Chap 4: SỰ DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG CHO MỘT NGƯỜI

Chap 4: SỰ DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG CHO MỘT NGƯỜI


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Tháng 3/2020.



Cung Tuấn nhìn món đồ thủ công tinh xảo được đặt trong hộp quà, cùng tấm thiệp màu lam mà bất khả tư nghị.



[Gửi tặng cậu sao trời lấp lánh. Đêm đó cậu chính là vì sao trên bầu trời phương Đông của tôi. Ký tên: Hạn]



Nét chữ, ừm không được đẹp cho lắm nhưng vẫn đọc được. Chữ cũng như người, phóng khoáng tùy hứng. Anh ta dường như thật sự không sợ cấp nhiệt cho hắn, mặc hắn tùy tiện soát nhiệt độ. Như tấm thiệp và món quà này chẳng hạn - chỉ cần hắn chụp đăng weibo thôi, thì ngay lập tức top hot search sẽ có một suất cho hắn. Còn nếu hắn mặt dày một chút tag thêm cái tên Trương Triết Hạn vào thì sẽ không cần tốn tiền vẫn có thể bao thầu hot search vài ngày.



Thân ở hồng trần lại chẳng bị hồng trần trói buộc. Tự do tự tại, tùy tâm sở dục chắc chỉ có mình Trương Triết Hạn. Được bảo vệ bởi vô số kỵ sĩ, là bạch phú mỹ kinh thành cao quý.



Thật khiến người ta hâm mộ và ghen tỵ.


Đóa hoa hồng xanh thần bí trong truyện Nghìn lẻ một đêm, không thể tiếp cận, không thể đáp lại, cũng không thể đạt được.




Cùng lúc này ở Thượng Hải, đóa hồng xanh thần bí trong mắt Cung Tuấn đang nằm ườn trên sô pha, móng vuốt cào sột soạt gây chú ý. Chu Tử Thư xem văn kiện mặc kệ con mèo đang cố gắng gây sự kia.



"Ca, Chu đại ca, Nhứ Nhứ thân yêu anh hết thương em rồi sao?" Trương ảnh đế vận dụng hết kỹ năng diễn xuất cố rặn ra vài giọt nước mắt thương xuân bi thu của oán phu.



Chu boss vẫn cứ xem như không thấy, nhà bao việc đăng đăng đê đê, hắn không có thời gian để chơi với mèo. Pi sà mà đến không đúng lúc, không ngoan vẫn sẽ bị phạt, bị ăn bơ thôi.


"A Nhứ." Trương ảnh đế đành lê tấm thân ngọc ngà từ trên sô pha đến chỗ bàn làm việc. Anh từ phía sau ôm cổ Chu Tử Thư làm nũng, "Xin anh đó, lần này là lần cuối mà."



Bên kia màn hình, ekip của Thiên Song ở hải ngoại mắt chữ O miệng chữ A ngây người. Nhìn thấy boss tò te tí te với phu nhân tương lai có thể bị diệt khẩu không? Tuy rằng bọn họ chỉ thấy hình không nghe tiếng.



"Tiểu Triết, anh đang họp." Chu Tử Thư dùng một tay lôi cái đầu xù đang cọ trên vai mình hướng về phía màn hình máy tính.



Trương Triết Hạn mắt to mắt nhỏ nhìn màn hình, lại nhìn khuôn mặt đắc ý khi người khác gặp họa của Chu Tử Thư, tiếp đó replay lại những gì mình vừa làm, sau đó… Không còn sau đó nữa. Vì Trương ảnh đế đã đập đầu vào gối tự sát rồi!



Không còn bị mèo quấy rối, nhân viên thì mở hết 200% năng lực nên cuộc họp hôm nay vô cùng năng suất, nhanh chóng giải tán trước giờ cơm trưa. Tháo bỏ kính mắt, Chu Tử Thư đưa tay day nắn mi tâm và mát xa hai mắt. Tiền kiếm về nhiều cuối cùng cũng chỉ một thân trơ trọi, hắn rốt cuộc đang gồng gánh mưu cầu cái gì đây.



"Lại đau đầu sao?" Trương Triết Hạn ngẩng đầu. Trước mắt anh không phải là người hắt hơi có thể khiến kinh tế khu vực rung rinh, mà chỉ là một người đàn ông mệt mỏi chán chường. Đây là đặc ân mà Chu Tử Thư dành riêng cho anh, bộ mặt thật không có lớp ngụy trang cường giả.



"Ừ, đêm qua uống hơi nhiều." Chu Tử Thư thả lỏng mình trên ghế, hắn đưa tay ngoắc ngoắc Trương Triết Hạn, “Qua đây, cho em cơ hội nịnh nọt."



Trương Triết Hạn lần nữa bước đến bàn làm việc. Anh xoa ấm hai tay rồi bắt đầu xoa bóp thái dương và vai gáy của Chu Tử Thư. Nếu như tất cả mọi sự dịu dàng trên thế gian đều được ưu ái tặng cho Trương Triết Hạn, thì sự dịu dàng của Trương Triết Hạn lại chỉ dành riêng cho một mình Chu Tử Thư.



"Mệt thì nghỉ đi, em nuôi anh."



"Em đừng gây phiền phức cho tôi thì tôi đã thắp hương cảm tạ trời đất rồi, còn chờ em nuôi tôi nỗi gì." Chu Tử Thư cười trầm, "Được rồi, nói đi em lại gây ra tội gì mà bị mẹ dán lệnh truy nã?"



Trương Triết Hạn đặt mông ngồi lên bàn làm việc bằng gỗ hoàng lê hoa. Hai cái móng mèo xoắn xuýt lại với nhau, hết xoắn lại tự chọt chọt. Mãi mới dám lí nhí mở lời, "Mẹ sắp xếp cho em xem mắt, em từ chối. Lý do là anh."



