Chương 3

Yêu....

Đã từ rất lâu rồi, chữ yêu này đối với Vương Việt thật xa vời, một kẻ chân lấm tay bùn như anh không bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ yêu ai đó, bởi vì anh chỉ là một kẻ tầm thường không thể tầm thường hơn, hoặc có thể nói là thấp kém đến cùng cực...

Trong suốt 25 năm nay, điều quan trọng nhất với Vương Việt không phải là có một gia đình nhỏ, tương lai hạnh phúc

Mà điều quan trọng nhất với anh mỗi ngày là có thể kiếm đủ tiền đóng tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống sinh hoạt, chữa bệnh cho anh trai...

Chỉ cần như vậy, là đủ rồi...

Anh nhớ lúc anh vừa kết thúc thời gian ở cữ sau sinh, Mỹ Lâm có qua thăm anh một lần. Cô nhìn An Nhiên đang ngủ say thì hỏi Vương Việt

" Sao em không nói với người đàn ông đó An Nhiên là con của hắn ta?. Dù sao con bé cũng là máu mủ của hắn, hắn nên có trách nhiệm. Vả lại...chị cảm thấy em rất yêu hắn"

Vương Việt ngồi trong phòng ngủ nhìn ra cửa sổ vừa nhớ lại lời Mỹ Lâm  nói rồi lại cười khổ

Yêu thì sao chứ?

Không phải cứ thật tâm yêu đối phương thì sẽ được đáp lại

Có những người rõ ràng là yêu nhau đến điên cuồng, trao cả tính mạng cho nhau. Vậy mà cuối cùng vẫn lạc mất nhau đấy thôi...

Vậy thì tình yêu đơn phương mà anh dành cho Lăng Duệ chỉ là hạt cát nhỏ...

Bác sĩ Lăng tốt đẹp như vậy, hoàn hảo, sạch sẽ và cao quý như thế. Anh không dám mơ tưởng đến hắn....

Suy cho cùng cũng chỉ có thể tự mình đa tình...

" Mẹ...mẹ bế..."

Giọng nói bập bẹ của An Nhiên 18 tháng tuổi kéo Vương Việt trở về với thực tại. Anh nhìn công chúa nhỏ đang chập chững đi về phía mình, hai cánh tay múp míp như củ sen đưa ra đòi ôm ôm. Vương Việt bật cười, nhanh chóng quên đi mấy chuyện không vui mà bước đến bế con gái lên. Nhưng vừa vui vẻ chưa quá 5s, mặt Vương Việt tức khắc đen thùi lùi, khóe mắt giật giật...

Con bé này...

Hình như vừa gọi....

Mẹ

Mẹ á???

Mẹ nào cơ???

Lão tử là đàn ông mà!

Vương Việt thu lại vẻ mặt sắp đánh người, nở một nụ cười tươi roi rói, nựng nựng má thịt của con dụ dỗ

" Nhiên Nhiên a! Ba là baba của con, con phải gọi baba, không thể gọi mẹ được. Con nhìn này, ba là nam tử hán đó!"

An Nhiên nghe không hiểu lời anh nói, con bé nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn long lanh, miệng nhỏ hơi chu lên như đang suy tư điều gì đó

Vương Việt thầm mừng trong lòng, chắc là con bé đã hiểu a~

...

...

" Mẹ...mẹ..."

-_-..

TOANG!!!

Vương Việt ngửa mặt lên trời trong lòng thầm khóc ròng..

Lão thiên gia a~ không phải là trong lúc mang thai anh đã trò chuyện với con sai cách thức chứ?

Một đại nam nhân thân cao 1m81, vai u thịt bắp

Lại bị tiểu nha đầu mình thân sinh gọi bằng mẹ

Mặc dù An Nhiên là do anh sinh thật...

Người ta thường nói "có tiền là cha, có sữa là mẹ"

Nhưng.....nhưng anh không có sữa a~

Anh chỉ có sinh thôi, vậy thì anh vẫn là cha chứ...

Haizzz...

Nhân sinh gian nan thật!

Lại nói về gia cảnh hiện giờ của một nhà ba người sau khi có An Nhiên bỗng thuận lợi đến bất ngờ.

Vương Việt trúng số độc đắc, là giải đặc biệt. Lúc biết được kết quả xổ số. Anh không dám thở mạnh, tay run run cầm tờ vé số. Từ ngạc nhiên, hoang mang, rồi lại vỡ òa.

Anh có tiền rồi! Có thể thuê một căn nhà tốt hơn cho cả nhà cùng nhau sinh sống. Có thể cho An Nhiên uống sữa bột tốt nhất, có một chiếc cũi an toàn chắc chắn, có quần áo đẹp. Sau này còn có thể cho con bé học trường mẫu giáo chất lượng tốt. Còn có thể chữa khỏi bệnh cho Vương Siêu

Thật tốt quá!

Vương Việt dùng số tiền trúng số thuê một căn nhà nhỏ ở thành phố, căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một nhà vệ sinh, một phòng khách, còn có cả sân vườn cho Vương Siêu và con gái chạy nhảy chơi đùa...

Anh cũng đã tìm được một công việc trong một phòng trà có cái tên cổ trang vô cùng

SƠN HÀ LỆNH

Chậc...

Sao cứ nghe như đó là nơi dành cho một vị tiên nhân đắc đạo nào đó vậy!

Bởi vậy khi Vương Việt nói với chủ phòng trà mấy lời này đã bị y gõ vào trán mấy cái đau thật là đau đến giờ vẫn còn sưng...

Nhưng mà Chu Tử Thư là người rất tốt, y cho Vương Việt một công việc có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến. Anh làm ca sĩ...

Vương Việt hát hay, thậm chí là vô cùng hay. Trước đây Vương Việt cũng đã thi đậu vào trường nghệ thuật nhưng cuối cùng vì không có tiền, Vương Siêu bệnh mà từ bỏ ước mơ bản thân ấp ủ.

Vậy mà bây giờ anh được hát, được lên sân khấu hòa mình với âm nhạc, với dàn nhạc cụ, với các anh em trong band, lại còn có tiền.

Vương Việt gặp Chu Tử Thư vào một ngày mưa khi anh đi xin việc làm. Chiếc xe điện của Vương Việt đột ngột bị lệch bánh mà đâm sầm vào chiếc oto đắt đỏ của y rồi ngã xuống đường bất tỉnh...

Chu Tử Thư đưa anh đến bệnh viện, trả tiền viện phí cho anh. Cũng không đòi phí đền bù thiệt hại. Dù sao y cũng chẳng thiếu tiền!

Sau đó hai người làm quen và kết thân với nhau đến giờ...

Vương Việt cảm thấy may mắn vì ông trời có lẽ thấy anh khổ sở nhiều năm qua mà thương tình cho anh một người bạn, một người anh trai...

Chu Tử Thư là người mang đến ánh sáng cho gia đình ba người Vương Việt. Y cho anh việc làm, chăm sóc An Nhiên khi anh bận, kiếm nhà trẻ cho nó, đưa đón nó đi học. Còn cho Vương Siêu tiếp nhận điều trị tốt nhất...

Anh còn có thể cầu mong gì nữa? Đây chẳng phải là quá viên mãn rồi sao?

Còn....Lăng Duệ, phải quên đi hắn thôi, hắn có gia đình của hắn, cho đứa trẻ của hắn. Anh cũng có gia đình của anh, có đứa con của riêng anh...

Chắc là Lăng Duệ và Vương Việt có duyên nhưng mà không nợ

Nên thôi....

Quên đi....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top