Chapter 14:

37.

Từ cửa phòng ngủ có tiếng gõ cửa, Trương Triết Hạn đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại liền ngẩng đầu nói với ra:

"Vào đi."

Cung Tuấn tự mình mở cửa vào phòng, trên tay còn cầm một kẹp tài liệu nhẹ nhàng mỉm cười:

"Đang nghỉ ngơi à?"

"Ừm, có chuyện gì thế?", Trương Triết Hạn ngồi dậy, tựa người vào góc tường tò mò hỏi.

"Có phần tài liệu muốn đưa cho anh.", Cung Tuấn cũng không ngại tự mình ngồi xuống trên mép giường, đưa kẹp tài liệu cho đối phương "Là tài liệu về 'Phượng', những thông tin mà thẩm quyền của tôi có thể tiếp cận đều nằm ở đây."

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhận lấy tập giấy, tuy số lượng tài liệu bên trong không nhiều lắm nhưng trang nào cũng kín đặc chữ. Anh lướt qua vài trang đầu tiên, những thông tin căn bản như thời gian thành lập ước tính, kết cấu tổ chức cùng các chiến dịch truy quét đều được liệt kê rõ ràng thành từng mục. Ngay cả thông tin về báo cáo nặc danh năm đó anh đã gửi cho quân khu cùng vị trí ước đoán của hang ổ 'Phượng' cũng không nằm ngoài tập tài liệu này.

"Sao Tổng đội còn dò ra được cả vị trí đầu não của 'Phượng' vậy?", Trương Triết Hạn nhìn bản đồ nhíu mày, cho dù là dựa vào phương pháp thần kì nào đó dò ra được... rộng rãi chia sẻ thông tin này sớm như thế thật sự không sao ư?

"Có mật thám trong tổ chức, nghe nói đã nằm vùng 6 năm nay."

"Mật thám?"

"Cụ thể là ai thì tôi không biết, nhưng có vẻ người đó rất có vị trí trong 'Phượng'. Thông tin về mật thám này sợ là chỉ đầu não của đội đặc nhiệm 3 cùng Tổng chỉ huy Tổng đội mới được biết, tôi không đủ quyền hạn."

Trương Triết Hạn đọc lướt qua số trang còn lại chỉ bắt lấy trọng điểm, trong mắt không giấu nổi sự khó hiểu:

"Thông tin đầy đủ đến khó tin, không giống tưởng tượng của tôi chút nào."

"Sau chiến dịch 4 năm trước 'Phượng' bị tổn hại không ít, dù sao tôi cũng chắc chắn trong số 10 người đứng đầu thì năm đó đã tổn thất một nửa rồi.", Cung Tuấn cười nhạt "Nỗ lực che giấu cài cắm mật thám cũng phải tới gần đây mới đem lại hiệu quả, tuy là thông tin nhận được còn khá nhỏ giọt."

Ngoại trừ thông tin về thủ lĩnh và thân tín của hắn là một dấu chấm hỏi tròn trĩnh, 'Phượng' có sự phân cấp rõ ràng dựa vào đánh số, 10 người thực lực mạnh nhất được nhận đãi ngộ đặc biệt, đương nhiên cũng sẽ tồn tại việc thay máu liên tục. Một chiến dịch mà loại bỏ được phân nửa số người này, không cần nghĩ cũng biết thảm khốc tới mức nào.

Tất cả đều được trả giá bằng rất nhiều máu đã đổ xuống.

"Lại nói nếu thông tin do đội 3 nắm quyền chủ động, vậy chủ đạo trong chuyên án này thuộc về bọn họ?"

"Chà, lòng tham của anh không nhỏ đâu Trương thượng úy.", Cung Tuấn khoanh tay lắc đầu cười "Tôi có lòng nhưng không có sức, đội chúng ta kham không được vai chủ đạo này. Nhân số chỉ có 2 người thì chớ, anh có biết bên đội 3 đang cười nhạo chúng ta thế nào không?"

