[Tầm Mẫn|Châu Mẫn] Tâm ngứa khó nhịn


Chuyển ngữ chưa nhận được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không re-up

https://archiveofourown.org/works/33634144

Summary:   Cảnh báo: song tính, 3P, thô tục, liếm phê, khẩu giao,

Lục Vi Tầm vừa mới tiến vào cửa liền thấy trong nhà mình là một đống hỗn độn rơi vãi đầy trên mặt đất.

Trương Mẫn này, đã hai ngày rồi, một người có nhà không về thì cũng không nên ở nhà hắn cọ cơm đi, nói cái gì mà vì trốn người nhà, thuần túy chắc chắn là nói xạo.

Lục Vi Tầm lười vạch trần anh, để anh chiếm gian khách phòng lớn nhất, còn thay anh đem quần áo cất vào tủ một cách hoàn hảo.

Nhưng tùy tiện dẫn người về nhà, còn không báo trước với chủ nhân căn nhà một tiếng, thật sự là có chút quá phận.

Lục Vi Tầm một bên cở cà vạt một bên hướng khách phòng mà đi tới, một đường trải đầy quần áo, ngoài của còn có một cái quần lót, thoạt nhìn hẳn là của Trương Mẫn

"Mẹ nó." Lục Vi Tầm trừng mắt nhìn, chân đem cái quần lót kia nhấc lên, nhịn không được mà mắng một câu thô tục.

Hắn đi đến trước của phòng liền dừng bước, chợt nghe được tiếng hét chói tai không hề áp chế của Trương Mẫn truyền qua cánh cửa vốn có hiệu quả cách âm không tệ lắm.

Lục Vi Tầm cầm trên tay quần lót của Trương Mẫn, tay nắm thành quyền, lộ vẻ cứng ngắc đứng ở cửa, đáng xấu hổ thay hắn như vậy mà liền cứng rồi.

"A---" Tiếng thét chói tai của Trương Mẫn như có ma lực câu dẫn, ngàn xoay trăm chuyển mà ôm lấy tâm của Lục Vi Tầm.

Cuối cùng hắn vẫn là hít sâu một hơi, đem cái quần lót kia nhét vào lại túi quần, xoay người trở về phòng của mình.

Chờ buổi tối hắn thay bộ quần áo ở nhà đi ra, đống quần áo lộn xộn dưới sàn đã không còn thấy nữa, còn Trương Mẫn thì đang dựa vào sofa mà ăn nho.

Lục Vi Tầm không để ý đến anh, đi qua rót nước uống. Nhưng thật ra Trương Mẫn lúc thấy hắn ở nhà liền hoảng sợ tột độ, nho đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

" Sao anh lại có ở nhà!?"

Lục Vi Tầm đặt ly nước sang bên cạnh, một bên nhìn anh cười cười nói: "Đây là nhà của tôi, tôi tan làm không thể trở về nhà mình sao?"

Lỗ tai Trương Mẫn đã trở thành màu đỏ từ bao giờ, xoay người lại tiếp tục ăn nho, sau đó đột nhiên nhớ đến cái gì, đứng dậy chạy đến gần Lục Vi Tầm, có chút do dự: "Cái kia...Anh, anh có thấy quần lót của tôi không?"

Lục Vi Tầm uống một ngụm nước, cong lên khóe miệng cười cười: "Tôi làm sao biết được."

"A ra vậy...Ha ha, không có gì..." Trương Mẫn sờ sờ chóp mũi, xoay người trở về sofa tiếp tục ăn nho của mình.

Lục Vi Tầm híp mắt mà nhìn vết răng vẫn còn trên gáy anh, mài mài răng nanh, cười lạnh.

Mà tiểu Trương tổng đến giờ phút này vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Buổi chiều ngày hôm sau cả hai đúng lúc đều có ở nhà, Trương Mẫn đang thu dọn quần áo trở về phòng, liền phát hiện chiếc quần lót đã biến mất hôm qua nay lại sạch sẽ nằm trong tủ quần áo.

Anh nổi giận đùng đùng cầm theo quần lót chạy đến phòng của Lục Vi Tầm, đem quần lót ném đến trên người của cái vị đang ung dung nhàn nhã mà xem máy tính kia.

"Lục Vi Tầm!" Trương Mẫn đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là ngại ngùng hay là tức giận mà đỏ cả lên, nhưng trong mắt lại tràn ngập lửa giận, "Không biết của anh chính là như vậy?"

Lục Vi Tầm cúi đầu nhìn cái quần lót đang treo trên người mình, lấy tay cầm lên, bình tĩnh mà ngẩng đầu: "Một cái quần lót thôi mà, cần gì phải tức giận như vậy."

"Thấy thì liền nói là thấy, anh làm vậy là có ý gì?" Trương Mẫn ôm tay nói.

"Thật ngại quá, em có phải quên mất không, đây là nhà của tôi a." Lục Vi Tầm cười cười, nhắc nhở anh.

Trương Mẫn lúc này mới phản ứng lại, nhưng vẫn như cũ ngang ngược phản bác hắn: "Anh cũng không nói là không được a."

"Em nói cái gì?" Lục Vi Tầm hỏi anh.

