dụng mặt lưỡi vừa dài vừa rộng của mình mà bao trùm toàn bộ âm đạo. Hắn một tay nâng hai túi tinh của Hoàng cảnh quan, một bàn tay khác mở ra viền thịt phiếm màu hồng nhạt, lộ ra tiểu động. Đầu lưỡi theo âm đạo đến âm đế cuối cùng tại tiểu động mà liếm liếm.

Đầu tiên, hắn tại âm đế mà động đầu lưỡi, bao lấy viên châu kia mà mút vào. Người trên thân rõ ràng đã run lên, thịt đùi cũng run rẩy, vì dương vật bị chặn lại mà thanh âm thở gấp rầu rĩ truyền đến bên tai. Lâm Thâm động tác không hề xuyên giảm, theo âm thần xinh đẹp xuống phía dưới, lưỡi đi vào khu gần mật huyệt, hôn vòng quanh huyệt khẩu, đem mật hoa phun ra từ mật huyệt toàn bộ nuốt xuống.

"Hoàng cảnh quan, ngươi thật ngọt...nước dâm cũng thật ngọt!"

Lâm Thâm đem đầu lưỡi thâm nhập mật huyệt, bắt chước động tác giao hợp mà ma sát tại vách thịt non mềm. Huyệt khẩu không ngừng co rút. Lâm Thâm vỗ vào cặp mông đầy đặn, tạo ra một mảng hồng ngân.

"Hoàng cảnh quan, thả lỏng."

Lâm Thâm ôn nhu nói, động tác ngoài miệng lại không giảm. Âm hộ mềm mại cũng thập phần đầy đặn, thịt mềm bao lấy đầu lưỡi Lâm Thâm, tiết ra chất lỏng mê người.

"Bác sĩ Lâm! Không được... Ưmm.... Ta không được.... Aaaa..."

Lâm Thâm nghe vậy, buông ra tính khí đang nắm trong tay, đưa tay chuyển đến vùng bị kích thích mà nhô ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp. Đầu lưỡi điều chỉnh không đâm vào mật huyệt nữa. Lâm Thâm giống như tìm ra được điểm kích thích, trong lòng liền xuất hiện vài ý xấu, chuyển hướng đầu lưỡi, chuyên tâm công kích chỗ kia. Phối hợp với động tác của tay, Hoàng Vệ Bình theo bản năng trợn mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ.

"Ưmm... Lâm lão sư.... Lâm Thâm! Không được rồi.... Muốn... muốn ra...!"

Động tác trên tay cùng lưỡi của Lâm Thâm càng lúc càng nhanh, âm hộ vốn mềm mại như bánh màn thầu của Hoàng Vệ Bình đâu chịu nổi kích thích như vậy. Từ làn da lộ ra màu hồng kiều diễm, dâm thủy cùng nước dãi làm ướt bộ phận sinh dục, cả người mang đầy mùi vị tình dục dâm đãng.

Lâm Thâm tìm đúng thời cơ mà đem đầu lưỡi rút ra, động tác ở đầu ngón tay cũng không giảm, thuận tay nắm giữ gốc tính khí của Hoàng Vệ Bình, làm cho anh không cách nào bắn được. Hoàng Vệ Bình cả người run rẩy, phía trước bắn không được, tới đỉnh khoái cảm chỉ có thể mượn bộ phận sinh dục nữ mà phát tiết.

Một cỗ dâm thủy từ nhục huyệt bắn ra, tưới trên mặt Lâm Thâm, áo sơmi trắng đã bị ướt đến mức có thể nhìn được cơ ngực bên trong. Hắn cũng không quan tâm đến chất lỏng tanh ngọt trên mặt, tiếp tục dùng lưỡi liên tiếp mút vào liếm láp.

