Chương 6.

"Còn nữa, anh sẽ mãi mãi ở đây, không bao giờ rời đi."

_______________

Trương Triết Hạn kiểm tra một lượt quanh cửa hàng, xác định mọi thứ đều ổn mới tắt đèn đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn không quên nhìn lại lần nữa.

Xong rồi. Anh nghĩ, liếc nhìn màn hình điện thoại, đã hơn mười giờ đêm.

"Muộn quá" Trương Triết Hạn lướt nhanh xuống mục danh bạ, mở ra liền thấy tên Cũng Tuấn được xếp ngay ở đầu. Cũng đúng, anh hiện tại chỉ có gọi cho cậu. Thi thoảng thêm một vài đồng nghiệp từ cửa hàng, không trách được vì sao danh bạ của anh lại vắng đến thế này.

Năm năm trước không có nhiều bạn, năm năm sau chẳng khác gì.

Tiếng tút tút vang lên, màn hình sáng đèn giữa trời đêm, hiện rõ tên của cậu trên đó. Không tới một phút, đầu dây bên kia bắt tiếng trả lời.

"Anh làm xong rồi à? Em đến đón nhé."

Trương Triết Hạn nghe giọng của cậu, cảm giác như người này vốn đã ngồi canh điện thoại từ lúc anh đi đến bây giờ vậy. Với tính cách của Cung Tuấn, nó là thật cũng không lạ.

Anh cười: "Ừ, mang thêm thứ gì ăn được không? Anh...hơi đói rồi."

Trương Triết Hạn xoa xoa bụng mình, cảm thấy nó đang phát ra mấy tiếng ọc ọc khó chịu. Vừa nãy chưa kịp ăn cơm, giờ có chút đói.

"Em đã từng bảo anh phải ăn cơm đúng giờ." Cung Tuấn giọng thấp xuống, hiển nhiên không vui.

Anh biết mình lỡ lời, cũng không nghĩ cậu sẽ tập trung vào nhiều thứ khác đến vậy. Suy cho cùng, trước giờ chỉ cần Trương Triết Hạn nói một lời, Cung Tuấn có thể từ đó khai thác ra rất nhiều thứ. Đây là loại chú ý chỉ dành riêng cho anh.

Anh kêu đói, khẳng định lúc tối lại bỏ bữa. Anh nói mình lạnh quá, không chỉ nói bản thân lạnh không....

"Anh xin lỗi..." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói với Cung Tuấn, còn không quên bồi thêm một câu "là do bận quá, lại muốn về nhanh với em mà"

Cung Tuấn bất đắc dĩ cười, biết anh đang theo thói quen dở trò cũ. Cũng không có bóc trần sự thật, cậu thở dài một tiếng, thầm nghĩ quả thật đã chiều anh đến hư rồi.

"Bỏ đi, ăn đồ em nấu vẫn tốt hơn. Anh đứng đó một lúc, em tới ngay."

"Được, anh chờ em." Trương Triết Hạn nói xong liền tắt máy, nụ cười trên môi vẫn không thể bỏ xuống được.

Mỗi lần nói chuyện với Cung Tuấn, nụ cười trên môi luôn không thể tắt đi.

Bởi vì đó là cậu, cho dù chỉ nghe được giọng nói, cũng đủ để tạo thành niềm vui khiến Trương Triết Hạn vui vẻ.

Đó là người anh yêu.

.

Trương Triết Hạn trước đó nói với Cung Tuấn bản thân sẽ đến ngã tư cạnh công viên lần trước ngồi chờ cậu.

Một phần vì anh nghĩ cậu không cần đi xa hẳn đến nơi mình làm, một phần vì anh muốn đi bộ.

Thú vui hằng ngày, tiện ngắm trời đêm.

Trương Triết Hạn đi được một lúc là đến ngã tư, bản thân đứng ở một bên đường nhìn sang phía còn lại, trong lòng không nhịn được nhớ lại một số khoảng khắc.

Trước đây bọn họ luôn phải chia tay ở nơi này.

Năm năm trước, luôn là "Anh về đây" thi thoảng sẽ kèm thêm lời "Cẩn thận".

Phải rồi, Cung Tuấn của tuổi hai mươi lăm không thích biểu lộ cảm xúc... hay đúng là hơn là không dám để lộ nó ra.

Nhớ tới năm đấy mình vẫn có thể trêu ghẹo cậu thoả thích, với một Cung Tuấn trầm tĩnh như bây giờ, đối với mọi việc anh làm luôn dung túng vô điều kiện như thế, Trương Triết Hạn lại nhớ ngốc bạch kia hơn rồi.

