Chương 2

Tiểu Cẩu Tiên: Tôi cảm thấy không ổn

Đại ca sáu múi: Khéo quá, tôi cũng thấy không ổn
__________________________________________________________

Trương Triết Hạn trước tiên làm một nghi lễ kỳ quái nào đó khi nhận được tin nhắn của thần tượng sau đó hít sâu bình ổn rồi mới chậm rãi gõ tin nhắn

Trương Triết Hạn Phong Tử: Không sao, không sao. Cung lão sư khách khí rồi. Chuyện bình thường thôi.

Cung Tuấn ở đầu dây bên kia hình như đang ngồi canh tin nhắn, Trương Triết Hạn vừa trả lời Cung Tuấn đã ngay lập tức trả lời

Cung Tuấn Simon: Em tưởng anh sẽ không rep tin nhắn của em [icon ngại ngùng]

Hai người khách sáo qua lại đôi câu, cuối cùng dưới lời đề nghị nhút nhát của Cung Tuấn, hai người cuối cùng cũng kết bạn weixin. Trương Triết Hạn ngồi lướt một vòng bạn bè của Cung Tuấn, vừa lướt khóe môi vừa nhếch cao lên mấy phần. Mà bên kia Cung Tuấn cũng không khác mấy, chẳng ngờ Cung Tuấn phát hiện, Trương Triết Hạn hóa ra cũng đu idol. Anh thường xuyên cập nhật lên khoảnh khắc những dòng trạng thái như

"Người ấy hôm nay có vai diễn mới, thật mừng"

"Người ấy bệnh không thể đi quay được"

"Người ấy quay phim thật cực khổ, mồ hôi đẫm ướt áo"

"Người ấy thật sự rất có chem đó"

"Muốn cùng đóng phim với người ấy"

"Hát thật không tồi"

"Người ấy sát thanh rồi, nghỉ ngơi cho thật tốt"

Cung Tuấn lướt từng chút một, ảnh đi kèm thường là một góc của poster hay góc của một món đồ gì đó có thể là doll người đó hoặc là dại ngôn, mỗi bức ảnh đều không rõ ràng. Thật khiến người ta tò mò. Những dòng trạng thái này gần như chiếm hết khoảnh khắc của Trương Triết Hạn. Mà Trương Triết Hạn bên kia lại vô cùng tận hưởng cảm giác idol của mình mỗi ngày đều post ảnh với lời chúc, hỏi thăm liên quan đến mình. Không hề nghĩ tới idol mình bên kia đang sầu khổ đoán già đoán non.

Thoắt cái ngày đi thử vai đã đến, từ hôm bùng ra tin đồn hẹn hò Cung Tuấn với Trương Triết Hạn cũng chỉ nhắn với nhau mấy câu như vậy. Hôm nay Cung Tuấn vô cùng căng thẳng, còn căng thẳng hơn khi đi thi tốt nghiệp. Dậy trước bình thường một tiếng rưỡi để đứng trước gương ngắm đi ngắm lại bản thân xem có đẹp hay không, tóc tai đã ổn chưa, trạng thái, thần sắc xem có tươi tắn hay không. Cuối cùng cũng vác được một thân như tỏa ra được ánh nắng mà bước ra khỏi phòng lên xe riêng đi tới nơi thử vai.

Lúc Cung Tuấn xuống xe vẫn còn khá sớm. Cậu có một khả năng thiên phú đó chính là cảm nhận được camera. Cung Tuấn vừa bước một chân xuống đã cảm nhận được ở đây có rất nhiều ống kính đang ngắm vào cậu. Cung Tuấn kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, kéo cao khẩu trang lên bước xuống xe. Đồng thời một chiếc xe cũng vừa đỗ bên cạnh. Cung Tuấn không có ý định để ý lắm nên đi thẳng về phía trước. Trương Triết Hạn ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ thấy Cung Tuấn như vậy nhịn không được giơ điện thoại ra chụp mấy cái. Thật sự là quá! ngầu! Cung Tuấn bình thường cứ ngốc ngốc nghếch nghếch cười cười, nhưng không cười chính là như vậy, lạnh lùng cao sang.

Lúc này Trương Triết Hạn cũng mở cửa xe bước xuống, Cung Tuấn vẫn chưa nhận ra thì vai bị trợ lí vỗ nhẹ. Cậu dừng bước quay đầu lại, đôi mắt khuất dưới lưỡi mũ vừa hé ra đã nhìn thấy một người con trai quần áo thoải mái, đeo kính râm, khẩu trang xanh vừa xuống khỏi xe. Cung Tuấn ngay lập tức tự sặc nước bọt ho khẽ một cái, tiếng ho này vừa vang lên người con trai kia đã quay đầu sang chỗ này, thấy Cung Tuấn thì gật đầu một cái sau đó đi vào trong. Cung Tuấn cũng vô cùng lễ phép cúi đầu chào lại rồi đi vào.

