8.2. altschmerz (2)
Cập nhật thay đổi nhân vật
* Hoắc Ngôn - diễn viên đóng vai Đội trưởng Mã Vệ Quốc của đội đặc nhiệm 1 trong "Liệt Hỏa Anh Hùng", nổi tiếng với những bộ phim hành động, phái thực lực.
______________________________________
Là câu chuyện của gần một năm sau đó.
Sau khi tôi giao lại tiệm sách cho một cậu bé quản giúp, để lão Diệp đôi lúc chạy qua giúp đỡ bảo ban cậu bé giùm, còn mình một lần nữa dấn thân vào con đường cũ, đồng ý một tác phẩm duy nhất, một nhân vật duy nhất mà có lẽ tôi đặc biệt có cảm tình. Một vai diễn phụ, không phải vai chính nhưng cũng không đến mức mờ nhạt.
Tôi là tiểu Chí, Trịnh Chí, một chàng lính cứu hỏa trẻ của đội đặc nhiệm 1, còn ba tháng nữa là được xuất ngũ, cuối cùng cũng không gặp lại được người mẹ mà cậu thường hay kể cho đồng đội của mình nghe.
Ngày đóng máy tôi nhịn không được, ngoái đầu nhìn.
Phim vừa tung ra poster cùng trailer đã có hàng loạt bài báo được lên, dĩ nhiên không phải tất cả đều tốt đẹp. Thế nhưng những bài báo xấu cứ không ngừng lên, đánh vào những lỗ hổng nhỏ và khuếch đại đến nghiêm trọng cực độ làm làn sóng dư luận chợt trở nên mãnh liệt. Vòng kiểm duyệt dường như trở nên gắt gao hơn bất cứ lúc nào. Đoàn phim vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, dự định vẫn sẽ phối hợp quảng bá phim, sau đó là an ủi cùng vận động tinh thần mọi người một chút, dù là đã qua một năm.
Cung Tuấn lúc này còn háo hức mong chờ hơn ai hết, sau những cuộc gọi âm ỉ kéo dài: "Anh chúng ta đang giận nhau sao?", "Anh chúng ta đang chiến tranh lạnh sao?" ... Đáng trách nhưng cũng thật đáng yêu. Đối diện với những tin tức xấu, động thái của em ấy vẫn là cue trực tiếp bộ phim này của tôi cho đến khi bị nhắc nhở. Bên cạnh đó em vẫn luôn động viên tôi.
Sau khi phát sóng chưa đầy một tuần, Toàn án nhân dân quận Haidian Bắc Kinh nhận được đơn kiện nhà sản xuất phim với lý do vi phạm bản quyền, đạo văn và ăn cắp bản quyền tác phẩm "Flamigo", yêu cầu lập tức dừng sản xuất và phân phối phim. Mọi người có vẻ đều đang bận rộn thu thập giấy tờ, bằng chứng, thật ra cũng đã rục rịch từ một hai tháng trước rồi. Mà tôi cũng không cần biết trong chuyện này rốt cuộc có sự nhúng tay của ai, tôi không muốn quan tâm nữa.
Tôi sớm đã quay trở lại cuộc sống bình thường sau gần bốn tháng ở đoàn làm phim, vẫn là đi không ai biết đến không ai hay, tôi không vội để ý đến danh phận nhưng hẳn là không có duyên. Thôi vậy... Còn lưu luyến làm gì.
Vậy là sau một trận trầy da tróc vảy, "Liệt Hỏa Anh Hùng" vẫn phải gỡ xuống hoàn toàn.
Ngày nhận được tin đó tôi rời khỏi tiệm sớm, trong lòng vẫn thấy rất buồn cười.
"Hạn Hạn, anh đâu rồi?"
Bàn tay ướt mồ hôi của tôi cố siết chặt chiếc điện thoại áp vào tai, sợ bị trượt mất. Tôi nghe ra giọng điệu thất vọng như làm nũng của Cung Tuấn nhảy vào trái tim đang đập hỗn loạn của mình.
