Chapter 13:
34.
"Nói tới mối quan hệ cộng sinh giữa lính gác và dẫn đường..."
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngồi bệt xuống đất cạnh nhau, an tĩnh mắt to mắt nhỏ lắng nghe thiếu tá Lưu đang đi đi lại lại vừa nói vừa bổ sung ý chính viết lên bảng bằng bút mực đen.
"Trong tác chiến, lính gác sẽ trực tiếp giao tranh ở tuyến trước, mà dẫn đường ngoài nhiệm vụ hỗ trợ giảm bớt áp lực về tinh thần, nếu có sự chênh lệch về mặt thực lực còn hoàn toàn có khả năng trực tiếp dùng tinh thần lực tấn công phe địch; sử dụng tinh thần lực tấn công thế nào cậu đã biết, tôi không nhắc lại nữa.", thiếu tá Lưu tiếp tục giảng giải "Dựa trên mối quan hệ cộng sinh này, các phương án tác chiến thường thấy gồm có--"
Cung Tuấn kiên nhẫn lắng nghe được mười phút rốt cuộc phát ngán, chẳng thèm nể mặt đồng bạn mà hơi ườn người ra che miệng ngáp một cái.
"Thiếu tá Cung!", nàng lính gác trông cái vẻ không đứng đắn của người trước mặt tức tới mức phi bút viết bảng, cái bút bay 'vút' một cái, hoàn mĩ xẹt qua đỉnh đầu Cung Tuấn "Cậu tập trung lắng nghe cho tôi!"
"Nghe làm gì chứ, tôi thuộc mấy cái này lâu rồi, để tôi giảng lại còn hay hơn cô.", Cung Tuấn lười giải thích, trỏ trỏ Trương Triết Hạn "Người cần nghe chỉ có anh ấy thôi."
"Cậu!"
"Bà xã, hạ hỏa hạ hỏa.", đại úy Vương nãy giờ đứng bên vội vã chạy tới dỗ dành "Thiếu tá Cung quả thật có nhiều kinh nghiệm tác chiến đôi hơn chúng ta, đừng tính toán với cậu ấy."
"Được, cậu đã không cần nghe, vậy chúng ta lập tức luyện tập thực tế.", thiếu tá Lưu hất cằm về phía phòng mô phỏng, là nơi luyện tập tác chiến đôi với khả năng tạo dựng các tình huống chiến đấu khác nhau được lập trình sẵn "Luyện tập xong battle, tôi không tin không thể dần cho cậu một trận."
"... bà xã, bình tĩnh, thượng úy Trương còn chưa nghe xong lí thuyết..."
Trương thượng úy đáng thương đang ngồi im một chỗ: "...", đúng vậy, sự tồn tại của tôi không có ý nghĩa gì sao.
"Để cậu ta trở về giảng cho Trương thượng úy đi, cơ hội bồi dưỡng tình cảm tốt như thế cơ mà."
"Vậy cảm ơn cô tạo điều kiện cho chúng tôi ha."
"Nói nhảm ít thôi, cậu, chờ đấy."
Thiếu tá Lưu quay ngoắt người đi vào phòng mô phỏng được ngăn cách với phòng tập bằng một lớp kính cường lực trong suốt, trước khi đeo bộ mô phỏng lên đầu còn giơ ngón giữa thách thức về phía Cung Tuấn.
"Ấu trĩ.", Cung Tuấn mặt không đổi sắc, hoàn toàn coi hành động của người kia như không khí.
"Từ hồi về đội đặc nhiệm, cậu có vẻ giống người hơn hẳn."
Cung Tuấn nghe lời này ngạc nhiên quay sang liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của đối phương, ngẩn ra một chút mới bật cười đáp lại:
"Ra là trước đây khi gặp anh trông tôi không giống người?"
"Không giống lắm.", Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu, người này khi ấy như một ánh trăng sáng trên trời, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo không thể sưởi ấm "Nói trắng ra là cậu chẳng có biểu cảm hay lời nói nào là thật lòng, biểu hiện ra cũng chỉ để khách sáo ngoài mặt mà thôi."
"Anh nói cũng phải, sói bị bẻ gãy móng vuốt ném xuống đồng bằng, làm sao tùy tiện được như khi ở trên núi cao?", Cung Tuấn mỉm cười, đồng tử sẫm màu phản chiếu gương mặt mông lung của Trương Triết Hạn mờ nhạt đến khó lòng nhìn rõ "Thượng úy, giờ thì mèo của anh cũng phải thành chúa sơn lâm rồi, thử điên cuồng một chút đi."
