Phần 5: Có em
- Tôi để kem dưỡng tay ở đây, lát nữa ông tắm xong nhớ dùng.
Vừa đặt tuýp kem tay lên bàn vừa dặn với vào phòng tắm, tiểu Vũ xoa xoa đôi mắt ngái ngủ. Dạo này, hôm nào anh cũng bị dựng dậy từ sớm để đưa vị tiểu tổ tông nào đó đi đánh golf, rồi thì chạy sự kiện, đến anh còn không chịu nổi, vậy mà tên ngốc kia vẫn ngày ngày kiên trì dành ra vài giờ luyện tập...
Haizzz, dù sao anh cũng không quản được.
Xoay người rời đi chuẩn bị cho sự kiện buổi chiều, mắt liếc tuýp kem tay lòng thầm nghĩ, dù sao cũng chưa chắc đã được dùng tới. Mà đành chịu thôi, anh cũng đâu phải kiểu anh em có thể cầm tay thoa kem giúp nhau cơ chứ.
.
Triết Hạn tắm xong thì phòng đã không còn một bóng người. Anh bĩu môi, tên nhóc tiểu Vũ này lại chạy đi đâu? Nghĩ ngợi một chốc, anh cũng xoay người về phòng nghỉ, nên nghỉ ngơi một chút, tối nay là được gặp Tuấn Tuấn rồi.
Hiển nhiên, y như tiểu Vũ dự đoán, tuýp kem tay đáng thương vẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Ánh mắt thầy Trương tôn quý, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho nó.
Này thì cũng không thể trách thầy Trương, dù sao ý thức chăm sóc da đỉnh cấp của thầy chỉ dừng trên khuôn mặt mà thôi. Đôi khi nhớ ra tay mình dạo này luyện tập nhiều có chút khô ráp cũng chỉ lèm bèm với tiểu Vũ vài câu rồi vứt ra sau đầu. Vài lần bị tiểu Vũ nhắc nhở, vị nào đó còn nhăn nhở ngụy biện, đàn ông sau 30 rồi ấy mà, sẽ không chú ý mấy việc này nữa đâu.
.
Chạng vạng tối, Cung Tuấn sau những ngày ở ẩn trong đoàn phim cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay Tô Châu. Mang theo hai chiếc vali to đùng mà có trời mới biết trong đó có gì, thầy Cung ôm tâm trạng hân hoan lao thẳng về khách sạn.
Đáng tiếc, đến nơi thì nhận được tin báo thầy Trương nhà cậu phải tới chỗ diễn tập trước vì anh phải hát khá nhiều bài. Hừm, biết vậy mình tới thẳng địa điểm tổ chức concert, như vậy có thể gặp được anh sớm hơn một chút – Cung Tuấn hậm hực nghĩ.
Dặn dò staff mang chìa khóa lại đây, và vì đoàn đội hai bên đã rõ ràng, Cung Tuấn cũng chẳng ngại ngùng mà kéo vali về phòng của tiền bối.
Mở hai chiếc vali ra sắp xếp một lúc, đồ đôi đồ chung, một chút đặc sản, thức nào thức nấy qua đôi tay của người đàn ông mẫu mực Cung Tuấn đều được sắp xếp gọn gẽ lên bàn.
Ấy khoan, hộp kem tay này có chút quen mắt. Nhìn lại, kem tay của mình vẫn ở đây.
Vậy đây là của Hạn Hạn?
Cung Tuấn biết, dạo gần đây bận rộn như vậy nhưng thầy Trương của cậu vẫn cố rút ra mỗi ngày vài giờ để chuẩn bị cho giải golf nghiệp dư sắp tới.
Cậu xót chứ, nhìn anh cách một lớp màn hình thôi cũng cảm nhận được thời gian này anh gầy đi bao nhiêu. Nhưng xót thì giấu trong lòng, thầy Trương nhà cậu mong chờ giải đấu này bao nhiêu cậu là người rõ nhất. Mỗi một lần video call, nhìn mắt anh sáng rực kể lại từng chút tiến bộ nhỏ, cậu âm thầm hạ quyết tâm sau khi sát thanh phải dành thời gian bên anh, kéo về chút cân nặng cho anh mới được.
Vậy nên khi nhìn thấy hộp kem tay mới cứng trên bàn, cậu chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết được sự tình.
Nhà có nuôi chú mèo lười lại hay quên, thật không còn cách nào khác ngoài dụng tâm chăm sóc nhiều hơn.
.
Tối hôm đó, sau một màn trùng phùng nóng bỏng của đôi tình nhân xa cách đã lâu, Triết Hạn gật gù ngồi trên giường chờ Cung Tuấn dọn dẹp tắm rửa. Trong cơn mơ màng, anh cảm giác tay mình có chút man mát, rồi được bao bọc xoay bóp bởi bàn tay ấm áp quen thuộc.
Nhét người đang cố mở mắt vào trong ngực, Cung Tuấn hạ giọng:
- Không có gì đâu, em thoa chút kem tay cho anh. Ngoan, ngủ đi.
.
Hai hôm sau ở concert, khi phỏng vấn trong phòng trang điểm, thầy Cung mang ra giới thiệu cho cả thế giới tuýt kem tay – vật bất ly thân của cậu. Sau đó còn gất nà nghiêm túc dặn đi dặn lại mọi người hãy luôn nhớ dùng cái này, muốn tay đẹp tay khỏe thì nhất định không được quên đâu đó. Dặn ai, ai dùng thì hổng biết, chỉ thấy thầy Trương đứng bên cạnh không biết đang nghĩ gì mà cứ mím môi gật gù.
Gần một tháng sau nữa, một chiếc repo được âm thầm truyền đi trong siêu thoại Lãng Lãng Đinh.
"Nào, đưa tay em xem xem..."
*Xoa, xoa, xoa*
"Ừ, dùng dùng dùng."
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top