Những điều cún nhỏ dũng cảm cần phải học
Gửi Trương lão sư,
Bởi vì em không chắc anh sẽ nhận được bức thư này vào lúc nào, nên trước tiên khi anh mở bức thư này ra, em muốn chúc anh buổi sáng tốt lành, buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành, đương nhiên nếu đã khuya rồi thì đừng đọc nữa, nghỉ ngơi sớm một chút, để đến sáng hôm sau đọc tiếp cũng không sao, nếu không em sợ anh sẽ cảm động đến nỗi không ngủ được.
Sau đó khi anh mở bức thư này ra lần nữa, em sẽ nghiêm túc nói với anh lần nữa, Trương lão sư thân yêu nhất của em, buổi sáng tốt lành.
Hy vọng anh không bị mở đầu của em chọc cười.
Em biết anh thường lén lút kể với Tiểu Vũ về em, lúc em bị fan so sánh với cún lớn anh còn chia sẻ cho bạn bè của mình, âm thầm xem rất nhiều video về cún trên douyin sau đó cười vui vẻ, bị em phát hiện còn mạnh miệng giải thích là vì nhớ Lộ Phi, không biết xấu hổ nhận mình là một người yêu cún. Làm ơn đi, con cún béo ngốc Lộ Phi của anh đang ở Thượng Hải nhớ anh đến uất ức rồi, anh còn ở đây dùng một chú chó ngao Pháp làm cái cớ cho việc mình xem video về Samoyed, đúng là một người chủ không tự giác gì cả.
Nhưng hết cách rồi, ai bảo anh là Trương lão sư của em, ai bảo tháng năm này lại là sinh nhật của anh.
Cho nên đại soái ca cao lãnh này đại từ đại bi quyết định nhường anh một bước, cho phép anh quang minh chính đại gọi em là cún nhỏ đáng yêu trước mặt em mấy ngày, không cần phải lén lút ở sau lưng sờ tóc em, cuối cùng còn bày ra vẻ mặt thỏa mãn khi được xoa đầu cún, đúng là thất đức, chắc hẳn em không nói anh cũng có thể tự ý thức được.
Cho nên vì không để anh càng chạy càng xa trên con đường thất đức sau lưng em, lần sau gặp lại, em sẽ ngoan ngoãn để anh sờ, nếu anh vẫn không vừa lòng, em cũng có thể ôm anh rồi "gâu" một tiếng, để anh cảm nhận được niềm vui sướng tột đỉnh khi nuôi một chú cún lớn. Đương nhiên, đây đã là sự nhượng bộ lớn lắm rồi, nếu anh còn muốn được một tấc tiến một thước bảo em nằm xuống bắt tay với anh, em cũng không dám cam đoan hôm sau mông anh sẽ không đau đâu.
À đúng rồi, em muốn đính chính với anh một điều nữa, anh căn bản không phải người yêu cún, anh chính là người yêu Cung Tuấn.
Hy vọng từ giờ trở đi anh có thể nhận thức chính xác về thân phận của mình.
Quyết định viết bức thư này cho anh thật ra là một quyết định rất đột ngột, nghĩ hết hai ngày cũng không biết nên mở đầu thế nào, so với trước kia viết thư tạm biệt Ôn Khách Hành còn kích động hơn, viết tối nghĩa sợ anh cảm thấy em già mồm lại sợ không diễn đạt được hết ý. Hàn Hàn từng viết một quyển sách tên là "Tỏ tình và cáo biệt", em không biết anh đã đọc chưa, nhưng em nghĩ hai điều khó mở miệng nhất trên thế gian cũng chỉ có thế mà thôi, với em mà nói, tỏ tình với anh còn khó nói hơn cáo biệt vạn người. Cho nên Trương lão sư, nếu anh đã đọc đến đây mà cảm thấy em viết không hay, xin anh đừng để ý, vì em đã vứt hơn mười bản nháp rồi, vất vả lắm mới có thể nghĩ ra được mở đầu.
Còn về lý do vì sao em lại muốn viết bức thư này cho anh, e là phải bắt đầu từ đêm trước ngày diễn ra concert "Sơn Hà Lệnh".
Đêm đó em đến trời cũng đã khuya, không kịp diễn tập cùng anh, lúc hạ cánh, em nhìn ánh đèn lấp lánh xung quanh sân bay qua cửa sổ đến ngẩn người, em cảm thấy mình giống như một chú chim cô đơn mệt mỏi bị gió đêm cuốn đi, đón gió bay lượn chín ngàn dặm sơn hải lại chậm chạp không đáp xuống đất được, gió cứ kéo đến như sóng biển, từng đợt từng đợt đánh em ra càng lúc càng xa, cũng cách anh càng ngày càng xa, em như cánh diều, nheo mắt lại cũng không nhìn thấy sợi dây trong tay anh.