Trương Triết Hạn như bị hút vào nụ cười chói mắt của người trước mặt, sau cùng cũng nâng khóe môi cười một tiếng:
"Được."
"Nhìn cho kĩ, thượng úy, chúng ta sau này... so với bọn họ sẽ còn điên rồ hơn nhiều."
Trương Triết Hạn theo đường nhìn của Cung Tuấn hướng mắt về phía phòng mô phỏng nơi thiếu tá Lưu cùng đại úy Vương đang phối hợp tác chiến ăn ý như nước chảy mây trôi, từng chỉ số trên màn hình vùn vụt tăng đến chóng mặt, nơi ngực trái bỗng chốc bừng lên một ngọn lửa.
Nếu về sau có thể luôn luôn cùng chiến đấu như hai người bọn họ... vậy thì thật tốt.
35.
"Battle!"
Thiếu tá Lưu diễn tập xong toàn bộ những thiết lập cơ bản nhất của bản mô phỏng lập tức xắn tay áo, qua một lớp kính ngoắc tay muốn gọi hai người ở phía bên kia sang đánh một trận, nàng muốn đập tên họ Cung kia lâu lắm rồi.
Mà Cung Tuấn thì chỉ mỉm cười nhún vai:
"Không thể battle, anh ấy mới bắt đầu điều trị biển ý thức không dốc sức chiến đấu được, mà khả năng sử dụng tinh thần lực của tôi cũng chưa hồi phục."
Thiếu tá Lưu ngẩn ra một chút, thái độ đang từ hung hăng muốn chiến cũng nhanh chóng xì xuống, đổi giọng cẩn trọng hỏi:
"Cậu... so với 4 năm trước... vẫn vậy à?"
"Cũng không hẳn.", Cung Tuấn lắc đầu "Tôi cuối cùng cũng tìm được động lực rồi, chắc sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."
"Buông bỏ khúc mắc quá khứ...", thiếu tá Lưu trầm mặc thở dài, cuối cùng chỉ nhẹ nhõm mỉm cười "... hiện giờ cậu làm được, vậy cũng tốt."
"Buông bỏ khúc mắc à...", Cung Tuấn nhìn thiếu tá Lưu nhưng ánh mắt chẳng có tiêu cự, giống như chỉ là thuận tiện liếc nhìn nàng một cái "Cô sai rồi, nên nói ngược lại mới đúng. Tôi trước đây muốn buông bỏ, nhưng hiện giờ phát hiện là không thể rồi, tôi tự cảm thấy bản thân nhất định phải giải quyết đến cùng."
Trương Triết Hạn không một tiếng động quay sang nhìn Cung Tuấn, ánh mắt của anh vốn bình tĩnh như mặt hồ giờ đã bắt đầu ẩn ẩn xao động.
"Đội của cậu sẽ tiếp nhận chuyên án cũ?"
"Chuyên án này chưa bao giờ là cũ cả.", Cung Tuấn mỉm cười, giọng nói lại giá lạnh "Bốn năm nay... có rất nhiều chuyện đã xảy ra."
Thiếu tá Lưu nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của anh chẳng biết phải phản ứng thế nào, trong lòng chợt nhớ tới hình ảnh người thanh niên cười rạng rỡ đầy ngạo khí của nhiều năm trước đang sóng vai cùng đồng đội của mình.
Thời gian có thể mài mòn rất nhiều thứ, tàn nhẫn tước đi cả sự ngây ngô của năm nào, chỉ tiếc là xóa không được hận thù cũng nỗi đau chưa từng vơi cạn.
"Vậy đi, cảm ơn hai người hôm nay đã dành thời gian cho bọn tôi.", Cung Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của mọi người, đoạn quay đầu hướng Trương Triết Hạn nói "Đi thôi."
"A?", Trương Triết Hạn còn chìm đắm trong chuyện cũ sửng sốt chưa hiểu, cánh tay đã bị người kia nắm lấy kéo đứng dậy "Đi đâu?"
"Đến hạng mục huấn luyện tiếp theo rồi.", Cung Tuấn là người trong cuộc nhất, ấy vậy lại buồn cười thế nào mà tỏ ra tỉnh táo nhất.
"Hạng mục điều trị tâm lý?", Trương Triết Hạn đứng dậy, lục lọi một chút trong trí nhớ mới nghĩ ra hạng mục kế tiếp, ánh mắt bỗng chốc bị lấp đầy bởi sự lo lắng "Cậu hiện tại--"
"Không sao.", Cung Tuấn lắc đầu, nhìn không ra anh bị ảnh hưởng chút nào.