"Tôi nói, anh cũng không có nói qua là không được a..." Trương Mẫn bị hắn hỏi đến có chút do dự, thanh âm càng về sau càng nhỏ dần.

Lục Vi Tầm nhìn anh, đứng lên, tiến đến gần.

"Anh, anh định làm gì..." Trương Mẫn lùi về phía sau, "Không cần đến mức như vậy đi, anh làm sao lại nhỏ mọn như vậy chứ."

Lục Vi Tầm vẫn là không nói lời nào, đến gần túm lấy cổ tay của Trương Mẫn, hướng lên trên mà nâng lên cao khóa chặt.

"Đau!" Trương Mẫn bị hắn túm đến lảo đảo, không kịp phản ứng mà ngã vào lồng ngực của Lục Vi Tầm.

Lục Vi Tầm đè thấp thanh âm ghé vào tai anh sâu kín nói: "Trương Mẫn, tôi đã đè nén rất lâu rồi, lần này là em chọc tôi trước."

Nói xong liền kéo Trương Mẫn quăng lên giường, đem người vẫn còn mang vẻ mặt hoang mang đè trên giường, từ trên cao nhìn xuống người dưới thân.

Trương Mẫn bị ném lên giường làm đầu có chút choáng, không hiểu được, nhưng miệng lại đi trước một bước: "Anh muốn làm tôi?"

Lục Vi Tầm thiếu chút nữa đã phụt cười, một chân nửa quỳ trên giường, cúi đầu nhìn Trương Mẫn, nói: "Phải"

Trương Mẫn lúc này mới phản ứng lại, nhấc chân định đạp người, bị Lục Vi Tầm giữ tay đè xuống.

"Như thế nào?" Lục Vi Tầm mang vẻ không đứng đắn nghiêng đầu nói, tay kia đem cổ tay của Trương Mẫn cố định phía trên đỉnh đầu, "Người khác có thể làm em, tôi thì lại không được?"

Trương Mẫn cả người đỏ hồng như trứng tôm, không nhúc nhích tùy ý Lục Vi Tầm đem cổ tay của anh trói lại bằng cà vạt cố định ở đầu giường,

Lục Vi Tầm sau khi trói Trương Mẫn xong, nhìn anh không hề có chút mất hứng nào, ngược lại lại mang bộ dáng có điểm hưng phấn, ánh mắt hắn tối sầm, hỏi anh: "Em trông còn thật vui vẻ đi?"

"A?" Trương Mẫn bật người dậy lắc đầu, lại bị Lục Vi Tầm đưa tay chạm vào dương vật đang đứng thẳng lên phía dưới làm anh không kìm được mà phát ra một tiếng thở dài: "Ah..."

"Nếu không vui thì em cứng cái gì."

Lục Vi Tầm luồn tay vào quần Trương Mẫn, sờ nắn phần đùi mềm mại của anh, lại sờ đến một tay đầy nước, hắn sửng sốt một chút, bật người ngồi dậy, lột xuống quần của Trương Mẫn, liền phát hiện ra được hoa huyệt vốn không nên có trên cơ thể nam nhân đang mấp máy chảy nước.

"Chậc." Hắn giương mắt nhìn Trương Mẫn gương mặt không hề áp chế dục vọng đang bùng lên dữ dội, tựa như một con sói đói lâu ngày nay lại nhìn thấy miếng mồi ngon được bày sẵn trước mặt, liếm liếm môi: "Trương Mẫn, thật không nghĩ đến đó."

Trương Mẫn trừng mắt liếc hắn một cái: "Anh, mẹ nó, rốt cuộc có làm hay không?"

Lục Vi Tầm bị anh hỏi đến có điểm sinh khí, hung hăng mà véo một vào phần thịt đùi mềm mịn của Trương Mẫn, làm cho thắt lưng anh giật bắn lên.

"Tôi đột nhiên cảm thấy em chính là cố ý." Lục Vi Tầm chống đỡ phía trên anh, thấp giọng nói.

Bị nói đến không cãi lại được, Trương Mẫn lắc mông giẫy dụa: "Anh không muốn làm thì mau cởi trói cho tôi!"

Lục Vi Tầm đánh lên mông đào căng mọng, làm người dưới thân không biết là vì đau hay thích mà có chút mơ hồ. Sau đó hắn đứng dậy, mặc kệ Trương Mẫn đang bị trói trên giường , đi ra ngoài.

"Lục Vi Tầm! Anh có bệnh à! Mau buông!"

Trương Mẫn trên giường điên cuồng giẫy dụa nhằm thoát ra khỏi trói buộc, đáng tiếc Lục Vi Tầm lại buộc đặc biệt chặt, anh như thế nào đều thoát không được.

Một lát sau Lục Vi Tầm đã trở về, trên mặt còn mang một ý cười khó hiểu, làm cho Trương Mẫn không khỏi co rúm lại một chút.

Anh rất quen thuộc biểu tình như vậy của hắn, hơn phân nửa là đã làm ra cái chuyện xấu gì, mang theo dạt dào đắc ý.

Trương Mẫn có điểm sợ hãi: "Anh định làm gì, thả tôi ra trước được không, có gì chúng ta từ từ nói?"

