Chương 5.

"Em đừng khóc. Em khóc, tôi sẽ đau lòng."

"Đồn rằng có một con quỷ, chấp nhận bỏ cả luân hồi để bảo vệ người nó yêu."

_________________

Trương Triết Hạn nhìn vết thương trước ngực người kia, đại não trở nên trống rỗng. Mọi ý định ban đầu được đề ra phút chốc trở thành một khoảng trắng vô tận.

Anh không biết nên làm gì...

Bỗng trên mặt hơi ướt, viền mắt nóng rẫy không cách nào kiềm chế. Trương Triết Hạn nhận ra bản thân từ lúc nào lại khóc rồi.

Khóc vì một con quỷ đang bị thương ư? Nghe có nực cười không?

Anh thở một hơi dài, gạt đi nước mắt trên mặt, tiến vào gần hơn đến chỗ hắn.

Người kia an tĩnh như đã chết, mà thực ra hắn vốn đã chết. Chỉ là lần này bị thương dưới dáng hình của một con quỷ, bộ dáng so với kẻ đã chết còn muốn yếu hơn một phần.

Trương Triết Hạn dè dặt nhìn hắn một hồi, nhìn thấy vết thương vẫn đang chảy máu, vết cắt sắc lẹm thấy mà ghê kia, trong lòng không nhịn được cảm giác đau lòng.

Giống như một loại cảm giác quen thuộc từ lâu, cùng trên một con người mà cảm nhận lại vậy.

"Em đừng khóc. Em khóc, tôi sẽ đau lòng."

Anh bất giác đưa tay ra, chạm nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của đối phương, còn không cầm được mà vuốt ve nó. Ngón tay mảnh lướt qua từng đường nét, chậm rãi phác hoạ, in sâu vào lòng.

"Chúng ta từng quen nhau sao?" Trương Triết Hạn ý nghĩ mơ hồ, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn.

Quen, rất lâu rồi. Chúng ta sớm đã quen nhau từ trước, là khoảng thời gian xa không ai đo được.

Trương Triết Hạn muốn đỡ Cung Tuấn, nghĩ cách làm gì với vết thương của hắn trước. Nhưng anh chưa kịp nâng người, cổ tay đặt trên mặt hắn đột ngột bị nắm lấy.

Cung Tuấn vừa rồi còn hôn mê, đột nhiên mở to hai mắt trừng trừng, trong mắt còn bị bao phủ bởi tơ máu trông vô cùng ghê người, sát khí cũng không thể kiểm soát bỗng chốc toả ra khiến Trương Triết Hạn sợ hãi.

Hắn chẳng phân biệt nổi ai, nắm lấy tay anh vật xuống, đem chính mình đè lên người kia.

Một tiếng ùm nhỏ vang lên, Trương Triết Hạn cả người bị nước làm ướt, chật vật nằm trên sàn nhà lạnh.

Có thể vì lực hơi mạnh, đầu Trương Triết Hạn bị đập một cái đau người, mắt cũng hoa đi không nhìn rõ được nữa.

"Mẹ kiếp, đau." Anh chửi một tiếng, tiếng kêu đau có vẻ đã tác động lên Cung Tuấn đang mất kiểm soát.

Con ngươi hắn dần trở nên có hồn, phút chốc nhận ra việc bản thân mình làm. Hành động cuống cuồng giải thích, đỡ anh dậy.

Cung Tuấn muốn nói, nhưng tiếng nói đến miệng chỉ trở thành mấy tiếng aa khó hiểu. Vết thương trước ngực hắn vì động tác đột ngột mà càng mở rộng, máu tươi tuôn ra nhiều hơn, dính cả lên người Trương Triết Hạn.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi...."

Cung Tuấn càng cuống, kết quả càng đè chặt lên người anh. Máu càng chảy nhiều. Trương Triết Hạn dù đau đến choáng, khi nhìn cảnh này không khỏi tức giận.

Cmn tên quỷ này tưởng ngày thường ngầu lòi đáng sợ lắm cơ mà.

Sao giờ như biến thành tên ngốc thế này. Trả đây, trả tên quỷ kia đây.