Hoàng Vệ Bình vẫn còn chìm trong khoái cảm trầm luân, tiểu đậu đậu mẫn cảm lại bị kích thích, mật huyệt vẫn duy trì tiếp tục xuất ra mật nước. Eo nhỏ cong lên liền xuất hiện một độ cong xinh đẹp, cặp mông phì nộn nhịn không được mà ngồi lên mặt người dưới thân, nhỏ giọng: "Lâm lão sư... Hức... Lại liếm liếm... tiểu bức..."

Lâm Thâm không nghe anh, tùy ý lấy khăn mặt mà lau, đem Hoàng Vệ Bình ôm trở lại, đem anh đối mặt với hắn. Trên gương mặt của Hoàng cảnh quan toàn là nước mắt trong suốt, dĩ nhiên là thích đến chảy nước mắt rồi. Bên miệng cũng chảy ra từng dòng nước dãi, còn chưa làm đến bước cuối cùng mà cả người đã chín rục thế này rồi.

"Lâm lão sư không liếm liếm tiểu bức, thao... thao tiểu bức đi, được không?"

Lâm Thâm ôn nhu mà hôn lên vệt nước bên mắt Hoàng vệ Bình, đem người đã bị bắt nạt đến đáng thương ôm chặt vào lòng mà dỗ dành, để anh tựa vào đầu vai hắn, tay xoa nắn mông cùng thịt đùi non mềm, giúp anh thả lỏng sau khi trải qua một đợt cao trào.

Hoàng Vệ Bình vô lực nằm úp, chỉ có thể ngơ ngác ôm cổ Lâm Thâm, hai chân mở rộng, tiểu âm hộ dính sát vào tính khí nóng bỏng kia, vô ý mà trước sau nhích mông ma sát.

"Được! Mau tới thao tiểu bức..."

Côn thịt của Lâm Thâm so với ban đầu còn muốn lớn lên gấp ba lần. Quy đầu to dọa người mang một màu hồng nhạt, gân xanh trên thân dương vật tại điểm ma sát mà cọ vào âm đế đến sưng đỏ, bên tai lại vang lên một trận nức nở.

"Lâm lão sư, Lâm Thâm, mau tiến vào đi..."

Hoàng Vệ Bình lắc mông câu dẫn, những nụ hôn nhỏ vụn trải đều lên cổ Lâm Thâm.

Lâm Thâm cũng không nóng vội, ngược lại càng muốn thấy nhiều hơn sự mất bình tĩnh của anh. Vì thế mà tiếp tục ma sát tính khí vào phần thịt bên ngoài âm hộ, mang theo cả mật nước dính dính.

"Ưmm...Lâm Thâm, xin anh... ngứa... thật ngứa... Mau..."

Hoàng cảnh quan nức nở làm nũng, thân thể thẳng lên, tay trượt xuống muốn vuốt ve tính khí của Lâm Thâm, cũng nhân tiện mà xoa dịu chính mình. Lâm Thâm làm sao có thể để cho anh toại nguyện nhanh như vậy, chỉ cần một bàn tay liền có thể áp chế hai tay của anh, vòng ra phía sau chặt chẽ khóa lại.

Hoàng Vệ Bình cả người đột nhiên mất trọng tâm, âm hộ dán tại côn thịt đột ngột bị thay đổi tư thế, vừa lúc để âm đế ngay điểm mẫn cảm, kích thích đến cao trào. Âm hộ phun ra một làn sóng dâm thủy, làm ướt quy đầu cùng thân dương vật. Lâm Thâm không để cao trào của Hoàng Vệ Bình kịp dịu đi, nhân cơ hội này điều chỉnh tính khí, cái tay đang giữ chặt hai tay của Hoàng Vệ Bình trợ giúp đem người kia ngồi trở về.

"Aaaaa.....!"

Tiếng nước ái muội vang lên trong không gian ngập mùi dâm mỹ, dương vật thô to đã bị dâm thủy thấm ướt thẳng một đường mà đâm vào hoa huyệt, đem miệng huyệt kéo đến chật căng, bên trong cũng bị tắc đến đầy.