Tiểu Vũ nói với em anh đã ngủ từ sớm, anh phải quay phim liên tục hai ngày mới có thể sắp xếp được ngày nghỉ. Em biết em không nên quấy rầy anh, ngủ một giấc dậy là chúng ta có thể gặp nhau. Nhưng khi em kéo hành lý vào thang máy, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, con số nhảy lên, mặt kính phản chiếu gương mặt buồn ngủ đến nỗi có chút đờ đẫn của em, thoạt nhìn như một bức tranh sơn dầu bị thấm nước mưa, gió từ điều hòa thổi đến, trông thật tịch liêu.
Một khắc đó em đã nghĩ, mặc kệ hiện tại anh có muốn gặp em không, em cũng rất muốn gặp anh, cho dù là chỉ nhìn thoáng qua mặt anh lúc ngủ say, sau đó lén lút ra ngoài ở tạm một đêm. Cho nên em đã tìm Tiểu Vũ để lấy thẻ phòng của anh, tư thế lúc vào cửa thật giống một tên trộm, hay là một ông chồng sợ vợ đi uống rượu đến hai giờ sáng mới rón rén về nhà. Vẫn may phòng tổng thống của khách sạn đủ lớn, nếu không lúc em không cẩn thật mở công tắc tất cả đèn trong phòng, nếu là khách sạn ở Hoành Điếm, anh sẽ lập tức tỉnh dậy rồi nghĩ rằng trong khách sạn có thứ gì đó dơ bẩn, không nói hai lời lập tức lao đến đá em một cái.
May mắn thay, may mà nổi tiếng rồi có thể ở khách sạn lớn, nếu không mạng em thật sự khó mà giữ được.
Bộ dạng lúc ngủ của anh ngoan hơn trước kia rất nhiều, trông có vẻ thật sự rất mệt mỏi, nửa khuôn mặt vùi vào chăn bông, tiếng hít thở đều đặn, như thể cả chiếc giường lớn cũng không ngừng phập phồng theo giấc mơ ngọt ngào của anh. Tóc trên trán đã dài hơn nhiều, vốn em muốn chạm vào, nhưng lại sợ đánh thức anh, cuối cùng cũng chỉ nín thở hôn nhẹ lên mắt anh. Sau đó em mãn nguyện ra ngoài, uống một cốc nước trong phòng khách, vừa mới đặt vali lên thảm mở ra, quay đầu lại liền thấy anh đang đứng trước cửa phòng ngủ, dụi mắt nhìn về phía em.
Cung Tuấn, anh ngáp một cái rồi gọi tên em, giọng điệu lười biếng, "Sao không vào trong ngủ."
Em đến gần anh, có chút ngượng ngùng nói xin lỗi vì đã đánh thức anh, anh lắc đầu, mơ màng nghiêng đầu dựa vào lòng em, trán anh áp vào ngực em, như một chú nai nhỏ liều lĩnh tiến vào tim em, hay là một chú mèo cuộn tròn đuôi ngủ trong lòng em.
Anh nhắm mắt lại nói, "Không có, anh biết em sẽ đến, ngủ không sâu lắm."
"Vậy nếu em không đến thì sao?" Em vòng tay qua lưng anh, nhẹ giọng hỏi.
"Em dám." Lúc anh nói ra lời này rất có khí thế, nhưng giọng điệu lại không có chút sức thuyết phục nào, anh dựa vào người em ngủ đến ngã trái ngã phải, một tay nắm lấy cổ tay em, tay kia thì rất không an phận luồn vào áo em dán lên cơ bụng đẹp mê người của em, làm em lạnh đến nhe răng trợn mắt. Anh nói: "Nếu đêm nay dám ngủ ở nơi khác, cả đời này đừng hòng ngủ với anh nữa."
Mặc dù tay anh thật lạnh, còn không đứng đắn sờ tới sờ lui, nhưng em lại rất cảm động, muốn anh ôm em lâu một chút.