Lục Vi Tầm lại giống như không nghe thấy, trèo lên giường hôn lên thân thể đã lộn xộn vì giẫy dụa của Trương Mẫn.

Trương Mẫn lúc đầu không chịu hé miệng cho hắn vói đầu lưỡi vào, phát ra vài thanh âm ô ô chống cự, bị Lục Vi Tầm chế trụ cằm, mạnh mẽ mở ra khớp hàm.

Lục Vi Tầm đầu lưỡi càn quấy trong khoang miệng của Trương Mẫn, nghe anh phát ra vài âm thanh nức nở nhỏ vụn, tay kia thì sờ lên vành tai mềm mại của anh.

Lục Vi Tầm muốn làm chuyện này đã rất lâu rồi, hắn xoa nắn vành tai Trương Mẫn, dọc theo đó mà chậm rãi vuốt ve, cảm giác được người dưới thân đang không ngừng run rẩy vì kích thích.

"Ân..."Trương Mẫn cả hai tay đều bị trói, không có cách nào đẩy được Lục Vi Tầm ra, lại bị hôn đến thở không nổi, còn bị không ngừng kích thích nơi lỗ tai nhạy cảm, làm cho anh ngứa ngáy khó nhịn, đĩnh thân mình đi cọ Lục Vi Tầm.

Lục Vi Tầm cảm giác được, buông tha cho hai cánh môi của Trương Mẫn, nhìn thấy người dưới thân khóe mắt đã ửng đỏ, trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn không hiểu được.

"Trương Mẫn." Hắn nhẹ giọng gọi, "Triệu Phiếm Châu thời điểm hôn em, em cũng là mang bộ dáng này?"

"Cái...cái gì?" Trương Mẫn mở to hai mắt, "Anh làm thế nào biết được!? Anh vừa mới làm gì! Thao!  A a a ...."

Lục Vi Tầm đưa tay bịt lại cái miệng đang không ngừng văng tục kia của anh.

Sau đó cường ngạng mở ra đùi Trương Mẫn, , nhìn thấy giữa hai chân anh đã lầy lội chịu không nổi, chậc lưỡi cảm thán một tiếng.

"Thật không có cảm giác thành tựu a, em là đối với ai cũng có thể ướt thành như vậy."

Lục Vi Tầm lắc đầu, ánh mắt đen tối không rõ, hắn giương mắt nhìn Trương Mẫn mang theo một vẻ khó chịu và kích động không nói rõ thành lời, vươn một ngón tay trực tiếp cắm vào hoa huyệt ẩm ướt của anh.

"Ân!"

Trương Mẫn bị động tác của hắn làm cho muốn hét ra tiếng, lại bị gắt gao bịt kín miệng, chỉ phát ra được tiếng kêu rên nhỏ vụn, nhưng thân dưới của anh lại theo bản năng mà kẹp lấy tay của Lục Vi Tầm, âm đạo tràn ra một cổ thủy.

Lục Vi Tầm rút ra bàn tay đã bị dâm thủy tẩm ướt, xoa xoa lên đùi Trương Mẫn: "Nước cũng thật nhiều."

Lục Vi Tầm lại lấy đến một cái cà vạt mà che lại hai mắt của anh, anh hiện tại cái gì cũng không thấy, lại cũng không thể nhúc nhích.

Áo bị đẩy cao đến đầu vai, trên thân thể trắng nõn vẫn còn lưu lại hôn ngân hôm qua của Triệu Phiếm Châu. Lục Vi Tầm tránh đi những cái hôn ngân này, ở trên cổ anh mà gặm cắn, tạo ra những dấu vết mới của riêng hắn.

Trương Mẫn nước dâm đã chảy ra nhiều đến mức thấm ướt khăn trải giường, dương vật cũng ngạnh đến đau, đỉnh đầu không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt.

Lục Vi Tầm không nhanh không chậm mà trêu chọc khắp nơi trên người anh, nhưng lại không chịu chạm vào hai nơi đang không ngừng ngứa ngáy kia.

Trương Mẫn bị nhét một cái khăn vào miệng, nước miếng chảy ra không kiềm được, vì không khép được miệng làm hai má của anh có chút mỏi, nhưng làm thế nào cũng không phun ra được, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô nức nở.

Anh khó chịu muốn chết, nghĩ muốn cầu xin Lục Vi Tầm nhưng lại không mở miệng được, tự tránh mình vừa rồi miệng khiếm chọc người sinh khí.

Anh khó chịu sự ma sát cọ cọ của Lục Vi Tầm, ngón tay đâm vào rồi cũng không thèm động, chờ Lục Vi Tầm giải thoát cho miệng của anh mới bắt đầu cằn nhằn.

"Tôi chính là cố ý." Anh thở phì phò nhìn Lục Vi Tầm cười, "Nhưng anh không phải cũng không có vào sao?"

Lục Vi Tầm sửng sốt một chút, Trương Mẫn tiếp tục nói: "Lục Vi Tầm, anh rốt cuộc có được không, sẽ không phải không bằng một sinh viên đại học chứ?"

Lục Vi Tầm nở nụ cười, hừ một tiếng: "Vậy em cứ thử xem liền biết."

