Chương 1.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại mở ra, không nhanh không chậm xuống giường.

Lại là giấc mơ đó...

Một giấc mơ đeo bám anh đã hơn hai năm nay.

Theo thói quen, việc đầu tiên Trương Triết Hạn làm là nhìn lên kệ sách đầu giường.

Trên đó có một tờ giấy.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ, còn có chút muốn cá cược với bản thân mình.

Liệu lần này sẽ ghi cái gì?

"Trời mưa, rò rỉ ga, bị chó đuổi?"

Thật muốn đoán trúng. Anh chợt nở nụ cười, ngón tay vội vàng mở nó ra.

Trên đó có một dòng chữ, nhưng không khớp với bất cứ thứ gì anh nghĩ cả.

"Đừng đi tàu điện, hôm nay xảy ra tai nạn."

Trương Triết Hạn nhăn mày một cái khi đọc xong, trực tiếp vò nát tờ giấy ném qua một bên, miệng còn lẩm bẩm.

"Không đi tàu điện thì tôi đi bằng niềm tin à?"

Trương Triết Hạn trước giờ chưa từng nghĩ bản thân có khả năng gặp những thứ khác.

Ừ, thứ khác ở đây có thể coi là mấy thứ không được sạch sẽ cho lắm.

Nhưng mà gần đây, anh bắt buộc phải tin, bản thân quả thực đang gặp quỷ.

Tuy rằng việc gặp quỷ này không rõ ràng, nhưng chắc chắn, Trương Triết Hạn khẳng định. Anh gặp quỷ rồi.

Bởi nếu không, Trương Triết Hạn sớm đã chết hơn trăm lần.

Anh chuẩn bị một chút đồ, mở cửa bước ra ngoài. Mặc dù đã vào mùa hè, nhưng không khí quanh quẩn ở đâu vẫn hơi lạnh. Cái lạnh ám lên da thịt, chạy nhảy khiến anh run người.

Trời có thể đổ mưa, dự báo thời tiết hôm qua nói như thế. Nhưng mảnh giấy hôm nay lại không đề cập đến chuyện đó.

Có lẽ lần này nó dự đoán sai chăng?

Trương Triết Hạn không quan tâm lắm, anh cũng không có ý định trở lại lấy chiếc ô. Dù sao cũng đi tàu điện, đợi đến lúc đó chắc sẽ tạnh thôi.

Anh quyết định không làm theo lời của tờ giấy kia nữa...

Chợt một cơn gió lạnh thổi qua, tê dại cả da đầu. Không biết làm sao, Trương Triết Hạn thấy cơn gió này là cố tình nhắm vào mình.

Anh quay người lại, muốn chửi một tiếng "mẹ kiếp".

Nhưng lời còn chưa thốt ra, Trương Triết Hạn liền bắt gặp một người đàn ông kỳ lạ.

Anh ta đứng ở bên kia đường, toàn thân mặc một bộ đồ màu đen tuyền, cà vạt, giày cũng đen nốt. Khuôn mặt bị khuất sau tấm ô trắng trong suốt.

Trong suốt, nhưng Trương Triết Hạn dù cố gắng nheo mắt ra sao vẫn không thể thấy được khuôn mặt người kia. Chỉ nghĩ chắc chắn gương mặt không tệ, có khi còn vô cùng đẹp.

Trương Triết Hạn như bị thu hút, nhìn không chớp mắt vào người đó.

Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng từ dáng vẻ của hắn đem đến cho anh một cảm giác thân thuộc. Là loại thân thuộc vô cùng, là máu, xương đã từng dung nhập với nhau.

Đã từng....

Người kia cứ đứng lẳng lặng, không có rời đi. Cũng không khó chịu khi bị anh nhìn chằm chằm.

Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ.

Trời lúc này không có mưa, và trước lúc anh đi qua, không hề có ai đứng ở đó cả.

Trương Triết Hạn như bị ma nhập, trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt muốn nhìn thấy mặt người đàn ông kia.

Một người xa lạ, có thể anh còn không hề quen biết.

Nhưng vào lúc bước chân muốn đi, một chiếc xe khách lao qua, tiếng còi xe còn to hơn lúc bình thường rất nhiều, thành công kéo Trương Triết Hạn trở lại hiện thực.

"Nghe lời"

Hoà trong mọi thứ tạp âm của thế giới, tiếng nói kia giống như một cơn gió thoảng, nhưng lại rõ ràng như một lời cảnh báo.

