Chương 2

02

Trương Triết Hạn mơ một giấc mơ rất chân thật.

Xem tên đoán nghĩa, cũng chính là quỷ áp giường. Anh phát hiện mình hẳn là đã tỉnh, nhưng thân thể như còn bị thứ gì đó đè ép chìm xuống như bùn nhão, cánh tay cũng không nhấc lên được, chỉ còn lại vài hơi thở trơn trượt phun ra dưới mũi.

Mặt nạ kia dán sát vào mặt anh, rõ ràng giống như được làm bằng gỗ, nhưng lại cơ hồ không cảm giác được trọng lượng, tựa như...là chính anh tự mọc ra thêm một khuôn mặt.

"Hô......" Trương Triết Hạn căng thẳng toàn thân, anh muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt rất nặng nề, sương mù ẩm ướt âm lãnh không biết từ khi nào đã vây quanh bốn phía.

Nơi xa tựa hồ truyền đến tiếng song cửa sổ bị gió đập vào.

Khoa học đã nói, bị quỷ áp giường không liên quan gì đến ma quỷ, đây chỉ là do tinh thần hoảng hốt hoặc quá mức khẩn trương, dẫn đến ngủ không an giấc gây ra.

Trương Triết Hạn cảm thấy các nhà khoa học đang lừa người.

Làm gì có giấc mơ nào chân thật như vậy, cổ, cổ tay, ngực cùng hai chân của anh tựa như đều bị loại khí ẩm thấp gì đó quấn lấy, vừa động một chút liền cảm thấy lạnh lẽo dâng lên, hệt như có người đang nhấn chìm anh vào trong hồ nước lạnh, nước hồ như băng, từ trong đó vươn ra vô số đôi tay không ngừng kéo anh xuống dưới.

Anh cắn chặt răng, nhất thời không biết làm thế nào cho phải, trong cổ họng không ngừng lăn ra những âm thanh vụn vặt sợ hãi.

"Đừng sợ..."

Trương Triết Hạn nửa tỉnh nửa mê, ý thức mơ hồ, trong lúc hoảng sợ còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nhưng giọng nói trầm thấp kia phiêu đãng trong không khí vài cái, lại chui vào lỗ tai anh.

"Sao lại...sợ đến mức này......".

Trương Triết Hãn không có thời gian đi phân biệt giọng nói quen tai kia là từ góc nào truyền đến, trong đầu anh chỉ có một ý niệm, đó chính là nhanh chóng cởi cái mặt quỷ chết tiệt này xuống!

Sương mù dần dày đặc, dày đến mức gần như nhỏ ra nước.

Trương Triết Hạn giãy dụa thân thể, cổ áo ngủ bởi vậy mà tản ra, để lộ một mảng da thịt màu lúa mạch, gió lạnh theo chỗ hở liều mạng rót vào trong, nhất thời khiến anh run rẩy không thôi.

Chỉ một chút nữa.

Trương Triết Hạn dùng sức giơ cánh tay lên, ngón tay sắp chạm tới mặt nạ, nhưng ngay sau đó lại bị thứ gì đó ngăn cản. Mi mắt anh run rẩy, vài giọt nước mắt do khẩn trương sinh cũng theo đó chảy ra. Trong lúc mông lung, trái tim Trương Triết Hạn đột ngột nhảy dựng.

Có ai đó nắm lấy tay anh.

Vật thể không rõ trên người càng ngày càng nặng, giống như muốn cứng rắn đè anh vào trong giường.

Thật sự là con người sao...Khớp hàm Trương Triết Hạn run lập cập, mí mắt nhấc lên, hô hấp tĩnh lặng vài giây, sau đó chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê dại, cổ tay bị người kia dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái.

Cơ hồ có thể gọi là động tác mập mờ, vừa làm cho cả người anh nổi lên cảm giác lạnh lẽo sợ hãi, lại có chút khiến anh mất tập trung.