Cung Tuấn giữ lấy vai áo Trương Triết Hạn, muốn đỡ người dậy. Nhưng hắn như nhớ ra cái gì, hành động từ đỡ thành đẩy, đem anh một lần nữa ngã nhào ra mặt đất.

Trương Meo Meo: .....

Anh muốn bỏ con quỷ này mà đi có được không?

Cung Tuấn dùng sức mình lùi lại phía sau, muốn cách anh càng xa càng tốt. Dường như đối với việc luôn đi theo Trương Triết Hạn mọi ngày đều là thứ trái ngược vậy.

"Này, anh nổi cơn điên cái gì?"

Cung Tuấn không mở miệng, cả người thu lại một góc. So với dáng vẻ trầm tĩnh mỗi khi xuất hiện như là một trời một vực, còn đâu phong thái.

Hắn cổ họng thi thoảng sẽ phát ra tiếng a a không thành lời, cố gắng muốn nói nhưng không được.

Trương Triết Hạn chỉ nghĩ hắn đột nhiên lên cơn điên, thật khiến anh muốn đấm cho mấy phát.

Vì thế sau một hồi trốn tránh, Trương Triết Hạn dùng hết sức tiến lại thì cũng là lúc Cung Tuấn rơi vào trạng thái hôn mê.

Con quỷ chết tiệt này. - Trương Triết Hạn thầm nghĩ.

Nhưng anh lại không giấu nổi vẻ đau lòng trên mặt.

.

Tuy là quỷ, nhưng Cung Tuấn rất nặng. Trương Triết Hạn vác được hắn lên giường, chữa trị sơ qua đã khiến anh mệt lả người, ngồi ở cuối giường thở dốc.

Anh hơi nghiêng người, chăm chú nhìn Cung Tuấn nằm trên giường không có lấy một hơi thở hay dấu hiệu của sự sống nào, sắc mặt so với bình thường cũng không có biến hoá, vẫn luôn là một mặt mờ nhạt không có huyết sắc.

Cũng đúng, hắn là quỷ, có sự sống hay da dẻ hồng hào mới là chuyện bất bình thường.

Nhưng mà nghĩ như thế nào, Trương Triết Hạn đều cảm thấy có một lưỡi dao cùn đang từ từ cứa vào lòng anh. Tuy không quá đau đớn, nhưng nó âm ỉ đến khó chịu.

"Anh rốt cuộc là ai, lại khiến lòng tôi đau như vậy?"

Là vì sao? Đối với một con quỷ không sinh ra bất kỳ bài xích nào. Ngược lại khi nhìn thấy hắn, biết hắn ở bên cạnh, Trương Triết Hạn liền sinh ra cảm giác an toàn, bản thân sẽ thả lỏng, đối với những tai nạn gần kề cũng không coi thành gì.

Bởi anh biết có một quỷ hồn ở bên cạnh mình, bảo vệ anh khỏi tất cả đau khổ của thế gian...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ không gian tĩnh mịch của căn phòng. Cung Tuấn có vẻ vì nó mà nhăn mày.

Trương Triết Hạn thấy vậy liền bỏ ra ngoài ban công, nheo mắt nhìn số điện thoại vừa gọi cho mình.

Là một người bạn của anh.

"Alo, cậu gọi tôi có việc gì sao?"

"Sao hôm nay không đi làm thế? Tên mê tiền như cậu có bao giờ thế đâu." Lý Đại Côn bên đầu kia giọng nói hơi cao đáp lại." Chẳng lẽ có người yêu à?"

"Có cái đầu cậu, tôi xảy ra chút chuyện thôi." Trương Triết Hạn đã quen với tính cách của cậu, nhưng cũng không tiện nói ra việc bản thân suýt chết dưới bánh xe, tìm cách lảng tránh." Mà này, nhà cậu ba đời làm nghề thầy cúng đúng không?"

Lý Đại Côn: "...Cmn, là trừ tà."

"Ừ ừ, trừ tà, vậy tôi hỏi cậu một số thứ liên quan đến ma quỷ nhé?" Trương Triết Hạn suy nghĩ một lúc, ánh mắt rời lên người Cung Tuấn đang nằm trên giường.

Anh thực sự muốn biết...

