Chap 8: KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
Chap 8: KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
"A Nhứ, đừng buông tay!"
Đứa trẻ chừng mười một mười hai tuổi, cánh tay gầy yếu túm chặt lấy cành cây mặc cho gai nhọn đâm đến tứa máu, một cánh tay khác nắm chặt lấy một đứa bé sàng sàng tuổi nó - cả hai đang cùng treo lơ lửng trên vách núi. Đứa bé gọi là A Nhứ kia trên vai có một vết thương lớn lộ cả xương trắng, khuôn mặt thấm đẫm máu, nhưng đây lại không phải máu của nó mà là máu chảy ra từ mu bàn tay đứa trẻ đang cắn răng căng người giữ lấy nó. Sức nặng của nó cộng thêm việc bị treo lên khiến cánh tay đứa trẻ kia như bị xé toạc. Nếu cứ thế này thì hai đứa nó đều sẽ chết hết.
"A Diễn, buông tay tớ ra đi!"
"Không! Có chết cũng không buông!"
"Cậu không phải muốn đi tìm cha mẹ sao?" A Nhứ bình tĩnh dỗ dành, một đứa trẻ đối mặt với cái chết vẫn bình tĩnh dỗ dành bạn của mình, ''Ngoan, nghe lời, buông tay tớ ra đi."
"Không, tớ không cần cha mẹ nữa, chỉ cần A Nhứ thôi." A Diễn bật khóc. Tay nó rất đau, như muốn lìa ra từng đoạn, nhưng nó không quan tâm, cũng không dám đau. Nó phải giữ được A Nhứ, chỉ cần thêm một chút nữa thôi vệ sĩ sẽ tìm tới và cứu chúng nó. A Diễn luôn tự trấn an mình như thế.
"Ngốc, buông hay không đâu do cậu quyết định." A Nhứ đưa tay lên bả vai rút mạnh thứ đang ghim trên vai mình xuống - đó là một cây trâm bạc có hoa văn bướm kỳ dị. Nó nhìn thấy sự kinh hãi trong đôi mắt xinh đẹp của A Diễn, tay đâm lên mu bàn tay vốn đã bị thương của A Diễn. Cánh bướm kéo bung da thịt, cơn đau ập đến bất ngờ khiến cơ thể A Diễn thả ra theo phản xạ. A Nhứ cứ thế mà rơi xuống, trong khoảnh khắc đó nó vẫn thản nhiên nói, "Tạm biệt."
Tiếng bước chân đánh thức Chu Tử Thư bừng tỉnh từ trong mộng. Sau tai nạn ở Tân Dư năm đó, hắn đã quên rất nhiều chuyện, ký ức trước năm mười hai tuổi như phủ sương mờ. Ngay cả giấc mơ kia cũng vậy, luôn đứt quãng và mơ hồ, khuôn mặt đứa trẻ tên A Diễn hắn không tài nào nhớ ra được. Thứ duy nhất hắn nhớ rõ là hình thù cây trâm đã tạo ra vết thương trên bả vai của hắn và mu bàn tay của A Diễn - vì đó là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi rơi vào hôn mê.
"Chu tổng, anh cảm thấy không khỏe sao?" Hàn Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của boss nhà mình liền lo lắng hỏi han. Anh rót một cốc nước ấm để trước mặt Chu tổng, "Tôi sẽ dời lịch làm việc buổi chiều lại cho anh nhé?"
"Không cần." Chu Tử Thư đứng dậy khỏi ghế, có lẽ máu huyết chưa kịp lưu thông làm hắn thấy váng vất, phải chống tay xuống bàn để ổn định cơ thể. Hắn nhìn khuôn mặt tới nhợt phản chiếu trên mặt kính, thật sự không thể để hắn sống yên được ư? Dù sao cũng không thể nhớ ra, dù sao xem từ những gì hắn nhớ thì kiểu gì cũng là đứa trẻ kia nợ hắn. Chủ nợ có quyền quên đi chứ nhỉ, cứ nhào vào trong mộng quấy nhiễu hắn làm gì.
"Cuộc hẹn với Ôn Khách Hành bên đó khiến các cậu mất không ít công sức, nếu tôi không đi con lươn đó lại lẩn mất đó."
"Trợ lý Liễu bên đó khó chơi thật." Hàn trợ lý băng sơn ở chỗ boss nhà mình lại bộc lộ một mặt trẻ con khi bị bắt nạt chạy về tìm trưởng bối kể khổ, "Cô ta mềm cứng không ăn, miệng toàn giấu dao, cả phòng thư ký nhà chúng ta xông lên đều bị cô ta quạt ngược về."
"Ủy khuất các cậu rồi, cuối tuần mang thẻ của tôi đến Duyệt Phàn ăn một bữa ngon đi."
Chu Tử Thư vào phòng nghỉ đổi một chiếc sơ mi khác, lúc này điện thoại của hắn reo lên. Hàn Anh mang điện thoại vào phòng, gương mặt phải cúi thấp tránh bị nhan sắc boss mình miểu sát.
"Điện thoại của Trương phu nhân ạ."
Nghe người gọi đến là ai, Chu Tử Thư khẽ chau mày vươn tay nhận điện thoại.
"Mẹ, con nghe."