Nhưng vì sao tính cách của một người lại thay đổi nhiều đến thế, anh cũng không thể giải thích nổi.

Bởi Trương Triết Hạn của hiện tại, nói số tuổi quả thực đã bị khuyết mất năm năm.

Không nghĩ nữa- Trương Triết Hạn vỗ má mình hai cái, cảm thấy bản thân thật lo nghĩ vớ vẩn. Hiện tại chẳng lẽ chưa đủ hạnh phúc hay sao?

Dòng suy nghĩ không trọn đã bị đứt đoạn. Anh nhìn sang một phía, phát hiện ngoại trừ bản thân đang đứng còn có một người khác đang đứng ở đấy. Trên tay người đó cầm đủ thứ đồ, hiển nhiên là bán rong.

Nhưng bán rong cũng phải làm tới tận giờ này. Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, mi mắt hơi trùng xuống.

Cuộc sống đúng là khó khăn mà.

Người kia có vẻ đã phát hiện ra anh, theo thói quen muốn đi tới chào hàng.

"Cậu trai trẻ, mua đồ không?"

Anh muốn từ chối, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của người ta, rốt cuộc cũng gật đầu mua lấy một cái bật lửa nhỏ.

"Cảm ơn cậu nhá. Mà giờ muộn thế này rồi, cậu còn đứng đây làm gì?" Người bán hàng rong bán được hàng, thái độ vui vẻ, tiện hỏi thêm anh một câu.

Bọn họ vì để kiếm sống mới làm đến giờ này, nhưng người trước mặt đâu đến nỗi như thế.

Trương Triết Hạn cũng không có tránh né câu hỏi, thành thật đáp lại.

"Tôi chờ người thôi"

Người bán hàng rong như nhớ tới cái gì đó. Một tay vừa sắp xếp lại đống hàng của mình, vừa nói.

"Nói đến chờ, anh làm tôi nhớ đến một người, cũng nói chờ người như anh đấy"

Trương Triết Hạn nghe đến đó, trong lòng sinh ra tò mò.

"Hẳn là một người đặc biệt, mới khiến anh nhớ đến như thế"

Những người bán hàng rong như bọn họ không hay nhớ tên người từng gặp, nêú không phải để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt họ, có lẽ cho dù bạn có mua đồ thường xuyên đi chăng nữa, bọn họ cũng không nhớ nổi.

Anh ta gật đầu một cái mới ngước lên nhìn về phía đường đối diện với Trương Triết Hạn, bàn tay chỉ chỉ vào chiếc ghế đá được đặt ở đó.

"Ở đó, trước đây có một cậu thanh niên hay tới đó ngồi. Lúc tôi hỏi, nghe bảo là chờ người."

"Nhưng mà cái chờ của cậu ta, là kéo dài năm năm."

Trương Triết Hạn trong đầu xẹt qua tia nghi hoặc không rõ ràng. Anh nhìn qua vị trí người kia bảo, câu nói bị nghẹn trong cổ họng run run hỏi lại.

"Cậu ta...chờ ai vậy?"

"Tôi không biết. Nhưng mà, bắt đầu từ tháng 5 của năm năm trước, tôi đã thấy cậu ta đứng ở đây rồi." Người bán hàng rong tiếp thuận miệng kể lại.

Trương Triết Hạn ngẩn người một lúc.

Ngày anh chết, là vào ngày 20 tháng 5. Làm sao có thể?

"Chờ người thì chờ người thôi, nhưng có một vụ khiến tôi ấn tượng lắm."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu đối diện với người bán hàng rong đang thong thả gặm nốt chiếc bánh trên tay. Giọng người này đều đều như kể lại một câu chuyện bình thường, nhưng từng câu từng chữ lại giống như một lưỡi dao cùn, đâm vào lòng anh.

"Ngày mùa đông kỷ lục của ba năm trước, cậu ta mặt đỏ bừng bừng, trên đầu còn dán băng miếng hạ sốt chạy đến ngã tư này. Cậu ta ốm như thế, hình như còn mất cả giọng. Ốm đến độ cái gì cũng không phân biệt được ấy" Người bán hàng rong chợt thở dài. "Nhưng cậu ta vẫn cố gào tên của một người, còn chạy quanh đấy nữa. Cuối cùng ở trên nền tuyết trắng, cậu ta khóc. Cái cảnh đó khiến tôi nhớ mãi không quên được." Nói đến đây liền không nói nữa. Có thể vì nó khiến người bán hàng rong cũng không muốn nhớ lại.