"Cái gì cơ? Ma quỷ? Là ai trước đây chê lên chê xuống cái nghề gia truyền nhà tôi thế?" Lý Đại Côn sửng sốt, lại không quên cười thật to. Cái tên này, trước đây vẫn luôn trêu cậu vì cái nghề này. Giờ chủ động hỏi thật khiến người khác buồn cười.

"Cậu im đi." Trương Triết Hạn gắt lên "Nếu có một con quỷ đột nhiên đi theo cậu, còn luôn bảo vệ cậu khỏi tất cả những thứ nguy hiểm. Đó gọi là gì?"

Lý Đại Côn liếm liếm môi, uống một ngụm nước hỏi ngược lại. "Cậu bị duyên âm theo à?"

"..."

"Mà đâu, duyên âm nào lại là quỷ, còn bảo vệ cậu khỏi tất cả nguy hiểm như thế?"

"..."

"Người chơi hệ độc thân cũng có quỷ theo, cười chết tôi thôi."

Trương Triết Hạn có ý định muốn xuyên qua màn hình đánh cho tên bạn của mình thành đầu heo.

"Thứ nhất, không phải tôi! Thứ hai, cậu chơi hệ độc thân, cả nhà cậu mới độc thân." anh nghiến răng đáp trả, hiển nhiên đã giận.

Lý Đại Côn cũng biết, nên cậu không trêu đùa anh nữa, bắt đầu nghiêm túc trả lời.

"Đùa thôi, Quỷ theo à? Còn bảo vệ.... Nghe thì giống duyên âm đấy, nhưng tôi chỉ thấy duyên âm cản trở tình duyên, chứ chẳng có duyên nào bảo vệ đối phương cả."

Trương Triết Hạn thu lại bộ dáng tức giận, chăm chú nghe.

Cậu nói như hồi tưởng, mân mê ngón tay một chút rồi nói tiếp

"Có thể con quỷ đó có việc gì liên quan đến cậu chăng? Hay như nó là chấp niệm một đời của ai từ kiếp trước, muốn bảo vệ cậu."

Liên quan đến anh? Trương Triết Hạn không nghĩ được cách nào liên quan đến cái thứ nhất, chỉ còn cái thứ hai.

Vậy Cung Tuấn là chấp niệm ư? Không, Trương Triết Hạn không nghĩ hắn chỉ là một chấp niệm hoá thành.

Hắn rõ ràng sinh động như thế, hắn là hắn, không phải do thứ gì hoá thành...

Trong lúc Trương Triết Hạn còn đang cố thuyết phục mình, Lý Đại Côn bên kia gõ hai cái xuống mặt bàn, tựa như nhớ ra gì đó.

"À, còn một loại nữa đấy."

"Hả?" Trương Triết Hạn nghe vậy liền bất ngờ.

"Tôi từng nghe ông nội kể, truyền thuyết về một loại quỷ hồn luôn đi theo một người đấy." Lý Đại Côn ra vẻ thần bí.

"Đi theo một người..." Trương Triết Hạn bắt được trọng điểm, im lặng nghe cậu nói tiếp.

"Đồn rằng có một con quỷ, chấp nhận bỏ qua luân hồi để bảo vệ người nó yêu."

"Còn là bởi vì luôn ngăn cản tranh giành với tử thần tính mạng của người nó yêu. Cuối cùng vì tức quá, địa ngục nguyền rủa nó."

"Nó có thể cường đại, có thể thoát khỏi luân hồi vây hãm. Nhưng đồng thời, khi đứng trước mặt người mà nó yêu sẽ không thể nói."

"Nó cũng không thể bảo vệ người yêu nó trọn vẹn được. Kết cục vẫn luôn là vạn kiếp muộn màng, đau khổ."

Trương Triết Hạn tai như ù đi, không còn nghe rõ nữa. Anh tắt máy, nhìn về phía người đang hôn mê.

"Địa ngục nguyền rủa nó, không thể nói..."

Trương Triết Hạn đến gần Cung Tuấn, bàn tay run rẩy vươn ra.

Anh từ từ nằm xuống, gối đầu lên tay mình nhìn hắn hồi lâu.

Trước giờ anh không tin vào ma quỷ. Đối với nghề tay trái của Lý Đại Côn còn thường xuyên trêu chọc. Dù là những lần gửi mảnh giấy, Trương Triết Hạn lòng tin dù lung lay vẫn luôn điềm nhiên.