Trương Mẫn ngực rất lớn, đây là chuyện Lục Vi Tầm đã biết lâu rồi, nhưng xúc cảm mềm mại như vậy thì thật là hắn không ngờ đến.

Lục Vi Tầm dùng một bàn tay cũng không nắm không được bộ ngực đẫy đà của Trương Mẫn, hắn dùng sức mà xoa nắn, hỏi Trương Mẫn: "Nơi này của em thật sự có sữa sao, trướng như vậy?"

Trương Mẫn phát ra từng thanh âm nức nở, đoán chừng là lại tiếp tục mắng người rồi. Lục Vi Tầm cười cười, bóp ngực Trương Mẫn, cúi đầu một ngụm ngậm lấy đầu vú vủa anh.

Trương Mẫn bất ngờ bị hắn cắn, cả người đều giật bắn lên, lại bị cà vạt đang buộc lấy hai tay túm trở về, nện lại xuống giường

Lục Vi Tầm tại đầu vú của anh mà dùng đầu lưỡi gảy gảy trêu chọc, tay cũng không dừng lại, vuốt ve thịt vú. Cả hai đầu vú đều ngạnh cứng lên, hắn ngậm vào một bên, chậm rãi mà liếm hút.

Trương Mẫn bị hắn làm đến tay chân nhũn ra, phía dưới nước dâm không ngừng chảy ra, không ý thức được mà cọ cọ thân mình xuống nệm giường nhằm giảm bớt ngứa ngáy.

"Tôi chỉ mới hút đầu vú của em thôi, em như thế nào liền đâm đãng thành như vậy."

Lục Vi Tầm chú ý tới động tác mờ ám của anh, thấp giọng ghé vào lỗ tai anh nói. Sau đó hắn nâng tay đem chăn giường rút ra, ném trên mặt đất.

"Tôi giúp em a."

Trương Mẫn cả người nóng hầm hập, hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Anh nằm ở trên giường, hai chân bị Lục Vi Tầm mở ra, hoa huyệt chảy đầy đâm thủy rộng mở mặc người xem xét.

Lục Vi Tầm cúi đầu liếm lên dương vật của anh, dọc theo phần thân đang không ngừng run rẩy đi lên, ngậm vào phía trên đỉnh đầu mà hút mạnh, làm cho Trương Mẫn liền trực tiếp bắn đầy miệng hắn.

Hắn trực tiếp nuốt xuống, liếm liếm môi, hỏi Trương Mẫn: "Thích không?"

Trương Mẫn đương nhiền là không trả lời hắn được, chỉ có thể ngẩng đầu dùng sức hô hấp, phát ra tiếng thở hừ hừ cùng thanh âm nhão nhão dính dính .

Hoa huyệt của anh chảy ra càng nhiều nước dâm, Lục Vi Tầm đem chân của Trương Mẫn mở rộng hơn, thăm dò mút mát hai phiến âm thần đã bị dâm thủy nhuộm đến ướt đẫm bóng loáng.

"Ah!"Trương Mẫn phát ra một tiếng rên rỉ, nắm chặt cà vạt, ngón chân cũng cuộn lên.

Hắn cảm giác được Lục Vi Tầm đầu lưỡi liếm dọc theo hai phiến âm thần đang sưng lên dạo qua một vòng, sau đó đem đầu lưỡi tiến vào hoa huyệt, nhẹ nhàng liếm lộng âm đế.

Trương Mẫn da đầu run lên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thích muốn chết, nước miếng theo khóe miệng tràn ra.

Trước mắt anh là một mảnh tối đen, lực chú ý toàn bộ tập trung tại nơi mềm mại đang bị Lục Vi Tầm khai phá. Sự ngứa ngáy cùng khát vọng dọc theo âm đế lan tràn dến âm đạo, sau đó lan ra toàn thân, anh không khống chế được tiếng rên rỉ, cũng không khống chế được cơ thể đang không ngừng run rẩy.

Lục Vi Tầm há mồm ngậm lấy âm thần của anh, đầu lưỡi lộng nho nhỏ âm đế, dòng nước không ngừng phun ra.

Hắn xoa Trương Mẫn mông thịt, thừa dịp Trương Mẫn dần thả lỏng thân thể, đem đầu lưỡi đẩy vào càng sâu.

Trương Mẫn lập tức căng thẳng, lưỡi của Lục Vi Tầm cũng cảm nhận được lỗ nhỏ thít lại,hắn phát ra một tiếng hừ cười, không chút lưu tình mà ở bên trong càn quấy.

"A A A!"Trương Mẫn ở trên giường điên cuồng vặn vẹo thắt lưng, muốn thoát ra khỏi Lục Vi Tầm, nhưng chân lại tự giác kẹp lấy đầu của hắn.

Lục Vi Tầm hung hăng mà túm giữ anh lại, chóp mũi đỉnh lên âm đế mẫn cảm, thủy thấm ướt chóp mũi hắn. Dũng đạo ấm áp lại ẩm ướt, gắt gao quấy nhiễu đầu lưỡi, hắn ra sức liếm lộng, giương mắt chiêm ngưỡng bộ dáng dâm đãng của Trương Mẫn.