Năm đó giữa nền tuyết trắng, cậu trai trẻ tựa như mất đi tất cả, ôm lấy mặt mình khóc đến nức nở. Là cảm xúc không thể nén nổi trong lòng, bị một trận sốt phá tan đi rào cản mà trồi nên mạnh mẽ. Nỗi tuyệt vọng từng tự lừa dối mình cứ như thế trào ra, nước mắt trên mặt không cách nào ngừng được.

"Mãi về sau mới có người đến đưa cậu ấy đi."

Người bán hàng rong cảm thán một chút, lúc quay sang đối diện với Trương Triết Hạn, thấy anh thất thần đứng đó mới lay anh một cái.

"Anh làm sao vậy?"

"Tôi, không sao đâu" Trương Triết Hạn chợt hoàn hồn, cười gượng một tiếng đáp lại.

"Gần đây cậu trai đó không còn đến nữa..."

Anh mất một lúc, giống như dùng toàn bộ sức lực của mình mà bật ra.

"Cậu trai đó....họ Cung phải không?"

"Đúng rồi, sao anh biết hay vậy?" Người bán hàng rong giật mình gật đầu. Nhưng anh cũng không có nói tiếp, nắm tay dưới áo siết chặt lấy điện thoại.

"Muộn thế này rồi cơ à, tôi phải về rồi." Nhìn đồng hồ trên tay, người bán hàng rong xem lại đồ của mình rồi đi mất. Trước đó không quên chào Trương Triết Hạn một tiếng. "Tạm biệt nhé."

"Tạm biệt."

Anh nói, nhưng tầm mắt đã đặt ở bên kia đường từ lúc nào.

Chờ một người năm năm, ở giữa tuyết trắng khóc đến bi thương?

Thật sự đau lòng....

.

Thời điểm Cung Tuấn đến ngã tư, chỉ thấy Trương Triết Hạn ngồi trên ghế nhỏ đến ngốc, ánh mắt vô định nhìn vào đèn đường hai bên. Dường như ngay cả cậu cũng không phát hiện ra.

Cung Tuấn không nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến cạnh anh. Trên tay còn cầm rất theo một trái táo.

"Anh" Cậu gọi. Trương Triết Hạn không có bất ngờ quay sang, vừa lúc trái táo kia đưa đến trước mặt của mình. Là loại anh thường ăn, không phải táo đỏ."Anh ăn tạm nó trước lót bụng nhé."

Anh im lặng nhận lấy trái táo từ tay cậu, còn hơi dịch người để lấy chỗ cho Cung Tuấn.

Cậu hiểu ý, cũng không có hỏi nhiều ngồi xuống bên cạnh. Không khí giữa hai người trở lên yên lặng đến độ Cung Tuấn bắt đầu lo sợ.

Từ khi bọn họ nói lời thổ lộ, chưa bao giờ không khí như thế này cả.

Anh sẽ không phải....

Suy nghĩ le lói trong lòng, muốn dập cũng không được.

Cung Tuấn bắt đầu trở lên căng thẳng, cậu muốn mở lời, lại không biết nên hỏi cái gì. Chỉ có thể ngồi nhìn Trương Triết Hạn xoa xoa quả táo trong tay mình.

Thật lâu, anh mới mở miệng.

"Cung Tuấn...."

"Dạ?" Ba mươi năm cuộc đời, đối diện với người mình thích dù như thế nào cũng không giữ được trạng thái tốt nhất khi nói chuyện. Còn là khi cậu đang sợ, là nỗi sợ vô hình đeo bám bắt đầu từ lúc gặp lại anh.

"Anh luôn cảm thấy em dung túng anh quá mức. Cũng rất dính người. Nếu không phải việc bắt buộc, có lẽ em sẽ không bao giờ rời mắt khỏi anh" Anh nói giọng chậm, không có nhìn cậu."Trước đây vốn tưởng vì em yêu anh quá, nhưng giờ ngẫm lại, từng hành động của em....Em sợ điều gì sao?"

Cung Tuấn bả vai run lên, đồng tử hơi dãn ra, sống lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, môi mím lại.

Sợ?

Cuối cùng lắc đầu, quay sang đã nhìn được đôi mắt hơi đỏ của anh.

"Em là yêu anh nên mới vậy, sợ cái gì chứ?"

"Sợ anh sẽ rời đi." Trương Triết Hạn nhìn cậu, nói tiếp.

