Chương 5
Người mất tích lun có lối đi riêng:)))
Mà lỡ có tắt lối thì chịu chứ sao giờ:)))
Ai mượn drop cho lâu ra:)))
Nói chớ, iu thương lắm nha Cún Meo ơi💙
o0o
Sáng tinh mơ, trời xanh xanh, nắng vàng vàng, mây trắng trắng. Những giọt sương lăn vài vòng trên tán lá buổi sớm mai. Những chú chim không biết tên hót ríu rít trên những cái cây xanh vững chãi. Ngoài đường mấy cô mấy bác hàng xóm đang đứng tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm. Chủ đề của cuộc trò chuyện chắc là xoay quanh nhà thím Lâm nhà đầu ngõ vừa đón thêm một cô dâu mới, nghe đâu là giáo viên đi dạy được 3 năm, trong một chuyến công tác trên vùng cao gặp con trai út của thím đang làm thiện nguyện ở đó, rồi dần dần yêu nhau, sau đó là đưa về ra mắt bố mẹ hai bên bla bla...
Aizz, nói tới nói lui, lại nói tới một nhà ba người Vương Việt, Vương Siêu và tiểu An Nhiên.
Cô A mở đầu câu chuyện:
" Nói tới việc cưới vợ, tui lại nhớ đến cái cậu Vương Việt ở căn nhà to to đằng kia, lúc cậu ta tới đây trên người mặc quần áo đã ngả màu, làn da cũng đen nhẻm, hành lý bên người cũng chỉ có hai cái túi lớn. Còn bế theo một đứa nhỏ tầm khoảng 1 tuổi, đi cùng còn có cậu trai lớn, nhưng hình như bị chậm phát triển. Lúc đầu tui nhìn cậu ta, còn tưởng cậu ta phải sống khổ lắm, vừa chăm con nhỏ, còn phải nuôi người thân bệnh tật. Ai có dè...".
Bà B tiếp lời:
" Ai có dè cậu ta là đại gia chân đất đâu, vung tay một cái liền mua được căn nhà mà tụi mình phải cắm đầu cắm cổ dữ lắm mới mua được. Mà mua nhà đâu được có hai tháng, cậu ta như biến thành như người khác vậy. Hời ơi đẹp như mấy cậu ca sĩ, diễn viên trên tivi á. Con nhỏ nhà tui mỗi lần thấy cậu ta đều xấu hổ kiểu gì á...".
Cô C gật gù tán thành:
" Công nhận là cậu ta đẹp ghê hồn. Nghĩ lại chắc là li dị vợ rồi chăm con nhỏ nên mới tiều tụy vậy á chớ. Dù sao tuổi trẻ thời nay, cưới nhau chia tay mấy hồi".
Rồi bà B như có điều suy nghĩ nói:
" Không biết cậu ta có muốn tìm mẹ mới cho con nhỏ không ta? Không ấy tui giới thiệu con gái tui cho cậu ta...".
Cứ thế cuộc bàn tán vẫn diễn ra và không có dấu hiệu kết thúc. Còn nhân vật chính được nhắc trong câu chuyện kia vẫn còn nằm lười chảy thây trên chiếc giường bông king size vừa tậu ngày hôm qua ôm tiểu An Nhiên ngủ quên trời đất, quên nấu bữa sáng cho Vương Siêu làm anh chàng mếu máo đáng thương đứng bên ngoài phòng ngủ gõ cửa gọi em trai.
" Em trai... anh đói... đói!".
Nhưng mà em trai vẫn còn đang nướng nha, nướng đến gần cháy vẫn chưa chịu tắt bếp. Cũng không thể trách Vương Việt được, ngày hôm qua sinh nhật thứ 30 của Chu Tử Thư nên anh bị y cùng bạn đời của y là Ôn Khách Hành giữ lại ăn cơm, rồi uống sương sương cũng vài chục ly rượu sau đó lăn đùng ra ngủ luôn để hai người đưa về. Nên sáng nay đầu anh đau như búa bổ, trời đất quay cuồng, cách duy nhất giảm thiểu sự quạu do đau đầu là ngủ, ngủ đến khi nào hết đau thì dậy.
Cho nên bây giờ mới có tình trạng Vương Siêu đứng ngoài cửa khóc gọi Vương Việt như gọi đò. Siêu Siêu đói rồi nha! Sao em trai không nấu đồ ăn ngon cho Siêu Siêu?
Cũng may là dưới sự khóc lóc vật vã của Vương Siêu thì Vương Việt cuối cùng cũng đã thành công tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng Vương Siêu gọi mình ngoài cửa, nhanh tay vớ lấy cái điện thoại để trên bàn bên xem giờ.
Và hỡi ôi mẹ tôi ơi! 12 giờ trưa, ôi ôi xong đời rồi!
Anh lấy gối chèn xung quanh An Nhiên tránh con bé khỏi ngã, rồi ba chân bốn cẳng vọt vào nhà tắm vệ sinh thân thể, đánh răng rửa mặt xong liền mở cửa, nhìn Vương Siêu nước mắt nước mũi hề hề cảm thấy có lỗi vô cùng.
