Phần 1: Dỗ người
Kết thúc sự kiện, Triết Hạn nhàn nhã lướt điện thoại trên xe bảo mẫu trong khi chờ trợ lý đưa về nhà.
Chẳng phải hôm nay là ngày công bố đại ngôn mới của Maybelline sao? Như mọi khi thì chắc chắn siêu thoại của anh lại nhốn nháo lên hết rồi. Hừm, lướt qua siêu thoại của Lang Lãng Đinh một chút, ồ, vốn đã lường trước được nhưng khi trực tiếp đối mặt với hàng trăm ngàn lượt kêu khóc gọi laocong và cả những cái tag @CungTuấnSimon đòi pk thì anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Xem ra lại tốn chút kỹ xảo để dỗ chú cún ngốc ở nhà rồi, vừa hay hôm nay cả cậu và anh đều tan làm sớm.
...
Mở cửa nhà, Triết Hạn cảm thấy kỳ lạ!
Giờ này lẽ ra em ấy đã về đến nhà rồi chứ nhỉ? Chẳng nhẽ kẹt chuyện gì đó chăng? Nhưng nếu vậy em ấy sẽ luôn gọi điện báo trước cho mình cơ mà.
Ôm theo một bụng nghi vấn nhưng cũng lười nghĩ nhiều, Triết Hạn cởi xuống áo vest rồi vơ đại một bộ quần áo mặc ở nhà, đi thẳng vào phòng tắm.
Hết cả hồn! Bộ quần áo trên tay quăng thẳng vào cái bóng đen xì trước mặt.
Còn ai vào đây nữa, chính là Cung-Cún-Tuấn, nguyên đai nguyên kiện, đứng chình ình giữa phòng tắm tối thui. Nếu không tính vẻ mặt hai phần giận dỗi, ba phần ấm ức và năm phần chuẩn bị ăn vạ kia của cậu, thật có thể Triết Hạn đã cho cậu ta một đấm vì trò dọa dẫm ấu trĩ này.
- Em làm gì vậy? Lại còn không bật đèn, muốn hù chết anh sao?
A ha, lại còn dám giương đôi mắt cún kia lên trừng anh?
- Làm gì? Còn không phải đứng đây để bắt quả tang tên tiểu yêu tinh nhà anh hả? Laocong, laocong!!! Từ bao giờ cpf lại gọi anh như vậy? Các cô ấy chỉ toàn gọi anh là laopo thôi cơ mà. Gì chứ, còn đòi pk với em, không có cửa đâu, hừmmmmm.
Triết Hạn ngây người trước một màn liên thanh bùm bùm của cậu, mất vài giây vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Cung Tuấn thấy anh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn mình liền lo có phải mình nói hơi quá hay không, lỡ làm anh giận thì mất cả chì lẫm chài phải làm sao. Nhất thời mắt cún đảo một vòng, trực tiếp lao lại ôm lấy Triết Hạn, vùi mặt vào hõm vai anh rầm rì.
- Em đã bảo rồi mà, tại sao lại còn chọn kiểu make-up yêu nghiệt như vậy cơ chứ, lại còn cả góc quay nữa. Triết Hạn à, tất cả dáng vẻ của anh em chỉ muốn mình em được thấy thôi.
Nhìn cái đầu xù vẫn cọ cọ nơi cổ và cái tay bắt đầu không ngoan ngoãn ở eo, Triết Hạn vừa tức vừa buồn cười. Vẫn biết chú cún ở nhà chắc chắn sẽ xù lông, lại không ngờ còn biết cả chơi trò ủy khuất thế này cơ đấy. Vốn đã chuẩn bị lát nữa sẽ cho cậu chút dỗ dành nho nhỏ, nhưng máu trêu chọc lại nổi lên.
- Sao lại dỗi thành thế này cơ chứ, vậy còn phúc lợi shoot ảnh khoe múi nếu đột phá doanh thu thì ph....
Chưa kịp hết câu, môi anh đã bị chặn lại. Cung Tuấn dồn anh vào tường, môi ngấu nghiến môi anh như hận không thể một ngụm nuốt trọn, nhưng đôi mắt vẫn không quên chớp chớp tỏ vẻ hờn dỗi.
Đôi tay táo bạo dần trượt lên, một màn ướt át chỉ mới bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top