Phần 5: Cái gì cũng thích !

Đối xử dịu dàng với mình một chút.

Em chỉ là một vũ trụ bé thơ, chẳng khác gì với thực vật và sao trời cả.

 -- Max Ehrmann (Thứ chúng ta cần) --

******

Sau vài lần đi ké xe, chẳng hiểu sao đổi thành Tuấn Tử chở Hạn Hạn đi làm rồi chiều đến đón. Anh mơ hồ cảm thấy không ổn, giống như mình là chú chuột nhắt nhỏ, mải mê ăn đường rồi cứ thế đâm thẳng vào bẫy, lại còn tự thấy bản thân thật thỏa mãn vui vẻ.
Mấy hôm nay trời mưa, Hạn Hạn không mang theo ô, đứng tần ngần ở cửa công ty một lúc lâu rồi nhắn vội cho Tuấn Tử mấy chữ " không cần qua đón" rồi chạy bộ về. Đường vào ngõ hơi ngập nước, anh ôm vào ngực ống đựng giấy vẽ rồi cắm đầu chạy một mạch.
"Xạch, xoạc...." vài cành hoa bị nước mưa làm ướt, nặng nề rủ thấp xuống quất vào mắt anh làm Hạn Hạn rùng mình mấy cái, không để ý dẫm thẳng vào chỗ nhiều rêu nhất, trượt chân, cả người đập thẳng xuống đất.
Lúc Tuấn Tử cầm ô đi ra đến nơi đã thấy anh ấy ướt đẫm, chật vật đến thê thảm, nhìn thấy cậu lại còn ngẩng đầu cười hehe. Một luồng khí xông thằng đến đỉnh đầu, nhìn lại người kia bị ngã đau còn tranh thủ làm nũng : " Đừng trừng anh, anh là người bị thương, cần được nâng niu, em hiểu không?" Tuấn Tử cảm thấy mình bị tâm thần phân liệt đến nơi rồi, rõ ràng đang tức đến mức trán nổi gân xanh, thế mà vẫn nhẹ nhàng cúi xuống đưa ô cho anh cầm :" Chân anh bị đau rồi, để em bế anh về, ngoan !"
Đây là lần đầu tiên Hạn Hạn vào phòng Tuấn Tuấn, về kết cấu cơ bản thì không khác phòng anh bao nhiêu, nhưng có vẻ chủ nhân của nó là người ưa gọn gàng giản đơn. Chỗ nhìn có chút khói lửa nhân gian nhất chắc là khu vực bếp, đầy đủ dụng cụ, chẳng bù cho anh, người ngoài nhìn vào còn nhầm chỗ đó là nhà kho cũng không sai lệch.

Tuấn Tử cầm hòm thuốc và khăn lông đưa cho anh lau người, ngần ngừ một lúc lại đưa thêm bộ đồ ở nhà sạch sẽ :" Anh thay đồ ra đi, xong rồi gọi em vào !" Giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa như ra lệnh làm con mèo ướt không dám phản kháng, chỉ lúc lắc đầu ra vẻ hiểu rồi. 

Quần áo của Tuấn Tử rộng hơn anh một cỡ, chỉ có mùi chanh xả nhạt nhàn như có như không nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp. 

Haizz, cậu ấy cứ như thế này, anh sẽ nghiện mất thôi!

---------

Vết thương của Hạn Hạn không có gì là nghiêm trọng, ngoài mấy vết bầm dọa người ở bắp chân và khuỷu tay thì chân hơi đau, chắc bị bong gân rồi. Tuấn Tử để anh ngồi trên ghế, bản thân quỳ bên dưới lấy thuốc đỏ sát trùng mấy chỗ bị xước, lại lấy dầu thuốc xoa bóp mấy chỗ bị bầm, bận bận rộn rộn. Vừa nãy dính mưa nên anh hơi lạnh, còn tay của cậu thì rất ấm, lúc chạm vào da thịt có cảm giác như đang dùng đá đánh lửa, từng tàn lửa hướng vào mồi lửa chính là tim anh đây, đốt đến cả người anh nóng bừng. Hạn Hạn ở phía trên nhìn xuống, từ tóc mái đến hàng mi dài của cậu, rồi đến sống mũi cao cao, gò má mềm mại đến đôi môi hơi mím. Dáng vẻ của cậu lúc chăm chú làm gì đó thật sự mê người. Đúng lúc anh rục rịch muốn cắn vào miệng cậu một ngụm thì cậu đột ngột ngẩng đầu lên hỏi :"Mấy ngày chân không tiện thế này, để em chăm sóc cho anh nhé ?"
Thế là, sau đó anh đi làm có người đưa đón, ăn cơm có người phục vụ, lúc nhàm chán còn được cưng chiều chở đi chơi. Thậm chí có mấy lần cậu còn giúp anh buộc lại mái tóc đã hơi dài, hay như có như không dùng tay chạm vào khóe miệng của anh, bảo rằng anh uống sữa như con mèo hoa, vương vãi hết cả. Tay của cậu thật sự rất đẹp, đầu ngón tay hồng hồng, các khớp cân xứng vừa mềm mại vừa vững chãi khiến anh yêu thích không thôi, tự vứt liêm sỉ bản thân mấy lần để kiếm cớ chạm vào. 

Đúng vậy, anh thừa nhận, anh tay khống đấy, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top