Trương Mẫn cả gương mặt đỏ ửng, hô hấp cùng muốn không thông, nhưng phía dưới chảy nước cùng khoái cảm vô bờ không ngừng kích thích đến nước mắt sinh lý cũng chảy ra.

Lục Vi Tầm giống như uống nước mà không ngừng mút vào đến phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, tay cũng không ngừng vuốt ve xoa nắn đầu vú của Trương Mẫn.

Phút chốc trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, Trương Mẫn lại một lần nữa cao trào.

Lục Vi Tầm nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Trương Mẫn, mới mở lòng từ bi mà lấy khăn tay đang chặn trong miệng anh ra, Trương Mẫn bị hắn làm cho cả nửa ngày không khép miệng lại được, đầu lưỡi bị cọ đến không cách nào nói chuyện.

"Em mặt sau cũng ướt thành như vậy?"

Lục Vi Tầm lấy tay sờ sờ, sau đó vói tay vào miệng Trương Mẫn mà quấy lộng, đè lại đầu lưỡi của anh làm nước miếng không ngừng chảy ra.

Chờ lúc Trương Mẫn có thể nói lại bình thường thì đã bị ngón tay chặn lại, đành phải phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ.

"Triệu Phiếm Châu thời điểm thao em, thì dùng cái miệng nào a?"

Lục Vi Tầm hôn nhẹ lên hai má Trương Mẫn, rút ra tay, nhẹ nhàng hỏi.

"Thao mẹ anh, Lục Vi Tầm!' Trương Mẫn liền mắng hắn một câu, nhưng bởi vì đã trải qua hai lần cao rào, nghe không có lấy một chút sức uy hiếp, lại như mèo con đang meo meo kêu.

"Hiện tại là tôi đang thao em." Lục Vi Tầm liếm lên vành tai anh đầu lưỡi duỗi đến nhĩ động mô phỏng động tác giao hợp mà ra vào.

"Đừng, đừng liếm...Ân...." Trương Mẫn nghiêng đầu muốn trốn, lại bị chặt chẽ đè lại không cho động

Lục Vi Tầm trực tiếp đem hai ngón tay đâm sâu vào trong hoa huyệt vừa mới cao trào, hung hăng mà khuếch trương nới lỏng một chút.

"A----" Trương Mẫn cảm giác được dị vật xâm lấn, nhưng cơ thể lại thích đến không chịu được. Nữ huyệt đã trải qua một lần cao trào, nhưng dương vật vẫn cứng rắn đứng thẳng, không được người chăm sốc làm anh có chút khó chịu.

Lục Vi Tầm lại cố tình không nhanh không chậm mà ma sát bên trong, cảm giác động như không động.

"Anh nhanh lên..." Anh đành phải cầu xin Lục Vi Tầm, đem ngực đi cọ người ta thân thể. Cọ đến hai vú phình to, đầu vú trướng đau.

Trương Mẫn nhìn không đến biểu tình sớm nhịn không nổi của Lục Vi Tầm, chỉ cảm thấy hắn là đang muốn trêu chọc mình, nhịn không được lại bắt đầu lải nhải: "Lục Vi Tầm, anh mẹ nó nhanh lên."

Lục Vi Tầm nghe được động tĩnh ngoài cửa, quay đầu đối diện với Trương Mẫn cười nói: "Đừng nóng vội, bây giờ mới thật sự bắt đầu a."

Trương Mẫn cũng nghe được thanh âm đóng mở cửa, sau đó là một trận tiếng bước chân, anh nhìn không thấy nên bắt đầu có chút sợ hãi, ở trên giường bất an ngẩng đầu lên.

"Anh định làm gì?" Thanh âm của anh run rẩy hỏi Lục Vi Tầm.

Lục Vi Tầm không trả lời anh, rút hai ngón tay ra, trực tiếp đem dương vật đã cương cứng từ nãy giờ thúc vào.

"A a a! Đau!"

Trương Mẫn khóc kêu vì đau, hoa huyệt không phát dục hoàn toàn, lại bị cự vật không chút ôn nhu mà cắm vào, làm cho anh cảm giác cả người cũng bị xé đôi.

Lục Vi Tầm nửa ôm hắn, một bên ôn ôn nhu nhu mà gặm cắn tai của anh, dương vật cũng không lưu tình mà rất nhanh trừu cắm.

Đang lúc Trương Mẫn khóc cầu hắn chậm một chút, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc

" Thật sướng phải không."

Trương Mẫn ngây dại, không nhúc nhích, đầu chậm rãi hướng đến nơi thanh âm phát ra.

"Phiếm Châu?" Anh thấp giọng, không thể tin hỏi.

Triệu Phiếm Châu đứng ở bên giường, nâng tay sờ đầu Trương Mẫn, ừ một tiếng.

" Lục Vi Tầm! Anh có bệnh hả!" Trương Mẫn quay đầu mắng chửi người, kết quả Lục Vi Tầm vừa mới dừng lại bắt đầu nhanh chóng thao làm, " A a a a a! Anh chậm một chút!"

Hắn lại bình tĩnh nói: "Chúng ta cả hai cùng nhau thao em, em không phải càng vui càng sướng sao?"

