6.

6.
BGM: Now or Never - Audiomachine
~~~~

Cá cược của A Hạn với Chúa Trời có thời hạn ba năm.
Đúng lúc kết thúc vào ngày sinh nhật của Cung Tuấn.
A Hạn nhất quyết muốn tổ chức sinh nhật cho Cung Tuấn, lải nhải với Cung Tuấn bắt anh đi mua bánh kem, Cung Tuấn lúc nào cũng nghe lời A Hạn lần đầu từ chối yêu cầu của A Hạn, anh nói anh không muốn làm tiệc sinh nhật.

"Từ nhỏ tới lớn em không ăn sinh nhật hả?" A Hạn nói em có bị gì không vậy.
"Em không muốn." Cung Tuấn biết A Hạn chịu không nổi mỗi khi mình ăn vạ, thế là chiến đấu với A Hạn như một đứa trẻ: "Mỗi lần sinh nhật là em lại già đi một tuổi, không làm sinh nhật gì hết."

Gò má Cung Tuấn lúc cười lên sẽ có một lúm đồng tiền.
Ánh hoàng hôn của ngày đầu mùa đông chiếu lên mặt Cung Tuấn, dát lên đó một lớp ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, Cung Tuấn vừa cười vừa đi về phía trước, ý thức của A Hạn vẫn dừng lại ngay lúm đồng tiền lúc Cung Tuấn quay đầu sang với nụ cười của mình.

Phản ứng của A Hạn bắt đầu trở nên chậm chạp, cũng bắt đầu bài xích ánh mặt trời.
Sắp hết thời hạn rồi.
Một A Hạn không sợ trời không sợ đất sắp sửa biến thành một con quỷ yếu ớt bình thường, đến cuối cùng có lẽ còn không bằng cả quỷ hồn.

Chỉ là chút ánh nắng nhẹ cuối ngày cũng đủ để làm A Hạn cảm thấy bỏng rát, A Hạn đứng tại chỗ cau mày rồi tiếp tục chạy theo bước chân Cung Tuấn.

Mặt trời lặn xuống ngoài khơi bến cảng.
Lá cây ngô đồng xiêu vẹo đã rụng hết, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi chỉ về phía bầu trời đỏ rực lúc hoàng hôn, đối diện là đường đi chợ cũ, dưới mái hiên tiệm hương hoả có khói lởn vởn, chúng vồ ập vào không khí lạnh của ngày đông sớm, mang một màu trắng lờ mờ, bị ánh nắng còn sót chút hơi ấm hoà tan.
Các em nhỏ vừa tan học kéo theo những bước chân lộn xộn, đạp vỡ những ánh tịch dương đã bị bóng cành cây rạch nứt từ lâu, hai ba đứa vội đến trước gánh hàng mùa quà ăn vặt, có đứa rượt nhau trên những bậc thang đá mọc đầy rêu, để mặc cho ánh nắng kéo dài những chiếc bóng bé nhỏ.

Diêu Diêu đã cao hơn nhiều, lúc chạy ngang bọn họ, giọng nói lảnh lót của cậu bé cất lên một tiếng "chú Cung", Cung Tuấn đáp lại một tiếng rồi vẫy tay với cậu bé, đàn nhạn từ phương bắc đúng lúc bay ngang qua đỉnh đầu họ trong đám mây đỏ lửa.
"Em có chắc là không ăn sinh nhật không, có anh ở cùng em mà em không chịu, sau này đừng hối hận nhé Cung Tuấn." A Hạn cố chấp nói đi nói lại.
Cung Tuấn cũng cố chấp từ chối, nói, anh thông cảm cho đàn ông già đến tuổi ba mươi lăm đi, em không muốn già đi nữa đâu.

A Hạn rất muốn phản bác Cung Tuấn một câu, nói rằng em không hề già chút nào.
Nhưng cũng vừa muốn nói.

"Mau mau già đi thôi."