Em biết một người đàn ông một mét tám mươi sáu rúc trong lòng anh rất mất mặt, hơn nữa còn bởi vì rất nhớ anh mà suýt chút nữa ngồi trên người anh không muốn buông tay. Nhưng Trương lão sư, anh bằng lòng chấp nhận em, dù có lịch trình bận rộn cũng để một ngọn đèn đợi em về nhà, dù có buồn ngủ cũng vẫn nguyện ý ôn nhu kiên nhẫn nhẹ nhàng vỗ lưng em, lúc đó em cảm thấy, em không còn là một chú chim cô đang phiêu bạc trong gió nữa, mà anh chính là tổ ấm mà em luôn hướng về.
Em ôm anh, như một mầm cỏ dại trên một hòn đảo nhỏ, em dựa vào lòng anh bắt đầu lớn lên, thân cao thẳng tắp, tán lá rộng, từ nay về sau bám rễ trên người anh, che mưa chắn gió cho anh, tay trong tay đi đến khi chết đi.
Em tựa đầu lên vai anh, nói, Trương lão sư, em có thể hôn anh không.
Anh đánh em một cái, còn trừng em, nói, Cung Tuấn, em bị ngốc à, lẽ ra em phải hôn anh từ đầu rồi. Sau đó lại bất mãn lẩm bẩm, Cung Tuấn, em hôn lâu một chút thì chết sao, có phải mỗi ngày đều quay cảnh hôn sau lưng anh không. Ánh đèn trên đầu rơi xuống mắt anh, biết thành một vầng sáng lấp lánh, em vươn tay vuốt ve khóe mắt phiếm hồng của anh, cảm thấy anh đặc biệt đáng yêu, không ai đáng yêu hơn anh.
Dùng từ đáng yêu để hình dung anh, có nghĩa là anh đáng để yêu cũng đáng được yêu.
Sau đó chúng ta hôn đến bốn giờ sáng, anh đá vào chân em nói, còn chưa xong sao, mẹ nó đừng cắn anh, sau đó đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ trong vali cho em. Em ngồi trên giường ngẩng đầu, hai tay vòng qua eo anh, cảm thấy sự cáu kỉnh sau khi thức dậy của anh cuối cùng cũng chậm chạp đến, trông anh rất hung dữ, như thể giây tiếp theo liền xông lên đấm một quyền vào gương mặt tự mãn của em, cảnh cáo em đừng có vênh váo vậy.
Nhưng em không sợ hãi chút nào.
Bởi vì em biết làm thế nào để dỗ anh, biết anh bây giờ không phải cáu kỉnh thật sự mà chỉ là có chút ngượng ngùng, em biết một vạn cách khiến anh nguôi giận sau đó tiếp tục ôm em ngủ như trước.
Anh có tin không? Em biết đó.
Trương lão sư, có lẽ đến chính anh cũng không nhận ra, từ ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, hoặc là sớm hơn, thậm chí có thể là ngay từ giây phút đầu tiên em gặp anh, rất nhiều điều về anh đã từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của em, lấp đầy mọi kẽ hở ngóc ngách trong cuộc sống hàng ngày của em, đến khi không còn khoảng trống nào nữa, sắp tràn ra khỏi ngực trái của em.
Em biết tính của anh, biết sở thích của anh, em đã âm thầm viết rất nhiều trang ghi chú về anh trong lòng. Sau này em phát hiện chuyện cần nhớ kỹ càng ngày càng nhiều, cuốn sổ ghi chú cũng càng lúc càng dày, vì thế em nhận ra, yêu anh đối với cún nhỏ mà nói, thật sự là nhiệm vụ gian nan nhất, một quá trình vĩ đại mà phải mất cả đời để hoàn thành. Cho nên em đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định, biến anh thành quỹ đạo đời này của em, không thể thay đổi cũng không thể quay đầu, đồng thời cũng trở thành nguyên tắc mà em tuân thủ cả đời này.
Mà yêu anh, dần trở thành bản năng khắc sâu trong tâm trí của em.
Nếu anh muốn tổng kết lại, em nguyện ý gọi sự nghiệp cả đời vừa ngọt ngào vừa trọn vẹn này là những điều mà một chú cún nhỏ dũng cảm cần phải học cách làm cho anh.
Tiêu đề này không chỉ phù hợp mà còn đáp ứng được sở thích là một người yêu cún họ Cung của anh, có thể thấy rằng em thật sự rất yêu anh, yêu đến nỗi nguyện ý thất đức cùng anh.