Vậy mà, chỉ một câu chuyện của cậu kể cho anh.

Không thể nói trước mặt người mình yêu ư?

Anh lần nữa chạm vào mặt của hắn, xoa xoa lên đó, thật lâu mới nói.

"Anh rốt cuộc là ai?"

.

Trương Triết Hạn chợt có một giấc mơ sâu.

Anh mơ thấy mình quay lại đường phố Thượng Hải thời dân quốc.

Trong cái không khí hoa lệ ngày ấy, từng đoàn người nối nhau trên đường đi đi lại lại, nói cười vui vẻ. Anh lại đứng ở một bên đường, mờ mịt không biết hướng về đâu.

Nhưng rồi Trương Triết Hạn nhận ra, bên kia con đường, lẫn trong đoàn người vẫn luôn có một người dõi theo anh.

Người kia đứng trong biển người, nhưng gương mặt nổi bật lạ kỳ. Có thể bởi hắn đẹp, dù nhìn từ góc độ nào cũng luôn mang theo hai từ hoàn mỹ. Hắn trên người mặc vest thời đó, còn cầm theo một cái ô trong suốt, hệt như những lần gặp mặt trước của hai người.

Trương Triết Hạn tim đập nhanh hơn.

Anh muốn ngắm hắn nhiều hơn một chút. Nhưng không biết vì sao, bước chân như bị thứ gì đó nắm lấy, không thể bước đi.

Hai người nhìn nhau thật lâu, không có rời mắt.

"Anh là ai?"

Trương Triết Hạn hỏi, cũng không quan tâm đến những người xung quanh họ.

"Tôi là Cung Tuấn."

Giọng hắn thật trầm. Trương Triết Hạn nghĩ, đây chắc chắn là giấc mơ rồi. Hắn ở ngoài sẽ không nói được.

Giây tiếp theo, anh nghe được người kia nói tiếp.

"Là người yêu em hơn cả sinh mệnh."

Sống mũi Trương Triết Hạn hơi cay cay, nhưng anh nhanh chóng ổn định, tiếp tục nhìn hắn. Người kia vẫn đang cười, ánh mắt nhìn anh càng ôn nhu.

Hắn ít nói, nhưng anh có thể cảm nhận được. Hắn nói thật, và hắn có thể thực hiện nó.

Anh biết, biết rất rõ. Trương Triết Hạn thân thể run rẩy, thật muốn nóng lòng chạy đến chỗ hắn, cảm nhận một chút hơi ấm từ người kia.

Anh như muốn lấy hết can đảm, thanh âm không biết vì sao muốn vỡ ra.

"Tôi...từng yêu anh không?"

Cung Tuấn có vẻ không lường trước được việc này, hắn nháy mắt trở lên mất tự nhiên. Hai lòng bàn tay siết chặt, như muốn đâm thủng.

"Yêu."

"Em từng yêu tôi nhiều lắm."

Trương Triết Hạn dù cách một khoảng xa, nhưng anh có thể thấy viền mắt Cung Tuấn đỏ lên.

Mơ rồi mới thấy được dáng vẻ này của hắn.

"Em từng vui vẻ để tôi ôm vào lòng, để tôi nâng niu. Em yêu tôi, cho dù tôi trở lên méo mó vẫn yêu."

"Em yêu tôi, như tôi yêu em vậy."

Hắn nói, nước mắt bắt đầu rơi xuống, đầy mặt.

Trương Triết Hạn có thể cảm thấy, trong lòng mình đã bị phá rồi. Có một cái cây lâu ngày bị chôn sâu, giờ đây mạnh mẽ thoát ra, đem lại toàn bộ tình cảm thuở ban đầu.

Anh yêu hắn, Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn, từ kiếp trước đến kiếp này, trải qua bao lâu đi chăng nữa.

Một tiếng còi xe vang lên.

Giữa biển người mênh mông vô tận, tôi thoáng qua cũng có thể tìm thấy em.

Trải qua trăm năm vây khốn đau khổ, tôi vẫn tìm thấy em để bảo vệ.

Giành người với tử thần khó đến thế, tôi lại chưa một lần lùi bước.

Bởi vì tôi yêu em, Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn là vĩnh hằng....

___________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top