Trương Triết Hạn âm thầm thở ra, suýt thì không khống chế nổi mình.

Cung Tuấn âm thầm le lười, thật lạnh lùng quá.

Buổi thử vai diễn ra vô cùng thuận lợi, Trương Triết Hạn thì không có vấn đề gì, điều làm cho các đạo diễn và mọi người ngạc nhiên là một diễn viên nhỏ không có tiếng nói như Cung Tuấn lại thực sự là một tiềm năng đáng gờm. Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người thì âm thầm tự hào. Idol của tôi chính là ghê gớm như thế đó, là mấy người mắt mù không thấy em ấy. Em ấy chính là giỏi nhất.

Lúc mọi người ra về, Cung Tuấn ở lại chào từng người một rồi mới dọn dẹp chỗ của mình. Trương Triết Hạn khoanh tay đứng ở cửa ra vào, nhịn không được dựa vào ra vẻ lười biếng mà nhìn cậu nhiều thêm mấy cái. Dáng người cao ráo, vừa ngầu vừa dễ thương, vừa tài giỏi vừa ngoan ngoãn, thật muốn ôm về nhà quá mà. Cung Tuấn vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trương Triết Hạn vẫn đang đứng ở cửa thơ thẩn nhìn ra ngoài như đang đợi người cũng như đang ngắm cảnh. Cung Tuấn cũng không thèm nghĩ tới là ở đây thì có cái cảnh khỉ gió gì để ngắm. Cậu cầm quyển sổ tay nhỏ của mình lên, lật ra trang đầu vẫn trống trơn hít sâu một hơi chỉnh lại mũ lưỡi chai, hai tay đưa ra sau cẩn thận đi tới bên cạnh Trương Triết Hạn

"Tiểu... à kia, Trương lão sư vẫn chưa về sao?"

Trương Triết Hạn không hổ là Trương Triết Hạn quay đầu lại cứ như thể cái người vừa này nhìn chằm chằm người ta, còn muốn ôm người ta về nhà không phải mình vậy

"À, Cung lão sư, giờ mới về à. Tôi đang đứng nghỉ một lát"

Cung Tuấn không giấu được tia lo lắng trong ánh mắt hỏi

"Anh rất mệt sao?"

Trương Triết Hạn thở dài

"Đúng vậy, công việc nhiều quá, không đủ thời gian nghỉ ngơi. Thường xuyên thức khuya dậy sớm"

Cung Tuấn xoa xoa ngón cái

"Mấy hôm nữa là khai máy rồi, mấy hôm nay anh cũng không có lịch trình gì, tranh.. tranh thủ nghỉ ngơi"

Trương Triết Hạn mỉm cười

"Sao Cung lão sư biết mấy hôm tới tôi không có lịch trình vậy?"

Cung Tuấn ho khan

"Không giấu gì anh, Trương lão sư, em là fan của anh. Cái đó.."

Vừa nói Cung Tuấn vừa đưa quyển sổ cho Trương Triết Hạn

"Anh có thể cho em xin chữ ký không?"

Trương Triết Hạn ngoài mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm đặc biệt, nhưng trong lòng đã sớm gào thét đủ mười tám vạn chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín tiếng rồi. Anh cầm lấy quyển sổ với cái bút ra vẻ hứng thú hỏi

"Lúc nãy tôi thấy Cung lão sư có ngồi ghi chép vào quyển này"

Cung Tuấn cười cười

"Trương lão sư chê cười rồi, em thường hay ghi lại một số lưu ý gì đó khi quay phim, hay kinh nghiệm của các tiền bối"

Trương Triết Hạn cúi đầu xoạch xoạch hai cái kí tên lên trang đầu của quyển sổ, ở bên dưới còn viết thêm một dòng chữ "Cung Tuấn, ngày ngày nỗ lực!"

Cung Tuấn cười vui vẻ nhận lấy quyển sổ

"Cảm ơn Trương lão sư"

Trương Triết Hạn đứng thẳng lưng

"Hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng phải đi rồi"

Cung Tuấn gật gật đầu

"Trương lão sư vất vả rồi. Gặp lại ở phim trường"

"Gặp lại ở phim trường"

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng rời đi của Trương Triết Hạn khóe môi không thể hạ xuống được.

