Chương 1:



Ở nơi Võ Khố mà thiên hạ cấu xé giết hại lẫn nhau để có thể đặt chân vào, có một kẻ tên là Ôn Khách Hành vì tri kỉ mà đã đánh đổi cả tính mạng.

Vị tri kỉ kia miệng lưỡi rất cứng, lời ôn hoà hắn có thể nói thế nhưng tuyệt nhiên lại không thể cạy ra từ khuôn miệng cao ngạo được dù chỉ là một lời đường mật. Hắn vốn dĩ cho rằng trong lòng mình chỉ cần luôn có đối phương, sâu sắc tồn tại một tấm chân tình thì bản thân dù không nói ra Ôn Khách Hành vẫn có thể cảm nhận được. Ấy vậy mà khi nhìn xác Ôn Khách Hành lạnh dần đi trong lòng mình, một đời cao ngạo kia phút chốc đều sụp đổ, chỉ mong có thể đổi được một câu nói "Yêu huynh, cần huynh, tri kỉ duy nhất chỉ có huynh".

Thế nhưng mọi thứ đã không còn kịp.

Ôn Khách Hành bấy giờ đã không thể nhìn, không thể nghe, không thể thấy. Tri kỉ vuốt vuốt mái tóc vốn đen dày nay đã trở nên bạc trắng đến thê lương của ái nhân, ôm chặt đối phương trong lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt, dường như có thể nghe tiếng Ôn Khách Hành từ nơi xa gọi hắn "A Nhứ..."

"A Nhứ, tạm biệt.."

Giật mình tỉnh dậy giữa giấc mộng quen thuộc vốn dĩ đã trải qua cả ngàn lần, cũng là cả ngàn lần khoé mắt Chu Tử Thư không nhịn được mà vương lại vệt nước.

Đã rất nhiều kiếp, ở cầu Nại Hà hắn đều từ chối uống canh Mạnh Bà.

Kiếp đầu tiên, Chu Tử Thư may mắn được tái sinh thành hình người. Hành trang trong tay là toàn bộ kí ức của kiếp trước, hắn khăn gói đi khắp năm châu bốn bể, một lòng tìm lại tri kỉ.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được.

Tuổi già quay đầu trở về cố hương, cũng là khi đang hấp hối trên giường bệnh, hắn thấy một đứa nhóc giống hệt Ôn Khách Hành chạy lướt ngang khung cửa sổ nhà mình.

Kiếp thứ hai, Chu Tử Thư tái sinh thành một con nai rừng. Trong một lần đi kiếm ăn hắn vô tình để lạc mất đàn thế là bị hổ vồ chết.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt với con hổ dữ, sâu trong con ngươi vô cảm kia hắn không biết đó chính là Ôn Khách Hành

Cuối cùng khuôn miệng của Chu Tử Thư cũng chỉ có thể ngắc ngoải mấy cái, hai mắt dần mất đi tiêu cự dưới móng vuốt của tri kỉ.

Thêm một kiếp rồi lại thêm một kiếp.

Đến hiện tại, Chu Tử Thư chẳng thể nhớ nỗi bản thân đã trải qua sự sống và cái chết được bao nhiêu lần, chỉ biết được ở kiếp này, hắn mang thân phận là con trai của một tài phiệt, tên gọi Trương Triết Hạn, thừa kế một khối tài sản khổng lồ, cuộc sống thượng lưu của hắn chính là giấc mộng mà ai cũng muốn có.

Chu Tử Thư lúc này ngồi bần thần trên chiếc giường lớn, trong giấc mơ, cái chết của Ôn Khách Hành thật đến nỗi khiến hắn tưởng chừng như sự việc vừa chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Xúc cảm lạnh lẽo, âm ỉ trên da thịt của ái nhân tựa như cũng đi ra khỏi giấc mộng, vương vấn quấn lấy từng đầu ngón tay của hắn, sau đó bóp chặt lấy trái tim hắn đau nhói đến thở thôi cũng trở nên phì phò nặng nhọc.

