4.
4.
BGM: Khi hoàng hôn buông (Kataware Doki – Your name OST) – RADWIMPS
-----
Mùa mưa đến ở phía Tây Nam, nước mưa vẽ nên những vết nước uốn lượn trên cửa kính, tầm nhìn ngoài khung cửa sổ bị che lấp bởi một màu xanh ẩm ướt, mùi cỏ nhè nhẹ tràn vào nhà, vóc dáng một người đàn ông cao ráo bước sang khép chặt khe cửa lại, xoay người sang bấm điều khiển máy lạnh.
"Hai mươi hai độ chắc không nóng đâu nhỉ?" Cung Tuấn nói với A Hạn đang nằm trên sofa.
"Em hỏi anh hả?" A Hạn tự chỉ vào mình, nói, anh có cảm giác được đâu mà.
Cung Tuấn ngẩn ra một lát rồi cười cười, anh nói mình quên mất.
"Này này." A Hạn giơ tay ra kéo Cung Tuấn ngồi xuống để khỏi che máy chiếu, trong miệng vẫn không quên lải nhải sao em ngốc vậy.
Cung Tuấn không bao giờ cãi lại, chỉ cười rồi ngồi xuống bên cạnh A Hạn.
Trời đổ mưa, Cung Tuấn và A Hạn dựa vào nhau trên sofa xem phim.
Lúc chọn phim, ngón tay Cung Tuấn lướt trên màn hình, A Hạn bỗng ghé cằm sang nói, cứ xem bộ này đi.
Là một bộ phim điện ảnh: "Chuyện kì lạ của Benjamin Button", một bộ phim với tuyến tình cảm làm chủ đạo mà không ai trong hai người có hứng xem.
Cung Tuấn hơi bất ngờ mà ngẩng lên nhìn A Hạn, anh hỏi, sao lại chọn bộ này?
"Không biết nữa, chọn bừa thôi." A Hạn cười, nói, có thể là vì cái tên khá đặc biệt.
Kịch bản ổn, cũng là một bộ phim hay, nội dung đặc biệt, cuộc đời của nam chính Benjamin giống như một chiếc đồng hồ chạy ngược, sinh ra với vóc dáng một cụ già, rồi lại kết thúc với hình hài trẻ sơ sinh.
A Hạn tựa đầu lên vai Cung Tuấn, lúc nào A Hạn cũng có rất nhiều điều để nói với Cung Tuấn, xem một bộ phim điện ảnh thôi mà nói không ngừng nghỉ, một chốc thì khen cảnh này một chốc thì bàn về nội dung đoạn phim kia.
Cung Tuấn chậm rãi trả lời A Hạn một cách lưu loát.
"Sao em rõ thế? Em xem phim này rồi à?" A Hạn hơi kinh ngạc.
"Chưa." Cung Tuấn nói: "Bộ phim này khá nổi tiếng nên em có nghe sơ sơ nội dung rồi."
"Nếu em xem rồi thì cứ nói nhé, không cần xem lại lần nữa vì anh đâu." A Hạn gãi đầu, nói tiếp, A Hạn cũng cảm thấy dường như mình xem phim này rồi.
"Không chừng hồi còn làm diễn viên xem nhiều phim quá đó." Cung Tuấn cười, nói, đầu óc cá vàng như anh sao nhớ được một bộ phim mà không nhớ được chính mình.
"Em đếm bảy giây đi." A Hạn đột nhiên quay mặt sang nhìn Cung Tuấn, nghiêm túc nói: "Đếm nhanh."
Cung Tuấn không hiểu kiểu gì, nhưng vẫn nghe lời mà bắt đầu đếm hết bảy giây.
"Anh là A Hạn, em là Cung Tuấn." A Hạn nhún vai, mang theo chút hả hê trẻ con, A Hạn nói, anh không phải cá vàng đâu nhé, hết bảy giây rồi, anh vẫn nhớ nhé.
"Giỏi thế không biết." Cung Tuấn cười, đưa tay véo má A Hạn.
Trong phim, Benjamin càng lúc càng trẻ, người anh ta yêu lại già đi trong sự thôi thúc của thời gian.
Người thiếu nữ từng một thời bay nhảy với ballet giờ đây già đến nỗi không khác gì một tờ báo cũ kĩ ngả vàng, bà ôm Benjamin trong hình dáng một em bé, cố gắng dỗ người bạn đời đã quên hết mọi chuyện vào giấc ngủ.
Ánh sáng xanh của máy chiếu rọi lên gương mặt yên tĩnh của hai người.
"Anh thấy nữ chính nói câu đó cũng khá đúng." A Hạn nhẹ giọng nói, vẫn nhìn về phía màn chiếu: "Không có gì là mãi mãi."
"Ý anh là tình yêu?" Cung Tuấn nói: "Nhưng họ luôn yêu thương nhau cơ mà."