"Em ghé qua tiệm sách nhưng không thấy anh, chỉ thấy cậu bạn anh mới thuê, cậu ấy bảo anh về rồi."
"Ừ anh về rồi."
"Về nhà sao?"
"Anh ra ngoài vận động chút xíu... chơi bóng rổ."
"... Một mình anh? Đợi em qua đó."
"Không phải, anh đi với Hoắc lão sư..."
Cảm thấy như có gì không ổn lắm, tôi sửa lại.
"Thầy Hoắc Ngôn gọi anh qua chơi một lúc."
...
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi giật mình đỡ lấy chai nước Hoắc Ngôn thảy qua, vui vẻ cảm ơn. Tôi nhìn Hoắc lão sư đứng dậy khỏi băng ghế, số 8 sau lưng chiếc áo bóng rổ màu đen quay về phía tôi. Đến khi anh ấy dập bóng quay lại sân, bên kia mới vang lên tiếng Cung Tuấn.
"Vậy anh chơi nhớ chú ý an toàn."
Tôi cất điện thoại vào túi đồ, hướng mắt nhìn ra sân bóng, tiếng bóng nện xuống sàn từng hồi mạnh mẽ và đều, là âm thanh vui tai không khác gì một bản nhạc với tôi.
"Tiểu Triết. Ngây ra đó làm gì?"
Hoắc Ngôn chơi vài vòng rồi dẫn bóng lại gần tôi, bất ngờ ném về phía tôi.
"Cậu qua đây. Đừng nghĩ nữa."
"Rõ rồi Đội trưởng."
Tuy Hoắc lão sư cao lớn hơn tôi một chút nhưng khả năng của chúng tôi không chênh nhau là bao, thực tế thì chơi mấy hiệp đi nữa thì tôi vẫn thắng.
.
Chúng tôi thả người dựa sát lưng vào bức tường khi mồ hôi đã nhễ nhại, áo ướt đẫm dán sát vào lồng ngực phập phồng của tôi. Thật thoải mái, dù có hơi đau một chút nhưng vẫn đê mê như ngày nào. Tôi gác tay lên bóng mà ngửa đầu thở dốc, cảm nhận được Hoắc lão sư cũng đang nhìn qua tôi.
"Lợi hại thật tiểu Triết. Cậu gọi đây là lâu rồi không chơi sao?"
Chúng tôi cười lớn một trận. Tôi nhắm nghiền hai mắt để những giọt nước đọng trên tóc trượt xuống không làm cay mắt tôi. Có lẽ lâu quá rồi không chơi nên lại quên mất đem theo khăn thấm.
"Là thật đó ca, cũng hai ba năm nay rồi. Anh xem thể lực của em này..."
"Đó là tại vì cậu vừa bệnh. Như thế này là giỏi lắm rồi. Chẳng bù cho tôi, già rồi."
"Không già, còn phong độ lắm..."
Chúng tôi lại cười một trận lớn hơn.
Hoắc lão sư xích gần lại khi cơ thể tôi đã nóng bừng, những thớ cơ liên tục bị đốt cháy bây giờ đang dần giãn ra, mồ hôi không ngừng tuôn ra hạ nhiệt, tôi dường như lại nhạy cảm với những luồng nhiệt hơn bao giờ hết. Anh ấy đặt tay lên vai tôi.
"Phải rồi tiểu Triết, cậu đã khỏe hẳn chưa? Trông cậu gầy hẳn."
"Không sao, một năm... em sớm đã khỏe lại rồi."
Tôi và Hoắc lão sư vắt lên vai hai chiếc túi, anh ấy ôm bóng, chúng tôi rời khỏi sân tập. Hoắc lão sư thấy tôi đi bộ nên ngỏ ý muốn đi cùng tiễn tôi về nhà, tôi gượng cười bảo không cần. Vẻ mặt của anh lại không có một ý đùa giỡn xã giao nào nên tôi không nói gì nữa, để anh ấy đi cùng mình một đoạn đường.
...
