38.
Hôm nay lạnh đến mức đổ tuyết, nhưng thái tử vẫn phải lên triều, tiểu công chúa còn cuộn người trong chăn, đột nhiên bị chồng mình lôi dậy, mơ mơ màng màng: Gì đó? Cháy hả?
Thái tử ngồi xổm bên mép giường, vô cùng chán đời: Dậy đi học
Tiểu công chúa:?? Điên à.
Rồi ngã người ngủ tiếp, nhưng chưa kịp nhắm mắt đã bị thái tử kéo dậy: Đừng ngủ nữa đừng ngủ nữa, tuyết rơi rồi.
Tiểu công chúa bực bội, chỉ muốn đạp vào mặt chàng: Chàng bị điên bị khùng bị chập mạch hả, ta có phải người miền nam đâu mà không biết tuyết là gì, chán sống rồi hả, chàng mà quậy ta nữa thì hôm nay một trong hai chúng ta phải chết.
Từ ngày kết hôn, thái tử càng lúc càng lười, không thèm lên triều gì hết, suốt ngày xin nghỉ ở nhà ấp vợ, nhưng chàng lại không chịu thừa nhận, mình khổ thì vợ mình cũng phải khổ chung, rất ngứa đòn. Thấy công chúa sắp ngủ rồi, chàng vẫn ngồi xổm, cụp mắt, nom rất đáng thương: Ta chỉ muốn ngắm tuyết đầu mùa với em thôi mà…
Tiểu công chúa hé mắt, liếc chàng: Giả trân thấy mịa, chàng mà biết tuyết đầu mùa, mịa nó chàng chỉ biết hát bài trận tuyết đầu tiên năm 2002 mà còn trật nhịp nữa chứ, thôi xê ra đi.
Chửi một hồi rồi ngồi dậy, đạp thái tử: Còn ngơ ra làm gì, mau mặc đồ cho ta, lạnh muốn chết rồi nè
Thái tử mở cờ trong bụng, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc thay đồ cho công chúa. Hai người đi ra ngoài, tuyết phủ trắng xóa, vừa mở cửa ra hai người lập tức kêu lên: Đệt, lạnh dữ dị.
Thế là bò về giường, tiểu công chúa ôm gối ôm, trào phúng: Sao vậy, không phải đòi ngắm tuyết đầu mùa hả? Không lãng mạn nữa hả?
Thái tử: Ngồi ngắm cũng được rồi.
Tiểu công chúa: Không chạy, không nhún nhảy, không bicycle kick trên tuyết nữa à?
Thái tử: Mịa chứ bộ em là âm dương sư à? (*ý nói công chúa khịa mình, âm dương quái khí)
Chưa cãi xong thì nghe tiếng động bên ngoài, hai người nhìn ra cửa sổ, thấy bạch nguyệt quang bình tĩnh tung chiêu bicycle kick trên nền tuyết, thấy hai người họ liền chào hỏi, còn kêu tiểu công chúa ra: Mịa nó chứ sao còn nằm trên giường, cậu là phế vật hả, tiếp tục như vậy sẽ bị mẹ thiên nhiên đào thải đó.
Tiểu công chúa: Thích thì cứ đào thải, lạnh thấy mồ, mà sao cậu lại luyện công trong sân nhà mình vậy?
Bạch nguyệt quang: Vì cho cậu thấy hổ thẹn.
Tiểu công chúa: Điên à.
Bạch nguyệt quang: Cậu không biết phụ nữ phải tự lập à?
Tiểu công chúa: Mình gay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top