"Cười nhạo?"

"Cặp đôi song phế.", Cung Tuấn khẽ cười "Dẫn đường phế tinh thần lực, lính gác phế biển ý thức, nói song phế cũng không sai. Cho nên chúng ta phải cố gắng lên, mấy con cáo già bên đội 3 đều đang chờ chúng ta sẩy chân để đạp thêm phát nữa đấy."

Trương Triết Hạn gương mặt đanh lại, cả người đều tỏa ra khí lạnh:

"Bọn họ chế giễu chấn thương tinh thần của cậu?"

"Họ không có ác ý đâu, đây chỉ là ganh đua giữa các đội thôi. Hơn nữa...", anh nâng khóe môi cười nhạt "Chúng ta cũng có thể cười nhạo lại bọn họ."

"Ý này không tệ.", Trương Triết Hạn cảm thấy vậy là đủ khiến bản thân động lực tràn đầy, có thể tập 10 bài thể lực mà không thở gấp, mà dáng vẻ này vào mắt Cung Tuấn trông chẳng khác nào một quàng thượng mèo đang toàn thân phơi phới đắc ý.

"Vậy đi, tài liệu có vấn đề gì anh có thể hỏi tôi."

"Còn một chuyện."

Cung Tuấn vốn định đứng dậy trở về phòng khựng lại, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang ngồi tựa tường trong một góc giường:

"Chuyện gì?"

"Kì thật nhiệm vụ cấp cao lần trước... tôi đã tình cờ tiếp xúc với người của 'Phượng', sau đó cùng tổ đội phá bỏ một chi nhánh của tổ chức đặt tại thành H."

Cung Tuấn kinh ngạc, thông tin này hoàn toàn không được viết trong tài liệu, nói cách khác lần trước khi anh trở về đã không báo cáo với quân khu.

"Các anh... tiêu diệt một chi nhánh của 'Phượng'?"

"Chi nhánh đó không được tổ chức tốt, có lẽ là để thử nghiệm thôi, chúng tôi dốc hết sức mới cứu được trên dưới mười người bị bắt đi làm thí nghiệm.", Trương Triết Hạn thở dài "Lén lút trà trộn gần hai tuần trời không dám liên lạc với quân khu, sau khi giải quyết xong bọn tôi còn bị tiếp viện bên tổ chức đánh tới, suýt nữa thì mất mạng nhỏ rồi."

"Anh đúng là không sợ chết.", Cung Tuấn nhíu mày nhưng không phát giận nổi, chỉ có thể bất lực tiếp lời "Hai người kia không biết gì?"

"Tôi không dám nói với bọn họ. Có vẻ họ cũng lờ mờ nhận ra có ẩn tình rồi, có điều thông tin không đủ nên không báo cáo lên được."

"Bỏ đi, anh vây quét được một chi nhánh cũng không dễ dàng gì, nhưng lần sau đừng liều mạng như thế.", Cung Tuấn khẽ thở dài, ánh mắt có chút nghiêm khắc.

"Còn nói tôi, thiếu tá Cung này, cậu cũng giấu không ít chuyện đâu.", Trương Triết Hạn vuốt cằm cười đầy thâm ý "Cậu có giá trị gì với 'Phượng' mà người của bọn chúng còn rảnh rỗi chạy tới tận quân khu Z để bắt cóc mang đi vậy, hửm?"

Cung Tuấn lông mày khẽ nhíu, nheo nheo mắt nhìn anh:

"Tại sao anh lại biết bắt cóc tôi là người của 'Phượng', hình như tôi còn chưa kể."