Đã rất nhiều kiếp trôi qua, cơn ác mộng kia vẫn luôn liên tục cắn nuốt Chu Tử Thư, như một nhát dao liên tục đâm vào cùng một vị trí, lặp đi lặp lại giam hãm hắn trong nỗi sợ hãi vô tận không có kết thúc.

Hắn sợ hãi bản thân cứ phải ôm lấy mãi cơn ác mộng này, hắn sợ hãi cảm giác trái tim quặn đau khi nhìn thấy gương mặt bất động thanh sắc của tri kỉ. Đã có lúc thần trí Chu Tử Thư trở nên mơ hồ, hắn thậm chí còn chẳng thể nhớ nỗi nụ cười của đối phương, quên mất thanh âm đối phương hạnh phúc cười gọi tên hắn A Nhứ.

Từ chối uống canh Mạnh Bà khiến linh hồn của Chu Tử Thư kiếp này qua kiếp khác đều khiếm khuyết không thể trọn vẹn. Thủ lĩnh Thiên Song từ chối nhận ân huệ mà Diêm Vương phủ trao cho ngươi chết, và cái giá phải trả cho chấp niệm gặp lại Ôn Khách Hành chính là bị giằng xéo trong chính kí ức của bản thân. Đau đớn, sợ hãi, nuối tiếc, hi vọng, vỡ vụn đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi là điều mà hắn đã chọn lựa, mãi không hối hận, mãi không quay đầu.

"Lão Ôn...chờ ta...ta nhất định sẽ tìm ra huynh".

Hôm nay là tuần thực tập thứ hai ở bệnh viện Giang Châu. Khoảng 10 người trẻ mặc áo blouse trắng xếp thành một hàng ngang ngay ngắn bên ngoài phòng giải phẫu, ai cũng một tay cầm sổ một tay cầm bút ra sức ghi ghi chép chép.

_A Tuấn, nhìn bác sĩ Hoàng trông ngầu quá đi mất, không ngờ anh ấy trẻ đến như thế, ở ngoài còn trắng và đẹp trai hơn trên truyền hình nữa!

Ngô Vũ Hằng khều khều Cung Tuấn đang đứng bên cạnh. Ai cũng biết bệnh viện Giang Châu có bác sĩ Hoàng là nổi tiếng nhất, được anh ta trực tiếp hướng dẫn như thế này đúng là vận may hiếm có của nhóm thực tập sinh.

Cung Tuấn cũng không mấy để tâm mấy đến lời của Ngô Vũ Hằng, thay vì dành thời gian để bình luận về nhan sắc của giảng viên thì chi bằng chăm chỉ ghi ghép để hoàn thành tốt bài báo cáo. Bởi lẽ báo cáo thu hoạch cuối cùng này sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định ai có thể được chọn để làm việc chính thức ở bệnh viện Giang Châu, tất cả mọi người đều ra sức nỗ lực, trong số đó Cung Tuấn nhất định là người nỗ lực nhất, kì vọng được chọn nhất.

Buổi thực tập kết thúc, cả nhóm bắt đầu giải tán dần. Cung Tuấn cùng mọi người chuẩn bị đi ăn trưa thì chợt thấy một chiếc băng ca lớn gấp rút được đẩy về hướng của phòng cấp cứu, cả bác sĩ Hoàng chỉ vừa mới kết thúc buổi hướng dẫn cũng phải vội vã tham gia chạy chữa.

Người trên băng ca lúc này quần áo thấm đầy máu, có vẻ như anh ta vừa trải qua một vụ tai nạn nghiêm trọng, bởi vì băng ca bị vây quanh bởi bác sĩ và y tá cho nên Cung Tuấn chỉ có thể nhìn thấy một phần cổ tay mảnh khảnh lộ ra của người kia.

Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu đột nhiên đau nhói, sinh mệnh như có một sợi dây gắn kết với nhau khiến nội tâm Cung Tuấn không biết vì sao lại sợ hãi đột độ, đôi chân muốn đuổi theo nhưng đau đớn từ ngực trái lại khiến hô hấp lại dần trở nên khó nhọc đến đứng cũng không thể đứng vững.

_A Tuấn, cậu làm sao thế? Cậu bị đau chỗ nào hả?

Vội đỡ lấy người bạn của mình, Ngô Vũ Hằng không biết vì sao Cung Tuấn mới nãy còn cười cười nói xong bây giờ mặt mũi lại tái xanh, cả người thất thần. Mãi một lúc sau khi được dìu lên ghế ngồi cậu mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

_Người kia, người vừa được đẩy vào phòng cấp cứu kia...

_Sao cơ? Đó là người quen của cậu hay sao mà trông cậu hốt hoảng thế?

Người quen ư? Cung Tuấn tự hỏi, cậu cũng không rõ nữa, thậm chí ban nãy cậu vẫn còn chưa thấy mặt người đó nhưng cảm giác lại tựa như đã quen biết nhau từ rất lâu về trước.

Nhịp tim đã được điều chỉnh nhưng đầu cậu lại đau quá, một giọng nói lạ vừa ôn nhu vừa từ tính, giọng nói mà trước giờ cậu chưa từng nghe qua đột nhiên lại văng vẳng trong đại não.

"Lão Ôn..."

"Sơn Hà không nặng, nặng ở tri kỉ..."

"May mắn có được lòng quân cũng như lòng ta..."

Chu Tử Thư vừa trải qua hết 12 giờ đồng hồ nguy kịch trong phòng phẫu thuật. Vốn dĩ đang chạy xe đến công ty thì không ngờ lại xảy ra tai nạn, ở ngã tư đường bị một chiếc xe mất lái khác tông vào, người dù được cứu ra kịp thời thế nhưng lại bị thương rất nặng. Giây phút máu đỏ mơ hồ chảy đầy mặt Chu Tử Thư còn cho rằng kiếp này mình xong rồi, vậy là lại như những kiếp trước chưa kịp tìm được tri kỉ thì đã chết đi.

Tiêu cự dần mất, bóng tối bao phủ lấy Chu Tử Thư, tối đến nỗi hắn không thể thấy được 10 đầu ngón tay mình. Lạnh quá, Chu Tử Thư cảm thấy lạnh, hắn co rúm cả người lại, bên dưới chỗ hắn đứng lúc này vươn lên vô số những bàn tay xương xẩu, chúng xuyên qua lớp áo Chu Tử Thư đang mặc rồi bấu chặt vào da thịt hắn.

Bởi vì đã từng thấy rất nhiều lần cho nên Chu Tử Thư nhanh chóng nhận ra được đó chính là cánh cửa địa ngục, một cánh cửa dẫn về Diêm Vương phủ chỉ dành riêng những "linh hồn lưu lạc" nghịch thiên như hắn. Chu Tử Thư gần như đổ gục xuống đất vì sức nặng của những bàn tay, càng chống cự thì càng đau đớn, cả người hắn lúc này như phủ lấy một suối máu, cứ chìm dần chìm dần...

_A Nhứ...Mau tỉnh lại...

Là giọng của Ôn Khách Hành, hắn rướn người nhìn về phía trước, hai mắt ướt máu tìm kiếm vị trí của tri kỉ.

Ôn Khách Hành đứng đó. Bộ trang phục hiện đại đang mặc khiến đối phương nhìn có vẻ trẻ và gầy hơn kiếp trước. Ôn Khách Hành cười rộ lên thật rực rỡ, người kia như thể được gộp từ ánh sáng của muôn vàn vì tinh tú soi rọi ngược cho Chu Tử Thư ở kiếp này đang khuất mình trong bóng tối. Thật gần, thật ấm, Chu Tử Thư vươn tay về phía Ôn Khách Hành...