Tối hôm đó về nhà, Cung Tuấn log sang acc Đại ca sáu múi của mình, vừa vào đã thấy Tiểu Cẩu Tiên đăng một bức hình chụp mình của ngày hôm nay, nói thật, Cung Tuấn rất muốn gặp vị đại fan này của mình, ảnh của cậu ta chụp thực sự rất đẹp, hơn nữa gần như sự kiện nào cũng thấy cậu ta chụp ảnh. Nhưng người này lại nhất quyết không chịu lộ mặt, luôn tỏ ra vẻ thiên cơ bất khả lộ. Có lần Cung Tuấn lừa được mới hay tin cậu ta cũng là người cùng nghề nên không tiện công khai danh tính.

Đại ca sáu múi: Ngày hôm nay thế nào?

Tiểu Cẩu Tiên: Hôm nay Tuấn Tử quá ngầu rồi

Đại ca sáu múi: Hôm nay idol nhà cậu gặp được người trong lòng rồi còn gì. Sao lại ngầu, tưởng đâu đuôi cún phải vẫy toe toe lên chứ

Tiểu Cẩu Tiên: Tôi có mặt ở đó mà, lúc đó Tuấn Tử còn chưa nhìn thấy Trương Triết Hạn đâu

Đại ca sáu múi: Cậu cũng ở đó? Tôi cũng ở đó. Về sau lúc thầy Tiểu Triết, Tuấn Tử nhà cậu còn ho xong đơ cả ra luôn

Tiểu Cẩu Tiên: Cậu cũng ở đó? Cậu núp chỗ nào vậy?

Đại ca sáu múi: Tôi ở lùm cây bên trái

Tiểu Cẩu Tiên: Tôi ở sau cây thược dược bên trái

Hai người này, một người miệng gặm bánh mì gác chân lên ghế, một người miệng gặm đùi gà uống coca chém đến tung trời lở đất, cát bụi mù mịt, mây gió cuồn cuộn. Cả hai đều không hẹn mà bỏ qua việc sau này sẽ gặp nhau ở đâu đó tại phim trường. Bởi vì sao, bởi vì mỗi người đều biết bản thân mình là người đi quay phim. Không ai thắc mắc, cũng không ai dám đưa ra thắc mắc.

Hôm đi khai máy, Cung Tuấn lần đầu tiên được cảm nhận không khí của phim trường S+ là như thế nào. Có quá nhiều thứ để cho cậu học tập, hơn nữa Trương Triết Hạn cũng các lão sư khác đều vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn, Cung Tuấn rất thông minh, tiếp thu vô cùng nhanh.

Việc quay phim coi như diễn ra vô cùng thuận lợi, Cung Tuấn cũng tự tin trò chuyện với Trương Triết Hạn nhiều hơn, ở phim trường thì được cầm tay chỉ dẫn, về nhà thì gọi điện weixin bàn bạc với nhau. Cung Tuấn càng ngày càng thích Trương Triết Hạn, cảm thấy anh thật sự quá tốt, quá chân thành rồi.

Trương Triết Hạn cầm cây quạt nhỏ đứng nhìn Cung Tuấn thực hiện phân cảnh võ thuật. Tuy trời đã vào mùa đông, nhưng mặc trên người năm sáu lớp áo, còn chạy nhảy khiến cả hai đều đổ mồ hôi hột. Trương Triết Hạn nhìn thầy chỉ đạo võ thuật làm mẫu, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại

"Khoan đã, thầy Ngô. Động tác này quá nguy hiểm rồi. Cung Tuấn còn không có đóng thế"

Cung Tuấn ở một bên lau mồ hôi trên trán nói

"Không sao đâu Trương lão sư, vẫn ổn mà, em làm chậm một chút cho quen là được"

Thầy Ngô quay sang hỏi Cung Tuấn

"Thử một lần, nếu khó quá thì chúng ta đổi động tác"

"Được"

Trương Triết Hạn dõi mắt theo từng động tác của Cung Tuấn, mọi thứ đang diễn ra rất thuận lời, chỉ là lúc nhào lộn Cung Tuấn đột ngột kêu một tiếng. Trương Triết Hạn vội vàng chạy ra ngồi thụp xuống đỡ lấy đầu Cung Tuấn

"Đầu em ấy đụng đất rồi"

Bên tổ phim vội vàng tắt quạt đi, đạo diễn đi tới xem, Cung Tuấn không chảy máu nhưng có vẻ là đang choảng, cả người mềm nhũn tựa vào người Trương Triết Hạn. Anh giỡ giây bảo hộ trên người cậu ra rồi đỡ Cung Tuấn sang một bên ngồi. Cung Tuấn đưa tay đỡ trán