Gió trời sẫm tối lay động dây áo của chiếc hoodie nhạt màu trên người Cung Tuấn, A Hạn đưa tay ra muốn chạm vào, Cung Tuấn cười A Hạn ngốc.

A Hạn cũng cười, cười một hồi bỗng thấy hốc mắt nong nóng.

Diêu Diêu à, mau lớn nhanh lên.
Cung Tuấn ơi, mau già đi nào.

A Hạn thật muốn ở lại nhân gian quý báu này biết bao, cho dù chỉ là một ngày đi nữa, muốn được ở lại bên cạnh Cung Tuấn.

A Hạn không cho Cung Tuấn biết đây là đêm cuối mình ở nhân gian.
Dựa mình vào giường nhìn Cung Tuấn lướt điện thoại, trong lòng A Hạn rối bời không ngơi.

Thất bại quá đi, A Hạn nghĩ.
Chị Hồng đã mong chờ mình có thể thắng cược đến vậy cơ mà, cuối cùng vẫn thua trận một cách thảm hại.

A Hạn nhớ lại lúc hết hạn ở lại trần gian vào hai năm đầu, không biết mình đã tìm đến Chúa Trời bằng việc mỗi bước là mỗi cái dập đầu như thế nào, chỉ cầu xin ơn trên có thể khoan dung để mình tìm kiếm thêm vài năm nữa.

Con người sau khi chết đi sẽ bị chấp niệm của người thương yêu mình nhất giam giữ lại ở nơi đó, chấp niệm từ đâu tới thì linh hồn sẽ vất vưởng ở chốn đó.
A Hạn không có chút cảm giác thân thuộc nào với phía Tây Nam này, không tài nào nghe hiểu được giọng địa phương nhẹ nhàng của người bản địa, A Hạn không hiểu nổi rốt cuộc là thứ gì đã buộc chân mình lại làm một con quỷ ở nơi đất khách quê người này, vậy nên mới cố chấp không muốn chuyển thế luân hồi trong khi mọi thứ mơ hồ như thế.

Chúa nói, nếu lúc còn sống mà tình ý của con người quá nặng, sau khi chết đi rất dễ quên hết mọi chuyện, đối với con người mà nói, được giải thích ở một cấp độ nào đó, thì cái chết cũng là một chương một hồi trong việc con người đi từ kiếp này sang kiếp khác, nếu tiếp tục bị tình cảm và kí ức mãnh liệt đã sớm trở nên vô nghĩa làm ảnh hưởng, thì trên đường xuống suối vàng này không phải sẽ loạn hết cả lên hay sao.

Ngài nói, con và cậu ấy kiếp này duyên phận chỉ đến thế, sao phải cưỡng cầu.

Dưới ánh mắt rực lửa của trăm nghìn chúng quỷ lúc đó, A Hạn không hề nhượng bộ, chỉ nói một câu: Cứ thích cưỡng cầu đấy thì sao?

A Hạn lấy máu tim mình làm chứng giám kí kết với Chúa Trời, lập ra cá cược với thời hạn ba năm.

"Nếu đến lúc đó người yêu con từ bỏ, không tìm được nguồn cơn chấp niệm thì linh hồn sẽ sa ngã xuống địa phủ làm quỷ sai, không bao giờ được chuyển thế luân hồi."
"Nếu đến lúc đó người yêu con vẫn khổ tâm như cũ, con sẽ được sống lại trong tình yêu."

Đến khi kết thúc, A Hạn vẫn chưa tìm thấy người thương của mình, hoặc người đó đã quên mình từ lâu, hoặc là đã vui vẻ tiến bước trên đường đời.
A Hạn trước giờ dám yêu thì dám hận, không trách móc gì người đó.
Chỉ là hơi tiếc.

A Hạn nhìn Cung Tuấn đang cụp mắt nhìn điện thoại dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Tiếc thay, quen biết Cung Tuấn lúc đã quá muộn màng.