"Tiểu Triết. Tôi cảm thấy rất tiếc..."
Giọng Hoắc lão sư chậm rãi vang lên bên cạnh tôi, đều đều cùng nhịp chân sải bước dưới ánh chiều tà. Trời tối nhanh.
"Vốn dĩ là không muốn nhắc đến, tôi sợ cậu buồn."
...
"Nhưng tôi muốn nói, vào nghề lâu như vậy nhưng bây giờ tôi mới gặp được cậu. Tôi cảm thấy cậu rất tốt, là duyên chưa đến thôi."
"Duyên nào lại chờ dài như vậy."
Tôi nheo mắt cười, tôi đâu có buồn như anh ấy nói. Cũng không phải chuyện gì lớn.
"Em không thể, chuyện đó em sớm đã chấp nhận rồi."
"Tiểu Triết, tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục. Đừng phủ định bản thân."
Hoắc Ngôn dừng lại, kéo bước chân của tôi cũng đứng lại theo. Tôi quay đầu nhìn về phía anh ấy chỉ thấy anh ấy biểu tình phức tạp, kiên trì nhìn thẳng vào tôi. Hoắc lão sư bước lại gần tôi hơn. Đôi mắt có thần mà người ta dùng giấy mực ca ngợi hết lời lúc này cứ như thế mạnh mẽ xoáy sâu vào tôi, vô hình làm nội tâm tôi hỗn loạn một lúc. Đây đúng là người tôi đã ngưỡng mộ từ những ngày mới vào nghề. Dù anh ấy chỉ hơn tôi 5 tuổi, khoảng cách giữa chúng tôi rất xa, dường như mãi mãi không thể với tới được, tôi vẫn cảm thấy Hoắc lão sư là một bức tường thành trong lòng tôi. Mà lúc này khi may mắn quen biết được anh ấy, anh ấy còn để tâm đến một kẻ vô danh như tôi.
"Triết Hạn, cậu rất tốt."
"Cậu nói rằng cậu luôn ngưỡng mộ tôi, vậy lời nhận định này của tôi cậu có nhận không?"
"Cảm ơn anh, Hoắc lão sư."
"Tiểu Triết!"
Trái bóng rơi xuống mặt đất, lăn vòng quanh chân tôi. Hai vai tôi bị Hoắc lão sư giữ lại, giọng nói anh ấy lại trở nên mất kiên nhẫn hơn. Tôi không trốn tránh đôi mắt của anh ấy, dù nó có mạnh mẽ xuyên vào lớp chắn phòng vệ của tôi đến đâu, tôi vẫn có thể ôn hòa đối diện.
"Nhận thì sao? Không nhận lại làm sao?"
"Hoắc lão sư, em đã thử kiên trì rồi. Nhưng kể cả khi buông bỏ một chấp niệm, cuối cùng em cảm thấy bây giờ em vẫn rất tốt. Có lẽ em không còn thích nghiệp diễn nữa... Em rất tiếc nhưng kỳ vọng này của anh, em chỉ có thể cảm kích trong lòng."
.
Khi chúng tôi đã ở dưới chân chung cư, trời vừa tối, tôi nhìn thấy phòng mình đã sáng đèn.
"Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu. Cảm ơn vì hôm nay."
Tôi vui vẻ lắc đầu. Những người cố gắng nói với tôi chuyện đó không ít, tôi sớm đã quen rồi. Tôi thuận miệng hỏi khi nào Hoắc lão sư bay ra Bắc Kinh.
"Ngày mai tôi đi... Chuyển mùa rồi, cậu ở đây phải giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đàng hoàng một chút, tập luyện nghiêm túc một chút, như vậy mới khỏe lại được... Chờ tôi quay về sẽ kèm cặp cậu."
"Còn muốn kèm cặp em? Hah Hoắc lão sư, em còn không phải Trịnh Chí."
Hoắc Ngôn im lặng. Bầu không khí thoáng chốc lại trở nên kì dị. Tôi chủ động vẫy tay chào anh ấy, nói lời tạm biệt rồi quay lưng đi vào.
