Chương 1.
"Quan trọng là anh ở đây, chứ không phải tại sao."
_________
Trương Triết Hạn cọ hai tay mình vào nhau, cố tạo ra một chút hơi ấm từ bản thân. Vừa nãy đi vội, anh cũng chỉ kịp khoác thêm một cái áo mỏng, đến găng tay còn không mang, ngồi ở giữa công viên ngập tràn tuyết như vậy quả thực có chút quá sức đối với cơ thể.
Dù sao trước đây anh cũng từng ốm một trận liệt giường vì thế.
Không biết nghĩ đến cái gì, Trương Triết Hạn hơi ngẩng đầu, một giọt mưa tuyết không may chạm vào đầu mũi anh. Cảm giác lành lạnh truyền đến, Trương Triết Hạn đưa tay sờ mũi mình, thở ra một hơi dài.
Lúc anh xem lịch, hình như qua mùa đông này là tròn năm năm.
Hơi thở tạo thành một lớp khói mỏng, phảng phất che đi khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh.
Anh nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn dãy số vừa nãy mình nhắn tin.
Năm năm rồi, không biết cậu còn dùng số này không nữa.
Trương Triết Hạn không có nhiều bạn, số anh lưu trong điện thoại cũ chủ yếu toàn mấy nơi đặt hàng ăn nhanh. Chỉ có số của cậu là nhớ kỹ đến vậy.
Nếu cậu ấy không dùng nó nữa, anh cũng không biết nên đi về đâu đây.
Ông trời thật biết trêu người, nếu muốn anh sống tiếp, vì sao lại dùng cách đau đớn như thế.
Dòng suy nghĩ không kịp hình thành, trước mặt Trương Triết Hạn xuất hiện nhiều hơn một đôi giày đen.
Anh giật mình ngẩng lên, còn không cẩn thận đánh rơi cả điện thoại xuống tuyết.
Người kia đứng ngược sáng, lúc ngẩng lên Trương Triết Hạn còn phải nheo mắt mà nhìn. Nhưng có một loại linh cảm, cho dù không thể nhìn kỹ người trước mặt đi chăng nữa, Trương Triết Hạn biết đó là cậu.
Vậy mà cao hơn rồi...
"Là anh nhắn tin cho em? Anh là Trương Triết Hạn?"
Cậu hỏi, trong giọng nói còn không giấu được sự vội vàng. Nhưng mà dù như thế nào, động tác luôn bình tĩnh đến lạ. Nếu không phải Trương Triết Hạn nhìn thấy trên thái dương cậu, mồ hôi đọng lại từng giọt chảy xuống, có lẽ anh sẽ nghĩ người này chẳng qua là đi ngang qua, thấy anh mới đi vào.
Anh không giấu được luống cuống, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, bàn tay đưa lên gãi một bên má, cố gắng nở một nụ cười.
"Là anh..."
"Cung Tuấn, thật xin lỗi, tại anh không nhớ số của ai ngoài em cả."
Không ngờ, câu đầu tiên hai người nói với nhau sau năm năm lại đơn giản như thế.
Trương Triết Hạn cúi xuống nhặt điện thoại của mình, phát hiện nó đã lạnh đến độ buốt tay.
Cung Tuấn đứng ở đó, không có nói thêm gì. Chỉ qua khi nghe xong, trong ánh mắt xẹt qua một tia chấn động, nắm tay hơi siết lại.
Anh có chút run rẩy, đặt điện thoại trong áo, hai bàn tay lần nữa cọ vào nhau. Nhưng lần này chúng chưa có chạm, một bàn tay khác đã nhanh chóng phủ lên, mang theo nhiệt độ ấm áp, cọ lên làn da sớm đã đỏ ửng vì lạnh.
Trương Triết Hạn theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng người kia dùng sức một chút đã bắt anh để yên.
"Anh đừng động, ngón tay đỏ quá, cẩn thận, nếu không sẽ ốm mất."
Cung Tuấn đã ngồi xuống từ lúc nào, đối diện với ánh mắt của Trương Triết Hạn chỉ chuyên tâm sưởi ấm tay của anh.
"Em...không có gì muốn hỏi sao?"
Anh ngập ngừng, vốn vừa nãy nói như thế, nhưng anh không nghĩ Cung Tuấn sẽ hoàn toàn tin lời anh. Năm năm rồi, có một số thứ không nên giống với năm đó.
Hiện tại liền nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. So với năm năm trước vẫn còn vương nét ngây ngô của tuổi hai mươi năm, Cung Tuấn vào năm năm sau không có gì biến đổi quá lớn, khác chỉ là sự ngây ngô đã vơi đi, thay vào đó là sự trầm ổn của một người hoàn toàn trưởng thành.
Cậu vờ như không nghe thấy lời anh nói, sau khi chắc chắn bàn tay người kia đã đỡ lạnh hơn một chút mới ngẩng lên. Đối diện với đôi mắt đầy cảm xúc hỗn loạn của anh, Cung Tuấn thực bình tĩnh cởi xuống áo khoác của mình, vô cùng tự nhiên choàng lên người anh, kéo lại cổ áo cho kín.