A Hạn là cô hồn dã quỷ mà trên trần thế thì không chỗ nương thân, dưới suối vàng không ai cứu chuộc, chốn Tây Nam xa lạ này buộc chặt cô hồn A Hạn đã mấy lần bốn mùa, nhưng không hiểu sao mà vương vấn với một người sống vào khoảng thời gian ít ỏi còn lại này.
Cung Tuấn quá nhớ nhung bạn mình, vợ cũng qua đời, rõ ràng rất buồn nhưng lúc nào cũng tươi cười, giả vờ như thể cậu ta không khác gì một thằng ngốc.
Cung Tuấn ỷ lại mình đến vậy, mối quan hệ của mình với Cung Tuấn tốt đến thế.
Sau khi mình đi, Cung Tuấn phải làm sao đây?

Cung Tuấn đang lướt xem mấy tấm hình mà mẹ cậu ta gửi sang, cười với A Hạn nói anh nhìn nè mẹ em lại tuyển phi cho em rồi.
A Hạn cũng vừa cười vừa nhoài sang, nói, đâu đâu để anh chọn giúp em cho.

Cô gái nào cũng xinh xắn, nhưng A Hạn thấy không ai hợp với Cung Tuấn.
A Hạn không nhịn được bèn bắt lỗi từng người, hỏi có thông tin chi tiết của của người này không, biết nấu ăn không, biết chăm sóc người khác không?
Cô này hơi nhỏ con thì phải? Cô kia thì hình như hơi cao quá...

"Đệt." A Hạn buộc miệng mắng một tiếng, nói, sao đối tượng tái hôn của em khó chọn quá vậy, sao anh nhìn ai cũng thấy không hợp với em hết vậy, vợ của em là tiên nữ đến mức nào mới về chung một nhà với em được vậy.

Cung Tuấn tựa đầu lên gối, vừa cười vừa nhìn A Hạn, nói: "Anh ấy hả."

"Anh ấy không phải tiên nữ, anh ấy là một tên ngốc."
"Anh ấy không biết nấu ăn, cũng không biết chăm sóc người khác, khá là cao to."
A Hạn trề môi: "Xem ra rất là xinh đẹp nhỉ."

Cung Tuấn vừa nhìn A Hạn vừa gật đầu, nói, đúng rồi, rất là đẹp luôn.
"Nhưng không liên quan gì tới việc anh ấy đẹp hay không, em chỉ yêu anh ấy mà thôi."

"Lâu thế rồi mà vẫn không đổi ý à?" A Hạn im lặng một lát rồi hỏi tiếp.

Cung Tuấn chỉ cười, không đáp lời, hỏi: "Trông em giống một thằng tồi lắm hả?"

"Giống thằng ngu." A Hạn trả lời theo sự thật.

"Ừ." Cung Tuấn nói: "Đúng nhỉ, em không phải thằng tồi, là thằng ngu."

Trời vào đông, việc kinh doanh của tiệm lẩu tốt hơn hẳn, mấy ngày gần đây trời chưa kịp sáng Cung Tuấn đã phải đến tiệm, đến nửa đêm khuya khoắt mới đóng cửa về nhà.
Cung Tuấn buồn ngủ lắm rồi, A Hạn nhìn là biết.

"Mai hẳn chọn phi tiếp, mắt em mở không ra rồi kìa, mau ngủ đi." A Hạn nhấc tay chạm vào điện thoại của Cung Tuấn.

"Thế mười hai giờ đêm nhớ gọi em dậy." Cung Tuấn nói với A Hạn: "Em muốn nghe anh nói chúc mừng sinh nhật với em."

A Hạn không hiểu nổi sao thằng nhóc này một chốc đòi có sinh nhật một chốc lại không, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ ừ một cái rồi dỗ cậu ta vào giấc.

Cung Tuấn nắm hờ tay A Hạn rồi ngủ mất.

Tay A Hạn đặt tượng trưng ở đó, mặc kệ Cung Tuấn chỉ đang nắm lấy một mớ không khí vô nghĩa. A Hạn tựa vào thành giường ngây người nhìn ra ánh trăng bên ngoài, suy nghĩ càng bay càng xa.

