Chương 4.
"Có một con quỷ làm trái với điều luật được đặt ra, nhất quyết muốn giành người từ tay tử thần...."
______________
Trời lại mưa, còn mưa to hơn cả hôm trước. Nó rơi xuống, ào ào át cả tiếng của xe cộ và tiếng cười nói của con người.
"Thật là, sao lại mưa rồi."
Ông cụ tầm ngoài tám mươi, mắt không còn rõ nhìn ra bên ngoài lắc đầu buồn bã. Thời tiết đúng là thất thường, ông trời cũng thật vui buồn tùy ý. Sáng ra thời tiết còn đẹp, đùng một cái đã mưa.
Có lẽ mà nói, với loại thời tiết như vậy tốt nhất vẫn nên ngồi ở trong nhà, có ra ngoài cũng nên cầm theo ô mà đề phòng. Nhưng ông cụ chưa đi vào, tiếng bước chân vội vã nện xuống nền đất đầy nước đã nhanh chóng chạy vụt qua, hệt như một kẻ bị truy đuổi.
Chỉ thấy người kia cả người ướt sũng, mặc cho nước mưa xối vào mặt vẫn cắm đầu mà chạy, trong tay còn ôm theo một vật trông giống cái ô.
Bước chân vì quá nhanh khiến không ít nước bắn tung toé, khi chạy về phía trước tưởng như đang bị cơn mưa này nuốt chửng.
"Người trẻ bây giờ sung sức quá."
Nhìn theo bóng lưng cậu trai trẻ, ông cụ đầy chán nản nói.
Chính bản thân mình quay lại đóng cửa, không muốn đứng ở ngoài nữa.
Trương Triết Hạn vì dầm mưa quá lâu, thân thể run lên theo từng bước chân của mình. Nhưng anh không có dừng lại, tốc độ mỗi lúc một tăng. Vật trong tay ôm càng chặt mà hướng về nhà mình chạy tới.
Có một ý nghĩ thôi thúc anh rằng nếu hiện tại không trở về, anh sẽ đánh mất một thứ rất quan trọng.
Là một người rất quan trọng, nhưng mà cũng không thể gọi là người nữa.
Khoảnh khắc nhìn thấy cán ô đầy máu, Trương Triết Hạn liền biết bản thân vừa được hắn cứu. Là con quỷ mang tên Cung Tuấn chưa một lần đối chất kia cứu.
Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều, giống như đã được lập trình sẵn. Ngay khi anh chạm vào cán ô, trong đầu anh lập tức hiện ra hướng đi hiện tại của bản thân.
Anh cần quay về nhà của mình!
Bởi vì....
"Bởi vì...."
"Tôi sắp tan biến rồi, nhưng làm sao đây, em khiến tôi không an tâm ra đi chút nào cả."
Trong đầu Trương Triết Hạn vang lên một câu nói, lại hiện lên dáng vẻ của một người không rõ mặt. Chỉ duy nhất ánh mắt của người đó nhìn vào liền thấy đầy những cảm xúc lẫn lộn khó có thể miêu tả.
Yêu, là lưu luyến, cũng là tiếc thương. Chỉ là anh không nhớ thêm được nữa. Nhớ nhiều thêm một chút, trái tim sẽ càng quặn thắt hơn.
"Là thằng nhóc đó sao?"
"Không phải nên bị bắt đi rồi chứ, tên kia trước đây đâu có làm việc không đúng giờ như thế?"
"Nhìn thấy cái ô trong tay của anh ta chưa? Là hắn."
Là kẻ sẵn sàng đi trái với điều luật được đặt ra, suốt hàng trăm năm qua vẫn luôn giành người với tử thần...
Dưới cơn mưa tầm tã, tiếng cười nói của những thứ không thuộc về thế giới con người, càng không được luân hồi tiếp nhận vang lên thật vui vẻ.
Thì ra đây là người tên cố chấp đó muốn giành.
.
Chờ đến lúc Trương Triết Hạn trở về, ngoài cửa nhà anh đã đầy nước. Là nước từ trong nhà bị tràn ra ngoài.
Nhìn cánh cửa vẫn bị khoá, trên đó cũng không có vết tích gì bị cạch mở. Trương Triết Hạn trong lòng khẽ giật một cái.
Sáng ra anh đã khoá nước cẩn thận, bình ga cũng vậy.
Anh khẽ hít một ngụm khí, lấy thìa khoá từ trong túi áo ướt đẫm của mình, từ từ mở ra.