Quỷ áp giường, quỷ áp giường, không phải quỷ sao....Vậy nó là thứ gì?

"Ư...... Ha..." Anh dùng sức thở hổn hển, trong cổ họng giống như bị kiến bò qua, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.

Nhà cũ trong thôn được bài trí theo phong cách cổ xưa, cái giường nhỏ có thể chịu đựng được một người cao mét năm, lúc này đang nâng đỡ một thanh niên hơn một mét tám, tứ chi của Trương Triết Hạn giống như bị dây thừng nào đó trói lại, "ra sức" duỗi ra ngoài.

"Ưm..."

Cho dù là trong mơ, Trương Triết Hạn cũng vẫn quật cường như một con nghé con, anh vặn vẹo thân thể, muốn tránh né sự tập kích của sinh vật không rõ này, nhưng ngón tay lạnh như băng kia lại giống như giòi bọ bám vào xương, dọc theo làn da lông tơ dựng đứng của anh, từng tấc từng tấc vuốt ve thăm dò vào trong. (Quỷ răm nghĩa đen 👁️👁️)

Thần kinh của anh tựa như bị tê liệt, từ đầu đến chân bất chợt sinh ra vài phần xúc cảm kỳ quái.

Chiếc giường nhỏ cũng phát ra tiếng động ọp ẹp, giữa yên tĩnh lại hiện ra vài phần ồn ào.

Lạnh quá...

Trương Triết Hạn nhịn không được nghĩ, quả thực giống như đang đứng trong tuyết, đồng thời cũng hệt như bị băng chôn vùi gần chết, cái lạnh khiến người run rẩy kia kề sát vào anh, khiến anh không khỏi căng thẳng eo lưng, ngón tay theo bản năng cuộn chặt.

Hơi thở không giống người sống kia dường như bị động tác của anh lấy lòng, phát ra tiếng thì thầm khiến đầu óc người ta ong ong.

Đang nói gì vậy? Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, không biết mặt nạ đụng phải cái gì, phát ra tiếng ma sát gỗ quái dị.

Sàn sạt.

Tiếng động kia như có móc câu gãi vào lòng anh, khiến cho thần kinh lại càng thêm mẫn cảm.

Bỗng nhiên, một luồng cảm giác lạnh lẽo dâng lên, Trương Triết Hạn chợt nghĩ, âm thanh kia có lẽ là hai cái mặt nạ đụng vào nhau...Sinh vật không biết tên kia, hoặc là người, hoặc là suy nghĩ của anh, cũng đeo một cái mặt nạ tương tự, đang lấn lướt trên người anh tùy tiện hành động.

"Ừm......".

Ngón tay lạnh lẽo cố chấp nắm lấy tay anh, tay kia đặt trên thân thể anh suồng sã vuốt ve, từ cánh tay nhỏ lướt đến ngực, rồi đến bụng che giấu dưới lớp áo ngủ.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, mơ hồ có thể thấy được động tĩnh trên giường, nếu có người ở đây, có lẽ chỉ cho rằng anh đói khát khó nhịn nên không kiềm chế được dục vọng, đang dạng chân không ngừng vuốt ve an ủi mình.

Trương Triết Hạn gian nan mở mắt ra, khóe mắt vừa đau vừa trướng, nước mắt tuôn ra không biết là bởi khoái cảm quỷ dị hay là vì khủng hoảng.

Thân thể anh giống như trúng tà, rõ ràng đã sợ hãi khẩn trương đến cực độ, nhưng trong lúc run rẩy lại cảm giác được một tia tê dại ám muội cùng một chút hoảng hốt khó nhịn.

A.

Trương Triết Hạn không dám lớn tiếng thở dốc, sợ thứ quỷ kia phục hồi tinh thần lại sẽ được bóp cổ anh, kéo anh làm quỷ theo nó. Nhưng cũng chính vì vậy, tiếng thở dốc yếu ớt kia, kèm theo tiếng ma sát sột soạt của quần áo, ngược lại ở khắp nơi trên thân thể anh khơi dậy kích thích càng thêm quỷ dị.