Lục Vi Tầm nói ra xong lời này, liền cảm giác được phía dưới Trương Mẫn phun ra một cỗ thủy, phun lên quy đầu dương vật của hắn, làm hắn sướng muốn chết.

"Dâm thủy của em cũng không có dừng đâu." Hắn vỗ vỗ vào nơi giao hợp của hai người, sờ nắn hai mảnh âm thần phì nộn của Trương Mẫn, hung ác thao đứng lên, dương vật còn không vào hoàn toàn, quy đầu đã chạm vào cung khẩu.

Trương Mẫn đã bị hắn làm đến không thể nói một lời đầy đủ, sướng đến phát điên, chính mình lắc lư thắt lưng đón ý hùa với những đĩnh động của Lục Vi Tầm, cũng không bận tâm Triệu Phiếm Châu đang đứng bên cạnh.

Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn đang bị Lục Vi Tầm thao đến cả người đều kiều diễm ướt át, dương vật đã muốn cứng lên.

Cậu liếc nhìn Lục Vi Tầm một cái, đối phương cũng nhìn qua, cậu cùng hắn đối diện, sau đó gật đầu, chuyển lại tiếp tục thao người dưới thân.

Triệu Phiếm Châu cởi quần, quỳ một gối xuống đầu giường, lấy tay chạm nhẹ vào gương mặt của Trương Mẫn.

Trương Mẫn lúc này mới từ trạng thái kịch liệt hồ thần một chút, mơ màng mà cọ vào lòng bàn tay của Triệu Phiếm Châu, ngoài miệng lại kêu Lục Vi Tầm: "Mau một chút, a a a, quá sâu."

Tiểu Trương tổng bộ dáng trên giường như thế nào thì Triệu Phiếm Châu chính là người rõ nhất, nhưng thừa dịp anh hiện tại thần trí ko rõ, làm một ít chuyện mà bình thường anh không chịu làm trên giường mới chính là mục đích của Triệu Phiếm Châu.

Cậu xoay gương mặt Trương Mẫn đối diện với dương vật của chính mình, dùng quy đầu cọ cọ bờ môi của anh.

Trương Mẫn đầu óc đang mơ hồ đột nhiên thanh tỉnh, lại bắt đầu giẫy dụa mắng người.

"Thao! Triệu Phiếm Châu!" Trương Mẫn muốn né tránh tay cậu, lại bị Lục Vi Tầm đỉnh đến thân mình mềm xuống, "Thao hai người các cậu."

"Đừng mắng, ngoan." Lục Vi Tầm vỗ vỗ mông anh, lưu lại trên đó một vòng dấu răng.

Triệu Phiếm Châu một mặt đầy sự đáng thương , chợt nhớ đến Trương Mẫn đang không nhìn được, liền ủy ủy khuất khuất nói: "Anh đừng mắng chửi nữa a."

Cậu một bên mở miệng làm nũng, tay thì giữ đầu Trương Mẫn, cúi đầu hôn anh một chút.

"Em mẹ nó...Ngô----" Trương Mẫn đang mắng thô tục thì bị Triệu Phiếm Châu thúc dương vật vào trong cổ họng.

Cà vạt đã thấm hết nước mắt, nhưng nó vẫn không ngừng cuồn cuộn chảy.

Lục Vi Tầm nghe không rõ thanh âm ô ô nức nở của anh, liền nảy sinh ra ác độc mà thao, phía dưới phát ra tiếng nước đinh nhớp liên tục không dứt, quy đầu đỉnh mở cung khẩu, làm anh thích đến trợn trắng mắt.

Triệu Phiếm Châu còn đang nhấn lấy cổ anh, điên cuồng thao miệng trên của anh, làm anh phát ra những tiếng rên rỉ không rõ nghĩa, miệng hàm chứa Triệu Phiếm Châu dương vật, nước miếng ướt đẫm gối đầu, nhão nhão dính dính đầy trên gương mặt anh.

Tay hai người kia cũng không chịu nghỉ ngơi, một người thì giữ chặt không cho anh chạy thoát, người liền đưa tay đến trước ngực chơi đùa đầu vú của anh.

Trương Mẫn cảm thấy cả người mình đều nóng lên, đầu óc không còn suy nghĩ được gì, phía dưới chỉ biết ào ào chảy nước, hai tay đang bị trói cũng bị cọ ra vệt hồng ngân chói mắt.

Lục Vi Tầm đem toàn lực mà đâm rút, dương vật của anh bị làm đến không cần chạm vào cũng có thể bắn tinh, âm đạo co rút chảy ra càng nhiều dâm thủy, hai địa phương đồng thời cao trào.

Trương Mẫn nằm trên giường run rẩy, nhưng vẫn không làm cho tốc độ của hai người kia vì vậy mà giảm xuống. Vừa trải qua cao trào cơ thể vẫn còn rất mẫn cảm, giẫy dụa suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng không có khí lực mà thoát khỏi.

Hai người kia điên cuồng động thêm một lúc nữa, một cái bắn ở âm đạo, một cái bắn trong miệng của anh.

