Chapter 18:

46.

"Còn ổn không?", chu trình trị liệu kết thúc, Cung Tuấn buông tay lùi lại phía sau, đặt tay lên cánh tay anh khẽ hỏi.

"Không sao.", Trương Triết Hạn còn chưa tỉnh táo hẳn ngơ ngẩn một chút, gánh nặng luôn thường trực ở biển ý thức bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều khiến anh không kịp thích ứng, thăm dò xong biển ý thức vừa được chắp vá lại mới thất thần chạm lên đầu mình "Tự nhiên thoải mái thế này không quen lắm..."

"Sẽ tốt dần lên, về sau không được mọi lúc đều dựng lá chắn lên bảo vệ biển ý thức nữa. Anh đấy, đúng là tên điên của trung đoàn, loại chuyện chiến đấu cường độ cao không có hỗ trợ tinh thần này chỉ có mình anh dám làm thôi, còn may tình trạng biển ý thức của anh chưa nghiêm trọng tới mức không thể chữa trị."

Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, cũng không nghĩ tới làm chuyện đường đột kiểu như xông vào biển ý thức của đối phương kiểm tra thành quả mà quay đầu sang phía bác sĩ Châu nãy giờ vẫn còn im lặng:

"Cảm ơn cô."

"Tôi không nghĩ là mình đã giúp gì được hai người, nhưng mà thôi, cả hai làm tốt lắm.", bác sĩ Châu cười khẽ ghi chép xong liệu trình ngày hôm nay, ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn với ánh mắt khích lệ "Thượng úy, anh quả thật đã vượt qua kì vọng của tôi."

"Không khoa trương vậy chứ?", Trương Triết Hạn bật cười, kì thật bây giờ anh còn đang mất tập trung vì cố gắng bắt bản thân làm quen với việc biển ý thức đã hiền hòa cách xa bờ vực sụp đổ hơn hẳn trước đây.

"Không đâu, anh đã làm tốt hơn tôi tưởng nhiều. Những buổi trị liệu biển ý thức tiếp theo tôi cũng sẽ có mặt, hai người cứ yên tâm chữa trị là được. Có điều tôi nghĩ chắc chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu nhỉ?", bác sĩ Châu nâng khóe môi, không đợi hai người phản ứng mà tự mình đi về phía bàn làm việc cất tài liệu báo cáo.

Cung Tuấn khẽ lắc đầu nhìn Trương Triết Hạn vẫn còn đang bận rộn thả lỏng bản thân, bất đắc dĩ cười cười hơi khom người lại gần anh hơn:

"Còn chưa quen à?"

"Ừm...", Trương Triết Hạn nỗ lực buông lỏng lá chắn, gánh nặng trong đầu bỗng chốc nhẹ đi không ít khiến anh cả người đầy sức sống cười tươi "Cảm ơn, hôm nay đã dọa sợ cậu rồi."

"Là tôi nên xin lỗi anh.", Cung Tuấn thở dài, đôi mắt được lông mi che khuất khiến sự mềm mại trong ánh mắt càng rõ ràng hơn "Tại tôi bất cẩn gợi lại cho anh nhiều kí ức không vui vẻ."

"Đâu phải do cậu muốn chứ?", Trương Triết Hạn mỉm cười vỗ vỗ cánh tay người kia, trong đầu chợt xẹt ra một loại suy nghĩ khiến anh chẳng nhịn được mà hỏi "Mà... cậu khi đó có phải bị chuyện 4 năm trước ảnh hưởng không?"

Cung Tuấn không nói đối diện với ánh mắt của anh, ngay khi đôi môi mấp máy định cất thành lời lại bị anh cắt ngang:

"Thật ra liên quan tới chuyện đó... có một câu tôi muốn hỏi cậu."

"Anh muốn hỏi gì?"

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn gương mặt người kia một hồi, phân vân mãi mới lên tiếng:

"Cậu không gặp khó khăn gì khi dùng tinh thần lực tấn công nhưng lại mắc kẹt khi dùng nó để trị liệu cho người khác, phải không? Lúc trước tôi không cảm thấy có gì lạ, nhưng hiện giờ nghĩ lại... nếu thứ ám ảnh cậu là việc bản thân mất kiểm soát với tinh thần lực công kích chính đồng đội mình, cậu nên sợ hãi việc tấn công hơn là trị liệu mới đúng."

Cung Tuấn sững sờ, hai bàn tay anh đang chống trên đầu gối bắt đầu không kiểm soát được khẽ run lên, anh thậm chí không dám đối diện với ánh mắt của đối phương.

Bác sĩ Châu nghe tới đây phát hiện có lẽ mình không nên tiếp tục ở trong phòng làm phiền hai người nữa, không nói một lời nhẹ nhàng mở cửa phòng rời đi để lại không gian riêng cho cả hai.

