Chap 6: TRÒ CHƠI KHĂM
Chap 6: TRÒ CHƠI KHĂM
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
XX/03/2020
Sàn diễn mừng khai trương store của thương hiệu quốc tế L tại Thượng Hải.
Phòng nghỉ ZZH.
Trong khi stylist cùng ekip tuyên truyền bốc hỏa phừng phừng đang bắn như pháo liên thanh thì boss, người ở trung tâm vụ việc lại thảnh thơi uống nước kỷ tử, ăn trái cây, đấu địa chủ cùng với trợ lý kiêm bạn thân.
"Boss, bọn em nói muốn khản cổ anh có nghe vô gì không vậy?" Stylist tức hộc máo muốn đập bàn tạo phản luôn.
"Nghe." Trương Triết Hạn tay bưng ly nước, tay bưng hộp trái cây, Tiểu Vũ thì bê bàn cờ lên bảo vệ hiện trường. Cả hai cùng lười biếng khinh bỉ nhìn stylist.
"Người ta đây là cố ý thị uy, cố tình ức hiếp anh đó, đại ca anh làm ơn đừng dửng dưng thế được không!" Cả ekip biểu cảm đồng loạt rèn sắt không thành thép nhìn boss nhà mình.
"Không phải chỉ trùng quần áo thôi sao?" Tiểu Vũ cảm thấy không hiểu nổi mạch não của mấy tên đệ trong nhà, "Đụng hàng không đáng sợ, đáng sợ là đụng hàng mà kém sắc hơn thôi."
"Cậu là cảm thấy nhan sắc tôi không đủ xài..." Trương Triết Hạn chỉ vào gương mặt hoàn mỹ của mình tiếp lời Tiểu Vũ, "...hay cậu không tự tin với tạo hình do mình thiết kế cho tôi?"
"Đều không." Stylist chém đinh chặt sắt nói, "Mẹ nó dám khiêu chiến thì đến đi who sợ who. Chúng ta chặt đẹp ngay thảm đỏ, cho bên đó mặc quần đến đội quần về!"
Stylist bừng bừng khí thế kéo boss ra mần ăn. Cậu ta xem như bị kích phát sức mạnh hồng hoang, thật sự đã tạo nên được vương tử trong tranh cổ Hy Lạp khiến cả phòng đều nín thở.
"Em thề có trời, em lăn lộn trong giới gần mười năm chưa gặp minh tinh và đoàn đội nào buồn nôn như thế." Một staff đi xác định vị trí ngồi cùng thứ tự thảm đỏ về cảm thán nói.
"Lại sao nữa?" Tiểu Vũ đến sợ mấy camera chạy bằng cơm trong studio nhà mình rồi. Cứ lượn một vòng là dưa với thị gom về cả xe công nông.
"Thì anh đỉnh lưu đụng hàng boss nhà mình ấy, đang làm mình làm mẩy chèn ép một cậu diễn viên bạn thân thương hiệu. Nói là không muốn ngồi gần người ta, chê khí chất người ta phèn. Em nói chứ đằng ấy sợ ngồi gần cậu kia bị diễm áp thì có."
"Ai mà xu cà na dữ vậy, đẹp trai đến mức bị kì thị?"
"Là người đợt trước được boss tag á, tên Cung Tuấn."
"Ê sao nghe cứ như là nhắm vào boss rồi cậu đó bị vạ lây nhỉ?" Stylist đeo ghim cài áo cho Trương Triết Hạn xong ngẩng đầu nhiều chuyện, "Ai mà không biết dạo gần đây boss hay tương tác tán tỉnh Cung Tuấn."
"Em nói Cung Tuấn hôm nay cũng có mặt à?" Trương Triết Hạn nghe đến cái tên kia có chút bất ngờ. Anh mở điện thoại xem danh sách khách mời event được trợ lý gửi sang đang nằm trong mục thư rác.
"Có ạ, cậu ấy có title bạn thân thương hiệu. Boss à, anh đừng nói với em anh lại ném mail và Wechat studio vào thư mục spam rồi nhá?" Hỏi vậy chứ cả ekip đều tự hiểu rõ cân lượng bản thân trong lòng boss nhà mình, âm thầm lệ rơi thành dòng, bảo bảo đau lòng mà không dám nói.
"Nói với ban tổ chức đổi chỗ của tôi cho Hạ Nghiêu đi." Trương Triết Hạn đưa điện thoại cho Tiểu Vũ.
"Boss, sao phải nhường chỗ của anh cho cậu ta!" Mọi người đồng loạt phản đối.