Hoàng Vệ Bình thích đến run rẩy, thét lên chói tai. Anh vốn nhiều nước lại còn trơn dính như vậy, Lâm Thâm kích cỡ kinh người không cần bôi trơn mà vẫn có thể thông thuận đâm vào, bên trong bao bọc đến kín kẽ, như là vốn sinh ra để cho hắn thao vậy.

Lâm Thâm sâu sắc cảm nhận được điều này khi bị huyệt thịt nóng bỏng bao lấy, làm hắn sướng đến chút nữa buông giáp đầu hàng. Nhưng hắn mưu tính thời gian lâu như vậy, là vì hôm nay có thể hung hăng mà thao được người trong lòng, tại sao lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy cho Hoàng cảnh quan đây?

"Ưm... Lâm lão sư thật lớn... ưmm... nhaaa..."

Hoàng Vệ Bình miệng không thể khép lại mà chảy ra nước dãi, hai tay bị khóa lại càng làm anh cảm thấy cực kỳ kích thích. Hai chân mở lớn không cách nào chống đỡ thân thể, thứ duy nhất giúp anh không bị lực hút Trái Đất kéo xuống bây giờ chỉ có nam căn thô to của Lâm Thâm mà thôi.

Thật là thích đến mụ mị đầu óc rồi!

Lâm Thâm điều chỉnh tư thế cho phù hợp với người phía trên, sau đó mới bắt đầu thong thả trừu sáp. Tốc độ chậm đến chọc điên người. Quy đầu nhếch lên ma sát với vách thịt mềm của âm đạo, dương vật rút ra toàn bộ nhưng khi đi vào lại chỉ một phần. Đã lâu chưa trải qua tình dục, hoa huyệt gắt gao hút lấy nó như đang đòi hỏi, một bên xuất ra mật nước bôi trơn ở nơi giao hợp. Hoàng Vệ Bình sao có thể thỏa mãn với tốc độ này cơ chứ? Anh đem hai vú đưa đến bên miệng Lâm Thâm, mông cũng nhịn không được mà cao thấp nhấp nhô, chính mình nếm thử cảm giác tự phun ra nuốt vào cự vật.

"Lâm Thâm.... Lâm lão sư... giúp tôi liếm một chút...liếm một chút..."

Lần này Lâm Thâm lại nghe lời của anh, buông lỏng để tay anh ôm lấy cổ mình, còn hắn thì ôm trọn vòng eo săn chắc trắng nõn, môi chụp lên đầu vú bị kích thích đến đứng thẳng, hôn hôn liếm cắn.

Hoàng Vệ Bình nhắm mắt hưởng thụ, tốc độ đưa đẩy thắt lưng của Lâm Thâm bất chợt tăng nhanh, đi theo tiết tấu sáp nhập mà giữ thắt lưng của Hoàng Vệ Bình ấn xuống. Hoàng Vệ Bình chịu không nổi kích thích như này, nước mắt sinh lý nhất thời trào ra. Anh chỉ cảm thấy bụng dưới toan trướng lên, còn mang theo nước tiểu ý muốn làm người ta xấu hổ.

Lâm Thâm dài như vậy, sẽ không đỉnh vào tử cung chứ?

Hoàng Vệ Bình cắn môi nghĩ ngợi lung tung, một bên cảm nhận cự vật đang mạnh bạo lại chính xác đâm vào cơ thể. Điểm nhạy cảm của anh không ngừng bị ma sát, cảm giác thích đến run lên. Từng làn sóng khoái cảm cuồn cuộn mà lướt qua, đây mới chính là sự sung sướng khi làm tình.

Lực ở thắt lưng của Lâm Thâm được luyện thật tốt, giống như máy đóng cọc mà không ngừng đâm rút. Nơi giao hợp ở hạ thân không ngừng phát ra tiếng nước dâm mỹ, túi tinh va chạm với mông thịt liên tục phát ra thanh âm bạch bạch nhuốm đầy tình dục. Âm phụ trắng nõn bị đâm cho đỏ cả lên, cả căn phòng giờ đây tràn ngập thanh âm tình dục kiều diễm, khiến người ta phấn khích bội phần.