"À, lúc tới cứu cậu thì không biết, sau khi tỉnh lại mới hiểu. Khi đó tôi mơ thấy cảnh mình chạy trốn khỏi 'Phượng' năm 13 tuổi, lúc tỉnh còn thắc mắc nguyên nhân mãi, về sau mới chợt nhận ra là vì tôi đã thấy đồ đằng phượng hoàng trên đầu kẻ bắt cóc cậu, chỉ là ý thức không tỉnh táo lắm nên vô tình quên đi.", Trương Triết Hạn tỉnh bơ đáp lời "Cho nên kẻ đó chắc chắn nằm trong tổ chức, đúng chứ? Tại sao phải mất công như thế, lừa gạt cả tên bọ rệp họ Đoàn kia chỉ để bắt một người là cậu, thiếu tá không ngại giải thích cho tôi một chút?"

Cung Tuấn khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười không có độ ấm, cũng không tính giấu diếm gì:

"Thượng úy, tôi thật ra không khác anh nhiều lắm đâu, tôi cũng đã từng là một vật thí nghiệm của 'Phượng'. 4 năm trước trong quá trình truy quét tôi bị bắt đi, vinh dự trở thành chuột bạch cho một loại thuốc kích phát tinh thần lực mới phát minh. Bọn hắn vốn chỉ muốn thử xem dẫn đường cấp S khi được kích phát đến tiềm lực tối đa sẽ đạt chỉ số thế nào, ai ngờ đâu muốn chơi người khác lại tự đào hố chơi chết chính mình, dưỡng ra một con quỷ."

Cung Tuấn lạnh nhạt nói, tưởng như đây là chuyện của người khác chứ chẳng liên quan gì tới bản thân, trong đầu biển ý thức ẩn ẩn đau nhức lại bị anh đè xuống:

"Bọn hắn không tưởng tượng được tôi phát điên lên sẽ không quản địch nhân hay bằng hữu, ngay cả tính mạng cũng không cần mà điên cuồng dùng tinh thần lực công kích tất cả những kẻ ở xung quanh, trực tiếp biến khu thí nghiệm đó thành một mớ hỗn loạn. Hậu quả bề ngoài thì anh cũng biết rồi, tôi không kể lại nữa, nhưng thật ra...", anh nhẹ nhàng chỉ vào thái dương mình "Còn một chuyện anh chưa biết, đó là năm ấy khi được mang về quân khu biển ý thức của tôi đã bị xé rách nghiêm trọng, mất hai năm trị liệu mới có thể hồi phục."

Trương Triết Hạn không ngờ nổi câu hỏi vu vơ của mình cũng có thể dẫn ra một câu chuyện thảm khốc như thế, trái tim thắt lại, anh gần như có thể tưởng tượng năm đó người trước mặt đã chịu qua loại thống khổ thế nào. Biển ý thức vụn vỡ, tinh thần lực không thể kiểm soát, lính gác thân cận nhất bị chính mình đẩy tới cái chết, tất cả những bi kịch ấy có lẽ đã xé nát cả nửa linh hồn của người kia vùi chôn xuống đất đen.

"Cho nên là mang thù cũng tốt, mà muốn mang một vật thí nghiệm điên rồ như tôi về để chơi tiếp cũng tốt, đều có thể trở thành lí do để công kích nhắm vào tôi.", Cung Tuấn liếc nhìn đồ đằng phượng hoàng in trên tập tài liệu, lạnh lùng cười một tiếng "Nhưng giờ thì không phải bọn hắn tìm tôi mà là tôi tìm bọn hắn tính sổ, những gì cái tổ chức chết tiệt đó nợ tôi, tôi sẽ dần dần đòi lại bằng hết."

Trương Triết Hạn đau lòng nhìn đối phương cả người đều tỏa ra sát khí, không một tiếng động xê tới gần mép giường muốn nhẹ nhàng an ủi một chút, lại thấy Cung Tuấn bỗng nhiên đưa tay ôm trán, dùng sức xoa nắn thái dương.

"Cậu sao thế?", anh hoảng sợ đưa tay bắt lấy gương mặt Cung Tuấn, xoay lại để người kia đối diện với mình.

"Không sao, chiều nay hơi mệt, tinh thần thể của tôi làm loạn một chút.", anh nhắm mắt, ở trong biển ý thức mạnh mẽ đè nén tinh thần thể đang nhân cơ hội mà gây rắc rối.