"Tạm biệt, tiểu Triết."
Tiếng thầy Hoắc Ngôn vang lên sau lưng tôi. Tôi lên đến phòng của mình, ngoái đầu nhìn xuống mới thấy bóng lưng anh ấy vừa quay đi, tay vẫn ôm trái bóng, sải bước chầm chậm.
Bước vào trong phòng khách, tôi kịp nhìn thấy Cung Tuấn nằm dài trên chiếc ghế sofa, tay gác lên trán như đang ngủ một giấc sâu, chiếc áo sơ mi cùng quần tây màu ngà chỉnh tề của em như chìm vào màu sắc của chiếc sofa, trông thật an tĩnh. Tôi nhẹ nhàng khép cửa, không đánh thức em vội mà vào trong phòng tắm rửa một chốc. Loay hoay một lát quay ra mới để ý đồ phơi bên ngoài đã được em lấy vô xếp chồng gọn gàng trên chiếc ga giường phẳng phiu của tôi.
Cũng trễ rồi, sắp đến giờ ăn cơm. Em vẫn đang ngủ say trên chiếc ghế sofa. Không biết dạo gần đây em ngủ có ngon không, có đủ giấc không nên tôi để em yên giấc. Tôi lại vào nhà bếp kiểm tra một lát xem có gì nấu được, lần này tôi tự nấu vài món đơn giản vừa sức vậy, để em tỉnh dậy còn được ăn liền cho đỡ đói. Bếp núc xong xuôi, đứa trẻ kia vẫn còn chưa tỉnh, đôi lúc có cựa quậy như không thoải mái. Tôi tắt bếp rồi tiến lại ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh em.
Gương mặt em an tĩnh, nhịp thở đều đều không xao động, cứ như lâu rồi chưa được ngủ một giấc dài. Tôi xoa nhẹ lên gò má em một lát, cởi ra hai cúc áo đầu tiên trên áo em.
"Em bệnh sao, Tuấn Tuấn?" -Tôi hỏi nhỏ không mong em đáp lời. Áp tay lên trán em cảm nhận một lúc.
"Tiểu Triết."
"Hôm nay chơi có vui không?"
Tay em lành lạnh vươn đến áp lên tay tôi kéo xuống, giọng nói thì thào, hai mắt em khép mở điều tiết mà nhìn tôi. Không nóng, may quá, trán chỉ hơi ấm một chút. Nếu đổ bệnh em ấy sẽ khó chịu nổi lịch trình dày đặc mất. Tôi khẽ cười mắng em. Phải rồi, một đứa nhỏ lại dám gọi tôi là "Tiểu Triết", không biết học từ ai nữa... Em cười gượng, hai tay vẫn bọc lấy tay tôi đặt trên lồng ngực ấm áp của em.
"Mệt lắm sao? Tại sao không vào giường anh nằm?"
Cung Tuấn ậm ừ trong họng mấy tiếng rồi chợt nghiêng người ôm lấy eo tôi kéo sát lại, gối đầu lên chân tôi.
"Em không sao, em sợ làm bụi giường anh."
Càng nói càng khó nghe ra, em vùi mặt vào áo tôi, nói ra giọng mũi, như bị nghẹn được chữ mất chữ không. Tôi để em nằm một lúc cho đến khi em lồm cồm ngồi dậy, chúng tôi ăn một bữa cơm nóng nhưng nhàn nhạt, đủ để ấm bụng cho một đêm dài. Tôi nhất định muốn dọn dẹp chén bát để cho em đi tắm, sau đó liền mang đồ ban chiều đi giặt, tiện tay cho mèo ăn.
Hôm nay em ra phòng khách đọc kịch bản, tôi vẫn ở trong phòng xem sách cùng một số công việc, rồi sau đó mới nghĩ đến ra bếp rót một cốc nước ấm cho em. Lúc tôi cầm cốc nước bước lại gần mới nhận ra em đã tựa trên mép ghế sofa mà hướng về phía cửa kính một lúc lâu, cuốn kịch bản lật sẵn còn có đánh dấu và ghi chú chằng chịt đặt ở một bên nệm, điện thoại cũng tối đen màn hình lăn lóc một bên.
