Shot 2:

4.

Thế gian này chẳng mấy người biết tới dung mạo thật của Diệt Thiên Tôn, người ta chỉ biết vũ khí lợi hại nhất của hắn là một thanh kiếm gọi 'Không nói', tuy tên thì ngu xuẩn nhưng đã từng liếm máu của quá nhiều người. Thế nhân này ai nghe tới ba chữ 'Bất thuyết Kiếm' đều sợ tới xanh xám mặt mày, vậy mà lúc này... thanh kiếm ma quỷ khiến người người tránh xa lại đang ở trong tay của một đạo tu mới ở cuối kỳ Trúc cơ, bị đối xử như một món đồ chơi.

Trương Triết Hạn tò mò xoay xoay thanh kiếm trong tay hết sờ chỗ nọ lại ngắm chỗ kia, kiếm linh lúc nào cũng nóng nảy giờ lại ngoan ngoãn tới lạ thường, một âm thanh cũng không dám phát ra, chỉ sợ chủ nhân sinh khí sẽ đem mình ra dạy dỗ một trận nhớ đời.

"Chơi chán chưa?"

Cung Tuấn khoanh tay cười hỏi, trong lòng có chút bất đắc dĩ... người này cũng chỉ có khi tò mò lên mới cảm nhận được chút sức sống.

Trương Triết Hạn giống như loài mèo vậy, lúc nào cũng một bộ dạng 'đừng tới đây', ngày thường hiếm khi bộc lộ cảm xúc, chỉ có khi thấy hiếu kì với thứ gì mới mẻ mới giống người sống hơn một ít.

"Không có sát khí, ngươi dùng thế nào vậy?"

"Với ngươi, nó không dám để lộ sát khí.", Cung Tuấn cười khẽ, đi tới cầm thanh kiếm trả nó lại vị trí cũ trên vách trúc, sau đó nhìn đôi chân trần của người kia cau mày "Sao lại không đi giày?"

"Vướng chân.", Trương Triết Hạn buồn phiền nói, sau đó ngồi lên giường người kia một cách tự nhiên như trốn tránh trách nhiệm.

"Sẽ cảm lạnh.", hắn thở dài lấy ra một đôi giày vải từ trong tủ, đặt xuống bên cạnh giường trúc "Hôm trước ốm một trận còn không chịu nhớ."

"Ta không phải nữ nhân, không yếu đuối như thế."

Diệt Thiên Tôn đầu đội trời chân đạp đất vậy mà chỉ có cách thở dài thườn thượt, cũng không ép buộc y:

"Thôi, biết là có nói ngươi cũng không nghe ta.", hắn đi tới bên bàn gỗ, nghĩ thế nào bắt đầu pha một ấm trà mới "Uống chút trà làm ấm người cũng được."

Trương Triết Hạn thẩn thơ nhìn hắn cặm cụi dùng nội lực đun nước trà, lại từ túi trữ vật thả vào mấy miếng gừng, trong đầu là những loại suy nghĩ rối rắm.

Còn bao lâu nhỉ, y nhẩm đếm, phát hiện tới kì hạn kia chỉ còn tròn một năm nữa mà thôi.

Bóng lưng cao lớn lặng lẽ kia chợt làm lòng y hơi trĩu nặng, hình như không quản đối với thế sự nhân gian này như thế nào... hắn đối với mình vẫn luôn là thật lòng, luôn sẵn sàng cho đi mà chưa từng tính toán thiệt hơn.

Nếu như không phải... y nghĩ tới lồng ngực rỗng không của mình, thờ ơ mà nghĩ, có lẽ mình cũng đã động tâm mất rồi.

"Uống đi, khi còn nóng mới tốt."

Y nhận lấy ly trà gừng nóng hổi, ngẩng đầu bắt lấy sự dịu dàng trong đôi mắt của hắn, từ bên ngoài cửa sổ hoa anh đào lả tả rơi theo gió bay vào, rơi xuống mặt đất không một tiếng động.

Y phát hiện mình đối diện với chân tâm của hắn vậy mà cười không nổi, hình như sự bình yên của nhiều ngày qua cũng chỉ là y một mình tưởng tượng.

5.

Trương Triết Hạn từ khi có ý thức đã biết mình là một quân cờ.