Khi mặt trời lên thì nàng tiên cá phải biến thành bọt biển, trôi dạt vào đại dương.
Qua khỏi không giờ, A Hạn sẽ phải hồn phi phách tán, mãi mãi không về lại được với nhân gian.
"Vẫn là làm cá vàng thì tốt hơn, khờ khạo ngốc nghếch, không nhớ được gì, nhưng ít ra có thể ở cạnh em mãi." A Hạn nỉ non: "Muốn làm một chú cá vàng quá đi."

A Hạn lấy tay chỉnh lại tóc Cung Tuấn.

Rõ ràng là lần đầu làm động tác này nhưng lại giống như đã diễn ra trăm nghìn lần trong đầu.
A Hạn nhìn kĩ gương mặt lúc ngủ của Cung Tuấn dưới ánh đèn vàng, nhìn mi mục đẹp đẽ của cậu ta, đôi lông mi thật dài, nốt ruồi nhạt trên gò má.
Như được ban phước, đột nhiên A Hạn có thể nhớ ra cảm xúc khi chạm vào tóc Cung Tuấn, độ ấm lòng bàn tay như thế nào, cả hơi thở, đến nhịp tim, mọi thứ bỗng chân thực như thể A Hạn không còn lại ma quỷ, mà là một bộ phận trong không khí, bản thân mình vỡ nát hoà tan vào ngọn gió, ôm trọn cả người Cung Tuấn.
Tại sao lại có cảm giác như thế này nhỉ.

Sắp hết thời gian rồi ư?

A Hạn bàng hoàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên đầu giường, kim phút chỉ cách số 0 năm vạch cuối cùng.

A Hạn không thể ở lại bên cạnh Cung Tuấn nữa.

Sau khi A Hạn chậm rãi rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay Cung Tuấn thì khẽ sờ lên ngón tay Cung Tuấn.
Ngón áp út bàn tay trái của Cung Tuấn có vết hằn của nhẫn, có lẽ đã đeo nhẫn cưới rất lâu rồi tháo xuống, vết hằn vẫn chưa mất đi.

"Sinh nhật vui vẻ, A Tuấn." A Hạn đứng bên giường, nhẹ nhàng nói.
"Anh không có kiếp sau nữa." A Hạn nói: "Nhưng hy vọng kiếp sau em sẽ không bao giờ phải rời xa người em yêu."

Khi ly biệt bị sự tiếc nuối nặng nề dây dưa, đúng là chuyện chẳng nở mày nở mặt gì.
A Hạn đường đường là quỷ hồn dám cược lớn một vố với Chúa Trời bên bờ suối vàng, là tên điên không sợ trời không sợ đất dám lấy luân hồi mãi mãi ra cược.

Chỉ tiếc rằng không thể nói chúc mừng sinh nhật trực tiếp với Cung Tuấn, mặc dù A Hạn đã tự nói với chính mình.

Cung Tuấn, sinh nhật vui nhé.
Mong em đừng buồn nữa, đừng thương nhớ nữa, đừng cau mày nữa.

Cung Tuấn, sinh nhật vui nhé.
Mong em luôn vui vẻ.

A Hạn xoay người đi về phía cửa.

Hai đôi giày vải của Cung Tuấn và vợ cậu ta nằm yên trên kệ giày trước cửa.
Vốn dĩ A Hạn đã đi xuyên qua cửa, bỗng bước ngược trở về.

Hình vẽ, hình vẽ trên hai đôi giày đó.

Một đôi là nét vẽ của Cung Tuấn, một gương mặt tròn trên một cái thùng nước.

"Tôi trông như thế nào?"
"Đợi chút, tôi vẽ ra cho anh xem."

Hình vẽ trên đôi giày còn lại là một gương mặt cười ngốc nghếch.

"Đây là ai vậy?"
"Là em đó."

Rõ ràng là từng nét vẽ do mình vẽ lên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top