Điều đầu tiên, hẳn phải bắt đầu từ giữa hè tháng sáu năm đó, khi ánh nắng gay gắt của Hoành Điếm đồng thời chiếu xuống cả anh và em. Em nhớ rõ lúc đó Châu Dã thấy anh không ngừng cởi diễn phục hơn mười lần, cười đến run người, hận không thể giơ loa lớn thông báo với cả đoàn phim, Trương Triết Hạn là quán quân sợ nóng duy nhất trong đoàn. Anh che ô lau mồ hôi, trong gió nóng ra vẻ đưa chân ngăn cô ấy lại, lại sợ nắng mà không so đo với cô ấy nữa. Lúc đó em đứng bên cạnh anh không nói gì, thật ra trong lòng đang nghĩ, Châu Dã đúng là không biết gì cả, chuyện này em đã sớm phát hiện từ nửa tháng trước, sao đến lượt cô ấy ở đây kiêu ngạo lên tiếng chứ.
Kết quả giây tiếp theo anh huých vào tay em, vừa vén tóc vừa hỏi em, muốn phơi nắng sao, không vào trong mát mà đứng dưới nắng làm gì.
Thật ra nhân viên công tác đã đi lấy ô cho em rồi, lát nữa là đến, nhưng em thấy em lười biếng đưa tán ô qua, em vẫn ma xui quỷ khiến mà tiến vào, vừa đi còn vừa phải khom người. Không ngờ anh lại giống như một ông lão vậy, uể oải bước đi, vừa đi còn vừa mắng em, cầm quạt lớn như vậy sao không quạt cho người ta chút gió chứ.
Vì vậy, điều đầu tiên em học được chính là che nắng và quạt cho anh.
Điều thứ hai và điều thứ ba gắn liền với nhau, nên em kể chung vậy, để tránh viết nhiều quá sẽ đau tay. Anh còn nhớ lúc rãnh rỗi chúng ta thường ngồi trò chuyện với nhau không, anh vừa chơi đấu địa chủ vừa quảng cáo mì xào Giang Tây cay bùng nổ với em, nói không ăn thì đời này không trọn vẹn, em dùng tôn nghiêm của Tứ Xuyên khinh thường câu này, nghĩ thầm trên đời này chưa nghe qua ai dám khoe khoang về độ cay trước mặt lẩu Tứ Xuyên. Không ngờ anh hiếu thắng, lập tức gọi điện thoại nói trợ lý trưa nay mua thêm một phần mì nữa, nhiệt tình mời em ăn thử, đương nhiên, bây giờ anh cũng biết rồi đó, lúc trước em mạnh miệng nói ăn thì ăn ai sợ ai, kỳ thật em căn bản không thể ăn cay.
Chiều hôm đó em ngồi xổm trong nhà vệ sinh của đoàn phim, suy nghĩ cẩn thận xem vì sao khoa hậu môn trực tràng tốt nhất cả nước lại ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh.
Sau đó để lấy lại danh dự, em bắt đầu cố gắng để anh cảm nhận được hương vị thuần túy của bún cá, vừa dưỡng nhan vừa dưỡng dạ dày, mấu chốt là cmn không cay, tuy rằng lần nào anh cũng tỏ vẻ rất không tình nguyện, nhưng vẫn giúp em nấu, sau đó anh còn dạy em cà chua cắt hạt lựu chứ không phải cắt miếng.
Vậy nên, đây là hai điều khác mà anh đã dạy em, không cần cố ăn cay trước mặt anh, khi dạ dày anh không khỏe nấu mì không được cắt cà chua thành miếng.
Sau này còn có rất nhiều chuyện nữa, ví dụ như anh tuyên bố chỉ uống nước sôi để nguội mỗi ngày nhưng em vẫn phải chuẩn bị nước ngọt cho anh, nước ngọt còn không được mà phải là ướp lạnh không đường; lại ví dụ như anh đứng lâu sẽ đau chân, phải hạn chế cúi người, em sẽ làm máy nhặt đồ bị rơi tự động và giá treo đồ tùy thân của anh; lúc xem anh chơi game không được nói nhiều, tốc độ cổ vũ của em sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ra bài của anh; còn rất nhiều chuyện nữa. Nhưng cô gái nhỏ ở phòng làm việc của em nói em đừng viết dài dòng, nói văn chương phải phân rõ trình tự chủ yếu và thứ yếu mới đọc được, nếu không sợ anh đọc một nửa liền lười đọc nữa mà trực tiếp vứt đi.
Em cảm thấy cô ấy thật sự không hiểu gì về tình yêu cả, chẳng trách vẫn còn độc thân, sao anh có thể chê em phiền được.
Nhưng cô ấy nói cũng có lý, viết nhiều chi tiết quá sẽ đau tay, anh đọc cũng lãng phí thời gian, cho nên em sẽ tập trung vào trọng điểm vậy.
