Chap 3: GẶP GỠ Ở ROME
Chap 3: GẶP GỠ Ở ROME
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Tòa kiến trúc cổ nằm ở ngã ba của 3 con đường. Cột nước trắng xóa hòa cùng những bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ làm nên nét đẹp vừa huyền bí, vừa nên thơ. Đài phun nước Trevi, ba đồng xu ước nguyện, tình yêu vĩnh hằng.
Nam nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng mái tóc xoăn được buộc lại, vạt áo xộc xệch phong trần lãng tử. Anh xoay người tung đồng xu qua vai trái. Đồng xu rơi vào trong nước. Bầu trời Rome xanh thẳm. Nam nhân đưa tay bắt lấy tia nắng kia nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cắt!" Tiếng đạo diễn hô vang. Trợ lý mang ô tới che cho Trương Triết Hạn, nhiếp ảnh gia ngự dụng của anh cũng đứng lên phủi đi lớp bụi dính trên quần áo. Hắn ta vui vẻ ra dấu OK với anh.
"Hình ảnh ổn chứ?" Trương Triết Hạn dùng tiếng Pháp trao đổi với đạo diễn.
"Zhang, rất tốt. Rất có cảm giác thi ca." Vị đạo diễn người Pháp nổi tiếng khó tính không tiếc lời khen ngợi.
"Tân đại diện của [客] dĩ nhiên phải khiến người ta kinh diễm rồi." Nam nhân mắt phượng mày ngài, dung nhan tuyệt luân nhu mỹ lại không tục khí. Người này đang mặc một chiếc áo blazer màu hồng phớt. Rõ ràng là một màu nguyền rủa nhưng mặc trên người hắn lại vô cùng thời thượng phong cách. Lụa đẹp vì người.
"Ôn tổng, quá lời rồi." Trương Triết Hạn nhìn con công đang xòe đuôi mà muốn trầm cảm. Nếu không phải thương hiệu [客] phù hợp với định hướng hình tượng phát triển sắp tới thì anh chẳng muốn dính vào tên Ôn điên này tí nào. Tài năng của Ôn Khách Hành tỉ lệ thuận với độ điên của hắn.
"Có sao?" Ôn Khách Hành dùng bàn tay của mình che đi tia nắng đang hắt lên khuôn mặt tinh xảo của Trương Triết Hạn, "Tôi lại cảm thấy không từ ngữ nào có thể mô tả được vẻ đẹp của em."
Bàn tay to lớn xinh đẹp lại bị một vết sẹo dài chắn ngang mu bàn tay phá hủy. Trương Triết Hạn chăm chú nhìn vết sẹo kia. Anh cảm thấy mình đã từng nhìn thấy nó hoặc vết sẹo tương tự ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Gác những suy nghĩ rối rắm qua một bên, Trương ảnh đế tập trung cao độ mở mode kháng thính. Tới nữa rồi, con khổng tước này cứ dính lấy anh như keo chó. Bám riết không tha.
"Ôn tổng, tôi một lần nữa xin trịnh trọng nhắc lại tôi đã có hôn phu, mong là ngoài công việc chúng ta không có bất cứ liên hệ cá nhân nào khác. Tôi quý trọng cơ hội hợp tác với [客], nhưng tôi cũng sẽ không ngại xé hợp đồng nếu anh muốn giở quy tắc ngầm."
"Tiểu Triết, em bình tĩnh đi. Tôi tự biết giới hạn mà. Công việc là công việc."
"Mong là như thế."
Mọi người xung quanh tự biến mình thành NPC trong trạng thái ngủ. Mẹ ơi boss bự của tập đoàn Thanh Nhai có lúc lại nhún nhường rụt rè vậy sao? Vô tình chứng kiến cảnh boss bị ảnh đế cự tuyệt thẳng thừng, có bị diệt khẩu không? Online chờ gấp ing~~~
Cung Tuấn sau một cái tag nhẹ của ảnh đế giống như gạt mây mờ che phủ mà xuất đầu lộ diện. Đa phần người chú ý là vì hiếu kỳ, nấn ná follow là vì nhan cẩu. Nhiệt độ cho không, nên dù đầy rẫy lời khó nghe thì sao chứ? Trong giới giải trí thà bị chửi còn hơn bị lãng quên. Bên công ty cũng có ý lợi dụng đợt nhiệt này để sao tác. Ảnh đế tam kim, quốc dân độ đỉnh cấp không cọ thì quá phí. Cung Tuấn hiểu đường ngang ngõ tắt nhưng hắn lại không muốn. Hắn không muốn trở nên đê tiện trong mắt nam nhân kia, người đàn ông có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.
"Tuấn tử, cậu đừng bướng nữa. Phim mới đang đàm phán phía nam chính còn lại chê cậu flop dùng dằng mãi không chịu ký kia kìa." Lâm Thiệu hận sắt không thành thép. Anh thật muốn bổ đầu nghệ sĩ của mình ra xem trong đó chứa cái gì. Đâu phải cậu ấy kém cỏi gì cho cam, chính là quá cương trực, ngay thẳng. Nhảy vào bể nhuộm showbiz này muốn giữ một thân thanh bạch còn khó hơn phi thăng.
"Em biết chứ, nhưng cũng không cần mặt dày chạy đến la liếm Trương lão sư." Cung Tuấn tắt máy chạy bộ từ từ điều chỉnh hô hấp, "Người ta có khi còn không nhớ rõ mặt em."
