1❤
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Núi non trùng điệp, nam nhân mặc trường bào màu trăng non bay lượn trên không trung, phiêu dật tựa tiên nhân. Hắn mở chiết phiến che đi nụ cười tà mị, chỉ có đuôi mắt phượng cong lên khinh thường nhìn kẻ thù ngã rạp dưới chân.
"Cắt!" Tiếng đập bảng và giọng nói vang dội của đạo diễn khiến chim chóc xung quanh bị dọa bay tán loạn.
Dây cáp được nhả xuống chầm chậm, tiên nhân cuối cùng cũng hạ phàm. Nhóm trợ lý chạy đến trước tiên, người giúp tháo đai bảo hộ người đưa khăn đưa nước.
"Tiểu Cung, cảnh vừa rồi rất đẹp!" Đạo diễn có được cảnh quay ưng ý nên đứng khỏi ghế chỉ đạo chạy đến vỗ vai khen ngợi.
Cung Tuấn khiêm tốn cúi đầu khách sáo cám ơn, gương mặt hắn đỏ bừng khác lạ, môi mỏng mím chặt, "Đạo diễn Thành, cảnh quay của cháu có thể dời lại một chút không? Cháu cảm thấy hơi váng đầu, có lẽ là say nắng rồi."
"Trời đất, có cần gọi bác sĩ không? Là do tôi cầu toàn quá, treo cậu suốt cả buổi trên đó--" Đạo diễn Thành nóng vội lo lắng muốn gọi người.
"Cháu không sao, chỉ cần nghỉ một lát là ổn, chú đừng gấp."
"Không gấp mà được à, lỡ nóng hỏng tôi biết ăn nói làm sao với tiểu bá vương họ Trương kia?"
"Sẽ không." Đôi mắt Cung Tuấn hơi nheo lại, bàn tay đặt ở hông khẽ dùng sức siết một cái, "Anh ấy không dám."
Về đến xe RV của mình, Cung Tuấn đóng sập tất cả các cửa, kéo kín rèm còn cẩn thận dặn dò trợ lý cá nhân không cho ai đến gần xe. Xong xuôi tất cả hắn tháo đai áo diễn cùng mấy thứ ngọc trụy rườm rà ném sang bên, mặc kệ nó có thể bị hư hao. Gấp gáp nóng nảy chẳng giống bạn nhỏ kỹ tính hằng ngày chút nào. Bàn tay với ngón tay dài khớp xương tinh xảo mò vào trong lớp áo lót sục sạo tìm tòi. Ngươi tìm ta trốn, phải mất hai ba phút Cung Tuấn mới tóm được tiểu yêu tinh đang bám vào mép boxer đánh đu lôi ra ngoài.
"Trươngggg Triết Hạn, anh quậy đủ chưa?" Cung Tuấn dùng hai ngón tay lắc qua lắc lại một đứa trẻ, à không phải nói là một người tí hon chỉ lớn hơn hai ngón tay cái người lớn chụm lại. "Bé tí hon" có khuôn mặt đẹp như tạc, môi hồng răng trắng, mắt hạnh long lanh. Ô kìa, khuôn mặt yêu nghiệt này chẳng phải là laopo quốc dân, công chúa ngang ngược Triết Hạn sao?
"Đừng lắc nữa!" Trương Triết Hạn la lên, "Chóng mặt."
"Anh còn dám lớn tiếng với em?" Cung Tuấn bị lửa dục đốt đến cháy phừng phừng, núi lửa phun trào không biết sợ là gì, "Em đang quay phim, trước bảy tám cái máy quay và mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm mà anh làm cái quái gì vậy?!"
"Anh có làm gì đâu?" Trương Triết Hạn ngồi khoanh chân chống cằm trên nắp bình giữa nhiệt, tiếc nuối tặc lưỡi, "Chỉ mút đầu ti em một tí thôi. Chứ với cái miệng nhỏ xíu bây giờ đâu mút chỗ to hơn được?"
"Đệch." Đây là âm thanh của bất lực và sa mạc lời đến từ Cung lão sư. "Bảo, anh đúng là diệu nhân. Biến thành bộ dạng này rồi vẫn còn gian dâm em được."
"Thế đêm qua là đứa nào như cún liếm tôi ướt rượt từ đầu đến chân?" Trương Triết Hạn đứng dậy dùng ngón tay bé tí teo chỉ vào mặt Cung Tuấn, "Chỉ cho bản thân nếm thử mới lạ lại không cho tôi thử cảm giác kích thích tí được hả?"
"Ể, mà sao nãy tôi ngố thế? Cần gì mút, to thế liếm không phải thích hơn sao..." Trương lão sư đang hùng hổ lại trở về trạng thái đăm chiêu tiếc nuối.
Cung Tuấn bất lực với mạch não của Cẩm Lý nhà mình nhưng trong đầu hắn cũng bị hình ảnh damdang bé con dùng cả thân thể chà xát lên "tiểu" Tuấn. Tay hắn vô thức đưa lên mũi và miệng kiểm tra xem có dịch thể kỳ lạ gì đó tuôn ra không.