Sau khi đóng máy có một khoảng thời gian rất dài chúng ta không gặp nhau, nguyên nhân em cũng đã từng nói với anh sau khi gặp lại rồi, đó là em không dám liên lạc với anh, sợ anh không thích em, sợ anh chỉ xem em như một đồng nghiệp trong cùng đoàn phim, hơn nữa em cũng hiểu được, không thể kiềm chế mà thích một người sau khi quay xong một bộ phim, thật sự rất mất mặt.
Trước khi "Sơn Hà Lệnh" phát sóng chúng ta đều không chuẩn bị gì nhiều, lúc ấy anh đã vào đoàn, dành ra vài ngày trở về Bắc Kinh, gọi điện thoại cho em, hỏi em đang làm gì, có rảnh không.
Lúc đó em nói với anh em đang ăn tiệc với bạn, thật ra là gạt anh đó, không biết anh có nhận ra không. Thời gian đó em không vào đoàn mà nằm ở nhà phơi nắng chơi game suốt ngày. Anh hỏi địa chỉ của em qua điện thoại, trầm mặc hồi lâu, nói hoa lê đầu xuân ở Bắc Kinh đã nở rồi, nghe nói đẹp lắm, anh muốn vài ngày nữa dẫn mẹ đi dạo nhưng không biết ở đâu thì đẹp hơn, em có thể đi cùng anh không.
Em đồng ý rồi.
Gió xuân ở Bắc Kinh vẫn còn se lạnh, tia nắng yếu ớt rơi trên vai, khi em đứng bên đường chờ anh, ngẩng đầu nhìn thấy câu cối xanh tươi, trên cành ngọc lan trắng đã e ấp vài nụ hoa, em chợt nghĩ đến anh lái xe đến đây, không biết lát nữa đến công viên có lạnh không, trở vào lấy thêm một chiếc áo khoác dày cho anh.
Khi anh từ xa đến em đã nhìn thấy anh, dường như gió xuân đã bị mê hoặc trong phút chốc, cả mùa xuân trở nên sống động trên người anh, bước đi của anh đến chỗ em cũng vô cùng vững vàng, yêu anh cũng giống như yêu vẻ đẹp và sức sống của sinh mệnh, khiến em nhớ tới Vương Tiểu Ba từng nói, em yêu anh, đây là vận mệnh của em, khi nghĩ về anh, cảm thấy tất cả mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.
Chiều hôm đó chúng ta lái xe đến một ngôi làng cổ trên núi ở Môn Đầu Câu, hoa lê đã nở, bay lả tả như tuyết, những cánh hoa rơi xuống như ráng chiều hay trăng sáng, nhưng đáng tiếc là cách quá xa, bị hàng rào chặn lại, chính là đẹp nhưng lại quá xa vời. Anh ở cạnh em xoa xoa tai nhỏ giọng nói, mẹ nó sao không lãng mạn gì hết vậy, xem ra anh em tốt cũng không đáng tin cậy chút nào, nói xong còn hắt xì, em nắm lấy tay anh không cho anh đi xa hơn nữa, khoác áo lên người anh.
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn em, hỏi, Cung Tuấn, anh cảm thấy anh thích em, em cũng thích anh đúng không.
Sau đó chúng ta đã gặp nhau trong rất nhiều đêm ở nhiều thành phố khác nhau, mùa xuân đã đến một cách trọn vẹn, hoa hai bên đường thi nhau đua nở, "Sơn Hà Lệnh" cũng bạo như những đóa hoa oanh oanh liệt liệt nở đầy xuân, càng khiến cho mỗi lần gặp mặt đều trân quý như hoa lê ngày đó vươn ra khỏi hàng rào chạm vào đầu em. Nhiều ngày không thể gặp nhau, anh gọi video với em, vừa híp mắt vừa không kiên nhẫn nhắc lại chuyện cũ, oán tránh em, Cung Tuấn, đến cả tỏ tình cũng để anh nói trước, em có thể có tiền đồ chút được không.
Xin lỗi Trương lão sư, lần sau em nhất định sẽ dũng cảm hơn.
Nếu sau này còn có cơ hội để em tỏ tình anh một lần nữa, em nhất định sẽ dũng cảm tiến lên, đương nhiên anh cũng đừng vì lý do này mà chia tay em, em sẽ rất buồn đó. Em hứa với anh, "học cách thổ lộ với anh trước" sẽ trở thành môn học bắt buộc trong đời này của em, sau này dù là tỏ tình, hay là cầu hôn, nhất định phải là em nói trước.