Hai mươi năm y được nuôi dưỡng trong Trương gia - một trong tứ tiểu gia tộc đã bị tổn hại nặng nề dưới tay Diệt Thiên Tôn - là hai mươi năm y được dạy dỗ để trở thành một công cụ trong kế hoạch trả thù.

Y cũng chẳng có thù oán gì với Diệt Thiên Tôn, nhưng gia tộc nuôi dưỡng y bị hắn diệt mất một nửa, hơn hai ngàn mạng người táng thân trong thời điểm hắn đọa ma tu, đây đã là quá đủ nguyên nhân để y đặt chân lên con đường này.

Lập nên một màn kịch, vốn muốn bình thủy tương phùng mà gây chú ý mà thôi, y cũng chẳng cho bản thân mình có thể lay động Diệt Thiên Tôn sắt đá đối nhân thế cách xa vạn dặm, ấy vậy mà mọi thứ thuận lợi đến bất ngờ.

Chẳng có lí do gì, hắn cứ như thế mà nhất kiến chung tình, vung tay năm trăm vạn lượng hoàng kim mua y về, nâng niu y trong lòng như trân bảo quý giá nhất thế gian.

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn bản thân trong gương đồng, mái tóc dài sau lưng được nhẹ nhàng chải tới tận chân tóc, sau đó những ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn cẩn thận giúp y vấn tóc, một chiếc trâm ngọc được cài lên cố định lại.

"Đẹp không?"

"Ngươi tự làm?", Trương Triết Hạn nhìn họa tiết uốn lượn trên trâm bạch ngọc, ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, rảnh rỗi không có gì làm.", hắn nhìn gương đồng một chút rồi cúi xuống, hai tay nắm vai y, nghiêng đầu nhìn y từ chính diện "Vẫn là nhìn người thật đẹp hơn trong gương nhiều."

Khoảng cách của hai người bị kéo lại chỉ còn một chút, y còn có thể ngửi được mùi trầm hương nhàn nhạt lại mang nồng đậm ý say như rượu từ y phục của hắn. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên gương mặt y, Cung Tuấn cười khẽ, trỏ ngón tay gõ gõ mũi y:

"Còn vậy nữa là hôn ngươi đấy."

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, sau đó thật sự hơi nhỏm đầu lên, hôn lên má hắn một cái.

Cung Tuấn mắt mở lớn, kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn y hồi lâu.

Sau đó, chỉ thấy y khẽ cong khóe môi bật cười:

"Hôn rồi đó."

"Nếu đã hôn rồi, ôm một chút được không?"

Trương Triết Hạn lẳng lặng nâng mắt nhìn hắn, sau đó không nói gì đứng dậy, hai cánh tay vươn ra vòng qua eo hắn, rơi vào một cái ôm ấm áp nhẹ nhàng.

Những lọn tóc dài sau lưng được người thong thả vuốt ve, cả người được bao quanh bởi mùi trầm hương vừa thơm vừa ngọt nhẹ, y nhắm mắt vùi đầu trong bờ vai của hắn, khoảng cách này gần tới mức nghe thấy rõ tiếng tim đập của người kia.

Phải làm sao đây, y nghĩ, trái tim này của ta được định sẵn là không thể rung động, cái ôm này chẳng qua cũng là lừa dối ngươi, tặng cho ngươi chút kẹo ngọt trước cửa tử mà thôi.

Đều là tại ngươi yêu ta.

Ngu ngốc động tâm như thế, đến ngày ngươi phải chết trong tay ta, là do ngươi đáng đời.

6.

Trương Triết Hạn không thể động tâm.

Gia chủ nói linh hồn của y bị khiếm khuyết, đối với rung cảm dành cho thế gian này đều nhạt nhẽo hơn người thường quá nhiều, tựa như phần tình căn trong y đã bị móc bỏ đi vậy. Y không có lòng đồng cảm, không thù ghét ai cũng không yêu ai, đối với Diệt Thiên Tôn nhiều lắm cũng chỉ là một tia thương hại cùng một loại suy nghĩ chính nghĩa 'phải diệt trừ kẻ xấu' mà thôi.

Y là quân cờ mạnh nhất của Trương gia, bởi y sẽ không bị tình cảm lay chuyển.

Cho nên cho dù người kia đối với y tốt đến mấy, cho dù hắn có móc tim móc phổi nói yêu y thêm cả trăm ngàn lần nữa, lồng ngực trống rỗng của y cũng sẽ không vì thế mà ấm áp lên.