"Không bằng thả nó ra đi, cậu cũng chèn ép nó trong biển ý thức quá lâu ngày rồi.", Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói, vẫn chưa buông hai tay đang ôm mặt đối phương ra.

Biển ý thức bị vắt kiệt mà Cung Tuấn vẫn chẳng có ý thức gì của người bệnh, nâng khóe môi ra chiều ngẫm nghĩ:

"Sao tôi lại cảm thấy anh là đang lấy việc công để thỏa mãn tư lợi nhỉ? Thượng úy, anh tò mò về tinh thần thể của tôi đã lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà lòi đuôi cáo rồi sao?"

"Nói nhảm nữa sẽ vặn cổ cậu.", Trương Triết Hạn bị nói trúng tim đen như mèo bị người giẫm phải đuôi, lập tức trừng mắt cảnh cáo.

"Cho anh xem cũng được thôi, có điều...", Cung Tuấn chẳng thèm màng tới cơn đau trong đầu mình, hơi cúi người xuống thì thầm bên tai người kia "Chúng ta có đi có lại, anh cũng phải thả tinh thần thể của mình ra, hửm, thật ra tôi hơi nhớ bé Maine Coon nhà anh."

Trương Triết Hạn sửng sốt, bị hơi thở của đối phương đùa giỡn bên tai mà cả người sượng ngắt, đến khi lí trí trở lại... tuy là không hài lòng lắm, nhưng giữa mất mặt vì mèo và bỏ lỡ cơ hội thấy tinh thần thể của thiếu tá Cung, anh vẫn là không nhịn được sức hấp dẫn của vế sau.

"Được thôi, cậu đúng là đồ keo kiệt.", anh lùi lại để giữ một khoảng cách an toàn nhỏ giọng lầm bầm, nhắm mắt lại thả tinh thần thể của mình khỏi biển ý thức.

Mèo Maine Coon bị nhét trong biển ý thức để dưỡng thương đã lâu giờ mới được thả ra ngoài hít thở không khí nhưng không hoạt bát lắm, chắc là do biển ý thức của Trương Triết Hạn vẫn còn đang chống chọi với chấn thương từ lần giao tranh trước. Mèo vừa ra khỏi biển ý thức móng vuốt đã mò tới quần của thiếu tá Cung cào cào mấy nhát, sau đó cuộn tròn người đặt cái mông cao quý xuống đùi anh, lười biếng an tĩnh bắt đầu liếm lông.

Trương Triết Hạn: "...", biết ngay, con mèo này tuyệt đối không cho anh mặt mũi bao giờ.

Cung Tuấn bật cười gãi gãi cổ mèo mấy cái, sau đó không đợi người kia giục giã đã giữ lời hứa mà thả tinh thần thể của mình ra, còn rất hứng thú mong chờ phản ứng của đối phương.

Một cục lông bự bông xù nhảy xổ ra choán mất một góc giường lớn, Trương Triết Hạn kinh ngạc hai mắt đối hai mắt với sinh vật này, sau đó không tin nổi mà hỏi:

"Chó? Border Collie?"

"Ngạc nhiên không, tinh thần thể của tôi cũng không ngầu hơn anh là bao.", Cung Tuấn cười nhạt vỗ bôm bốp lên lưng chó, chẳng có chút nhận thức rằng đây cũng là bản thân mình chút nào "Ngại mất mặt, chỉ có thể bắt nó ở trong biển ý thức làm tổ mỗi ngày, vậy mà hôm nay còn dám làm loạn nữa."

Border Collie ghét bỏ tránh tránh cái tay của Cung Tuấn, sung sướng lăn lộn trên giường một lát, sau đó hai mắt to tròn liếc qua nhìn thấy sinh vật đang làm tổ trên đùi chủ nhân mình, nghiêng đầu sủa một tiếng.