"Bớt tự ti đi. Khuôn mặt này của cậu là cực phẩm trong cực phẩm đấy. Nếu cậu chịu cá kiếm bằng nhan sắc có khi đã hot từ lâu rồi."
"Anh họ, đây là quyết định của em. Mong anh dàn xếp bên công ty giúp em."
"Cái đồ... không thức thời nhà cậu!" Lâm Thiệu tức đến sặc máu. Anh đạp một phát vào bắp chân săn chắc của Cung Tuấn mắng, "Mẹ kiếp cậu không phải em trai tôi thì tôi trả hàng lâu rồi. Không kiếm ra tiền lại còn hay chống đối."
"Đừng giận, mau già lắm." Cung Tuấn khoác vai Lâm Thiệu dỗ, "Tối nay em và Nham Nham làm một bữa hoành tráng đãi anh."
"Mãn Hán toàn tịch mới xoa dịu được anh chú."
"Được, được anh muốn ăn món gì liền làm món đó."
___
Đêm ở Rome. Quảng trường Spagna.
Trương Triết Hạn giữa trời đông giá rét mặc áo phao, ngồi trên bậc thang Tây Ban Nha ăn gelato. Ngọt ngào và lạnh.
"Sao lại ăn kem lúc này, không phải ca sĩ thì nên kiêng đồ lạnh để bảo vệ thanh quản sao?" Ôn Khách Hành với tay muốn cướp hộp gelato của Trương Triết Hạn, nhưng anh nghiêng người né tránh khiến hắn chụp hụt.
"Tôi không phải ca sĩ."
"Em là ca sĩ duy nhất tôi mua EP. Giờ em lại nói mình không phải ca sĩ, tôi có nên đi khiếu nại đòi hoàn tiền không?" Mùa đông là mùa thấp điểm du lịch, hai nam nhân ngồi song song chiếm nửa chiều rộng bậc thang cũng không ai khó chịu.
"Bao nhiêu bản tôi sẽ nói trợ lý chuyển tiền cho Ôn tổng." Đêm nay Trương Triết Hạn vô cùng kỳ lạ. Cộc cằn, thô lỗ. Anh như con mèo bị kinh hoảng giương móng vuốt ra tự vệ, bất cứ ai đến gần đều bị cào.
"Không nhiều không ít, 51095 bản."
"Anh là Chân Diễn?"
"Em nhớ ra tôi rồi ư?" Ôn Khách Hành túm lấy bả vai Trương Triết Hạn. Giọng nói của hắn run lên, như đè nén.
"Có thể không nhớ mới lạ ấy! Chân Diễn đại đại là phú bà đỉnh cấp, artist thần thánh trong lòng HZ mà." Trương Triết Hạn có chút kinh hỉ, không ngờ rằng đại boss của Thanh Nhai group lại là đại fan của mình.
"Em…" Sự mất mát khó có thể giấu diếm tràn nơi khóe mắt. Nhưng chỉ trong tích tắc Ôn Khách Hành đã trở lại bình thường, nở nụ cười phong lưu bất cần quen thuộc. Hắn buông Trương Triết Hạn ra, rồi ngồi ngả về phía sau ngắm nhìn sao trời lấp lánh. Đôi mắt hắn mang theo chấp niệm kiên định, "Giọng hát của em có tác dụng chữa lành với tôi. Em có thể vì một thính giả trung thành mà tiếp tục hát không?"
"Thật ra tôi yêu thích âm nhạc." Thân phận Chân Diễn đã khiến Trương Triết Hạn bỗng chốc thay đổi thái độ. Anh muốn mở lòng với ai đó vào lúc này. "Tôi luôn tận dụng mọi cơ hội để được hát, luôn ấp ủ một concert cá nhân, muốn thu âm một album hoàn chỉnh."
"Kem đó đưa cho tôi đi." Ôn Khách Hành cuối cùng cũng lấy được ly kem lạnh ngắt khỏi tay Trương Triết Hạn. Hắn để nó sang một bên, sau đó lấy chai nước khoáng từ trong túi áo choàng nhét vào tay anh, "Cho em, còn ấm đó!"
"Cám ơn." Ngụm nước ấm khiến lòng người cũng trở nên ấm áp. Trương Triết Hạn ủng chai nước trong tay, "Nhưng anh cũng biết rồi đó, danh tiếng của tôi ở ảnh đàn quá lớn. Lớn đến mức làm lu mờ giọng hát của tôi. Concert hoặc album của tôi sẽ luôn cháy vé, cháy hàng, nhưng tôi không biết trong đó có bao nhiêu người thật sự đơn thuần muốn nghe giọng hát của tôi. Chứ không phải vì ủng hộ Trương Triết Hạn."
"Phong tử mà tôi yêu thích đâu mất rồi, mau trả em ấy cho tôi!" Ôn Khách Hành tháo bao tay xoa nắn gương mặt Trương Triết Hạn, hắn như thật sự đang tìm giấu vết dịch dung trên khuôn mặt hoàn mỹ kia.
Vùng vẫy một hồi Trương Triết Hạn mới thoát khỏi ma trảo. Anh lườm kẻ vừa mới tập kích mình, "Có bệnh thì về nhà uống thuốc đi."
"Có bệnh thì mới xứng đôi với phong tử (người điên) chứ?"
"Không chọc em nữa."
"Triết à, em thích hát thì cứ hát thôi. Cho dù cả thế giới này không ai hiểu âm nhạc của em thì còn có tôi mà. Tôi sẽ luôn là tri âm của em."
Sao trời lấp lánh, và cũng chỉ có em bao dung tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top