Tôi tiến về phía trước, khoảng cách vừa đủ để thấy gương mặt em. Đôi mắt buồn, như tan nát trong lòng. Mệt cũng sẽ không có bộ dạng đáng thương như vậy.
Tôi ngỡ ngàng gọi tên em, em lại giật mình cúi thấp đầu xuống, chỉ cho tôi thấy tóc rũ xuống và bờ vai mệt mỏi của em. Tôi đã nghĩ mình nên quay đi, để em được một mình.
"Anh lại đây."
Em nói thật nhỏ như không muốn cất tiếng. Tôi chần chừ bước lại gần đặt cốc nước lên bàn, hai tay vuốt ve lấy bờ vai em. Cung Tuấn kéo tôi đến ôm vào lòng, để tôi ngồi xuống trên chân em. Em gục xuống trên vai tôi, hai bàn tay lại như đứa nhỏ mà siết lấy mép áo sau lưng tôi, không biết kiểm soát lực.
"Sao vậy, hôm nay tìm anh có chuyện gì sao?"
Em vẫn không trả lời. Cho đến khi vai áo tôi thấm ướt, thấm cả xót xa vào trái tim tôi. Tôi đờ đẫn một lúc liền vỗ về lấy tấm lưng em, nhẹ nhẹ xoa lên mái tóc đen nhánh đang rũ trên hõm vai tôi. Trong lòng tôi lại như đổ cơn mưa rào.
"Em xin lỗi... Đều tại em."
...
"Em không dám đối diện với anh... Em không thể làm được gì cho anh. Em... Em cảm thấy..."
"Tuấn Tuấn. Ngoan, có gì từ từ nói."
Càng nói, giọng em càng vỡ ra, vỡ vụn, như rấm rứt khóc. Tôi đau lòng hôn lên tóc em, chỉ biết dùng lực tay vỗ về xoa dịu em. Cung Tuấn vẫn luôn là một đứa em trai cần được bảo bọc của tôi.
"Hôm nay anh đi với anh ấy... chơi bóng rổ... em cảm thấy rất bất ngờ, cũng rất vui. Nhưng nghĩ lại những gì xảy ra ngày hôm nay... em vẫn không thể kìm lòng được."
"Anh tỏ ra không để ý nhưng em biết nó tổn thương anh..."
Tôi khẽ cười trượt tay lên gò má nóng bừng của em, đỡ em dậy. Ngón tay tôi xót xa xoa lên khóe mắt đỏ hoe và ướt.
"Không sao cả... Không sao. Anh không trách em."
Đôi mắt em run rẩy, như có thể chực trào trở lại. Tôi mỉm cười an ủi, hôn nhẹ lên môi em. Dường như một giây khép mắt cho nụ hôn ấy có thể khiến em bình tĩnh lại, nhịp thở ổn định hơn mấy phần. Em lại kéo tôi vào cái ôm, chúng tôi cứ ôm nhau mặc kệ, mặc kệ kim đồng hồ cứ lạch cạch xoay. Tôi hiểu vì sao em buồn. Vì em từng nói cơ thể này của tôi, em chứng kiến nó trải qua huấn luyện mà trở nên rám nắng mạnh mẽ và trầy xước, sau đó lại chứng kiến nó vì di chứng lâu ngày không khỏi mà gầy đi đến 10 cân. Tôi cũng nhớ em từng nói, qua đoạn thời gian này rồi, em tin rằng may mắn cùng sự công nhận sẽ đến với tôi. Thì... em sẽ nhớ khi tôi đồng ý đã nói với em rằng đây là lần cuối cùng. Nhưng mà em cũng quên mất tôi từng dặn em, kiên trì nhưng đừng cưỡng cầu. Chấp nhận là thứ phải học, chứ không phải để lấy cớ đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top