Part 2: 06

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn đã chảy cả lít máu mũi ở phòng khách nhà mình.

Tuy hơi làm lố, nhưng cảnh tượng đấy thật sự có hơi giật mình...và buồn cười. Cung Tuấn vừa nhanh chóng thay bông gạc đã bị thấm đỏ máu, vừa càm ràm không ngừng nói Trương Triết Hạn, cái gì mà "Sao mà không yêu quý bản thân như vậy", rồi là "Ba phần luyện bảy phần ăn", rồi "Anh đã gầy như vậy rồi còn giảm cân nữa thì không tốt cho sức khỏe đâu"...liên tục lải nhà lải nhải với anh mấy kiến thức về sức khỏe, Trương Triết Hạn bịt chặt tai, cảm thấy con người Cung Tuấn thật thần bí, sao ở trước mặt anh lại có thể có nhiều dáng vẻ khác nhau đến vậy.

Nhưng từ miệng Cung Tuấn, hình như anh đã lén nhìn được một ít dấu vết mà bản thân của năm 2020 để lại... người Cung Tuấn thích là Trương Triết Hạn như vậy sao?

Cung Tuấn vẫn còn đang cằn nhằn, bún cá táo dạ dày lợn gà coca không đường, cảm giác hướng đi đã biến thành những món ăn mà bọn họ cùng ăn năm đó. Trương Triết Hạn nằm liệt trên sofa: "Nếu cậu không muốn vào viện với danh nghĩa ở chui không hộ khẩu thì đừng có lải nhải nữa. Cậu nhìn thùng rác này của tôi đi, nghe nói sau này sẽ phân loại rác. Nếu mà bây giờ có phân loại thì chắc bà thím thu rác sẽ bị mấy cục giấy của hiện trường phạm tội này dọa sợ cho mà xem..."

"Phân loại rác? Đúng rồi, sang năm là Thượng Hải phải... ặc, phụt!" Cung Tuấn nôn ra một bãi máu.

"...Cậu thôi được rồi đấy" Trương Triết Hạn dùng bàn chân đụng vào chân Cung Tuấn, trung khí đủ đầy, "Tôi đói rồi"

Cung Tuấn vốn đang định nói thêm gì đó, bèn bắt lấy cổ chân Trương Triết Hạn: "...Đừng động đậy lung tung, tĩnh dưỡng đi."

"Thế thì cũng không đến mức tôi đến một ngón chân cũng không được động đậy, cậu đừng có căng thẳng có được không hả." Nhìn dáng vẻ Cung Tuấn đối với vết thương ở chân của mình như phải đối mặt với đại địch, trong lòng Trương Triết Hạn là vô duyên vô cớ buồn bực. "Tôi đói rồi! Không phải cậu nói biết nấu cơm à? Tôi muốn ăn cơm!"

"Biết rồi, tổ tông à." Dường như Cung Tuấn đã dần dần để lộ ra mặt thật sự của bản thân, cậu vứt toẹt miếng băng dính máu cuối cùng xuống đất, "Cho anh thấy thực lực của Lão Cung ngay nè!"

Nói xong, Cung Tuấn đi vào nhà bếp, chỉ còn lại mình Trương Triết Hạn lại như bị sét đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top