Chiếc xe khách đi qua, người cầm ô kia cũng biến mất.

Trương Triết Hạn hai mắt mở to, không nhịn được kêu lên.

"Gặp quỷ rồi!"

.

Trời đổ mưa to.

Trương Triết Hạn ở dưới mái hiên của một căn nhà hoang nhìn ra ngoài. Mưa xiên ngang xiên dọc, rơi lộp độp trên mái hiên đã rỉ, tạo thành từng lớp bọt trắng xoá, đôi hạt còn bắn vào người anh.

Sốt ruột nhìn đồng hồ, Trương Triết Hạn biết bản thân sắp muộn làm. Chuyến tàu điện anh hay đi sắp khởi hành.

"Chết tiệt."

Anh mắng, bắt đầu công cuộc đổ thừa của bản thân.

Tất cả là tại tên quạ đen vừa nãy. Trương Triết Hạn ghim trong lòng. Nếu không phải hắn quá thu hút, anh sẽ không vừa đi vừa nghĩ, còn muốn tìm ra xem hắn có điểm gì không hợp làm người.

Chẳng hạn như con người làm sao có thể tốc biến như trong Vương Giả như thế.

Và sẽ chẳng ai, Trương Triết Hạn nhìn bản thân một cái. Áo phông, quần cũng thuộc loại thoáng mát.

Sẽ chẳng ai đóng nguyên cả vest đen trong cái mùa hè này đâu.

Đương nhiên, lúc anh cảm thấy bản thân sắp tìm ra điều gì, trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã. Và hậu quả là anh bị kẹt luôn ở căn nhà hoang này đây.

Giờ có chạy nhanh thì khi đến nơi cũng không khác gì con chuột lội.

Trương Meo Meo nảy lên trong đầu cái ý nghĩ muốn bùng làm một hôm.

Nhưng nghĩ đến tiền nhà tháng này của mình còn chưa có đóng, cộng thêm các khoản chi tiêu làm Trương Triết Hạn chỉ muốn chôn đầu vào gối khóc thật to.

Tại sao? Trời sinh ra cái nghèo còn muốn sinh anh gắn với nó?

Đang trong lúc Trương Triết Hạn đau khổ nhất, một tiếng nói vọng vào, đem anh đẩy ra khỏi những đau đớn bản thân tự nghĩ ra.

"Này anh gì ơi? Anh có cần đi nhờ xe không?"

Người kia để hé cửa xe, nhìn anh hỏi han. Trương Triết Hạn như vớ được cọng rơm cứu mạng, không suy nghĩ nhiều liền đáp.

"A, tôi cần."

Nói rồi cũng chỉ chờ người kia mở cửa xe, lập tức lao lên. Vì đồng tiền, chỉ có thể như vậy thôi chứ sao.

"Làm phiền cậu rồi."

"Không có gì, tôi tên Lăng Duệ. Thuận đường nhìn thấy anh nên giúp thôi."

Lăng Duệ rất nhiệt tình chào hỏi, còn không quên hỏi anh muốn đi đâu.

Trương Triết Hạn tâm trạng cũng coi như tốt nên, liền đáp.

"Tôi là Trương Triết Hạn, nếu có thể anh giúp tôi đến trạm tàu ngầm là được."

Dường như đối với tờ giấy cùng lời nói cảnh báo vừa nãy, đã hoàn toàn quên mất.

Không phải anh không có nhớ, nhưng sắp muộn làm rồi, cuối cùng chỉ có cách đó. Nếu giờ không đi tàu, chỉ sợ có mọc thêm mười cái chân hay may ra phóng bằng tên lửa mới tới nơi được.

Chiếc xe màu trắng lao đi trong mưa, không hề chú ý đến bóng đen từ nãy đứng ở một góc đường quan sát bọn họ.

Một đôi mắt nai tối đen như mực, cẩn thận nheo lại đánh giá. Giống như một con thú chuẩn bị đi săn nhìn con mồi của mình.

Hắn chợt nghĩ, anh thật khiến hắn đau đầu. Giành người đã rất mệt, vì sao không thể hiểu cho nỗi lòng của hắn một chút chứ....

________

Tiểu kịch trường:

Tuấn Tuấn: anh có biết em rất mệt không? Anh còn dám lên xe với tên đàn ông khác.

Trương Meo Meo: Xin lỗi, vì sự nghiệp kiếm tiền thoát nghèo. Lên xe ai cũng được 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top