Anh một câu đều nói không ra, dùng sức nuốt xuống Triệu Phiếm Châu tinh dịch, mở miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp.

" Muốn đến không?" Lục Vi Tầm ngẩng đầu hỏi Triệu Phiếm Châu, cậu nhìn hắn không do dự gật đầu.

Trương Mẫn mang theo một chút khóc nức nở hỏi: " Đến cái gì?"

Lục Vi Tầm không trả lời, nhẹ nhàng cởi bỏ cà vạt đang che mắt anh ra.

Trương Mẫn khóc đến nỗi đuôi mắt cũng là một mảng hồng hồng, trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

Kết quả hai người kia không cảm thấy được cái gì không đúng, trao đổi ánh mắt xong liền đem hai tay đang bị trói vào đầu giường cởi bỏ, nhưng vẫn bị cột lại với nhau.

"Các người là hai con cún thối!" Trương Mẫn giẫy dụa mắng chửi người.

Lục Vi Tầm cười cười nghe anh mắng chửi người, dựa lưng vào đầu giường đem người kéo vào trong lòng, hôn hôn thân thân lên cổ non mịn của Trương Mẫn: "Lại mắng chửi người tôi thật sự sẽ đánh mông em."

Triệu Phiếm Châu đang ở đối diện anh, , hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của anh, làm cho anh không có cách nào tiếp tục mắng chửi người, trong nụ hôn đứt quãng Triệu Phiếm Châu nói: "Để cho hai chúng ta cùng nhau làm được không?"

Trương Mẫn vẫn còn đang suy nghĩ về câu hỏi của Triệu Phiếm Châu, nhưng Lục Vi Tầm phía sau đã đâm một ngón tay đâm vào hậu huyệt của anh, ở bên tai anh phun ra một câu cảm thán khiến người nghe đỏ mặt: "Trương Mẫn, nơi này của em cũng thật nhiều nước đó."

Phía trước Triệu Phiếm Châu cũng không chịu yếu thế mà đem dương vật đặt trước miệng huyệt, nhẹ nhàng dùng quy đầu ma sát âm thần đã muôn sưng đỏ đến chịu không nổi, làm cho Trương Mẫn ngả dựa vào khuôn ngực rắn chắc của Lục Vi Tầm phía sau.

"Tiểu Mẫn ca, anh sao lại trốn em a?" Triệu Phiếm Châu giương mắt nhìn anh, tiến lên gặm cắn nhũ thịt của Trương Mẫn, lưu lại một vòng dấu răng trên thịt vú trắng mịn.

Anh không có chỗ nào để trốn, bị cả hai người trước sau không ngừng sờ nắn liếm lộng, giống như một cây kem đang tan chảy, cả người chảy ròng ròng mồ hôi.

"Lại sâu một chút." Đầu anh dựa vào đầu vai của Lục Vi Tầm, nhỏ giọng nói.

Lục Vi Tầm giả bộ như không nghe lời cầu xin của anh, thật mạnh ấn vào vách thịt phía trong, hướng bên trong đâm chọc, hỏi: "Em muốn tôi làm gì?"

Trương Mẫn trong đầu bây giờ chỉ còn dục hỏa đang bùng lên dữ dội, hậu huyệt không ngừng co bóp cắn lấy ngón tay Lục Vi Tầm , vội vàng nói: "Đem dương vật của anh cắm vào chơi em, ngón tay không đủ."

"Tiểu dâm đãng." Lục Vi Tầm hung hăng đánh lên hai cánh mông của người dưới thân, làm cho anh dựa vaog trong lòng Triệu Phiếm Châu, chưa kịp hồi thần liền bị hắn đem kéo trở về: "Muốn tối chơi em như thế nào, nói rõ ràng."

"Sau, mặt sau...." Trương Mẫn bị hắn liên tục kéo đi kéo về như vậy, mơ mơ hồ hồ mà trả lời, nước miếng cũng không kìm được mà chảy ra.

" Vậy còn mặt trước thì thế nào?" Triệu Phiếm Châu dán đi lên mút lấy đầu vú của anh, phát ra tấm tắc tiếng nước, ngón tay thon dài đi vào bên trong hoa huyệt, ở bên trong mà ấn xuống, "Tiểu hoa cũng rất muốn không phải sao?"

"Ngô....Đều tiến vào." Trương Mẫn ưỡn thẳng lưng, đem ngón tay của hai người kia ăn vào càng sâu, phát ra một tiếng thở gấp, "A...."

Lục Vi Tầm và Triệu Phiếm Châu cũng không nhẫn nại nữa, đồng thời đem ngón tay rút ra, liền đem dương vật tiến đến hai cái huyệt mà thúc vào.

Trương Mẫn bị Lục Vi Tầm ôm đùi nâng lên, Triệu Phiếm Châu cũng giúp hắn giữ anh lại, vừa được thả xuống liền bị hai cái quy đầu đâm thẳng vào miệng tử cung và cả tuyến tiền liệt, thích đến da đầu cũng run lên.

Hai người kia cũng không biết làm cách nào lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, vừa không ngừng thao anh vừa nói ra những lời dâm dục, phía dưới của anh không ngừng chảy nước, dương vật vừa rút khỏi bên trong liền cảm thấy trống rỗng, Trương Mẫn nhịn không được mà muốn càng nhiều.

