VĂN ÁN

"Nếu biết ngã tư hôm đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em tuyệt đối sẽ không ngần ngại chạy đến ôm anh vào lòng, mãi mãi không buông ra."

***

Cơ hội thường chỉ đến một lần trong đời, không nắm được đồng nghĩa với việc sẽ bỏ lỡ vĩnh viễn.

Cung Tuấn mỗi ngày đều đến ngã tư con đường quen thuộc, đứng nhìn phía bên kia thật lâu mới rời đi.

Có thể là một sự chờ đợi, một người bán hàng rong thường nói với đám trẻ về một cậu trai có thói quen như thế.

Năm đầu tiên đứng đợi, Cung Tuấn của cái tuổi hai mươi năm mang một đôi mắt nai chứa đầy bi thương cùng hối hận. Mọi cảm xúc từ đáy lòng không cách nào che giấu, mỗi ngày đều không nhịn được mà bật khóc ở đó.

Năm thứ năm đứng đợi, Cung Tuấn chỉ trầm mặc nhìn thật lâu rồi rời khỏi, duy chỉ có đôi mắt nhuốm màu thương nhớ không hề mất đi.

Người bán hàng rong tiếp tục kể cho bọn trẻ về quãng thời gian trưởng thành của một người.

Năm năm đợi chờ, thực sự khiến một con người thay đổi rất nhiều...

***

Vào một đầu mùa hè, dưới cái nắng chiều đã dịu bớt, Trương Triết Hạn đứng bên ngã tư vẫy tay với Cung Tuấn, cười nói với cậu:

"Tạm biệt, anh về đây."

Cung Tuấn không có đáp lại, lặng lẽ chờ anh đi thật lâu mới dám thầm thì hai chữ "Cẩn thận."

Vào một ngày mùa đông của năm năm sau, Trương Triết Hạn không cần nói điều gì, cả người đã được người kia ôm trong lòng, mười đầu ngón tay đan vào nhau.

Không còn ngượng ngùng nhút nhát, không còn sợ hãi không dám thổ lộ.

"Về nhà thôi, nhà của hai chúng ta."

***

Trương Triết Hạn chết đi, sống lại vào thân xác một người cũng tên Trương Triết Hạn. Nhưng là vào năm năm sau....

.

Hôm nay không có Trộm Mộ, đơn giản vì bên đó hài, tôi tối nay buồn, không viết nổi :((((( Nên tôi nhá hàng cái fic này trước ở đây:)))) từ từ lấp:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top