"Đại ca, Hạn ca, Trương lão sư em còn phải kiếm tiền nuôi nhà chúng ta, anh làm ơn đừng quyến rũ em trong giờ làm việc."
"Định lực kém vl." Trương Triết Hạn cắn lên đầu ngón tay đang đè vào môi mình, "Chỉ mới mút một chút đã chịu không nổi rồi. Nếu không phải trang phục diễn nhiều lớp thì túp lều của cậu đã bị bàn dân thiên hạ nhìn thấy."
Có một yêu tinh biết rõ hết tất cả các điểm nhạy cảm của bạn mò mẫm mút mát khắp nơi, thách bạn không cứng đấy, Cung Tuấn hất mấy lớp trường bào lên để lộ cây trường thương uy phong của mình liếm môi kiêu ngạo đáp trả, "Bảo bối, anh damdang khiêu khích như thế em mà không cứng thì tính phúc sau này của chúng ta toang thật đấy."
"À rế Cung lão sư, cậu có hiểu nhầm gì ở đây không đấy?" Hạn "tí hon" chống cằm cười lưu manh, "Cậu không lên được thì chỉ mình cậu toang thôi chứ chẳng lan quyên gì tới tôi cả. Hàng to xài khỏe mẫu mã bao bì đẹp ngoài kia thiếu quái gì? Lấy điều kiện cơ bản của tôi, ngoắc tay một cái thì người xếp hàng dài từ Thượng Hải tới Hoành Điếm mặc tôi chọn lựa."
"Anh dám?!" Husky có gồng hết mức thì bị mèo cào cho vài phát là lại hiện nguyên hình ngay ấy mà. Cung Tuấn hắn biết rõ Trương Triết Hạn cố ý nói mấy lời kia để trêu tức hắn, hắn càng nổi đóa anh càng khoái chí. Nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được. Cứ nghĩ đến bạn trai mông to eo nhỏ nuột nà nhiều nước của mình nằm rên rỉ dưới thân một tên đàn ông khác thì Cung Tuấn liền có xúc động muốn giết người.
"Phong tử tôi có gì mà không dám?" Với hình thể bé tin hin hiện tại, rõ ràng chỉ cần bàn tay Cung Tuấn gia tăng thêm chút lực là có thể bóp nát anh, nhưng anh vẫn cứ thách thức. Bởi vì anh biết cún con này không nỡ làm anh bị thương.
"Mấy thứ dưa táo sứt sẹo ngoài kia có thể thỏa mãn anh sao?" Cung Tuấn ổn định hô hấp mang cục cưng tí hon để vào lòng bàn tay rồi đưa anh đến trước mặt mình, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi đặt lên nam căn đã cương cứng của bản thân bắt đầu tuốt lộng, giọng nói khàn khàn nam tính yêu dã hỏi, "Tinh dịch của họ có thể giúp anh tu bổ yêu đan ư?"
"Chưa thử sao biết được?" Ai đó ngửi mùi tinh khí thơm ngon kia chân đã nhũn ra nhưng miệng vẫn nói cứng.
"Vậy hả?" Cung Tuấn vươn đầu lưỡi ướt át nóng hổi liếm một lượt lên bé con đang khom người chụm gối kìm nén trên bàn tay mình, "Tiếc quá, anh sẽ không có cơ hội đâu, vì em sẽ bón anh đến no căng."
Tiểu kịch trường rớt liêm sỉ:
Cẩm Lý muốn phi thăng nhưng khổ nỗi nó tu mãi, luyện mãi cũng chẳng tìm thấy đường lên trời.
Có vị tiên nhân ở núi tuyết bên cạnh đương kỳ nhàm chán liền xúi bậy Cẩm Lý hay là ngươi đi ịch ịch ịch với Lung (rồng) đi. Loài ấy là vật tổ (totemism: Đồ đằng sùng bái) có được sự sùng bái của con người, năng lực tín ngưỡng bao mạnh sẽ trợ giúp ngươi trong việc tu luyện.
Cẩm Lý ban đầu xem thường cái ý tưởng kia nhưng sau vì bị giam ở bình cảnh quá lâu, nó túng quá hóa liều lắc đuôi nhỏ đi quyến rũ một con rồng ịch ịch.
Tiểu Bạch long là một ấu long mới hơn trăm tuổi khi đang cởi truồng tắm suối thì gặp một con cá bị đuối nước quẩy đuôi loạn xà quần trước mặt mình, ừm nhưng nể mặt khuôn mặt con cá khá đẹp mà tiểu Bạch Long đã rộng lòng vớt nó lên bờ.
Cẩm Lý được rồng cuốn lấy thì đắc ý, đấy xem xem có ai chống lại được sự quyến rũ của nó.
Một sự hiểu lầm mỹ miều xinh đẹp mở màn cho những màn ịch để phi thăng rớt liêm sỉ của bạn cá chép ngok ngek nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top