Lâm Thâm buông ra nhũ thịt đầy đặn, kéo cằm Hoàng Vệ Bình lại gần mà hôn lên, đem thanh âm rên rỉ nức nở đẩy ngược trở về. Hắn tiếp tục nắm lấy phía trên thắt lưng, đem phương pháp thao làm đổi thành một dạng khác. Lâm Thâm đem thắt lưng của Hoàng Vệ Bình mà gắt gao ấn xuống, Hoàng Vệ Bình chỉ cảm thấy dường như quy đầu đã đâm vào đến tử cung, một cỗ mật thủy lại tiết ra.

Cái này cũng chưa tính là gì đâu.

Lâm Thâm đem toàn bộ dương vật rút ra, đổi biên độ mà xâm nhập thao lộng. Hoàng cảnh quan chưa từng cảm nhận qua phương pháp thao lộng nào như vậy, cảm giác sướng đến thăng thiên. Quy đầu không ngừng thúc vào cửa tử cung, tại lúc tiến vào rút ra mà ma sát. Đây là không ngừng kích thích bộ phận mẫn cảm nhất trên người anh mà.

Hoàng Vệ Bình cảm thấy dương vật của mình ở hạ thân đã kiềm chế không nổi nữa rồi, nhưng lại có chút bất đồng với cảm giác sắp bắn tinh.

"Ân... Aaa... Không được... Lâm Thâm... Tôi không chịu nổi nữa, anh mau dừng lại... aaa...!"

Lâm Thâm không để ý tới anh, lực độ ở thắt lưng lại tăng thêm hai phần, tốc độ trừu sáp càng lúc càng nhanh...

Hoàng Vệ Bình được một trận run rẩy, tính khí không phun được bạch trọc, ngược lại phun ra một đạo nước tiểu màu vàng. Hoàng Vệ Bình bị thao đến bắn nước tiểu, nhưng lại sướng đến không bận tâm tới điều đó.

Một mặt thì mất thể diện, một mặt khác lại không thể dừng được tiếng rên rỉ sung sướng của mình. Lâm Thâm động tác không giảm, càng mang đến cho anh càng nhiều sự sung sướng. Hoa huyệt thít chặt, Lâm Thâm cũng nương theo mềm mại ở âm hộ mà kích thích âm đế cùng vách thịt đầy đặn, tại nơi sâu nhất đem tinh dịch nồng đậm rót đầy vào tử cung của Hoàng Vệ Bình.

Hai người sướng đến không nói nên lời, thật lâu mới hồi thần, Lâm Thâm không vội vã rút ra dương vật, nâng mông Hoàng Vệ Bình đem anh ôm vào phòng trong tắm rửa.

Hoàng Vệ Bình khóc đến khóe mắt hồng hồng, bị thao đến bắn nước tiểu, xấu hổ đến hai má đỏ ửng. Âm hộ bị Lâm Thâm thao làm cũng một màu hồng hồng...

Đêm đó, Hoàng Vệ Bình lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

Nương theo lý do trị liệu mất ngủ ban đầu, bọn họ tại ngôi nhà nhỏ tinh xảo của Lâm Thâm làm từ ngày này qua ngày khác, từ phòng khách đến phòng làm việc, từ sofa làm đến bồn tắm lớn.

Bất quá những chuyện kia đều nói sau đi.

—---------------------------------

Lời cuối

Hoàng Vệ Bình: Lâm lão sư! Bệnh mất ngủ của ta thật sự tốt lên nha.

Lâm Thâm: Bị thao đến thế, nếu còn mất ngủ thì hẳn là chưa đủ rồi.

Hoàng Vệ Bình://////////   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top