"Về nhà em nói. Ngoài này lạnh quá, mặt anh đỏ lên hết rồi."
"Anh..." Trương Triết Hạn muốn nói, nhưng lại phát hiện bản thân không biết nên nói cái gì. Cậu cứ như vậy mà tin anh? Chẳng phải lên nghi ngờ hỏi một số câu sao?
Như là...vì sao anh lại còn sống?
"Được không, anh?"
Cung Tuấn hiện tại chỉ mặc có một cái áo len màu xám, cơn gió lạnh thổi đến không còn che chắn, nhưng bộ dáng lại tỏ ra không có gì, vẫn giữ một bộ ngồi xuống mà hỏi Trương Triết Hạn.
Không có giục giã, chỉ đơn giản là hỏi xem anh có muốn hay không thôi.
Thật giống năm đó.
Trương Triết Hạn vành mắt đỏ lên một chút, không biết vì sao có phần xúc động muốn khóc khi nghe được lời của cậu. Yên lặng gật đầu một cái.
Cung Tuấn lúc này mới hơi cười, đứng lên quay về phía sau, tiếp tục cúi xuống hướng lưng mình về phía Trương Triết Hạn.
"Anh lên đi, em cõng anh."
Có thể bởi hành động này không nằm trong sự tính toán của Trương Triết Hạn, anh bất ngờ, lại chỉ dám đưa hai tay xua xua.
"A, không cần đâu, anh có thể tự đi mà."
"Anh không đi được đâu, lên em cõng." Bởi vì không nhìn được mặt của cậu, Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn đang nghĩ gì. Anh muốn đứng dậy, nhưng chưa đứng được vững đã bị ngã ngồi xuống. Cậu nói đúng, bản thân thực sự không thể tự đi được. Hai chân vì ngồi lâu, đã lạnh đến tê cứng.
Trương Triết Hạn hơi xấu hổ, nhìn bóng lưng của người kia vẫn kiên nhẫn đợi mình leo lên lại thêm phần buồn cười. Cuối cùng anh cười một tiếng, đưa tay chạm vào lưng cậu.
"Vậy em lùi lại một chút, anh mới dễ dàng leo lên được."
Cung Tuấn không có trả lời, khẽ nhích người lại gần. Chờ đến khi cảm nhận hơi ấm từ người kia đè lên sau lưng, nhẹ nhàng vòng tay giữ chặt anh mới đứng lên.
Trương Triết Hạn chợt nghĩ, hoá ra bờ lưng của Cung Tuấn lại rộng đến vậy, dựa vào thật có cảm giác an toàn. Mùi hương của cậu cứ vấn vương trên mặt anh, dễ chịu biết mấy. Năm năm không gặp, giờ gặp lại mới biết người trước mặt không có gì thay đổi cả, hoặc là do đối với anh, Cung Tuấn chưa bao giờ thay đổi.
Anh đưa tay vòng qua cổ cậu, thi thoảng sẽ chỉnh lại áo khoác đằng sau, sợ nó rơi xuống. Gió lạnh lần nữa thổi tới, nhưng không còn lạnh như lúc trước nữa.
Trương Triết Hạn buồn ngủ, ở trên lưng Cung Tuấn nghe thấy nhịp tim đều đều của cậu, bản thân không nhịn được, mi mắt hơi rũ xuống.
Biết được sự thay đổi của anh, Cung Tuấn ôm chặt thêm một chút, bản thân hơi hướng người về phía trước, tạo thành một tư thế ngủ dễ dàng hơn.
Lúc đó, ánh mắt cậu chợt dừng lại bên ngã tư đường lớn.
"Tạm biệt..."
Bóng người năm năm trước đứng đó vẫy tay, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ nhìn cậu nói một câu. Giờ phút này liền nằm trên lưng cậu.
Cung Tuấn ngỡ mình đang mơ, sẽ là mơ, nếu không phải hơi thở của anh đang phả vào lưng cậu, mái tóc đôi khi sẽ vô ý cọ lên gáy, ngứa muốn gãi.
Trong phút mơ màng, Trương Triết Hạn thấy cậu đứng lại, lẩm bẩm một câu nói.
"Em không hỏi à? Rằng tại sao anh ở đây?"
Nói rồi rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, không nghe được câu đáp của cậu nữa. Sống mũi cay cay, Cung Tuấn đã nghĩ bản thân ba mươi tuổi, sẽ không dễ dàng để cảm xúc chi phối. Thanh âm hơi run, rất nhỏ, không hề ảnh hưởng đến việc anh ngủ.
"Quan trọng là anh ở đây, chứ không phải tại sao."
Phải rồi, anh ở đây, tại sao liền không còn quan trọng nữa.
______________
Tại sao mọi người lại nghĩ cái hố này là ngược 👉👈
Đúng là không phải ngọt hoàn toàn, nhưng nó là hố dễ lấp :))))) không cần thuốc trợ tim đâu 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top