"Không được đâu, ông có muốn thì bên ban tổ chức cũng sẽ không đồng ý." Tiểu Vũ khuyên, "Ông là người đại diện toàn cầu duy nhất của L tại Trung Quốc, lại là ảnh đế có tư lịch dày, C vị của ông là bất khả xâm phạm. Nếu muốn song C trong các sự kiện của L với ông chỉ có vị ảnh hậu người Mỹ kia thôi."
"Tôi sẽ ngồi vị trí của Hạ Nghiêu, bên cạnh Cung Tuấn, cậu ta sợ bị Tuấn tử diễm áp nhưng tôi thì không nha." Trương Triết Hạn đá mắt đầy ẩn ý với Tiểu Vũ.
"Khoan đã, hôm nay người đó…" Một tia suy nghĩ lóe lên, Tiểu Vũ bắt kịp mạch não của tên bạn thân, hắn vỗ vai Trương Triết Hạn một cái rõ kêu, "Đệch, tên xấu xa nhà ông."
Ở một phòng chờ khác, trợ lý của Cung Tuấn cũng vì sự thay đổi liên xoành xoạch của ban tổ chức mà tức đến đỏ mắt. Trong giới giải trí này không hot chính là nguyên tội, mỗi bước đi đều có người gây khó dễ. Người không có chống lưng chính là trái bóng, tùy tiện đều có thể bị đá tới đá lui. Bọn họ thì đủ cả combo vừa không hồng lại chẳng có chống lưng, khổ trăm bề.
"Thật là ức hiếp người quá đáng mà!"
"Không phải chỗ ngồi thôi sao, em làm gì phải tức giận như thế."
"Nhưng chỗ đó gần với CEO khu vực châu Á Thái Bình Dương của L, anh ngồi đó có thể nhân cơ hội làm quen với không ít nhân vật lớn trong giới thời trang." Trợ lý Tiểu Thất nuốt nghẹn. Lâm Thiệu vì chỗ ngồi đó vất vả không ít, mà giờ đều đổ sông đổ bể chỉ vì yêu sách chèn ép từ phía đoàn đội Hạ Nghiêu. Cô biết sếp mình không hot bằng người ta lại không có tư bản chống lưng, nhưng hiểu rõ là một chuyện, đau lòng uất ức lại là chuyện khác.
"Cái gì là của mình sẽ là của mình thôi. Em đừng khóc, để người ta thấy lại chê cười cho." Cung Tuấn dịu dàng an ủi tiểu trợ lý, đi theo một tiểu trong suốt như hắn họ cũng không dễ dàng gì.
Thảm đỏ khai mạc.
Thương hiệu hồng huyết dĩ nhiên có cái vị thế của riêng nó, hiện trường ken đặc các đơn vị truyền thông báo chí lớn nhỏ. Ống kính, đèn flash chớp tắt liên tục. Tiểu sinh lưu lượng hot nhất hiện nay cùng ảnh đế quốc dân đụng hàng, event chưa mở màn trên mạng đã gió tanh mưa máu! Nhưng dân trong nghề nhìn vào đều thấy rõ ai chặt đẹp ai. Cùng một bộ suit trắng nhưng một người như vương tử bước ra từ chuyện cổ Hy Lạp, còn một người như tên nhóc lén mặc trộm đồ của người lớn. Ai thắng ai thua đã quá rõ ràng, dù sao thần thái khí thế của Ảnh đế tam kim không phải thứ có thể đùa được.
Làm người vẫn nên tự lượng sức mình, nhìn rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng.
Trong hội trường, Cung Tuấn khá bất ngờ khi vị trí ngồi của mình được giữ nguyên như ban đầu. Hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, ngước mặt lên màn hình lớn theo dõi tiến độ thảm đỏ. Áp trục thảm đỏ, Trương Triết Hạn mặc suit trắng đeo ghim cài áo hồng ngọc sải bước tiến tới. Phải nói người này được ông trời quá mức ưu ái, khuôn mặt của anh ta tràn ngập hơi thở điện ảnh. Chỉ cần khoác lên một bộ trang phục bất kì thì anh ta có thể ngay lập tức nhập vai, diễn giải ra hình tượng phù hợp. Như hôm nay chẳng hạn, hắn đoán có lẽ concept mà stylist chọn cho anh ta là vương tử, và anh ta hoàn toàn toát lên vẻ quý khí khiến mọi người xung quanh muốn quỳ xuống thần phục.
Thật sự là một sự tồn tại khiến người khác ngưỡng mộ và ghen tỵ.