"Kí ức làm cậu sợ hãi nhất không phải việc mình đã công kích đồng đội bằng tinh thần lực, mà là việc cậu không thể chữa trị cho họ, đúng không?"

Cung Tuấn cụp mắt im lặng hồi lâu, thế nhưng đến khi ngẩng đầu dám một lần nữa đón nhận ánh mắt của anh, biểu cảm trên gương mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh như cũ:

"Đúng."

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười ẩn giấu nhiều tâm tư phức tạp, Cung Tuấn đứng thẳng người dậy, hai mắt dần mất đi tiêu cự cụ thể như muốn xuyên thấu qua cảnh vật của hiện tại mà nhìn ngắm lại một thước phim vô hình của quá khứ:

"Năm đó sau khi tôi mất kiểm soát điên cuồng tấn công mọi vật thể sống xung quanh mình, đến khi tỉnh lại thật ra vẫn còn một người còn sống.", anh ngừng lại một chút, nhưng làm sao cũng không giấu nổi sự não nề trong giọng nói "Người đó là lão Văn."

Trương Triết Hạn lặng im không nói, anh biết rất rõ... lão Văn trong lời kể của cậu ấy là ai.

"Khi đó tôi đã lấy lại được sự tỉnh táo, chỉ cần trị liệu tốt anh ấy nhất định sẽ không phải chết. Nhưng ai mà ngờ được chứ, tinh thần lực của tôi tiến vào biển ý thức của anh ấy không những không trị liệu được gì mà còn trở thành đòn tấn công cướp đi cơ hội sống cuối cùng anh ấy có.", Cung Tuấn vô thức nhìn chằm chằm bàn tay vừa mới run run nâng lên của mình, nhưng vẻ buồn đau trên gương mặt lại nhạt tới mức chẳng thể nhìn rõ "Sau đó cứu viện tới, tôi là người duy nhất được cứu về, còn lão Văn và những đồng đội khác đã vĩnh viễn nằm lại hang ổ đó."

Không gian tĩnh lặng chỉ còn thanh âm của Cung Tuấn, thi thoảng xen vào là tiếng bước chân đi lại xa xa ở ngoài hành lang vọng lại.

"Tôi từng tự hỏi chính mình nếu khi đó tôi có thể trị liệu tốt cho anh ấy, hay là nếu người mà cứu viện chọn cứu không phải tôi mà là lão Văn thì sao.", Cung Tuấn đối mặt với người kia, nụ cười dịu dàng mà đầy cay đắng "Triết Hạn, bốn năm nay tôi luôn nghĩ, tại sao năm ấy người được sống lại là tôi mà không phải là những người vô tội khác?"

Trương Triết Hạn cổ họng nghẹn ứ chẳng nói nổi thành lời, anh không thể tưởng tượng nổi người trước mặt mình đã phải đối diện với nỗi hoài nghi tự trách 'tại sao tôi còn sống' bằng cách nào trong thời gian đằng đẵng vừa qua.

"Cung Tuấn..."

"Nhưng mấy loại suy nghĩ ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.", Cung Tuấn hơi nghiêng đầu cười, trong ánh mắt anh lúc này là một tia ánh sáng yếu ớt nhưng kiên cường hơn bất cứ thứ gì trên đời "Tôi hiện giờ thật sự rất biết ơn vì mình là người còn sống. Chết rồi sao mà gặp được anh nữa, đúng không?"

Trương Triết Hạn ngẩn ra một chút rồi không nhịn được khẽ phì cười, đáy lòng bỗng nhiên thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt đối phương:

"Đúng vậy, phải biết ơn vì đã gặp được tôi chứ."

"Tôi rất vui.", Cung Tuấn nghiêm túc đáp lời, trong giọng nói chẳng có chút đùa giỡn nào "Gặp được anh là chuyện may mắn nhất của tôi."

Không gian rơi vào một khoảng lặng, ngay khi Cung Tuấn cho là người kia sẽ không nói gì, Trương Triết Hạn lại mở lời:

"Này."

"Ừ?"

"Tôi là một tai họa, bị bắt đi thí nghiệm hơn một năm trời không chết, mười lăm năm chống chịu biển ý thức cận kề sụp đổ không chết, đi làm nhiệm vụ nguy hiểm đến mấy cũng không chết.", Trương Triết Hạn bỗng nhiên huyên thuyên kể mấy chuyện chẳng hề liên quan, sau đó kiên định chạm mắt với Cung Tuấn, nhu hòa nở nụ cười "Cho nên tôi nhất định sẽ không chết, trừ khi không còn cậu nữa, bằng không diêm vương cũng đừng hòng cướp cái mạng nhỏ này của tôi đi."