Chỉ có thể trách, Trương Triết Hạn ngay từ đầu đã không có trái tim.

Y nghiêng đầu nằm trên giường trúc, nắm lấy góc chăn lụa mềm mại nhàm chán ngắm nhìn Cung Tuấn đang cầm dùi khắc một khúc gỗ trong tay, vụn gỗ mỏng manh rơi xuống sàn đã thành một đống lớn rồi. Ánh nến bập bùng chiếu sáng đường nét trên gương mặt đẹp như tạc của hắn, nhìn thế nào cũng chỉ thấy vẻ dịu dàng thay vì sự tàn nhẫn sát phạt.

Y lẳng lặng ngắm nhìn hắn thật lâu thật lâu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Khúc gỗ trên tay tạc xong được đặt lên bàn, là một tượng mèo nhỏ với đôi mắt to tròn đang lười nhác liếm lông. Cung Tuấn không một tiếng động đi tới bên giường y ngồi xuống giém chăn lại, rồi yên tĩnh nhìn người đang ngủ say. Không rõ trải qua bao lâu, hắn đưa tay chạm lên gương mặt của y, nhẹ nhàng vuốt ve, khóe môi cũng cong lên.

Ánh trăng trên trời cao men theo khung cửa trườn vào, yên tĩnh tỏa sáng một đêm dài không ngủ.

7.

Trương Triết Hạn phát hiện Diệt Thiên Tôn quả thật là một kẻ ngốc.

Bị y lừa lâu như vậy mà chẳng hề phát hiện, y nói muốn cái gì liền có cái đó, ngay cả lí do cũng không cần hỏi một lời. Tuy là võ công hay gảy đàn đều rất giỏi, trù nghệ cũng không tồi, giọng hát lại cực kì tệ hại. Có một hôm y nhàm chán chẳng có gì làm liền nói muốn nghe hát hí khúc, hắn vậy mà thật sự dám mở miệng hát, nhưng vừa cất lời là y đã buồn cười đến không chịu được.

Trương Triết Hạn hiếm khi vui vẻ tới thế, ôm túi hạt dẻ vừa ăn vừa ngả nghiêng cười:

"Không ngờ, ngươi vậy mà cũng có một mặt vụng về."

"Làm gì có ai là hoàn hảo chứ?", hắn cũng không thấy mình mất mặt, mỉm cười dung túng mặc cho y cười nhạo mình.

"Không sao, như bây giờ đã đủ tốt rồi.", y bỏ nhân hạt dẻ vào miệng, nằm nghiêng trên sập trúc cười cười "Ngươi chăm sóc người khác rất tốt. Lại nói, nếu ta không ở đây ngươi lúc nào cũng một mình như vậy không thấy cô đơn sao, ngay cả linh thú cũng không có."

"Cũng hơi cô đơn nhưng chẳng có cách nào, ta chăm động vật không tốt."

"A?"

"Trước đây từng có một con mèo, sau đó ta lỡ chăm chết rồi, từ đó liền không nuôi nữa."

Trương Triết Hạn khinh thường:

"Mèo dễ nuôi vậy mà ngươi cũng chăm chết được?"

"Vậy mới nói, có lẽ là do hai ta không có duyên đi."

Thấy hắn có vẻ hơi xuống tinh thần, Trương Triết Hạn thở dài thông cảm vỗ nhẹ tay hắn:

"Đều đã qua rồi."

"Ừm, giờ có ngươi là đủ."

Trương Triết Hạn đối diện với nhu tình tràn ngập trong ánh mắt của hắn, khóe môi nặng nề không thể cong lên nổi chẳng hiểu sao lại thốt ra một lời hứa hẹn không ra đâu vào đâu:

"Tới khi ngươi chết, ta nhất định sẽ không đi đâu cả."

Dù rằng... thời điểm đó đã không còn cách hiện tại bao xa nữa.

Trương Triết Hạn lẳng lặng nghĩ, ngày trận bát quái bên Trương gia được bày xong chỉ còn lại ba tháng ngắn ngủi mà thôi.

8.