Lần nữa xin lỗi Trương lão sư, anh không khó dỗ, là em nói sai rồi, anh rất tốt, là em cam tâm tình nguyện dỗ anh.
Lần đó ghi hình "Vương bài đối vương bài" rất lâu, đến rạng sáng mới kết thúc, trước khi đi anh kéo áo khoác em, giấu nửa khuôn mặt vào ngực em trộm ngáp một cái. Hậu trường chuẩn bị có đặt một chiếc đàn piano, em trang điểm xong đến tìm anh, thấy anh vén tấm màn che trên đàn lên, ngồi xuống chơi vài nốt nhạc, anh ngẩng đầu phàn nàn với em, âm của đàn này không chuẩn.
Em liếm môi, hỏi anh có cần tìm người đến chỉnh âm không.
Anh lắc đầu, cười nói có phải em chưa nghe anh chơi đàn không, sau đó liền chơi một đoạn nhạc, đầu ngón tay lướt trên đàn như cánh bướm lượn lờ, vẻ mặt rất tập trung, dù cho âm không chuẩn, em cảm thấy đó là phiên bản hay nhất của "Fur Elise" mà em từng nghe. Em hỏi anh có phải anh thường xuyên đánh đàn cho người khác nghe không, anh nói đúng vậy, sẽ tùy theo mùa mà cố ý chọn ra một bản nhạc, kéo tay người yêu ra nhảy một điệu.
Anh giỏi lắm, Trương Triết Hạn, lúc đó em cảm thấy anh là không muốn ngủ nữa, hay là muốn một tuần không đi đánh golf được.
"Sao vậy, Elise của anh?" Anh mỉm cười ngẩng đầu nhìn em, "Chẳng lẽ em không biết bản nhạc này rất thích hợp với mùa xuân sao? Mặc dù em không biết nhảy, nhưng chắc em biết vỗ tay chứ?"
Sau đó em xấu hổ đến mức không tức giận nổi nữa, thầm nghĩ kết thúc buổi ghi hình liền ôm anh vào xe, ôm anh, hôn anh, để lưỡi của em cùng lưỡi của anh nhảy một khúc nhạc vĩnh hằng.
Xin lỗi Trương lão sư, anh đọc đến đây đừng mắng em, em thề em thật sự không có suy nghĩ nào khác đâu.
Sau khi ở bên nhau, vì lý do công việc, số lần gặp mặt càng lúc càng ít đi, khiến em mỗi ngày đều nhớ anh nhiều hơn ngày trước, lúc rảnh rỗi trợ lý còn không sợ chết mà ở bên cạnh nói to, "Cún lâu ngày không gặp chủ có thể sinh bệnh tâm lý.", bị em trừ hết hai tháng lương. Nhưng bởi vì không thể gặp nhau, em cũng có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, rốt cuộc vì sao em lại yêu anh như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, em chợt nhận ra, có thể là do em đã liệt kê quá nhiều điều cần học khi yêu anh, nhưng tìm hiểu kỹ thì mỗi một điều đều không chỉ có em cố gắng vì anh, mà anh cũng dùng cách của mình để chiếu cố em.
Lúc đầu ở Hoành Điếm, em luống cuống tay chân ngồi vào bên cạnh anh, đạo diễn hỏi hai người đã thêm Wechat chưa, là anh lên tiếng trước, đưa điện thoại đến trước mặt em nói bây giờ thêm, cũng là anh đưa tán ô về phía em trước nên em mới có thể cùng anh che nắng, quạt cho anh, cùng anh chia sẻ đồ ăn vặt, cũng là anh kể về mỹ thực quê hương mình với em trước nên sau này em mới có thể cùng anh ăn thêm nhiều bữa cơm nữa.
Sau này cũng chính anh là người chủ động tìm em trước, nói với em anh thích em, sau khi xa nhau một thời gian dài cũng là anh đã xoa đầu em nói em đừng lo lắng, phải dũng cảm một chút, anh cũng sẽ rất nhớ em, anh biết được sự cô độc và yếu ớt của em, nguyện ý đợi em về cùng em chìm vào giấc ngủ, dù em về muộn cũng nguyện ý để đèn đợi em. Cũng là anh nghiêm túc nhìn em, gọi em là Tuấn Tuấn, đệ đệ, bảo bối, lần đầu tiên cãi nhau cũng là anh thẳng thắn nói với em: "Anh biết bây giờ đối với chúng ta mà nói, dù là yêu đương hay gặp gỡ cũng không thể vượt qua công việc để biến thành chuyện quan trọng nhất trong đời, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, cũng vì vậy mà chúng ta phải cân nhắc càng nhiều khía cạnh hơn. Nhưng Tuấn Tuấn, anh tin em cũng giống anh, yêu đương không thể đặt lên đầu, nhưng muốn nó kéo dài mãi mãi."