"Anh lại nói nhảm gì thế?", Cung Tuấn cụp mắt phì cười, nhưng những vết thương chằng chịt trong lòng trước lời hứa hẹn này bỗng dưng không còn chua xót như trước nữa.

Không thể để anh ấy rời đi được, Cung Tuấn chẳng nhịn được mà nghĩ, Trương thượng úy sao lại tốt đẹp đến thế, tốt đến mức bản thân chưa có được đã sợ đến ngày lỡ như mất đi.

Đừng đi nhé, anh ngốc nghếch thì thầm không thành tiếng, xin anh đừng bao giờ bỏ đi.


47.

Người phụ nữ trẻ mặc áo blue nhỏm dậy khỏi đống giấy tờ trên bàn, tươi cười nhìn bác trung niên giúp việc mang đồ ăn tới tận phòng mình:

"Thím Lương~ hôm nay có món gì vậy?"

"Toàn món quê nhà cháu đấy.", bác giúp việc họ Lương kia thở dài nhìn cô nàng chẳng chịu chăm sóc bản thân mình trước mặt, vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa lải nhải "Cháu xem lại bản thân đi, ngày nào cũng cắm đầu làm việc vậy không mệt à? Còn trẻ thì phải chú ý dưỡng sinh hơn, ăn đúng bữa, hấp thu đủ các loại dinh dưỡng, còn phải rèn luyện--"

"Cháu biết rồi cháu biết rồi~ thím đã nói đang ăn thì phải tập trung mà.", cô nàng cười tít mắt nhìn bàn đồ ăn, nước miếng cũng không nhịn được túa ra "Trông ngon quá đi~."

"Quần áo sao lại xộc xệch thế này, con gái con đứa.", thím Lương nhíu mày chỉnh lại cổ áo blue lộn xộn của cô nàng, ở trong điểm mù của camera được tính toán hoàn hảo mà bí mật rút tờ giấy nhỏ xíu được dán ở bên trong mặt cổ áo, không một dấu vết giấu vào lòng bàn tay.

Cô nàng vẫn cười hì hì mặc cho thím Lương chỉnh cổ áo mình, hai người vu vơ nói chuyện thêm một lát nữa, chờ cô nàng ăn xong rồi thím Lương mới dọn bát đũa rời đi.

Cửa phòng đóng lại, cô nàng biểu cảm không thay đổi lại vùi đầu vào xấp giấy tờ cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên.

Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình khóe môi cô khẽ cong lên, cả người mang tâm trạng rất tốt bắt máy, còn treo giọng cười ngả ngớn ở bên miệng:

"Sao thế, số 1~?"

Đáp lại ở đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông, thanh âm ấy quen thuộc với phía Ác Long đến mức không ai có thể ngờ nổi.

Số 1 của 'Phượng', vậy mà lại là một người của Sơn Nhân quốc.


48.

Trương Triết Hạn ngả người vào tường ban công lẳng lặng nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao, xung quanh còn có tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng cú đêm từ xa vọng lại, êm đềm như trong một câu chuyện cổ tích. Anh thoải mái cả người thả lỏng để gió đêm mát rượi thổi vào, thư thái tận hưởng chút rảnh rỗi yên bình hiếm có trong lịch huấn luyện dày đặc của đội đặc nhiệm.

"Có thông tin từ phía đội 3."

Anh không động đậy, lắng nghe Cung Tuấn nói hết câu mới vu vơ hỏi lại:

"Tin gì thế?"

"Mới nhận được tình báo từ phía mật thám liên quan tới mấy thí nghiệm gần đây của 'Phượng', sắp tới đội 3 sẽ cử người đi thăm dò."

"À, 'Phượng' mà không làm mấy cái thí nghiệm điên rồ thì không phải 'Phượng' nữa nhỉ."

"Ngày mọi chuyện kết thúc sẽ sớm đến thôi.", Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối mịt lại được ánh sáng của những vì sao xa chiếu rọi "Khi đợt huấn luyện này của chúng ta kết thúc cũng là lúc chiến dịch truy quét bắt đầu."

"Vậy thì tốt.", Trương Triết Hạn miết chặt hai bàn tay, ánh mắt tràn ngập sự mông lung vô định "Có những kẻ đã được sống quá lâu rồi, nợ đã gây ra cũng nên trả đi thôi."

Cung Tuấn chỉ 'ừm' một tiếng, sau đó cả hai rơi vào im lặng, giữa sự tĩnh lặng đầy ăn ý này có thể nghe rõ cả tiếng hít thở cùng những nhịp tim đều đặn theo quy luật của nhau.

"Mỏi người quá, tôi mượn vai xíu nhé bác sĩ Cung~."

