Part 1: 02

Chuyện phải kể từ mười phút trước.

Mười phút trước, Cung Tuấn đang hồi hộp đi vòng vòng trong đoàn phim.

Mắt nhìn thấy Trương Triết Hạn mang theo lớp hóa trang nhân vật đã quay xong, đang cười cười nói nói đi qua đây cùng với em trai bên cạnh, ánh mắt như không có chuyện gì liếc qua phía này, nhưng lại giống như ảo giác của cậu - Ánh mắt của Trương Triết Hạn vốn không vì cậu mà dừng lại.

"Thầy Trương" Cung Tuấn căng thẳng xòe quạt, lần này không tiêu sái giống như trong lúc diễn, cán quạt rơi thẳng ra khỏi tay, nặng nề xoay trong không trung.

A Nhứ và Trương Triết Hạn cùng quay đầu lại.

Chính vào khoảnh khắc đó, Cung Tuấn dường như nhìn thấy một Trương Triết Hạn khác, trẻ tuổi hơn một chút, gương mặt càng tràn đầy năng lượng, cường tráng, dường như là một Trương Triết Hạn toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn trề nhiệt huyết.

Bóng dáng đó, lúc Cung Tuấn tìm tư liệu cũ của Trương Triết Hạn đã từng nhìn thấy, nhưng lại có một chút bất đồng vi diệu với Trương Triết Hạn của hiện tại - hình như nhìn thẳng vào một anh như vậy, sẽ bị lửa lớn thiêu bỏng.

"Trương, thầy Trương." Cung Tuấn nuốt nước miếng, lại gọi thêm một lần nữa.

Lần này, là người con trai tựa như ánh mặt trời ấy từ sofa bật dậy, cuốn sách trên tay bởi vì trong lúc quá đỗi kinh ngạc đã rơi xuống sàn nhà.

Trương Triết Hạn trẻ tuổi sửng sốt nhìn chằm chằm Cung Tuấn: "Cậu...cậu là ai vậy?"

Cung Tuấn ngơ luôn.

Cậu cúi đầu nhìn bản thân, không biết có nên vui mừng vì vừa rồi lúc ở trong phòng hóa trang trời quá nóng nên vẫn chưa kịp mặc trang phục diễn lên, chỉ mặc có lớp đồ bên trong, đội bộ tóc dài của Chân Diễn, vừa nhìn là biết là người đang quay phim cổ trang.

Câu mà thầy Hàn - đối thủ của thầy Quách - nói như nào ấy nhỉ...

Từng nghe qua nhiều đạo lí như vậy, nhưng vẫn sống một cuộc đời tồi tệ.

Cung Tuấn nhìn gương mặt chính trực trước mặt, võ thuật quân sự một khi vung nắm đấm có thể đánh gương mặt tuấn tú của mình nát nhừ (Chắc anh ấy không nỡ đâu nhỉ, Cung Tuấn nghĩ thầm) của Trương Triết Hạn, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.

Từng xem qua rất nhiều tác phẩm phim ảnh về việc xuyên qua không gian thời gian, nhưng mà—

Nhưng mà Cung Tuấn vẫn cảm thấy mình không nắm chắc được tình huống ly kỳ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top