Thời hạn càng tới gần, Trương Triết Hạn phát hiện tâm tình của mình vậy mà lại càng bình tĩnh. Có lẽ là do đã sớm quyết định từ thời điểm bắt đầu, đến sớm một ngày thì có lẽ càng tốt hơn một chút. Nếu như loại chuyện mưa dầm thấm lâu này kéo dài thêm một vài năm ngắn ngủi nữa, y kinh ngạc nghĩ, có thể mình cũng sẽ thay đổi quyết định mất thôi.

Diệt Thiên Tôn là người tốt hay người xấu?

Trương Triết Hạn nhớ tới sóng nước dịu dàng trong ánh mắt của hắn, cảm thấy tại sao người này có thể là kẻ xấu được chứ...

Nhưng y làm sao cũng chẳng quên nổi đôi mắt đục ngầu cùng tiếng than khóc của hàng ngàn linh hồn chưa từng được an nghỉ do y siêu độ năm đó, Diệt Thiên Tôn hơn bốn mươi năm trước dùng tính mạng hai ngàn người dân bình thường vô tội đọa ma tu, từ nay đã không còn có thể đi đường chính đạo.

Có lẽ hắn yêu y là thật, nhưng hắn một tay hại chết quá nhiều người tốt... cũng là thật.

Một tấm chân tình không đủ trả cho bao tính mạng đã mất, nói cho cùng... nếu công bằng của hắn là y đòi lấy, vậy công bằng của hàng ngàn người cùng bốn tiểu gia tộc kia, phải tìm tới ai đòi lại đây?

"Ngươi... nấu?"

Hắn ngơ ngác hỏi, bộ dáng chẳng khác nào một kẻ ngốc.

Trương Triết Hạn vừa mới bày lên một bàn trù nghệ, tuy là món nào trông cũng xấu xí chẳng ra hình ra dạng gì cả, nhưng ít ra cũng không tới mức một miếng đoạt mạng.

"Ừm, bỗng nhiên muốn làm cho ngươi vài món."

"Ngươi thật tốt."

Trương Triết Hạn sửng sốt, chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn mình rất lâu, nếu không để ý thậm chí sẽ không phát hiện ra những ngón tay cầm đũa của hắn đang hơi run lên.

Đồ ngốc, y nghĩ, cảm động gì chứ... đó đều là để lừa dối ngươi cả thôi.

"Ngon lắm."

Một Diệt Thiên Tôn đã nếm qua đủ sơn hào hải vị thế gian, tích cốc rời xa phàm trần vậy mà vui vui vẻ vẻ vùi đầu ăn hết một bàn đồ ăn được nêm nếm chẳng ra sao, cuối cùng còn ngẩng đầu với viền mắt đỏ hoe, cười nói một câu như thế.

Trương Triết Hạn cổ họng nghẹn lại, nơi trái tim trống rỗng bao năm nay vậy mà trong giây phút này ẩn ẩn nhói đau.

Phải làm sao mới tốt đây, chỉ sau hôm nay thôi giấc mộng này sẽ phải kết thúc rồi.

Sau đó, cả người y liền được bao bọc trong một lồng ngực ấm áp, đỉnh đầu còn rơi xuống một nụ hôn khẽ khàng, dịu dàng tới mức khiến y tưởng tất cả chỉ là ảo giác.

Trương Triết Hạn ở trong cái ôm ấm áp mà cả người đều lạnh băng, y nghe thấy người kia nói một câu, chỉ một câu mà thôi, nhưng một câu ấy là quá đủ để khiến hai mắt y đỏ ửng.

"Ta yêu ngươi."

Đừng yêu ta.

Hai cánh tay ôm chặt lấy người ấy mà chẳng tìm được chút vui vẻ nào, y chỉ có thể thẫn thờ nghĩ, ngươi có thể... đừng yêu ta được không?

===========================

Giải thích xíu nha, trong bộ này linh hồn anh Hạn bị khuyết thiếu một mảnh, mảnh linh hồn đó giúp y có thể đồng cảm và yêu người khác. Trong này có nói tới 'tình căn', là tôi lấy ý tưởng từ "Trác ngọc" (trong trái tim mỗi người có một tình căn, một khi nở ra rồi bị móc bỏ sẽ không thể yêu bất cứ ai nữa, bộ đó siêu ngược nhưng cũng siêu hay nên mọi người có thể đọc thử). Nói cách khác hoa khôi của chúng ta không yêu Diệt Thiên Tôn đâu, vì y bị khuyết thiếu khả năng yêu mà :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top