Cảm giác kích thích bí ẩn từng chút từng chút phóng đại, từ lồng ngực tới núm vú đứng thẳng, tới bụng co rúm lại, rồi lan tràn đến giữa hai chân. Trương Triết Hạn không nhịn được ưỡn thắt lưng, kẹp chặt hai chân, lại không ngờ tay mình bị giữ chặt mắc kẹt ở giữa, cánh tay ma sát qua gốc đùi chặt chẽ mang đến cho anh cảm giác trước nay chưa từng có.

Tại sao lại như vậy.

Vốn dĩ anh cũng không có nhiều dục vọng, mấy năm ở trong thành bận rộn công việc, thân thể giống như máy móc bị sử dụng quá độ, miễn cưỡng duy trì sinh tồn đã là tốt lắm rồi, làm sao còn có thời gian nhàn rỗi đi giải quyết. Chỉ có vài lần thủ dâm, nhưng cũng là sau khi cương cứng vào buổi sáng, anh vội đi làm liền ngồi trong chăn vuốt qua loa vài cái.

Nào giống như bây giờ, bị cưỡng chế dâng lên dục vọng, bị ép buộc cam chịu dâm loạn, cảm thấy cơ đùi của mình căng thẳng, dương vật sưng to, phía trước ẩm ướt lại nhạy cảm ...

Mẹ nó, Trương Triết Hạn nghi ngờ mình là một tên biến thái.

Bản năng muốn sống sót cùng tình dục chìm xuống đan xen qua lại, loạn đến mức đầu óc đau đớn, cả người anh đều run rẩy, cơ bắp trên đùi hết căng thẳng lại nhẹ nhàng thư giãn, đầu gối cùng gót chân, bọng chân cùng mũi chân đều cảm nhận được kích thích kịch liệt.

"A...A..." Anh nhỏ giọng kêu lên, tiếng hô xin tha bị thứ gì đó ngăn trở, thay đổi giai điệu tràn ra, so với nghênh đón hầu như không có gì khác nhau.

Ý thức Trương Triết Hạn rơi vào hôn mê, khoái cảm không ngừng trùng kích, nhào nát lại tái tạo.

Xúc động muốn xuất tinh nhanh chóng chiếm hữu toàn bộ sự chú ý của anh.

"Không được............"

Hai cái mặt nạ ở rất gần nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ma sát khô khốc, âm thanh khiến người nổi da gà, đầu óc như muốn nổ tung.

Anh cực kì mâu thuẫn, rõ ràng thân thể nặng nề như treo mấy chục cân quần áo ướt dính dính âm lãnh, nhưng tinh thần lại cực độ hưng phấn, dây thần kinh căng thẳng dần dần siết chặt, cọ qua da đầu khiến anh run rẩy không thể kháng cự.

Hơi thở lạnh lẽo xâm nhập lung tung vào thân thể nóng bỏng, khoái cảm vô tận tràn tới nhấn chìm khoang miệng và đỉnh đầu anh.

Nhanh hơn một chút.

Trương Triết Hạn bị ý niệm không biết xấu hổ này của mình làm kinh hãi, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, chẳn qua đây cũng chỉ là một giấc mộng xuân quỷ dị... Cho dù có na mặt, có bóng ma không giải thích được, hay có tiếng người rì rầm khe khẽ, cũng chẳng hề gì, chỉ cần để cho anh nhanh chóng bắn ra là được.

"Không được." Một giọng nói âm lãnh vang lên, giống như nước đá tưới lên người anh.

Trương Triết Hạn tê dại cả người, ngón tay vô lực cong lên, giống như đang định phản kháng, nhưng anh cũng biết, giấc mộng này vốn cũng không nghe theo sự chủ đạo của anh, phản kháng hơn nữa cũng vô dụng.