"Nhưng--"
"Thật sự không sao, chỉ là...", Cung Tuấn ngừng lại, ngập ngừng một chút mới nói nên lời "Anh có thể hứa sẽ không cười tôi không?"
Trái tim Trương Triết Hạn khẽ nhói lên, chỉ có thể chăm chú bắt lấy sự yếu ớt ẩn giấu sau gương mặt hoàn mĩ không lo sợ của người kia, thật nhẹ giọng đáp lời:
"Không cười cậu."
Cung Tuấn trước lời hứa hẹn nghiêm túc của anh khóe môi khẽ cong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng "Vậy tôi yên tâm rồi."
"Cung Tuấn."
"Ừ?"
"Tôi ở đây."
Cung Tuấn sửng sốt, lồng ngực nặng nề bỗng nhiên được một lời chẳng ra đâu vào đâu của Trương Triết Hạn dịu dàng an ủi, anh chợt nghĩ, thật ra Trương thượng úy mới là người mềm lòng nhất thế gian này.
Tốt đẹp tới mức khiến anh không nỡ chạm tới, giống như một giấc mộng nam kha, giật mình tỉnh lại sẽ chẳng còn nữa.
Nhìn thấy tôi vật lộn trong máu tươi rồi anh vẫn sẽ lựa chọn đứng cạnh tôi sao, anh muốn hỏi một câu như thế, nhưng phát hiện những lời này làm sao cũng không thể thoát ra khỏi miệng.
36.
Phòng trị liệu tâm lí nằm khá biệt lập so với những khu huấn luyện khác, không gian vô cùng yên tĩnh, đồ đạc trong phòng và tường đều được sơn màu nhạt và gọt mềm mọi góc nhọn để tránh gây cảm giác công kích cho người tiếp nhận điều trị. Không gian rộng mở với cây cối hoa cỏ và nhạc nhẹ có tác dụng trấn an tinh thần, chỉ cần bước vào phòng đã cảm thấy cả người đều khoan khoái dễ chịu hơn.
Phụ trách trị liệu là bác sĩ Châu, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp với những đường nét gương mặt dịu dàng, giọng nói trong trẻo êm tai. Cô để xõa mái tóc dài, vừa thoăn thoắt viết bệnh án vừa mỉm cười bắt đầu nội dung trị liệu:
"Như vậy hôm nay là buổi hỗ trợ trị liệu đầu tiên, tình huống của anh trong tài liệu viết rất rõ, tôi đã đọc rồi. Thành thật thì tôi không chắc mình có thể hỗ trợ anh được nhiều không, anh đối với tình trạng tâm lí của bản thân hiểu rất rõ, tiến trình trị liệu anh đề nghị cũng không khác mấy với kế hoạch của tôi."
Bác sĩ Châu thở dài nghĩ tới phác đồ điều trị do chính bệnh nhân trước mặt mình đề xuất, cảm thấy sự có mặt của bản thân không thể thay đổi được gì nhiều. Có điều... cô đưa mắt đánh giá Trương Triết Hạn một chút, nếu đây là chìa khóa để thiếu tá Cung có thể lựa chọn đối mặt với quá khứ, sợ rằng cả quá trình trị liệu này đều phải có anh ta hỗ trợ.
"Có lẽ vậy, tôi có thể không khó khăn gì kể hết với cô những chuyện đã xảy ra, nhưng vấn đề của tôi lại nằm ở việc vận động tinh thần lực."
"Nếu thế cứ đi theo phương pháp trị liệu mà anh đề xuất đi, máy móc cần thiết chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi."
Cung Tuấn bình tĩnh đến mức không giống người bệnh gật đầu, biện pháp trị liệu mà anh lựa chọn có thể nói là trực tiếp mà thô bạo. Dùng máy mô phỏng chuyên dùng để rèn luyện tinh thần lực cho dẫn đường ép buộc bản thân, làm quen tốt rồi sẽ tái hiện lại cả tình cảnh năm xưa, đây có thể coi là trực tiếp gây sức ép lên trạng thái tinh thần.
Có điều Cung Tuấn cảm thấy đây mới là cách tốt nhất, trị liệu bình thường không thể theo kịp tiến độ huấn luyện, hơn nữa với tình trạng của anh thì thô bạo chút càng dễ đạt được kết quả.
Máy mô phỏng nhìn không khác nhiều lắm so với mũ bảo hiểm được đeo lên đầu, Cung Tuấn khẽ mỉm cười trấn an với Trương Triết Hạn đang lo lắng ngồi cạnh bàn làm việc của bác sĩ Châu, sau đó nhắm mắt lại.