"A Nhứ, mẹ có nghe chuyện của Chu lão, con…"
"Con biết nên giải quyết thế nào ạ, sẽ không để có lời dị nghị đâu." Chu Tử Thư bấm mở loa ngoài, sau đó vươn tay để Hàn Anh mặc vest giúp mình. Mỗi lần nhắc đến chuyện bên nhà họ Chu lựa chọn của hắn luôn là phớt lờ.
"Bảo bối!" Trương phu nhân lớn tiếng gọi, "Mẹ không phải có ý đến thuyết phục con phải làm thế này thế kia. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng con không cần để bản thân chịu ủy khuất, cứ làm việc con cho là đúng, không cần nhìn xem sắc mặt của bất kỳ ai. Có mẹ ở đây hậu thuẫn cho con."
"Mẹ." Chu Tử Thư thổn thức, chỉ có bà, người mẹ không cùng huyết thống này mới xem hắn là bảo bối, mới suy nghĩ cho cảm nhận của hắn, che chở hắn vô điều kiện. "Mẹ, cám ơn người vì đã làm mẹ của con."
"Ai da, bảo bối sao tự dưng lại làm nũng rồi." Trương mama cười hồn hậu vui vẻ, "Khi nào rảnh nhớ xách theo con mèo tiểu Triết về nhà ăn cơm nhé. Mẹ sắp không nhớ ra khuôn mặt hai đứa trông thế nào rồi."
"Vâng, con sẽ túm con mèo nghịch ngợm kia về cho mẹ dạy dỗ."
Hai mẹ con cứ nói đến Trương Triết Hạn thì cứ như sen nói về boss, hào hứng đến mức quên cả thời gian, đến khi điện thoại nóng lên mới không đành lòng tắt máy.
Đài Y vốn có một dự án song nam chủ cấp S, nhưng một trong hai nam chính kiếm được cái bánh ngon hơn nên bỏ chạy rồi, kim chủ phía sau nam chính kia cũng mang vốn té theo. Mã Thao, nhà sản xuất kim bài nóng máu nhìn cái dự án vừa nghèo vừa xu cà na trong tay, không lẽ chiêu bài của chị lại bị bộ phim này đánh rớt? Thật tình nợ gì cũng được đừng nợ nhân tình, cả gì cũng được đừng cả nể. Xem đi ôm phải của nợ vào người. Nhưng đã phóng lao không thể không theo lao, cũng đâu thể cắp mông bỏ chạy? Mã Thao đành mài mặt đi cà hết một vòng các nam minh tinh có giao tình.
Trong khi nhà sản xuất đau đầu vì vấn đề chữa cháy thì bên nam chính còn lại Cung Tuấn cũng đau đầu không kém. Mấy ngày trước nhờ sự kiện của L mà hắn nhận được một đợt nhiệt không nhỏ, nhưng cái giá phải trả chính là đắc tội với đoàn đội Hạ Nghiêu. Bên đó không có gan đi ghẹo vào tổ ong vò vẽ Trương ảnh đế, nhưng chèn ép treo một tiểu minh tinh như Cung Tuấn lên đánh thì vô cùng dễ dàng. Kể cả việc nam chính phim mới của Cung Tuấn rút khỏi dự án cũng là bút tích của tư bản chống lưng cho Hạ Nghiêu.
"Mẹ nó, tên nương pháo đó có ngon thì đi gây sự với ảnh đế ấy, bắt nạt người thân cô thế cô như cậu làm gì? Hèn hạ." Lâm Thiệu tức giận đùng đùng cũng không thèm để ý trong phòng còn có người khác vừa vào phòng đã xổ nguyên một tràng.
"Ở phòng ngoài có chuẩn bị sẵn trà chiều, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé." Cung Tuấn lễ phép nói với nhóm stylist đang chuẩn bị concept cho đêm hội weibo của hắn.
"Vâng." Ở trong lò nhuộm này ai chẳng có đuôi, nhóm stylist cười xòa như chẳng nghe thấy gì lục đục kéo nhau ra ngoài.
Cửa phòng khép lại, Tiểu Thất nhét trà sữa vào tay tất cả mọi người, sau đó tự nhiên ôm một ly trà ngồi ở chiếc ghế gần cửa phòng. Tai vách mạch rừng, cẩn thận ngồi được thuyền vạn năm.
Trong phòng Cung Tuấn nhìn Lâm Thiệu lúc này đã bình tĩnh trở lại.
"Rốt cuộc là mất đi thông cáo hay tài nguyên lớn cỡ nào mà anh mất bình tĩnh đến mức phát ngôn bất cẩn như thế?"
"Là vai nam thứ trong movie mới của lão Hứa." Lâm Thiệu cũng biết mình thất thố, nhưng lần này bị đâm một nhát quá đau. "Kim chủ của tên khốn kia là rót tiền vào lấy vai nam chính cho cậu ta, mà tên đó còn bóng gió không muốn hợp tác với cậu."
"Anh à, anh phải mừng vì chỉ đang bàn bạc chúng ta đã bị đá ra chứ, nếu để đến khi ký hợp đồng rồi không phải chúng ta sẽ thành cá thịt trên thớt mặc người cắt xẻ sao?"
"Ừ nhỉ?" Giống như bừng tỉnh Lâm Thiệu vỗ bàn cái bốp, “Tôi tức quá nên lú rồi."
"Anh là quan tâm tất loạn thôi." Cung Tuấn lấy một ly trà sữa đưa cho Lâm Thiệu, đồ ngọt có thể làm tâm trạng của con người tốt lên. "Là do em liên lụy anh chịu thiệt thòi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top