"Xin ngươi......" Anh giống như một nô lệ bị dục vọng làm cho choáng váng đầu óc.

Hai cái mặt nạ lại chậm rãi chạm vào nhau, ngũ quan dữ tợn đồng nhất đối ứng, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Âm thanh chấn động yếu ớt đột ngột vang lên từ miệng mặt nạ.

"Em là ai?" Người kia hỏi.

Đầu óc Trương Triết Hạn lại đau đớn, anh theo bản năng trả lời: "Không biết...ưm..."

Dương vật trướng đến sắp nổ bị ngón tay chặn lại, anh bị nghẹn sắp hít thở không thông. Nước mắt và nước miếng trên mặt anh đan xen chảy xuống, bộ dạng vô cùng chật vật, nhưng vẫn không đủ, âm thanh lạnh lẽo kia lại vang lên.

"Em là ai?"

Trương Triết Hạn phát ra tiếng nức nở, ngực liên tục phập phồng, thân thể cũng căng thẳng đến mức khó có thể tưởng tượng được.

Lúc này, từ phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gà gáy mơ hồ.

Sương mù dày đặc giống như thủy triều rút xuống, từng chút từng chút tản đi, sự yên tĩnh khủng bố bị tiếng ồn ào càng ngày càng gần thay thế. Giống như TV bị mất tín hiệu, cơn buồn ngủ dày đặc đè lên trán và mí mắt của con người.

"Tam bà! Tam bà........"

Cửa gỗ kẽo kẹt vang lên.

Trương Triết Hạn mở choàng mắt, miệng theo bản năng phun ra một tiếng "Dm!". Anh đã tỉnh lại, nhưng hậu quả của giấc mộng xuân kia vẫn còn lưu lại trên người anh, ở lại nơi xấu hổ giữa hai chân kia.

Không lên không xuống, cực kì khiến người ta khó chịu.

"Không được nói tục." Trang tam bà chống gậy, bước thấp bước cao đi tới trước giường của anh. Trời còn chưa hoàn toàn sáng, Trương Triết Hạn chỉ mơ hồ nhìn thấy ở đầu giường có thêm một cái bóng đen kịt.

Lúc này đang là mùa hè, chăn mỏng đắp ngang qua eo hồi đêm không biết bị anh đá đến cuối giường từ khi nào.

"Khặc khặc......... Được rồi! Được rồi!" Một tiếng nói già nua khác truyền đến, lẫn trong đó là tiếng cười quái dị khiến cho người ta rợn tóc gáy.

"Bà ngoại...Sao bà vào được đây..." Cũng không nói một tiếng.

Trương Triết Hạn chống đỡ thân thể đầy mồ hôi ngồi dậy, sau đó giấu đầu lòi đuôi khoanh chân lại.

"Người trẻ tuổi, dương khí thịnh....Nhưng là chuyện tốt......"

Lúc này, Trương Triết Hạn đã hơi thẹn quá hóa giận, nghe được một giọng nói khác cũng có chút quen tai.

"Bà Mã, người cũng đã nhìn rồi, bà còn có chuyện khác sao?" Trang tam bà cố nén vài phần tức giận, thấp giọng nói.

Bà Mã, là bà đồng nổi danh trong thôn, mấy năm trước thường xuyên đi đến hết nhà này đến nhà khác làm pháp sự, nhưng rốt cuộc mấy pháp sự kia có tác dụng hay không thì chẳng ai biết.

Trương Triết Hạn không nghe rõ, anh ngửa mặt nhìn về phía hai bà lão, "Bà ngoại, đã xảy ra chuyện gì?"

Bà Mã trang điểm đậm rất cổ quái, da mặt khô gầy trắng bệch, miệng lại tô thành màu đỏ tươi, lúc này cái miệng giống như bồn máu kia há to, phun ra âm thanh thô ráp như giấy nhám, "Năm ngày sau sẽ diễn ra lễ tế, Tam bà tốt nhất đừng làm chuyện gì ngu ngốc, nếu không..." Bà ta cười khặc khặc quái dị rồi nói: "Nếu không, sợ là bà sẽ phải làm tội nhân của cả thôn!"