Cánh cửa hằng ngày mở ra đóng lại trơn tru, giờ này còn nghe rõ cả một tiếng két đầy ớn lạnh, vang khắp căn nhà nhỏ.
Vì đã được mở, nước từ trong nhà cũng theo đó chảy ra ngoài. Trương Triết Hạn sau khi nhìn vào trong, đột nhiên không muốn bước vào nữa.
Căn nhà bình thường ấm áp của anh, giờ phút này nhìn từ góc độ nào cũng sặc mùi khó thở.
Chính là loại dù có ánh đèn điện đã được bật từ trước, nhưng khác với mọi ngày sáng trưng, giờ đây bóng nào bóng ấy đều lập loè như muốn tắt đến nơi, phản nên mặt nước mỏng như đang chia nửa hai phần thế giới càng khiến không khí thập phần quỷ dị.
Quả nhiên là ngôi nhà bị ma ám yêu dấu anh hay ở, sao trước đây Trương Triết Hạn không nghĩ tới nhỉ?
Nhưng dù nghĩ như thế nào, Trương Triết Hạn sau một lúc quyết định bước vào.
Bởi vì trong nhà có nước, bên ngoài dù đã bị bắn đến ướt hết một mảng, thì khi chân chính để bàn chân anh chìm trong nước, Trương Triết Hạn không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu.
Anh đặt cán ô đã tàn tạ lên trên mặt bàn, bản thân cẩn thận nhìn quay một lượt. Trên sàn vương vãi rất nhiều thứ, nổi lềnh bềnh nhìn thật bừa bãi. Nhưng trong những thứ ở bề nổi, Trương Triết Hạn dưới ánh đèn mờ vẫn có thể nhận ra dưới nước còn đang bị nhiễm một dòng gì đó.
Là màu đỏ, máu...
Tâm tình bỗng trở lên nóng vội, Trương Triết Hạn cố gắng nhịn xuống cảm giác sợ hãi tiến về phía phòng tắm, nơi bắt nguồn cho dòng máu đó.
"Em sợ máu sao? Nếu sợ,tôi đảm bảo sẽ không để em nhìn thấy nó nữa."
Nhưng mà, máu của hắn từng bắn đầy mặt anh. Hắn ở trước mặt của anh bị chảy máu quá nhiều. Một tên thất hứa...
Trương Triết Hạn cảm thấy đầu mình ong lên, càng tiến đến gần cửa phòng lại càng đau.
Anh chậm rãi đưa tay sờ lên mặt cửa nhẵn bóng, không dám ngay lập tức mở ra.
Phá lên, phá lên.
"A."
Trương Triết Hạn than một tiếng, mở cửa.
Phòng tắm không tính là quá rộng nhưng vẫn luôn được anh sắp xếp gọn gàng. Giờ đây ngổn ngang toàn chai lọ, phả trong không khí còn có vị tanh tưởi của máu tươi.
Cái mùi Trương Triết Hạn không bao giờ dám ngửi.
Anh đứng ngoài cửa phòng, ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang nghi hoặc, rồi lại biến thành ngỡ ngàng khi nhìn đến một góc.
Người kia yên tĩnh ngồi một chỗ, tóc ước loà xoà xoã trên mặt, vài sợi che mất hai bên sườn mặt.
Không còn một thân vest chỉnh tề, hắn cởi ra lớp khoác ngoài chỉ còn sơ mi trắng bên trong. Nước từ vòi hoa sen vẫn xối xả dội xuống.
Đáng lẽ nên là một khung cảnh mê người khiến anh đỏ mặt.
Nếu anh không thấy....
Ngay tại phía trước ngực, dù đã che đi, nhưng Trương Triết Hạn thấy rõ ràng.
Một vết cắt sâu đến tận xương tàn nhẫn chém lên, ẩn như có thể nhìn thấy cả lá phổi đã rách ở bên trong, máu tươi phun ra không ngừng, đem nước lạnh hoà thành một vùng nước đục ngầu đến đáng sợ.
"Chỉ hận không thể tiếp tục bảo vệ..."
________________
Tiểu kịch trường.
Tuấn Tuấn bị thương siêu nặng: huhu anh ơi, em bị chém sắp chết luôn rồi nè, anh không định nói gì sao?
Meo Meo: không phải em chết rồi sao? Chết thêm lần nữa có sao đâu?
Tuấn Tuấn:.....
Tôi thấy các cô bảo thích thể loại này :))))))
Cho tôi biết lý do được không? Tại trước đây tôi từng viết rồi, nhưng nó không được hoan nghênh thế này đâu:(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top