Bíp...bíp...

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Hai mắt của Chu Tử Thu nặng trĩu mở ra, bàn tay yếu ớt lúc này đang vươn lên bắt lấy không khí, hắn mơ hồ nhận thấy có ai đó đang rời đi, tấm lưng người kia to lớn thật quen thuộc, hắn khẽ gọi:

_Lão Ôn....

Mã Văn Viễn nhận được thông báo giám đốc đã tỉnh thì liền nhanh chân chạy ngay đến bệnh viện, người nhà của Chu Tử Thư đi cùng còn có mẹ và em gái.

_Tiểu Triết, con làm mẹ sợ quá...mẹ còn tưởng sẽ mãi mãi mất đi đứa con ngoan này rồi...

Ở phòng hồi sức, Trương phu nhân nắm lấy bàn tay xanh xao của con trai, hai hàng nước mắt lăn dài.

Đứa nhỏ này của bà từ khi sinh ra đã là kì vọng của gia đình. Để có thể gánh vác cơ nghiệp to lớn, từ bé cuộc đời của nó đã được sắp xếp sẵn vào một khuôn khổ, mỗi bước đi đều phải thật vững, thật chắc, không thể có sai sót. Thuở thơ ấu dù không được vô tư như những đứa trẻ khác nhưng cũng chưa từng oán than, bây giờ nhìn nó nằm yếu ớt trên giường như thế làm lòng bà đau như cắt.

_Mẹ...con không sao đâu...

Chu Tử Thư thều thào nói. Cổ tay vẫn đang chằng chịt dây truyền nước biển, việc đầu tiên hắn muốn hỏi bây giờ đó chính là cánh báo chí đã lên bài về tai nạn của hắn hay chưa.

Thương thế của hắn như thế này chắc chắn sẽ phải mất một khoảng thời gian để có thể bình phục, với một tập đoàn lớn như Trương thị thì việc rắn mất đầu sẽ rất dễ xảy ra rối loạn. Nội bộ công ty thì trước giờ vẫn luôn ngầm đấu đá lẫn nhau, tạm thời đừng để cho truyền thông loan tin gây nhiễu chính là cách tốt nhất.

_Tôi đã xử lí bên cánh truyền thông rồi thưa giám đốc, bây giờ thì ngài cứ yên tâm mà tịnh dưỡng đi ạ.

Mã Văn Viễn là trợ lí của Chu Tử Thư. Cậu ta vậy mà lại có gương mặt y hệt Tào Uý Ninh nhiều kiếp trước. Lần đầu thấy hồ sơ xin việc của Mã Văn Viễn, hắn thật hết sức kinh ngạc, người tái sinh qua nhiều kiếp rất ít khi có gương mặt giống nhau, cho dù giống đi chằng nữa thì cũng có thể là linh hồn của một người khác đầu thai chuyển thế.

Việc Diêm Vương Gia đồng ý cho Chu Tử Thư lưu giữ kí ức qua nhiều kiếp cũng là dựa trên quy tắc này, chấp niệm của hắn được cho là mò kim đáy bể, mỗi ngày trên thế gian tái sinh thêm hàng triệu sinh mệnh, mỗi sinh mệnh lại mang hàng triệu hình dáng khác nhau, cho dù có trải qua thêm 1000 kiếp nữa thì chưa chắc hắn có thể tìm được người bắn muốn tìm.

Sau một buổi chiều ở cạnh Chu Tử Thư, hắn vì sợ mẹ mình mệt mỏi mà sinh bệnh nên đã bảo Mã Văn Viễn đưa bà về nhà, trong bệnh viện bấy giờ chỉ còn hắn và em gái là Trương Duệ.