Dứt lời, bà Mã liền uốn éo đi ra cửa, trong miệng còn hừ một vài giai điệu không biết tên.

"Xiêm y đỏ đèn lồng trắng...Gả về phía đông làm vợ hắn...Lòng hoảng hốt đường bàng hoàng...Người đi xa hồn này nhìn lại.

Tim Trương Triết Hạn nhảy dựng, mấy từ ngữ này bị hình ảnh hỗn tạp xoay tròn trong đầu thay thế. Nghi lễ, mặt quỷ cùng với người thần bí kia......

Ngay sau đó, anh lại lo lắng nhìn về phía Trang tam bà, "Bà ngoại, trong thôn xảy ra chuyện gì sao, sao lại phải cử hành na tế? Bà Mã suốt ngày lải nhải mấy chuyện thần thần quỷ quỷ, nói chuyện cũng kỳ quái, cái gì mà tội nhân với không tội nhân, cháu thấy bà ấy mới là người có vấn đề!"

Trang tam bà đến gần hai bước, giơ tay sờ sờ trán anh, lại khẽ thở dài, "Bà đi tìm chú hai của con để hỏi chuyện di dời mộ phần, nhưng chú ấy lại nói, thầy phong thủy bảy xóm tám xã đều không tìm ra được. "

Trương Triết Hạn chần chờ nói: "Bởi vì na tế?"

Trang tam bà ho khan vài tiếng, thân thể lảo đảo gần như sắp ngã.

Trương Triết Hạn không đành lòng khiến bà khó xử, tuy trong lòng có muôn vàn nghi ngờ, nhưng vẫn nói: "Bà ngoại, có phải cần cháu làm gì không? Nhảy na vũ hay giơ cờ lớn, tuy rằng cháu không có bản lĩnh gì, nhưng sức mạnh vẫn phải có, bà đừng lo lắng. "

Trang tam bà cười khổ vài tiếng: "Đứa bé ngốc, đứa bé ngốc......"

Gió nhẹ buổi sáng thổi vào mang theo một ít ánh sáng mờ mờ, bầu không khí trong phòng rốt cuộc cũng không còn áp lực như trước nữa.

Lúc này, Trương Triết Hạn lại nhớ tới mặt nạ kia.

Chắc hẳn là mơ đi.

Anh nắm lấy tay Trang tam bà, hỏi một câu hỏi mà chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ: "Bà ngoại, khi cháu còn nhỏ, cũng không phải là quá nhỏ, khoảng bảy hoặc tám năm trước? Cháu có quan hệ tốt với người bạn nào ở trong thôn không?"

"Bộ dạng cao gầy trắng nõn, rất đẹp trai..." Anh dùng âm thanh lẩm bẩm nói, "Không biết tại sao cháu lại không nhớ rõ, thật kỳ lạ."

Có lẽ mấy năm nay tăng ca quá nhiều, Trương Triết Hạn âm thầm tìm lí do bào chữa cho mình, nhưng một nỗi hoảng hốt mãnh liệt khác lại không ngừng lan tràn quanh người anh.

Anh cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó. Rất quan trọng, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được có chút đau lòng.

"Bà ngoại già rồi, không nhớ rõ chuyện......Có lẽ là có." Trang tam bà nói không rõ, bà ôm Trương Triết Hạn vào lòng, giống như dỗ trẻ con ngủ, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Trương Triết Hạn được vỗ về rất thoải mái, lại nhịn không được muốn ngủ, mí mắt dần dần kéo xuống.

Ở nơi anh không nhìn thấy, Trang tam bà đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt nạ ở cuối giường.

Tạo nghiệt, bà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top