"Em không sao đâu lão sư, chỉ là có hơi choáng. Nghỉ chút là ổn"

Đạo diễn đứng hỏi thăm tình trạng Cung Tuấn một chút, sau đó để cho y tế ở trường quay xem cho cậu. Từ đầu đến cuối Trương triết Hạn vẫn để Cung Tuấn tựa vào người mình, đôi mày lo lắng không thôi. Sau khi kiểm tra sơ qua xác định không có vấn đề gì khác thì đạo diễn đẩy cảnh quay khác lên trước, ở đó chỉ còn Trương Triết Hạn và một trợ lý của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nhờ Cung Tuấn đi lấy chai nước, bản thân thì lấy quạt quạt cho cậu.

Cung Tuấn tựa đầu vào vai Trương Triết Hạn khẽ nói

"Cảm ơn anh, Tiểu Triết"

Trương Triết Hạn nhịn không được xoa đầu Cung Tuấn một cái

"Đau không?"

"Không đau"

Cung Tuấn cảm nhận ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đầu mình. Tình cảm biến hóa là một thứ gì đó rất đáng sợ, cậu đột nhiên thấy sợ hãi. Trước đây tình cảm với Trương Triết Hạn chính là kiểu ngưỡng mộ nhan sắc, tài năng, con người còn bây giờ, sau hai tháng chung phim trường Cung Tuấn cảm nhận được, tình cảm này thay đổi rồi. Bất tri bất giác cậu tự ngưỡng mộ trở thành che chở cho anh, chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh. Cung Tuấn cũng không nói rõ là mình đã thay đổi như thế nào. Trước kia hình như mình cũng vẫn luôn lo lắng cho anh nhưng cậu luôn cảm thấy trong thâm tâm có thứ gì đó đã thay đổi rồi.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn hàng mi cong vút nhẹ nhàng của Cung Tuấn trái tim cũng rung động không thôi. Loại tình cảm này khiến Trương Triết Hạn bối rối. Anh đã dõi theo cậu đến năm nay là năm thứ sáu rồi, nhất cử nhất động của cậu anh nhắm mắt cũng có thể tả ra, nhưng nhìn thấy vẫn khiến trái tim anh rung động không thôi. Trương Triết Hạn biết, tình cảm thay đổi rồi. Bởi vì trước đây loại tình cảm này chính là anh nhìn thấy cậu khóc sẽ muốn ôm vào lòng an ủi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Cung Tuấn khẽ cười, thì tình cảm đã khác rồi. Bốn mắt nhìn nhau, rất nhiều lần Trương Triết Hạn đã suýt thì không kiềm chế được mình mà tiến tới.

Mà ngay lúc này, không ai chú ý đến góc nhỏ ở phim trường, cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, Trương Triết Hạn cúi đầu ngày một gần, chậm rãi, cơn gió không còn chỗ chen chân. Chiếc mũi cao thẳng của Cung Tuấn được một thứ mềm mại chạm vào. Cung Tuấn ngơ ngác, cảm giác đó rất nhanh đã kết thúc. Cậu chậm rãi ngước lên nhìn Trương Triết Hạn. Anh không nhìn cậu, đôi mắt nhìn chăm chú vào cảnh quay ở xa. May mà cảnh quay ngày hôm đó của Trương Triết Hạn không nhiều, anh được về sớm.

Tối đến, vừa tắm rửa xong, Trương Triết Hạn ôm điện thoại chui vào chăn

Tiểu Cẩu Tiên: Cấp cấp như luật lệnh!

Đại ca sáu múi: Sao thế huynh đệ?

Tiểu Cẩu Tiên: Tôi cảm thấy không ổn

Đại ca sáu múi: Khéo quá, tôi cũng thấy không ổn

Tiểu Cẩu Tiên: Huynh đệ, tôi cần một lời khuyên

Đại ca sáu múi: Khéo quá, tôi cũng cần lời khuyên

Tiểu Cẩu Tiên: Nhưng không cách nào nói rõ ra được

Đại ca sáu múi: Khéo quá, tôi cũng không cách nào nói ra được

Tiểu Cẩu Tiên: Quán Cafe Hoa Quýt đối diện đường 16

Đại ca sáu múi: 18 giờ ngày mai

Tiểu Cẩu Tiên: Phòng VIP số 4

Đại ca sáu múi: Cẩn thận bất ngờ

Tiểu Cẩu Tiên: +1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top