Cung Tuấn biểu cảm cứng nhắc, giống như bị chọc phải sự thật muốn giấu kín, không thể nói được câu nào. Cậu không dám đối diện tiếp, chỉ biết cách tránh né quy mặt đi, tránh khỏi ánh mắt của anh.

Nỗi sợ sâu thẳm trong tim, bị chính người mình yêu bóc ra, trần trụi trước mặt anh ấy. Cậu nắm tay càng chặt, nếu không phải không nuôi móng tay, có lẽ nó đã đâm vào da thịt.

Cậu sống mũi cay cay, trái tim bị đè nặng không cách nào bỏ xuống. Hai mắt đỏ lên, cảm xúc bị chi phối.

Không được, Cung Tuấn cố gắng đè nó xuống.

"Năm năm, chờ có lâu không?"

Cung Tuấn không nhìn được biểu cảm của anh, giọng nói nức nở trong cổ họng cũng không dám để nó bật ra ngoài. Dùng giọng gió, khàn khàn trả lời.

"Lâu"

"Ba năm về trước, tuyết có lạnh không?"

"Lạnh"

Trương Triết Hạn mở miệng nói tiếp, âm thanh phát xa, bất giác trở thành tiếng khóc.

"Khổ như vậy, vì sao em vẫn chờ chứ...,"

Cung Tuấn nghe một tiếng nước nhỏ xuống ở trên mặt ghế, lúc ngẩng lên mới phát hiện, Trương Triết Hạn đang khóc, nước mắt đầy mặt không kìm được.

"Anh, anh..." Cung Tuấn động tác trở lên luống cuống. Cậu sợ rồi, nhìn thấy anh khóc sẽ sợ. Từ trước đến giờ, Cung Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy.

"Em là đồ ngốc sao Cung Tuấn. Lỡ như anh không thể trở về...."

Em sẽ cứ chờ như vậy sao?

Trương Triết Hạn chưa nói xong, cả người đã bị người kia ôm ở trong lòng.

Cậu không dám ôm mạnh, sợ anh sẽ đau. Càng không dám nới lỏng, sợ rằng người trước mắt sẽ đi mất.

Cậu luôn như thế, vẫn luôn giấu đi nỗi sợ trong lòng mình, thể hiện từng chút trong hành động, mà anh lại vô tâm chẳng để ý.

Sợ mất lắm, nhưng nào dám nói ra....

Thân nhiệt sưởi ấm cho nhau, Trương Triết Hạn thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim người đang ôm mình đập nhanh như thế nào.

Cậu như kẻ đang đuối nước, cố bấu víu vào sợi rơm cứu mạng. Như kẻ ở trong ngục giam hướng đến ánh mặt trời trong khung cửa sắt.

Là sợ ư? Sợ lắm, sợ cọng rơm cuối cùng cũng sẽ không nắm được, sợ ánh mặt trời có một ngày đi mất, chẳng thể soi sáng nổi thế giới.

Em yêu anh nhiều như vậy, cũng sợ mất đi anh, sợ anh sẽ rời bỏ em. Dùng hết sức trân trọng anh, dung túng anh, chỉ mong anh sẽ ở bên cạnh....

Cung Tuấn cả người run rẩy ôm chặt anh, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cứ như vậy chảy xuống, thấm ướt cả áo của Trương Triết Hạn.

Đàn ông ba mươi tuổi không dễ khóc, cũng sẽ không dám ở trước mặt người mình yêu lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy. Nhưng cậu khóc rồi, mọi chống đỡ gây dựng từ ban đầu không chống nổi nữa.

"Đừng nói nữa, xin anh..."

Trương Triết Hạn hai tay ôm lấy bờ lưng của Cung Tuấn, khẽ siết chặt. Anh nói, là lời thề độc mặc kệ tất cả.

"Nghe thật kỹ đây Tuấn Tuấn...."

"Em không phải sợ anh sẽ rời đi hay không, cũng đừng đem lo lắng giấu ở trong lòng. Anh trở về rồi, dù hơi muộn một chút, để em chờ lâu như thế, nhưng anh về rồi..."

"Còn nữa, anh sẽ mãi mãi ở đây, không bao giờ rời đi."

"Anh hứa đấy...."

___________________

Gần xong rồi:)))))))

Vì sao Tuấn Tử sợ Meo Meo rời đi đều có lý do cả đấy:))))) đương nhiên cái lý do này tôi sẽ giải thích ở phiên ngoại:))))))))))

Viết nhanh để còn trả cược nữa 🥺

Sửa chính tả giúp tôi nhé :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top