"Anh bạn nhỏ, gặp lại rồi." Răng nanh nhỏ khẽ lộ mình qua nét cười tinh nghịch, Trương Triết Hạn ung dung tự tại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Cung Tuấn.
"Trương lão sư, gặp lại." Đang say sưa bình phẩm nhan sắc thì chính chủ đột nhiên xuất hiện đây quả thật là một trải nghiệm thử thách chức năng tim phổi.
"Cậu nhận được quà tôi gửi rồi chứ?"
"Nhận được rồi, rất đẹp."
Hai người câu có câu không nói chuyện cho tới khi khách mời đã vào chỗ gần hết. Cung Tuấn hơi nhích người về phía Trương Triết Hạn nhắc nhở:
"Sắp mở màn rồi, Trương lão sư cũng nên về chỗ ngồi của mình thôi, kẻo staff lại loạn lên vì không tìm thấy anh."
"Chỗ nào cơ?" Trương Triết Hạn giả ngố, "Đây là vị trí của tôi, bên cạnh tiểu mỹ nam Tuấn Tuấn đó."
"Trương lão sư, anh đừng đùa."
"Tôi đùa lúc nào?" Ngón tay thon dài của Trương Triết Hạn chỉ về phía C vị, "Cậu xem, bên đó hết chỗ rồi."
Ảnh đế tam kim bị tiểu sinh đỉnh lưu chèn ép cướp C vị? Đêm nay xem ra nhân viên kỹ thuật Sina lại phải thức trắng tăng ca rồi. Hạ Nghiêu giả ngốc hay ngốc thật? Cả vị đang cười như con hắc miêu bên cạnh hắn nữa. Hắn có cảm giác như một trò chơi khăm nào đó đang được thiết kế.
Khai mạc, MC tiến lên lễ đài bắt đầu diễn văn. Đến phần giới thiệu khách quý, khi đèn pha chiếu tới vị ảnh đế đang cười ngọt ngào nào đó thì xung quanh chợt rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Cùng lúc đó nhà thiết kế chính của thương hiệu cũng bất ngờ xuất hiện ở event. Ông đi thẳng theo hướng đèn pha về phía Trương Triết Hạn, hai người xã giao bằng một cái ôm thân mật.
"Zhang, sao cậu lại ngồi ở đây?" Nhà thiết kế chau mày đánh giá vị trí ngồi, sau đó quay sang trách mắng người phụ trách chương trình. Ông ấy nói tiếng Anh, âm lượng cũng không nhỏ nên người ở gần hoàn toàn có thể nghe rõ mấy câu đại loại như ‘các người sao lại để vịt chiếm chỗ thiên nga’ ‘điên rồ’ ‘chỉ một minh tinh nhỏ tôi cần nhớ tên sao’. Sau đó, ông lại ôn tồn nhẹ giọng giống như dỗ dành trẻ nhỏ.
"Muse của tôi, chỉ nơi rực rỡ nhất mới xứng đáng với cậu. Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu về đúng vị trí của mình."
"Marc, là tôi muốn ngồi cùng với bạn mình, anh trách lầm họ rồi." Ồ, đại ca anh để người ta ăn chửi sml, mất hết mặt mũi rồi mới lên tiếng. Đây là nói giúp thật sao, hay là đổ dầu vào lửa?
"Bạn của Zhang cũng là bạn của tôi, chúng ta cùng ngồi với nhau được chứ?" Nhà thiết kế lúc này mới để ý đến nam nhân điển trai bên cạnh Trương Triết Hạn. Một cơ thể hoàn mỹ. Là một người yêu cái đẹp, ông không ngại kết giao với người đẹp.
"Thế có phải…."
"Đừng ngập ngừng, đây là thương hiệu của tôi, tôi không thể mời bạn mình đến ngồi ở nơi tốt nhất được sao?" Marc làm ra động tác mời thân sĩ, "Nể mặt bầu bạn cùng tôi chứ, Zhang?"
"Cung kính không bằng tuân mệnh."
Buổi lễ cuối cùng cũng được tiếp diễn, nhưng có lẽ chẳng mấy ai còn quan tâm tới nó nữa. Mọi người đang bị mưa thị đập cho ngơ toàn tập rồi.
Hạ Nghiêu ngồi ở C vị kia như ngồi trên bãi shit, trở thành trò hề cho cả hội trường cũng như dân mạng.
Ảnh đế mang theo tiểu minh tinh bạn mình sóng bước cùng với nhà thiết kế chính của thương hiệu. Khi bước qua Hạ Tiêu, anh dùng âm thanh cực nhỏ nhưng ý chế giễu rõ ràng:
"Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top