Trương Duệ rất ghét hắn bởi vì những bất công xảy ra với bản thân. Con bé lớn lên tốt hơn hắn rất nhiều, xinh đẹp lại có đầu óc thế nhưng không hiểu vì sao lại không được cha trọng dụng. Nỗ lực hết sức mình thể hiện cuối cùng lại bị cha bắt đi ra nước ngoài, sau này về nước cũng chỉ có thể giữ một chức phó giám đốc trong một công ty con thuộc chuỗi công ty của Trương thị. Hắn đã nhiều lần thuyết phục cha rằng Trương Duệ xứng đáng nhận được một vị trí cao hơn thế nhưng ông vẫn cứ khăng khăng là chưa tới lúc.

_Em có thể lấy giúp anh cốc nước không?-Chu Tử Thư lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa 2 anh em.

"...."

_Ở phòng VIP rõ ràng là được y tá nâng niu từng chân răng kẽ tóc, vậy mà không hiểu sao mẹ cứ phải lo lắng thái quá lên như thế?

Trương Duệ càu nhàu nhưng vẫn đi lấy nước cho Chu Tử Thư. Nhận ra anh trai của mình loay hoay mãi cũng chưa ngồi dậy được cho nên cô đành phải dìu hắn dựa vào thành giường sau đó mới cẩn thận đút nước.

Thật ra ngày còn bé cô và Trương Triết Hạn đã từng rất thân thiết, vốn dĩ là máu mủ ruột thịt cho nên thân thiết cũng là điều dĩ nhiên. Thế nhưng càng lớn nhận thức trong cô càng rõ ràng rằng cha cô có sự thiên vị với cả hai, cộng thêm một thời gian dài bị cha đẩy sang nước ngoài du học khiến tình cảm của hai anh em dần rạn nứt, mà lúc này khi đối mặt với anh trai Trương Duệ vì chán ghét quá nên cũng không muốn nói gì nhiều.

Chu Tử Thư biết rõ tính khí của em mình vì vậy lại một lần nữa mở lời trước.

-Nếu em bận thì có thể đi về, anh ở đây một mình cũng không sao!

-Anh tưởng tôi không thích về à? Bởi vì mẹ bắt tôi phải thấy anh ngủ thì mới được đi về, cho nên tốt nhất là anh nên mau ngủ đi!

Trương Duệ lấy từ trong túi ra một cuốn sách dày cộm, sau đó bày ra dáng vẻ anh mà còn tiếp tục bắt chuyện nữa thì tôi cũng mặc kệ, Chu Tử Thư nhìn thấy con bé như thế cũng không biết phải làm thế nào, chỉ đành chật vật nằm lại giường. Không gian bắt đầu trở về trạng thái yên tĩnh cần có của một phòng bệnh, tiếng lật sách, tiếng máy trợ tim vang lên xen kẽ nhau nhanh chóng đưa Chu Tử Thu đi vào mộng mị.

Tối hôm đó Chu Tử Thư lên cơn sốt nhẹ.

Bên cạnh giường hắn lúc này vậy mà có một người đang lặng lẽ nhìn. Không phải là dáng vẻ nhỏ nhắn của Trương Duệ, người này rõ ràng là một thân đàn ông cao lớn, so với Chu Tử Thư còn có vẻ áp đảo hơn một chút. Bàn tay thon dài lạnh lẽo của cậu ta do dự vài giây giữa không trung, cuối cùng hạ quyết tâm đặt lên đôi gò má nóng hổi của Chu Tử Thư rồi nhẹ nhàng vuốt ve một cái, thân nhiệt đối lập khiến Chu Tư Thư có phản ứng thoải mái, cổ họng nhẹ rên hừ hừ như một chú mèo nhỏ.

-Cậu là người thân của bệnh nhân à?

Nghe tiếng y tá đẩy cửa đi vào, người kia có chút giật mình. Dáng vẻ cậu ta hết sức lúng túng bảo rằng bản thân đi nhầm phòng sau đó vội vàng rời khỏi. Y tá gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu nhưng cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng cao lớn của người kia khuất dần sau hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top