"A! Thật thích....Ngô!" Trương Mẫn dù bị trói hai tay lại vẫn nhịn không được muốn vuốt ve dương vật sưng đỏ của mình. Lại bị Triệu Phiếm Châu kéo ra, đẩy lên trước ngực, "Sờ sờ đầu vú...."

"Muốn cho ai sờ?" Lục Vi Tầm hỏi anh.

"Ngô, cùng nhau, hai người cùng nhau sờ."Trương Mẫn nũng nịu trả lời.

"Tiểu dâm đãng, em thật là không biết xấu hổ sao."

Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng Lục Vi Tầm vẫn làm theo lời anh, ngón tay vân vê vòng quanh đầu vú hồng hào vuốt ve, còn nhéo một chút.

Triệu Phiếm Châu giữ lấy thắt lưng của anh, hung hăng hút cắn đầu vú của anh, thật giống như muốn đem sữa hút ra ngoài.

"A a a ---- thích muốn chết!" Trương Mẫn bị làm đến nhịn không được, thân thể gắt gao căng thẳng, ngay thời điểm sắp bắn tinh lại bị Lục Vi Tầm chặn lại mã mắt.

"Ô a! Rút tay ra đi mà, muốn bắn ô ô...." Trương Mẫn cầu xin, lại bị Lục Vi Tầm không để ý, bàn tay đang xoa năn đầu vú rời đi, vói vào cái miệng đang nói không ngừng của anh.

Triệu Phiếm Châu nhìn anh bị nghẹn đến khó chịu, chẳng những không giúp, còn đưa ta xoa nắn hai khỏa âm nang, nghe thấy tiếng thở gấp bỗng cao lên của Trương Mẫn, động tác đỉnh lộng ở thắt lưng cũng trở nên nhanh hơn.

Trương Mẫn nghẹn đến khó chịu, nhưng lại bị cả hai cái dương vật dồng thời thao làm, rốt cuộc nhịn không được, ở lúc hai người cùng nhau đỉnh vào nơi sâu nhất, thét chói tai, cả hai địa phương đồng thời cao trào.

Cả thân người anh ngã vào lòng ngực của Lục Vi Tầm, nhưng không tốn bao nhiêu sức lực, Lục Vi Tầm điều chỉnh lại tư thế của anh, đem anh dựa úp sấp vào trong lòng Triệu Phiếm Châu, ở phía sau điên cuồng trừu sáp.

Trương Mẫn bị đỉnh đến nẩy lên phía trước, lại bị Triệu Phiếm Châu kéo trở về, hôn lên đôi mắt ngập nước của anh, thắt lưng hướng lên trên mà đỉnh vào hoa huyệt, hai chân anh mềm nhũn,, đem dương vật phía dưới nuốt vào càng sâu.

"Sắp bị thao hỏng rồi ô ô ô...." Trương Mẫn ánh mắt mông lung, gương mặt toàn là nước mắt, miệng cũng bắt đầu không kiềm chế được mà lớn tiếng kêu giường, "Quá....A nơi đó không cần....A a a quá sâu!"

"Nói xem dương vật của ai đang thao anh?" Triệu Phiếm Châu hỏi anh.

"Của Phiếm Châu..." Trương Mẫn mơ màng nói.

Lục Vi Tầm cảm thấy không vừa ý, hung hăng đánh lên hai cánh mông của anh, để lại hồng ngân chói mắt ở trên.

"A-----" Trương Mẫn thét chói tai, cả người bị Lục Vi Tầm kéo về sau.

"Mặt sau của em không phải đang ăn dương vật của tôi sao?"Lục Vi Tầm hỏi anh.

"Ngô....Ăn ngon, phía dưới cũng muốn hỏng rồi...."

Anh trả lời một người, người còn lại sẽ không vừa lòng, hai người dường như đang phân cao thấp đem anh ra gây sức ép tới lui.

Dương vật được Lục Vi Tầm buông ra cũng bắn ra tới, đến cuối cùng chỉ còn có thể tí tách chảy ra một ít nước dịch trong suốt.

Trương Mẫn đã nói không nên lời, chỉ có thể dựa vào trên người Triệu Phiếm Châu thở gấp.

Ở thời điểm anh khống chế không được muốn ngất đi, hai người kia rốt cuộc cũng bắn ra, đem cả hai huyệt của anh đều lấp tràn đầy.

Trương Mẫn nâng lên mí mắt nặng trĩu, trên người không còn một chút sức lực nào, sắp lâm vào hôn mê.

Lục Vi Tầm nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, ghé vào tai ôn nhu nói: "Nếu mệt liền ngủ đi."

Triệu Phiếm Châu ôm anh, giúp anh tháo bỏ cà vạt vẫn còn cột lại hai cổ tay, nhẹ nhàng xoa nắn, hôn lên những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt anh.

Trương Mẫn rốt cuộc cũng không ngăn được sự mệt mỏi của thể xác lẫn tinh thần, mặc dù thân thể vẫn còn hàm chứa hai căn dương vật, liền cứ vậy nhắm hai mắt lại, nặng nề lâm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top