"Từ trái nghĩa với 'yêu' không phải là 'không yêu'." A Hạn cười, nói, từ trái nghĩa của yêu là 'quên lãng'.
Dòng chữ cuối cùng của bộ phim chậm rãi lướt qua, A Hạn thở dài nhấc tay phải mình lên cho Cung Tuấn xem, vừa vặn che ngay ống kính của máy chiếu, những đốm ánh sáng nhỏ chiếu xuyên qua những kẽ ngón tay của A Hạn, trông như những đốm lửa.
A Hạn nói, không biết em có để ý bao giờ chưa, đôi khi anh sẽ bất giác mà sờ sờ ngón áp út của bàn tay phải, anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, anh đoán có lẽ là vì trước kia anh đã đeo gì đó ở đây.
"Có lẽ là đeo nhẫn." A Hạn ngẩng đầu nhìn tay phải mình, cố nắm lấy thứ gì đó trong không trung: "Nhưng bây giờ lại trống không, anh không nhớ gì hết."
"Lắm lúc anh thấy em đáng thương lắm, mang thương nhớ mà sống tiếp, nhưng nghĩ đến phận mình còn chẳng có ai để nhớ, anh cũng đáng thương lắm chứ."
"Có lẽ anh cũng có một cô vợ như em, có lẽ còn có một đứa con giống Diêu Diêu, một mình anh đi rồi thì không sao, nhưng những người yêu thương anh thì sao."
"Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng buông bỏ thôi nhỉ."
"Năm năm, mười năm, năm mươi năm... Đời người dài vậy mà, thế nào cũng có người khác xuất hiện, thay thế vị trí của anh, rồi họ cũng sẽ quên thôi, dù gì kiếp sau cũng chẳng ai nhớ ai nữa."
A Hạn đượm buồn, bỏ tay xuống rồi cụp đầu.
Tóc mái hơi dài che đi đôi mắt, A Hạn khẽ thở dài.
A Hạn nói, em xem, Benjamin rất yêu Daisy.
"Em cũng rất yêu vợ mình."
A Hạn chỉ vào hai đôi giày màu trắng đặt cạnh nhau ngoài ban công, trên hai đôi giày được tô vẽ không đẹp đẽ gì, bên trong ngả vàng hết, nhưng bên ngoài lại được Cung Tuấn giặt rửa sạch sẽ.
Trong nhà Cung Tuấn không có dấu vết của việc từng có phụ nữ sống ở đây, chỉ có hai đôi giày có hình vẽ đôi kia là minh chứng cho thấy ngôi nhà này vốn dĩ vẫn còn một chủ nhân khác.
Lần đầu A Hạn đến đây đã chú ý rồi, còn chọc Cung Tuấn bảo sao chân vợ em to thế, giày này anh mang còn vừa.
Cung Tuấn chỉ cười, đáp, nếu anh mang vừa thì mang luôn đi.
"Nhưng ai cũng có con đường riêng để đi." A Hạn nói: "Không giữ họ được mãi."
Người nhà Cung Tuấn cứ thúc giục anh tìm một ai đó khác.
Có lần A Hạn nghe thấy mẹ Cung Tuấn vừa khóc vừa nói trong điện thoại, chỉ nghe được một câu.
"Con sắp ba mươi lăm tuổi rồi, con tính cứ như thế mãi vì người ta bao năm nữa."
Cung Tuấn đẹp một cách quá đáng, mặc đồng phục lên là có thể đi diễn mấy vai học sinh, A Hạn nhìn gương mặt tươi cười của cậu ta cứ nghĩ nhiều nhất cũng hai mươi mấy tuổi, nghe xong câu ba mươi lăm tuổi thì giật thót cả mình.
A Hạn từng hỏi tuổi tác của vợ Cung Tuấn, cậu ta trả lời rằng ba mươi ba tuổi.
A Hạn sờ nắn gương mặt mình rồi hỏi dò: "Thế trông anh lớn hay nhỏ hơn hai đứa?"
Cung Tuấn nghiêm túc đáp lời: "Nhỏ hơn em."
A Hạn lại tựa lưng lên sofa, nhìn chằm chằm trần nhà, tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ và tiếng đàn piano cuối phim vẫn còn vấn vương trong khoảnh chốn này.
A Hạn thở dài khuyên Cung Tuấn, nửa đùa nửa nghiêm túc gọi một tiếng "anh".
A Hạn nói, anh này, anh sắp ba mươi lăm rồi, cũng đến lúc phải nhìn về phía trước rồi.
"Cô ấy cũng hy vọng em có thể tìm một người chăm lo cho mình, em ngốc thế này anh nhìn còn thấy lo chứ đừng nói là cô ấy."
"Em cứ thế này hoài thì làm sao cô ấy yên tâm được."
Cung Tuấn nhìn vào góc nghiêng gương mặt A Hạn lâu thật lâu.
"Biết rồi."
Anh khẽ giọng.
"Yên tâm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top