Chap 9: Ai đem ai là thật

Chap 9: Ai đem ai là thật

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

XX/03/2020

Đêm hội Weibo.

Áp trục thảm đỏ là ảnh đế tam kim trẻ tuổi nhân khí ngút ngàn cùng đại hoa thanh y bức cách cao. Từ trò vui C vị của thương hiệu L, các minh tinh bỗng trở nên ngoan đến lạ, tôn trọng tiền bối, tôn trọng trình tự di chuyển ra thảm đỏ trả lời phỏng vấn của ban tổ chức. Một thảm đỏ ngăn nắp, văn minh trật tự và nhàm chán.

Trương Triết Hạn dẫn tay vị tiền bối thanh y, cũng là bạn diễn của anh trong movie đang làm mưa làm gió ngoài phòng vé. Hai người nam lịch lãm, nữ kiêu sa kiều diễm áp trục thảm đỏ quả thật là điểm sáng hiếm hoi.

"Tiểu Triết nhà chúng ta hôm nay thật bảnh bao." Đại hoa sau khi vào chỗ ngồi thì ghé vào tai Trương Triết Hạn khen, chị rất thích tiểu bối này. Danh khí lớn nhưng vô cùng kính nghiệp và khiêm tốn, hợp tác với cậu ấy một lần họ đã trở thành tỷ đệ thân thiết.

"Lý tỷ hôm nay cũng rất quyến rũ." Trương ảnh đế người gặp người thích, hoa gặp hoa nở một phần chính là nhờ cái miệng ngọt và EQ cao tít tắp của anh.

"Tiểu Triết, tiểu tổ tông của tôi ơi!" Mã Thao hôm nay cũng đến dự đêm hội, chị mặc một bộ vest trắng đơn giản nhưng không kém phần sắc sảo khí thế. Ừ nhưng với điều kiện chị đừng nhào tới bên Trương Triết Hạn với đôi mắt rưng rưng như mèo thấy mỡ, "Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi."

"Mã tỷ bình tĩnh." Trương Triết Hạn hơi dịch mông né tránh nguyên xe trái cây lao về phía mình, anh chỉ tay lên màn hình lớn, "Máy quay đang chĩa về phía này đó chị, nhặt hình tượng lên nào."

"Hình tượng cái rắm ấy, chị cậu sắp bị lửa thiêu tới mông rồi còn hình với chả tượng gì." Miệng thì phun tào nhưng Mã Thao vẫn đứng lên ngay ngắn, chỉnh lại áo vest trưng ra bộ dáng ngự tỷ thành thục ổn trọng sau đó mới ngồi lại vào ghế bên cạnh Trương Triết Hạn. Tận dụng thời gian đánh nhanh thắng nhanh. "Tiểu Triết, nể giao tình của chúng ta cậu nhất định phải giúp chị lần này."

"Rốt cuộc là vụ gì khiến chị mất cả phong thái nữ vương luôn vậy?" Trương Triết Hạn chỉnh lại ghim cài áo sau đó cười mỉm vẫy tay với camera chào khán giả.

"Thì chẳng phải là cái dự án chuyển thể kia sao. Bên Từ Văn chị nhận đặt hàng của bên đài Y, giờ nam chính thứ nhất chạy mất, nhà đầu tư cũng cắp đít dong mất. Em nói xem Mã tỷ của em có thảm hay không?"

"Chị ơi, dạo gần đây em chỉ nhận movie, trong giới đều biết mà." Trương Triết Hạn ngượng ngùng đáp, "Còn về vấn đề đầu tư thì chị cứ gửi bản kế hoạch sang, nếu dự án không quá tệ thì em sẽ nói với Chu tổng. Dù sao Thiên Song năm nay cũng chưa đầu tư vào hạng mục phim nào."

Mã Thao dĩ nhiên cũng chẳng dám vọng tưởng lôi ảnh đế đang khí thế hừng hực trên ảnh đàn hạ phàm đóng phim truyền hình, chị chỉ đánh chủ ý vào nguồn vốn dồi dào của tư bản phía sau tiểu Triết thôi. Còn vì sao lại phải đi đường vòng, thì chính là Chu tổng thần nhân kiến thủ bất kiến vỹ kia đâu dễ gặp? Chị chỉ có thể chạy đến chỗ cục cưng tổ tông của anh ta thôi.

Cung Tuấn đã ngồi vào vị trí từ lâu, hắn giữ lễ khiêm tốn giao lưu với các đồng nghiệp xung quanh, nhưng ánh mắt lâu lâu lại nhìn về phía nam nhân rực rỡ như ánh dương kia. Hôm nay anh ấy rất đẹp. Một tạo vật hoàn mỹ của Thượng đế.

"Ơ, nam chính của tôi đang ngồi ở kia kìa. Đẹp trai thế kia mà!" Mã Thao nhìn lên màn hình lớn vừa khéo khi camera lia tới chỗ Cung Tuấn, nam nhân một thân lễ phục màu đen tuấn dật nổi bật. "Không thì cũng đâu lọt mắt xanh ảnh đế Trương nhà chúng ta."

"Em nhan khống em tự biết, Mã tỷ cần gì bóc mẽ em?" Trương Triết Hạn cười nhạt, ánh mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, "Chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Xin lỗi, em qua bên kia chào hỏi lãnh đạo một chút, không tám tiếp với chị được."

Người đi rồi, Mã Thao vẫn ngơ ngác, hình như chị dẫm phải điểm nổ trên bãi mìn rồi. Yêu thích của người trẻ đúng là đóa phù dung sớm nở tối tàn.