"Cho nên anh nghĩ, có lẽ không thể lúc nào cũng yêu đương cuồng nhiệt, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức tạo ra thật nhiều nghi thức cảm, cho em tất cả những gì mà anh có thể cho. Anh sẽ kiên trì chào buổi sáng em mỗi ngày, không quên nói yêu em mỗi ngày, chia sẻ những chuyện thú vị với em, để em biến thành nơi anh có thể dựa vào và tâm sự bất cứ lúc nào, nếu em cần, anh vĩnh viễn ở đây, chúng ta sẽ tựa vào nhau đi đến hết quãng đời còn còn lại. Anh tin em, Tuấn Tuấn, anh hy vọng em cũng có thể tin anh."
Em nhớ rõ lúc ấy em đã khóc rất xấu bên kia điện thoại.
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi em, cho dù anh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua tai nghe thật lâu.
Thế nên Trương Triết Hạn, anh hiểu không?
Em viết nhiều như vậy, thật ra là muốn trả lời những lời đó của anh:
Em rất yêu anh, yêu anh như anh yêu em. Em tin anh, tin anh như anh tin em.
Bởi vậy, em viết bức thư này cho anh.
Bởi vậy, ở phần mở đầu của bức thư em đã nói với anh buổi sáng tốt lành, buổi chiều tốt lành, chúc ngủ ngon.
Vì yêu anh, em đã học được nhiều điều như vậy, mỗi một điều đều khắc sâu trong tâm khảm. Nhưng thật ra đó không phải là điều một chú cún nhỏ dũng cảm cần phải học, hoàn toàn ngược lại, đó đều là những điều anh đã dạy em khi anh yêu em. Là bởi vì anh yêu em, nên em mới học được nhiều điều như vậy.
Cảm ơn anh, Trương lão sư.
Cảm ơn anh yêu em.
Mà em thân là cún nhỏ dũng cảm của anh, cố gắng làm tốt hết tất cả những điều này thôi vẫn chưa chưa đủ, trong tương lai, em sẽ vì anh mà học được thêm nhiều điều hơn nữa. Không cần anh dạy em, em cũng có thể tự học được, bởi vì tình yêu anh dành cho em giúp em có được năng lực yêu anh vô hạn, từ tình yêu của bản thân, cũng từ tình yêu của anh mà có khả năng yêu vạn vật. Hãy tin em, Trương lão sư, em sẽ làm thật tốt.
Đương nhiên, học đấu địa chủ không cần nghĩ tới thì hơn, cho dù anh không sợ sau khi em học được sẽ giấu quỹ đen sau lưng anh, nhưng thì sợ, em sợ sau này chúng ta nghiện đấu địa chủ rồi không chăm chỉ làm việc, cô phụ ước nguyện kiếm tiền nuôi anh ban đầu của em. Nhưng em sẽ học nhiều điều khác nữa, trải nghiệm thử những việc trước đây không dám làm, dù thất bại cũng không sao, vì em biết, anh sẽ luôn đỡ được em. Em sẽ học theo dáng vẻ anh yêu em, và em sẽ yêu anh nhiều hơn thế nữa, không ngừng nỗ lực, khiến anh không thể rời khỏi em được nữa.
Dù sao thì cún nhỏ có thể có ý xấu gì chứ, đúng không.
Đương nhiên, điều đầu tiên em muốn làm bây giờ là chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Em biết có nhiều lúc em rất ngốc, trong tình yêu cũng rất ngốc, khuyết thiếu thiên phú yêu anh, nhưng chúng ta đều dũng cảm thăm dò một cách vụng về, do đó mới có kết quả như hiện giờ. Em cảm thấy em viết rất tệ, cả bức thư đều rất tệ, nhưng em nghĩ nếu là anh, hẳn là anh có thể hiểu em, nhưng nếu anh đọc đến đây rồi mà còn chưa bị em làm cảm động, vậy em sẽ cảm thấy thật thất bại.
Em biết một chú cún nhỏ ngốc nghếch cần phải học rất nhiều điều, nhưng em nghĩ hiện giờ diêud có thể khiến anh vui vẻ nhất hẳn là em là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Trương lão sư, sinh nhật vui vẻ.