"Cái lý do nát đó em chẳng phải xài muốn mòn rồi à?" Chu Tử Thư ghét bỏ nhéo mũi Trương Triết Hạn, "Mẹ tin mới lạ đó."



"Mẹ tin."

"Hả?"



"Vì em nói cuối năm chúng ta sẽ đính hôn."



"Em--- vậy mà cũng dám nói." Chu Tử Thư sa mạc lời. Với hắn, cưới Trương Triết Hạn sau đó chăm sóc em ấy cả đời không thành vấn đề. Vì hắn sẽ chẳng yêu ai. Nhưng Trương Triết Hạn thì khác, con mèo vô pháp vô thiên này không yêu sẽ không cưới. Mà em ấy lại không yêu hắn. "Rồi cuối năm mẹ hỏi đến em tính sao?"



"Em chỉ nói cuối năm chứ đâu nói cuối năm nào đâu." Con lươn Giang Tây nào đó đáp.



"Ồ, đã tính đến vậy còn chạy đến chỗ anh làm gì?"



"Mẹ vẫn bán tin bán nghi ó, nên em phải xi nhan trước." Trương Triết Hạn cầm tay Chu Tử Thư lắc lắc, "Mẹ có gọi đến hỏi anh nói giống em là được."



"Đến thua em luôn." Chu Tử Thư đứng dậy đi về phía phòng nghỉ phía sau, "Trốn được mùng một không trốn được rằm. Em cũng lớn rồi, đừng lêu lổng nữa. Nhanh tìm đối tượng yêu đương rồi kết hôn đi."



Cái đuôi nhỏ Trương đi theo Chu Tử Thư vào phòng nghỉ.



"Tại chân mệnh thiên tử của em chưa xuất hiện chứ đâu phải tại em." Trương Triết Hạn chỉ về phía chiếc sơ mi màu lam nhạt, "Mặc chiếc đó đi. Em thích màu đó."



Chu Tử Thư thả lại chiếc sơ mi trắng, nhận mệnh cầm lên chiếc sơ mi màu lam.



"Rồi nếu vị chân mệnh thiên tử gì đó vì tắc xe lỡ đường gì đó không tới, bộ em tính cứ lông bông mãi à?"



"Đâu có. Em tính rồi, đến năm em ba mươi lăm tuổi nếu chưa tìm được ai em sẽ kết hôn với anh."



"Cái thân phận lốp dự phòng này tôi có thể từ chối không?" Chu Tử Thư tự nhiên cởi áo thay đồ trước mặt Trương Triết Hạn. Cơ thể rắn chắc, xương bướm xinh đẹp như có thể sải cánh bay lên bất cứ lúc nào. Đẹp. Cực kỳ đẹp. Trương Triết Hạn phát bệnh nhan khống, chăm chú xem mỹ nhân thoát y. Một tia nắng len qua rèm dày hắt lên bả vai tinh mỹ, nơi đó có một vết sẹo lớn. Trương Triết Hạn nhìn vết sẹo kia thất thần. Quen mắt. Lại cái cảm giác quen mắt không rõ.



"Tiểu Triết, lau nước miếng đi." Chu Tử Thư qua gương thấy cái nhìn đau đáu của Trương Triết Hạn thì trêu chọc.



"Làm gì có!" Miệng cãi nhưng Trương ảnh đế vẫn cứ chột dạ đưa tay lên quệt mỏ xác nhận lại. "Vụ làm lốp dự phòng là do anh đã nghéo tay hứa với em rồi nhé. Nam tử hán đại trượng phu, không chơi xù kèo nha."



"Được, không xù." Chu Tử Thư vò mái tóc xoăn mềm của Trương Triết Hạn tới rối mù, "Nếu đến năm em ba lăm còn ế thì tôi đành hy sinh thân mình vậy."



"Cút, anh nói ai ế?"



"Em."



"Anh chết chắc rồi." Trương Triết Hạn nhảy bổ lên đu lên lưng Chu Tử Thư. Móng mèo cào loạn thành công vẽ vài vệt lên cổ Chu Tử Thư, làm chiếc áo hắn vừa thay nhăn nhúm.



"Con mèo nghịch ngợm này, xuống đi. Nặng chết đi được!" Chu Tử Thư vỗ chan chát lên quả đào cong mẩy, nhưng hắn cũng không dám vùng vẫy mạnh sợ va phải đầu gối trái của Trương Triết Hạn. "Xuống đi, nháo nữa là qua giờ cơm đó."



"Nể mặt cơm mà tha cho anh đó."



"Mà A Nhứ này, thật ra em hình như trúng tiếng sét ái tình rồi. Em linh cảm người đó là chân mệnh thiên tử của mình."



"Ai mà xui xẻo thế, bị em nhìn trúng?"



"Người ta đang nói chuyện nghiêm túc." Trương Triết Hạn cầm cái gối ném về phía Chu Tử Thư bị hắn dùng cánh cửa tủ áo hất trở về.



"Lần nào em chả nghiêm túc. Nghiêm túc trêu đùa tình cảm của người ta ấy."



"Không, lần này thì khác mà."



"Cậu ấy cho em cảm giác khác với số đông luôn chạy theo xun xoe, cho em cảm giác muốn chinh phục."



"Hiểu rồi. Vì người ta không đổ em nên em mới thích, chờ họ thích em rồi em sẽ lại ghét bỏ thôi. Đây cũng là một vòng tuần hoàn quen thuộc. Không có gì mới mẻ."



"Đệch, anh với Tiểu Vũ giống hệt nhau, đều không tin em. Toàn khịa em."



"Cái đó em tự vấn bản thân đi."















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top