Tinh thần lực bắt đầu được phóng ra.
Công kích tinh thần lực được hoàn thành mà không có bất cứ vấn đề gì, nhưng một khi chuyển sang trạng thái trị liệu, mọi chuyện bắt đầu hỗn loạn.
Máy mô phỏng tái hiện lại cảnh tượng 4 năm trước ở mức độ mờ nhạt nhất, Cung Tuấn đã có phần chịu không nổi. Trong đầu anh lúc này đều là máu tươi, những người đồng đội tắt thở nằm trên mặt đất không cử động, cùng lão Văn cả người đầy máu... đang chậm rãi chớp mắt nhìn anh, người đó mệt mỏi khẽ mỉm cười nói một câu không thành tiếng.
Phải trị liệu, phải trị liệu, phải trị liệu... Anh gắng sức vận động tinh thần lực vụng về mà xoa dịu lá chắn và chữa trị biển ý thức trong điều kiện mô phỏng, nhưng làm sao cũng không kiểm soát nổi, càng trị liệu càng trở thành công kích khiến mọi thứ bung bét hơn.
Biển ý thức điên cuồng lay động, tinh thần thể gào thét, bên tai là những tiếng cười văng vẳng 'Mày giết bọn họ rồi', 'Không cứu được', 'Đều phải chết', anh kiên trì cố gắng kiểm soát tinh thần lực tán loạn của mình được không bao lâu, đầu đã đau tới mức muốn nứt vỡ.
Quả nhiên... vẫn là không được sao...
Trương Triết Hạn nhìn thấy người kia đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát, tinh thần lực chấn động khiến đầu anh cũng hơi ong ong liền hoảng sợ lao tới nắm chặt hai vai Cung Tuấn, dồn dập gọi tên người kia:
"Bình tĩnh lại, nghe tôi nói, Cung Tuấn, Cung Tuấn."
Thế nhưng người kia không nghe thấy, chỉ thẫn thờ ôm chân vùi mặt trong đầu gối, đây là trạng thái tự phong bế bản thân với thế giới xung quanh.
"Cung Tuấn, là tôi, Triết Hạn! Bình tĩnh lại đi, được không? Tôi ở đây mà--", anh quay đầu nhìn bác sĩ Châu vẫn đang nhíu mày quan sát đứng bên cạnh "Tháo máy ra có vấn đề gì không, cậu ấy--"
"Triết... Hạn..."
Nghe thấy tiếng đối phương khẽ thều thào, Trương Triết Hạn sửng sốt quay đầu trở lại, Cung Tuấn hai mắt đỏ ngầu đang chăm chú nhìn anh, hai tay còn siết lấy vạt áo anh thật chặt. Tinh thần lực vẫn tán loạn nhưng thu liễm hơn so với khi nãy nhiều, giống như sợ sẽ làm cho biển ý thức của anh bị thương.
Hình như người này chưa từng trông thảm hại như vậy, yếu ớt không phòng bị tới mức khiến anh đau lòng, chỉ hận không thể che chắn cậu ấy khỏi mọi gai nhọn sắc bén của thế gian.
"Ổn không, tôi tháo máy mô phỏng--"
"Không cần.", Cung Tuấn yếu ớt cười, chỉ cố chấp nắm vạt áo của anh "Còn chịu được."
"Cậu!"
"Đừng lo, anh ấy thật sự còn có thể tiếp tục, đây chưa phải giới hạn.", bác sĩ Châu nãy giờ chỉ im lặng theo dõi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tại sao cô cũng--"
"Đừng buông tay.", bác sĩ Châu dáng vẻ dịu dàng nhưng tính tình chẳng dịu dàng thương hoa tiếc ngọc chút nào cười nói "Người có thể giúp được thiếu tá không phải tôi, mà là anh đấy Thượng úy."
Trương Triết Hạn ngẩn người, Cung Tuấn lúc này đã một lần nữa tiến nhập vào trạng thái huấn luyện, thế nhưng tay nắm vạt áo anh lại chưa từng buông lỏng như sợ người sẽ rời đi.
Đồ ngốc này, anh nghĩ, khẽ gỡ tay đối phương ra khỏi áo mình, sau đó 10 ngón tay liền đan chặt vào nhau.
Gương mặt Cung Tuấn hiện lên một nụ cười nhợt nhạt.
Rơi vào cơn ác mộng của quá khứ nhưng trong bóng tối vẫn luôn có một người nắm lấy bàn tay, mạnh mẽ kéo anh quay trở về nhân gian an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top