Đây là sinh nhật đầu tiên em đón cùng anh, cũng là mùa hè thứ hai em ở bên anh. Em cảm thấy hối hận vì đã lỡ ba mươi năm của anh, cảm thấy nếu chúng ta gặp nhau sớm một chút thì tốt rồi, nếu gặp nhau sớm một chút, có lẽ rất nhiều gian khổ và sóng gió trong đời anh cũng sẽ không xảy ra, lúc anh bất lực em có thể làm hậu thuẫn cho anh dựa vào, để anh biết rằng phía sau anh còn có em.
Có thể khi anh đọc được những lời này sẽ bật cười, cảm thấy em ấu trĩ vô lý, nhưng em thật sự đã từng nghĩ như vậy, không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần.
Nhưng sau này em lại cảm thấy, có lẽ lúc em gặp được anh mới là thời điểm tốt nhất của chúng ta, tựa như thời điểm Ôn Khách Hành gặp được Chu Tử Thư đã là đại ma đầu của ba ngàn chúng quỷ Quỷ Cốc, còn anh đã từ bỏ chức thống lĩnh Thiên Song mà tiêu dao tự tại phiêu bạt giang hồ. Có lẽ nếu lùi lại trước kia một chút, em và anh đều không phải bộ dạng như hiện giờ, chúng ta vẫn sẽ bỏ lỡ nhau.
Nhưng từ nay về sau, chúng ta sẽ còn rất nhiều xuân thiên hạ lãng, thu thủy đông tuyết, rất nhiều sinh nhật, rất nhiều ngày và đêm. Nghĩ đến đây, em liền cảm thấy mỗi một ngày đều rất đáng chờ mong, mỗi một buổi sáng đều chậm chạp không muốn mở mắt.
Trương lão sư, anh cũng giống em chứ?
Nếu không thì em chúc anh sau này cũng giống như em.
Trước kia em cảm thấy vĩnh viễn thật dài, mờ ảo lại không thực tế, giống như vươn tay cũng vĩnh viễn không thể bắt được gió, đây đều là ý nghĩ, đều là chấp niệm không thể thành hiện thực.
Nhưng khi kết thúc concert anh nói với em hai chữ vĩnh viễn, khoảnh khắc anh đỏ mắt ôm lấy em, hai trái tim cộng hưởng mãnh liệt, em không còn nghe thấy tiếng hò reo dưới khán đài nữa, em chỉ biết anh ôm em thật chặt, em cũng ôm anh thật chặt, chúng ta như thể muốn đưa đối phương vào trong sinh mệnh của mình trước sự chứng kiến của hàng vạn người.
Từ đó em mới hiểu được, hóa ra cái gọi là vĩnh viễn, chính là thời điểm mắt anh nhìn em, tay anh ôm chặt em, anh hôn em tim sẽ đập nhanh, chỉ cần anh vẫn luôn yêu em, mỗi một ngày đều là vĩnh viễn. Hóa ra trời xanh chưa từng cao, gió chưa từng đi xa, ánh trăng cũng chưa từng rời khỏi em, hết thảy đều vĩnh viễn tồn tại bên cạnh em, trong sinh mệnh em.
Mà anh vĩnh viễn ở bên em, cho nên vĩnh viễn trước nay chưa từng là xa vời.
Em biết sinh nhật mỗi năm anh đều vướng bận rất nhiều điều, anh ước cho rất nhiều người, chúc mọi người bình an khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc, cuối cùng mới nghĩ đến bản thân, nhưng một ngọn nến thì không đủ dài, cháy đến cuối cùng cũng không thể chịu nổi nhiều ước nguyện như vậy.
Cho nên lúc 0 giờ hôm nay em đã tự ý ước thay anh một điều ước.
Trương Triết Hạn, em ước anh vĩnh viễn bình an hạnh phúc.
Em không cần anh phong quang vô hạn, không cần anh lúc nào cũng dũng cảm, không cần anh lúc nào cũng kiên cường, em ước anh có thể là chính mình, chỉ là chính mình, cho phép anh nhút nhát sợ hãi, cũng cho phép anh trẻ con ích kỷ, không sao cả. Xem anh như một ngôi sao sáng trong những ngày tháng bình đạm hay một đóa hồng xinh đẹp là chuyện của em, anh không cần phải làm gì cả, không cần phải cố gắng gì cả, chỉ cần làm một Trương lão sư vĩnh viễn bình an hạnh phúc là được rồi.
Đương nhiên phải là một Trương lão sư vĩnh viễn yêu Cung Tuấn.
Trương lão sư, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
----------------- Cún nhỏ cao lãnh Tứ Xuyên chỉ yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top