Trương Triết Hạn ngắm trời chán rồi bắt đầu nghĩ tới chuyện ngả ngớn, mang sức nặng cả cơ thể đều tựa vào vai của đối phương, khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười vui vẻ.

Cung Tuấn ngồi im để mặc cho anh ngả đầu, ánh mắt vẫn hướng về những tán cây chen chúc nhau kéo dài tới tận chân trời đang chìm ngập trong bóng tối, anh chẳng hề nhận ra mình cũng đã mỉm cười từ lúc nào.

"Nè, nếu chúng ta mỗi ngày đều giống như hiện tại, có phải thêm vài năm nữa cậu sẽ ỷ lại vào tôi, sau đó nói muốn bên tôi cả đời không?"

"Anh mà cũng tin vào loại ngôn luận kiểu như lính gác dẫn đường bị ảnh hưởng bởi pheromone và sự gắn kết trong chiến đấu mà rơi vào lưới tình à?"

"Không phải chuyện như vậy có rất nhiều sao?"

"Thì cũng có, điển hình là vị thiếu tá bà chằn của đội 2 này. Ngày trước cô ấy sát cánh chiến đấu với một lính gác 3 năm rồi thành đôi, ai ngờ đâu đúng lúc hai người tính kết hợp đánh dấu trọn đời thì tự nhiên thái độ của cô ấy quay ngoắt, nhất định đòi chia tay. Cả tổng đội khi ấy đều chẳng hiểu mô tê gì, mãi về sau khi thiếu tá Lưu chọn ở bên một lính gác khác, hai người thành tổ hợp chiến đấu mới thì cổ mới chịu giải thích là do ngày trước đã bị mối liên kết về tinh thần giữa lính gác và dẫn đường ảnh hưởng quá lâu.", Cung Tuấn nghĩ lại chuyện cũ mà vẫn buồn cười, ngừng lại một chút mới đổi giọng "Nhưng đó là chuyện của bọn họ, tôi biết mình sẽ không đi vào con đường 'nhập diễn' ngu ngốc này."

"Sao cậu có thể chắc chắn chứ?", Trương Triết Hạn bĩu môi lầm bầm, dường như vẫn chưa bị đối phương thuyết phục.

"Tại tôi mạnh nên không bị liên kết lính gác - dẫn đường ảnh hưởng nhiều đó.", Cung Tuấn cong khóe môi nói, đoạn đưa mắt nhìn sang người đang tựa đầu vào vai mình "Thượng úy, tôi có thể đảm bảo với anh một chuyện. Nếu có ngày tôi nói yêu anh, loại tình cảm đó nhất định chẳng liên quan gì tới việc tôi và anh cùng sát cánh chiến đấu cả, chỉ đơn thuần vì anh là chính anh mà thôi."

Trương Triết Hạn nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn sườn mặt đẹp đẽ ẩn hiện dưới ánh đèn phòng khách của Cung Tuấn, ngẩn ra một chút rồi khẽ phì cười mà giở giọng trêu đùa:

"Thế thì cậu phải nhanh nhanh nói câu đó lên, tôi lúc nào cũng sẵn lòng nghe~~."

"Nằm mơ giữa ban ngày à, con đường phía trước còn dài lắm đấy Thượng úy thân mến ạ."

Trương Triết Hạn chẳng bị câu nói đùa vui của người kia làm cho mất tinh thần, qua khóe mắt lại thấy lon nước bưởi đặt cạnh bệ cửa, tự nhiên đổi chủ đề:

"Tri kỉ mang cả nước cho tôi hả?"

"Uống đi, không anh lại cho là tôi bạc đãi anh."

Trương Triết Hạn rướn người về phía bệ cửa cầm lấy lon nước bưởi, sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Anh cười gì thế?"

"Không có gì.", Trương Triết Hạn một lần nữa ngả đầu vào bờ vai Cung Tuấn vừa uống nước bưởi vừa cười toe toét, nhắm mắt lại cảm nhận nguồn nhiệt ấm áp cùng tiếng hít thở của đối phương.

Sở thích nho nhỏ của mình cũng nắm rõ trong lòng bàn tay rồi còn nhất quyết khẳng định là chưa rung động, chậc, sao mà sự cứng đầu này lại đáng yêu thế cơ chứ.


=====================================

Note:

Mai toi thi BJT rồi nên chị em có thể thả cho tôi một lời chúc be bé để tôi kiên cường kiếm may mắn thi tốt được hongggggggg~~

Btw có ai tò mò số 1 của 'Phượng' là ai không~ thật ra dễ đoán lắm luôn ý =)))))))))) tôi đã để một đống hint rồi đó, 2-3 chap nữa sẽ lộ diện thôi =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top