Mèo Maine Coon ngay cả chủ mình cũng lười để ý vậy mà thật sự quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, tò mò thăm dò kêu 'meo' một tiếng đáp lại.

Border Collie lập tức vui vẻ 'gâu gâu', thò cái chân xù lông trắng chọc chọc chân mèo, mèo ta hình như tìm thấy đồ vật còn êm ái hơn cả đôi chân của thiếu tá Cung liền chậm chạp kiêu ngạo đứng dậy đi tới, lại lười biếng ngả người vào mớ lông chó dày mềm mại, thỏa thích duỗi người 'meo meo' mấy tiếng.

"Tinh thần thể của cậu không quan tâm gì tới tôi...", Trương Triết Hạn vẻ mặt 'tại sao lúc nào người tổn thương cũng là tôi', ánh mắt tố cáo đầy tức giận "Dựa vào đâu?"

"Cho nên mới nói anh còn phải cố gắng nhiều lắm đấy, Thượng úy ạ.", Cung Tuấn phì cười, thấy đối phương xù lông thì sảng khoái vô cùng "Với tiến triển hiện tại, chậc chậc..."

"Cậu!", Trương Triết Hạn tức chết mất, hai tay nắm gáy người kia lôi lại thật gần tới khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang bàn tay, nheo nheo mắt "Nhìn cho kĩ đi, tôi đẹp trai thế này, không có khuyết điểm thế này, trái tim của cậu làm từ cái gì mà không rung động hả?!"

"Còn chưa đủ, chưa đủ.", Cung Tuấn cười ha ha vỗ vỗ vai anh an ủi mà cũng như chọc tức "Anh phải đổi mới chiêu thức tán tỉnh đi."

Trương Triết Hạn bực bội xì một tiếng, tuy trong lòng giận dỗi nhưng ở khoảng cách gần mơ hồ thấy được tơ máu nhàn nhạt trong mắt đối phương, trái tim cũng mềm nhũn:

"Bỏ đi, tạm tha cho cậu, giờ mau về nghỉ ngơi."

"Cũng được, nhưng còn tinh thần thể của tôi--"

"Đêm nay tôi bồi dưỡng tình cảm với nó, tôi không tin không thể làm thân cùng chó của cậu."

Cung Tuấn bật cười, cũng không dây dưa chuyện tinh thần thể nữa mà gật đầu:

"Tùy anh.", anh đứng dậy ra tới cửa rồi, còn ngoái đầu lại nói thêm một câu "Ngủ ngon nhé, Thượng úy."

"Ngủ ngon."

Cửa phòng đóng lại, Trương Triết Hạn bắt đầu công cuộc dụ chó, nhưng chú Border Collie này đáng ghét y như chủ của nó, anh làm gì nó cũng chỉ xúm xít với con mèo khốn nạn của anh. Mất nửa ngày cố gắng chẳng có tác dụng gì, anh ngứa mắt đẩy hai sinh vật đang phát cơm chó trước mặt mình vào một góc giường, quyết định chui vào chăn nhắm mắt đi ngủ cho đỡ bực mình.

Lại không ngờ tới trong lúc anh mơ màng sắp ngủ mất, phía bên cạnh chợt lún xuống, một khối lông to bự mềm mại khẽ khàng cọ tới, chậm rãi cuộn tròn bên lồng ngực anh.

Trương Triết Hạn hơi giật mình mở mắt, thấy cả chó lẫn mèo đều đang nằm dài bên cạnh mình, đầu chó bông xù còn dựa vào ngực anh 'gâu' một tiếng nhắm mắt lại ngủ, tự nhiên bực bội trong lòng đều biến đi đâu hết, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt.

Vậy còn nói là chưa rung động, chậc, giờ mới biết thiếu tá Cung kì thật cũng chỉ là một người khẩu thị tâm phi.

===================================

Chị em hãy giúp tôi chọn mùi pheromone của hai anh đi, hương gì cũng được, chứ tôi bí quá 🥺🥺🥺 đặc biệt là mùi pheromone của Thượng úy nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top