Phần 3: Lufei bảo bối có điều muốn nói???
Lufei dạo này có chút phiền muộn, chính là có cảm giác địa bàn của nó sắp bị cướp mất rồi.
Đầu tiên, nói qua một chút về cuộc sống trước kia của Lufei đã.
Lufei trước giờ vẫn sống cùng baba Triết Hạn.
Ngoại trừ việc thi thoảng phải xa baba vì baba đi đóng phim rất nhiều ngày, thời gian đó sẽ chuyển đến sống cùng bà nội, còn lại cẩu sinh cũng không có gì gian nan, cuộc sống cơ bản là nhàn.
Nhưng sau khi đóng máy bộ phim gần đây, trong nhà bắt đầu có một người thường xuyên lui tới.
Ban đầu thì Lufei cũng chẳng thèm để ý đâu, baba có nhiều bạn như vậy, trước đây cũng thường xuyên tụ tập đấy thôi.
Nhưng lần này có chút khác lạ.
Mỗi lần người này đến đều xách theo túi lớn túi nhỏ thức ăn, sau đó sẽ bận bận rộn rộn nấu nướng trong bếp.
Thực ra thì người đó nấu nướng cũng rất ngon, ít ra thì ngon hơn đồ ăn baba nấu "chút xíu". Nhưng cái cảnh hai người khanh khanh ta ta, một người nấu một người bên cạnh trêu chọc ám muội này là sao chứ? Lại còn dáng vẻ ngày càng giống chủ nhà này nữa?
Baba, từ bao giờ baba có đạo đãi khách như vậy?
Nhưng mà chưa hết đâu.
Mỗi lần người kia tới nhà, đều sẽ rất tự nhiên mà ngủ lại phòng của baba. Mà baba thì đâu có nghèo. Người vốn có danh Bạch phú mỹ chốn kinh thành, tất nhiên nhà không thể chỉ có một phòng ngủ được. Bạn bè trước đây của baba mỗi lần ngủ lại đều ở phòng dành cho khách cơ mà.
Thôi được rồi, thực ra cũng không liên quan đến bổn cẩu cho lắm, nhưng nhìn cái vẻ nghênh ngang hớn hở kia, chính là có chút ngứa mắt.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cho tới một ngày, người đó chuyển hẳn tới sống chung cùng baba và Lufei.
Dù cảm thấy người đó cùng baba có chút kỳ lạ, nhưng thực ra Lufei cũng khá là vui.
Bởi từ khi có người đó chuyển vào, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Đồ chơi của Lufei mỗi cuối ngày cũng sẽ được cất vào một góc cố định, ngày hôm sau muốn chơi cũng không cần phải đánh hơi tìm khắp nhà nữa.
Chất lượng ăn uống trong nhà cũng cao hơn rất nhiều. Trước kia, nếu không phải là chú tiểu Vũ mang đồ ăn tới thì cũng là đặt đồ ăn bên ngoài về, vì baba rất hiếm khi vào bếp. Còn giờ, chỉ cần có người đó ở nhà thì sẽ luôn có thức ăn nóng hôi hổi.
Quan trọng nhất là, từ khi có người đó chuyển đến mỗi ngày baba đều rất vui vẻ.
Người kia quả thực cũng rất biết chăm sóc baba. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng nửa đêm sẽ cùng baba chơi đùa ầm ỹ trong phòng ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Lufei, còn lại thì, thôi coi như chấp nhận vậy.
Nói một hồi quên mất. Baba thường gọi người kia là Tuấn Tuấn, đôi khi thì là Đồ ngốc. Kỳ thực trông người đó cũng không ngốc lắm. Khá đẹp nha, chân cũng dài nữa. Nhưng người ta lại rất vui vẻ khi bị gọi như vậy. Ây da thật khó hiểu mà.
Mà tên gọi cũng chính là nguyên nhân bắt đầu cho nỗi phiền muộn của Lufei.
Chuyện là, vài ngày trước, Lufei vừa đi chơi từ bên ngoài về thì nghe baba gọi "cún ngốc, lại đây". Vội vàng bỏ xuống đồ chơi mới giành được, đang hí hửng chạy vào thì lại nghe baba nói tiếp với chất giọng rất kỳ lạ "khoan đã...gọi em là cún thì em làm cún thật sao? từ từ... đừng gặm nữa!"
Nhà này từ bao giờ có thêm một con cún nữa vậy?
Lufei tức á, tức mà không sủa được luôn á.
Cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện, baba dạo gần đây đã thay đổi rồi.
Trước kia mỗi ngày đều là baba chải lông cho mình, nhưng hiện tại thì sao? Chính là mỗi ngày đều thấy hai người họ xoa đầu ôm ấp, thi thoảng còn ngang nhiên cắn môi nhau trước mặt Lufei nữa.
Đùi của baba, vốn là vị trí gác đầu độc quyền của Lufei sau bữa tối, từ bao giờ đã trở thành nơi gối đầu của ai kia.
Rồi còn bao nhiêu thứ khác. Nào là mặc lẫn lộn quần áo của nhau, nhiều lần làm mình nhần lẫn từ xa. Nào là ăn chung đồ ăn của nhau, thậm chí còn đút đồ ăn cho nhau nữa.
Ôi càng nghĩ càng thấy tức.
Lufei có thể chấp nhận hai người ba, nhưng mà một nhà thì không thể có hai cún được.
Nhất định phải nghiêm túc bàn bạc với baba về chuyện này.
Hừmmmmmm.
- Lufei, con đâu rồi? Món bò kho của con được rồi này.
- Triết Hạn, bảo bối, xuống ăn cơmmmmmm.
Á, người kia nấu ăn xong rồi. Có bò kho cơ á?
Thôi thì tạm gác lại chuyện địa bàn vậy. Dù sao thì dạo này hôm nào baba cũng có nhà, còn bò kho thì không phải hôm nào cũng có nha.
- Gâu gâu! *Con tới đây*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top