Giữa hồ sen đang chúm chím khoe sắc hồng phớt, hương thơm ngát mà thanh tao, có một thủy tạ với mái ngói đỏ cong cong thanh thoát. Ôn Khách Hành bước lên tiểu kiều liền bị hương sen vây hãm. Hắn tặc lưỡi cảm thán vị Chu tổng trong truyền thuyết này còn giỏi giả vờ hơn cả hắn. Nhưng mấy lời mỉa mai châm biếm chưa kịp thốt ra đã bị nuốt trở lại, vì Ôn Khách Hành nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Nam nhân đứng tựa vào cột gỗ rõ là tùy tiện lại như tùng như bách kiên cường mà mỹ lệ. Bóng lưng cao gầy, eo thon chân dài, xương hồ điệp ẩn hiện dưới lớp sơ mi trắng.

"Tiểu Triết, em cũng ở đây sao?"

Nam nhân quay đầu, khuôn mặt có vài phần tương tự Trương Triết Hạn nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Nếu ví Trương Triết Hạn là ánh dương ấm áp thì người này lại như ánh trăng lạnh lẽo. Trên người hắn tỏa ra khí thế người sống chớ gần.

"Ôn tổng nghĩ nhiều, cuộc gặp hôm nay của chúng ta tiểu Triết không hề biết." Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn con công sặc sỡ vừa tới, cái thẩm mỹ đặc biệt này gai mắt thật, hèn gì tiểu Triết nhà hắn không thích.


"Anh là Chu Tử Thư?" Ôn Khách Hành không hề biết giọng mình đang run lên, đôi mắt phượng luôn hờ hững lúc này đăm đăm nhìn vào nam nhân trước mặt.

"Tôi lớn lên dọa người đến thế ư?" Chu Tử Thư ngồi vào bàn, nhấc lên ấm tử sa rót một chén trà. Đầu hắn hơi nghiêng nghiêng, nụ cười như có như không, "Khiến cho Ôn tổng kinh hách thất thần."

"Thất lễ, thất lễ là do Chu tổng so với lời đồn còn thập phần kinh diễm." Ôn Khách Hành mau chóng xốc lại tinh thần, đeo lên bộ mặt cợt nhả thường thấy, "Quả là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành."

"Ra là hình tượng của tiểu Triết trong mắt Ôn tổng là một mỹ nương pháo." Trêu chọc khích bác ai chứ trêu chọc Chu tổng thì sai người rồi. Có lời khó nghe nào hắn chưa từng nghe qua.

"Chu tổng đây là đang xuyên tạc lời của Hành rồi."

"Khi vừa đến Ôn tổng đã nhầm tôi với tiểu Triết, nên anh "khen" tôi là mỹ nhân không phải là gián tiếp nói em ấy nương pháo ư?" Chu Tử Thư nhấp ngụm trà, mắt hắn thâm trầm như mặt hồ tĩnh lặng, "Xem ra cái danh fan sinh mệnh mà người ta gán cho Ôn tổng cũng chỉ là vẻ tô vẽ bên ngoài. Cốt lõi cũng chỉ là một kẻ đến vì nhan sắc nông cạn."


"Ôi, oan quá đi!" Ôn Khách Hành xua tay, "Chỉ vì một câu vuốt mông không đúng mà bị chụp cái nồi thật to."


Cái miệng lải nhải của Ôn chim công, lảm nhảm chân kinh oanh tạc Chu Tử Thư tanh bành chỉ vì dám nghi ngờ fan tịch của mình.


Trên đầu của Chu tổng trời sao vây quanh, quạ bay theo hàng, hắn đã ngộ được cái khổ của Tôn đại thánh khi bị sư phụ niệm kinh rồi.

"Dừng, dừng." Chu Tử Thư muốn bỏ qua hình tượng mà bịt tai quắp mung bỏ chạy, "Ôn tổng, tôi không hẹn gặp để nghe anh phổ cập tình yêu fan dành cho idol."

"Tôi tưởng Chu tổng đại diện trưởng bối trong nhà đến khảo sát đối tượng theo đuổi tiểu Triết chứ?" Một câu nói vừa tỏ rõ mục đích của bản thân, vừa đánh đệ nhất tình địch thành trưởng bối crush, Ôn tổng đâu có ngơ như hắn diễn.


"Xem như thế đi, và xin thông báo Ôn tổng đã bị đánh rớt. Mong rằng sau này anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tiểu Triết nữa."

"Tôi tự ngẫm mình có sắc, có tài, có tiền, đâu có tệ đến mức bị loại từ vòng gửi xe nhỉ?"

"Chỉ cần tiểu Triết không thích thì có là thiên vương lão tử cũng không đủ tiêu chuẩn."

"Hôm nay chưa thích thôi mà, tôi có thời gian cả đời dành cho em ấy."

"Cuộc đời của những người như chúng ta có khi sẽ kết thúc vào ngày mai, lấy đâu ra cả đời?" Chu Tử Thư cười lạnh, "Kẻ sống ở địa ngục đừng nên vọng tưởng mặt trời, sẽ bị thiêu rụi đấy."


Nhìn bóng lưng Chu Tử Thư rời đi Ôn Khách Hành bỗng tự hỏi: Cảm giác thân quen kia là sao? Ai đem ai là thật?


Bóng hình ta tưởng khắc sâu trong tim, nhưng giờ lại trở nên mơ hồ. Là lòng ta không kiên định hay mắt ta đang đánh lừa ta?


Trong ván cờ tương tư người yêu trước đều cầm cờ trắng, bắt đầu ván đấu hay không đều phụ thuộc vào đối phương. Hắn yêu một bóng hình của quá khứ, nhưng quá khứ lại quá mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top