Anh đau lòng lau nước mắt cho Vương Siêu dỗ dành
" Em xin lỗi anh hai, em ngủ quên mất. Bây giờ em xuống nấu mì cho anh nha? Còn thêm hai quả trứng ốp nữa".
Vương Siêu một phút trước đang tủi thân thì một phút sau vừa nghe tới trứng ốp được nhân đôi thì cười đến không thấy mặt trời. Tay cầm tay em trai đi xuống bếp vừa đi vừa lẩm bẩm
" Trứng ốp... Hai quả... Ngon ngon...".
Vương Việt dở khóc dở cười, anh trai của anh dạo này hình như dễ dụ hơn rồi? Lần trước mà giận cái là không thèm gà rán chứ đừng nói đến trứng ốp. Không biết... Ôn Khách Hành đả thông tư tưởng anh mình hồi nào nhỉ?
Nhắc đến cái tên Ôn Khách Hành kia, Vương Việt cực kì đồng cảm với đàn anh, hắn ta da mặt rất dày, không, phải nói là cực kì cực kì dày, dày như Tử Cấm Thành. Chu Tử Thư đi đâu hắn theo đó, thậm chí có lần theo y vào cả nhà vệ sinh xem y đi đại tiện. Cũng may là bị Chu Tử Thư doạ không được vào phòng ngủ cộng thêm Vương Việt xách hắn ta ra, nên mới không có cuộc tình bốc mùi đó.
Mỗi lần hắn ta làm nũng, Chu Tử Thư tuy rằng mắng vài câu, nhưng cuối cùng là vẫn mềm lòng mà dỗ dành hắn ta.
Chẳng hạn như:
" A Nhứ, chúng ta tắm chung đi, tiện thể...".
" Ôn Khách Hành, tên hỗn đản nhà em! Mơ đi!"
" A Nhứ~... Anh mắng em!".
" Em... Thôi được, tắm chung thì tắm chung, nhưng em quản hai cái tay của em cho tốt. Nếu không lão tử cắt trứng em!".
" Hì hì, A Nhứ tốt nhất!".
Và rồi sau đó thì đúng là hắn ta không dùng tay. Nhưng mà hơ hơ... Hắn ta dùng miệng...
Còn ai kia đã sớm bị ăn sạch sẽ!
Haizzzz, đàn anh đúng là bị ăn mãi vẫn không rút được kinh nghiệm xương máu.
Quay lại vấn đề chính, Siêu Siêu của chúng ta đang ngồi trên bàn ăn mĩ mãn thưởng thức mì thịt bò bonus trứng ốp và sữa trái cây, bộ dạng đồ ăn là chân lí không khỏi làm Vương Việt thấy mắc cười.
Nấu nướng cho Vương Siêu xong Vương Việt đi vào phòng ngủ xem An Nhiên đã dậy chưa. Hôm nay 2 giờ chiều anh được mời đến biểu diễn tại Đại Học X. Dù không phải là ca sĩ nổi tiếng trên truyền thông báo mạng. Thế nhưng không thể phủ nhận tài năng của Vương Việt rất tuyệt vời. Biết anh là ca sĩ chính của Sơn Hà Lệnh thì vô cùng sẵn sàng chi số tiền lớn mời anh về hát. Dù sao ông chủ của Sơn Hà Lệnh trong giới thượng lưu tiếng tăm vô cùng vang dội, bên cạnh y còn có nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Châu Á, độ nổi tiếng phải gọi là double kill. Vả lại thái độ làm người của anh rất ôn hoà, không hề mắc bệnh ngôi sao mà kiêu căng, ngạo mạn. Ai ai cũng hài lòng.
Hơn nữa sinh viên Đại Học X rất thích Vương Việt. Đặc biệt là đối với mấy cô nàng thì anh đúng là bạn trai quốc dân. Vừa đẹp trai, vừa ôn nhu, tính tình tốt, lại còn hát hay. Dù có là bố đơn thân vẫn có nhiều cô chạy theo ầm ầm.
Tiểu An Nhiên đã ngủ dậy từ lâu rồi, bé nằm trong chăn bông mềm mại, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn cùng đôi mắt tròn xoe nhìn baba đang bế bé lên. Hai cánh tay múp míp như củ sen ôm lấy cổ Vương Việt. Cái miệng nhỏ bập bẹ gọi
" Mẹ...mẹ...".
Đã không nghe thì thôi. Vừa nghe đến danh xưng này Vương Việt khóc không ra nước mắt. Con ơi là con sao sửa mãi không được vậy con? Phải là baba chứ, sao lại là mẹ?
Vương Việt thương tâm!
Nhưng mà chịu chứ sao giờ, con bé giờ còn nhỏ. Để nó lớn một tẹo chắc chắn sẽ sửa được.
Baba Vương Việt trong lòng chắc như đinh đóng cột khẳng định!
Nhưng mà xin chúc mừng anh, chết danh xưng nha anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top